Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moonbyul

Ngày 1

1 ngày như mọi khi đối với Moon Byul Yi, 21 tuổi, sinh viên ngành sinh học. Các lớp học trong ngày vừa kết thúc, lúc này cô đang ngồi tại quán cafe yêu thích của mình, thưởng thức 1 món ăn nhẹ và viết bài luận văn.

Điều duy nhất khác biệt vào ngày hôm ấy là việc cô đã chứng kiến 1 điều gì đó....

Trong khi đang cố gắng nghĩ ra 1 đề tài hay cho bài luận, cô đã nhìn thấy 1 điều gì đó bên ngoài cửa sổ quán cafe. Hay đúng hơn là, 1 người nào đó.

Đó là 1 cô gái. Chỉ là 1 cô gái bình thường, với làn da trắng và gương mặt không tì vết; khoác 1 chiếc áo màu chocolate có khoá kéo sau lưng cùng chiếc váy màu hồng nhẹ. Nhưng cô gái này đang khóc, gọi tên 1 người dường như là bạn trai của cô.

Trước cảnh tượng ấy, chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất hiện lên trong tâm trí của Moonbyul

'1 người xinh đẹp như cô gái này thì không nên khóc'

-------------

Ngày 17

1 vài tuần sau, Moonbyul lại nhìn thấy cô gái ấy 1 lần nữa. Lần này là bên trong quán cafe. Cô gái xinh đẹp dường như đang chờ đợi 1 ai đó, nhưng đồng thời, cũng trông giống như cô ấy được ở 1 mình. Có lẽ là vì trận cãi nhau đó.

Ngắm nhìn cô gái xinh đẹp ngồi 1 mình với vẻ mặt vô cùng u sầu, Moonbyul quyết định, ít nhất sẽ làm 1 điều gì đó để có thể khiến cô gái kia vui lên. Dù sao thì người xinh đẹp như vậy không nên buồn.

"Này, Wheein" - Moonbyul cất tiếng gọi người bạn của mình - 1 nhân viên bán thời gian tại quán cafe. Cô gái tóc đen bước đến với 1 cây chổi trên tay.

"Gì vậy, Moonbyul?"

Cô sinh viên viết vội 1 lời nhắn gì đó vào 1 mẩu ghi chú và đưa nó cho người bạn.

"Cậu có thể giúp tớ gửi tờ ghi chú này cùng 1 cốc chocolate nóng cho cô gái ngồi bên cửa sổ kia được không?" - Moonbyul nói - "Đừng nói với cô ấy tớ là người gửi và hãy đặt hoá đơn vào thẻ của tớ"

"Được rồi, nhưng...tại sao?"

"Thì cậu cứ làm như vậy đi" - Moonbyul đưa mẩu ghi chú cho cô bạn.

Mở quyển sách giáo khoa dày cộm, che khuất đi gương mặt mình, Moonbyul nhìn chăm chú vào cô gái ấy từ phía sau quyển sách. Tim cô như thắt lại khi nhìn thấy cô gái tóc hồng nhận được món quà nhỏ. Nhưng khi trông thấy cô gái xinh đẹp ấy mỉm cười, Moonbyul cũng nở 1 nụ cười toe toét.

Nhiệm vụ hoàn thành ^.^

--------------

Ngày 40

Suốt những ngày qua, cô gái xinh đẹp ấy liên tục đến quán cafe. Cô luôn ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, luôn luôn 1 mình. Và Moonbyul chưa bao giờ thất bại trong việc gửi cho cô ấy những lời nhắn ngọt ngào cùng với 1 cốc đồ uống nóng.

Moonbyul rất thích nhìn thấy cô gái ấy cười. Điều đó khiến trái tim cô tràn ngập niềm tự hào.

"Cậu biết không , Byulie" - Wheein nói khi cầm lấy mẩu ghi chú - "Tớ không bao giờ nghĩ là cậu thích các cô gái đấy"

"Ai bảo tớ thích các cô gái chứ?" - Cô gái có mái tóc màu xanh cau mày nhìn người bạn thân nhất của mình - "Chỉ là duy nhất 1 cô gái thôi..."

"Cũng  là 1 thứ thôi, Byulie à, có khác gì đâu" - cô nhân viên cười lớn

"Không, không phải" - Moonbyul chỉ đảo mắt.

"Cậu nói sao cũng được" - Wheein rời đi, làm theo yêu cầu của bạn mình.

Moonbyul ngắm nhìn cô gái tóc hồng nhận cốc latte và mỉm cười rạng rỡ khi trông thấy cô ấy nhấp 1 ngụm. Chỉ cần nhìn thấy cô gái ấy cười, mỗi ngày của Moonbyul dường như trở nên tươi sáng hơn. Đối với Moonbyul, cô gái ấy là mặt trời nhỏ của riêng cô.

------------

Ngày 56

Đó là ngày tồi tệ nhất.

Trước hết, Moonbyul bị ốm. Cô đã thức dậy với 1 cơn sốt, và hầu như không thể nhấc mình ra khỏi giường. Hôm nay là hạn phải nộp bài luận; và không chỉ mỗi việc cô không thể đem bài luận đến lớp, mà 1 phần điểm của cô cũng sẽ bị trừ.

Nhưng đó cũng không phải là những gì thực sự khiến cho cô cảm thấy tồi tệ. Bởi vì cô đang mắc kẹt bên dưới tấm chăn này, nghĩa là cô không thể đi đến quán cafe. Cô không thể gửi chp cô gái xinh đẹp kia mẩu tin nhắn như cô vẫn làm hàng ngày.

Ý nghĩ đó thậm chí còn làm cô ấy cảm thấy tồi tệ hơn nữa. Cô gái ấy có thể đang mong đợi tin nhắn như mọi khi từ cô. Nếu như cô ấy cảm thấy thất vọng thì sao? Nếu như cô ấy quyết định không xuất hiện nữa thì sao? Nếu như người khác bắt cóc cô ấy đi trong khi Moonbyul đang bệnh? Càng nghĩ về điều đó, Moonbyul càng muốn ra khỏi giường và đi đến quán cafe. Cô phải đến đó...Nhưng làm thế nào đây?

------------

Ngày 57

Cám ơn chúa, cô gái tóc hồng vẫn còn ở đó. 

Moonbyul nhanh chóng nhờ Wheein gửi 2 tờ ghi chú lần này, hi vọng và cầu nguyện rằng cô gái ấy sẽ tha thứ. Cô run rẩy tựa đầu vào sau quyển sách giáo khoa, quan sát cô gái xinh đẹp đọc mẩu ghi chú của mình.

'Xin hãy mỉm cười...làm ơn..' - Moonbyul đan những ngón tay lại với nhau.

Khi mà đôi mắt cười xinh đẹp ấy 1 lần nữa xuất hiện, Moonbyul cảm thấy như trái tim mình sắp nổ tung. Làm sao có thể không say đắm cô gái này cơ chứ?

-----------

Ngày 69

Vì 1 số lí do nào đó, cô gái xinh đẹp đã không mỉm cười vào ngày hôm ấy.

Moonbyul cau mày.

'Có phải cô ấy không thích đồ uống mình gọi? Aishh, lẽ ra mình nên gọi 1 thức uống khác'

Moonbyul thầm buồn bã. Cô chờ đợi cô gái xinh đẹp nhấp 1 ngụm thức uống nhưng cô ấy thậm chí còn không chạm vào tách. Điều đó khiến Moonbyul cảm thấy còn tệ hơn.

Cô gái ấy gập người xuống bàn.

'Cô ấy thực sự không thích cafe espresso hương quế đến thế sao?'

Cô gái tóc xanh đập đầu xuống bàn.

"Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc..." - cô càu nhàu với chính mình cho đến khi cô cảm thấy bị ai đó đánh vào đầu.

"Au! Ya, Jung Wheein!"

"Đừng có gào ầm lên như thế!" - Wheein đảo mắt và đặt khay đồ uống đang cầm xuống bàn - "Đây, từ cô gái mà cậu bám đuôi đấy"

"Này, tớ không có bám đuôi cô ấy!" 

Nhưng ngay sau đó, Moonbyul nhìn xuống chiếc bánh quy và mẩu tin nhắn. Cô nhanh chóng giật lấy nó và dọc nó như thể cuộc sống của mình phụ thuộc vào nó.

'Chào.

Cảm ơn vì đã làm cho ngày của tôi tươi sáng hơn trước.

Hi vọng tôi có thể làm điều tương tự cho bạn?'

Cô có thể đã chết ngay lúc đó vì quá hạnh phúc.

-------------

Ngày 124

Wheein đã mệt mỏi vì trở thành ngừoi đưa tin

"Tớ không phải con cún!"

"Tự đi mà đưa nó cho cô ấy đi!"

"Đồ mông lười..."

Dù vậy, Wheein vẫn cầm lấy mẩu tin nhắn và giúp Moonbyul chuyển nó cho cô gái tóc hồng.

Thật tốt khi có 1 người bạn có thể chịu đựng sự hèn nhát của mình.

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp đã uống hết cốc đồ uống, Moonbyul viết 1 tin nhắn khác, và gọi người bạn a.k.a đầy tớ của mình đến.

"Cho tớ 1 cốc bí ngô latte hương quế"

------------

Ngày 141

Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó.

Moonbyul không thể tin được khi mà cô gái xinh đẹp....đã cho cô số điện thoại của cô ấy.

....Cô đang mơ, đúng không? Cô tát mình để chắc chắn. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú 1 lần nữa.

Số điện thoại vẫn còn ở đó.

"ÔI CHÚA ƠI!" - cô hét lên 1 tiếng thì thầm. Wheein đến và đánh vào đầu cô

"Im đi! Không được làm phiền khách hàng khác!"

----------

Ngày 146

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, tớ phải nói những gì đây?" - Moonbyul lo lắng hỏi. Wheein đảo mắt.

"Chỉ cần chào thôi. Chúa ơi, có gì là khó đâu" - Wheein khoanh tay lại - "Cứ gọi đến số ấy nói 'Chào' và cứ để mọi thứ tự tiếp diễn"

"Nh-nh-nhưng...."

"Nhưng sao? Bây giờ cậu có thể ngừng làm 1 con gà được không? Cô gái đó có thể đã chờ đợi cuộc gọi của cậu suốt mấy ngày nay rồi"

....Đôi mắt Moonbyul mở to.

"Oh! Cậu nói đúng!" - Cô gái tóc xanh hoảng loạn 1 lần nữa - "Lỡ như cô ấy giận tớ vì đã không gọi trước đó thì sao?"

"Vậy thì, cậu đừng để người ta chờ đợi lâu hơn nữa. Tớ trở lại làm việc đây" - Wheein đảo mắt lần cuối cùng rồi bỏ đi.

Thận trọng, Moonbyul nhấn phím số 1 trên điện thoại. Phải, cô đã lưu số điện thoại của cô gái xinh đẹp vào phần quay số nhanh. Cô ngập ngừng đặt điện thoại vào tai mình.

"Xin chào?"

Thật là 1 giọng nói dịu dàng

"X-Xin chào?"

Được lắm, Byulie. Mày ngầu lắm. Cô kiềm chế không tự tát mình.

"Ùm, chào...?"

Hay thật! Cô gái ấy có vẻ tức giận rồi. Thật tuyệt vời

"Tôi có thể hỏi đây là ai không?"

"Um...um..." - Moonbyul thật chỉ muốn tự tử ngay lúc này.

Tại sao mọi lời cô nói ra đều khiến cô giống như 1 kẻ ngốc?

"Xin lỗi vì đã mất quá lâu để gọi. Tôi...đã rất lo lắng..." - cuối cùng cô cũng nói ra.

*thình thịch, thình thịch*

*thình thịch, thình thịch*

Im đi! Con tim này >.<

*thình thịch, thình thịch*

"Không! Không sao đâu! Tôi rất vui vì cuối cùng bạn đã gọi"

Moonbyul đã lên thiên đường vào ngày hôm đó.

------------

Ngày 188

Moonbyul yêu mối quan hệ giữa cô và cô gái ấy. Mỗi lần nghe thấy giọng nói của cô ấy trái tim Moonbyul đều tăng nhịp. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô ấy, đầu của Moonbyul đều quay cuồng. Tất cả mọi thứ về cô gái này làm Moonbyul như phát điên lên. Điên lên vì yêu.

"Cậu biết đấy chúng ta đã nói chuyện suốt vài tháng nay mà tớ vẫn không biết nhiều về cậu" - cô gái tóc hồng nhận xét qua điện thoại đêm ấy. Moonbyul mỉm cười.

"Những điều cậu biết về tớ nhiều hơn hầu hết bạn bè của tớ biết đấy" - cô lăn người trên giường và cười - "Vậy cậu muốn biết gì về tớ?"

"Ừm, đầu tiên là...tên của cậu?"

Bây giờ khi đề cập đến điều đó, Moonbyul chợt nhận ra rằng họ không hề biết tên của nhau. Họ đã rất hợp nhau đến mức quên đi cả việc giới thiệu cơ bản. Điều đó càng khiến cho nụ cười của cô rộng hơn.

"Tớ thậm chí còn chẳng biết tuổi tác của cậu hay bất cứ điều gì khác, tất cả những gì tớ biết là: có thể cậu là 1 kẻ bám đuôi kì quặc"

Câu nói cuối đã khiến Moonbyul cừoi đến chảy cả nước mắt.

"Nhưng tớ cũng chẳng biết gì về cậu" - cô đáp sau trận cười.

"Được thôi. Tớ là Kim Yong Sun, 22 tuổi, ngành luật tại trường đại học Hanyang"

22 tuổi? Đại học Hanyang? Vậy, điều đó có nghĩa cô ấy là 'tiền bối' của mình...Hay thật. Thì ra họ gần gũi với nhau hơn cô nghĩ.

"Moon Byul Yi, 21 tuổi, ngành sinh vật học tại trường đại học Hanyang.Rất vui được quen cậu 'chính thức'" - cô cũng tự giới thiệu về bản thân.

"Chị cũng vậy, hậu bối"

Thật biết trêu chọc người khác.

------------

Ngày 253

"Chúng ta đi đâu đây, Byul?" - Yongsun hỏi. Moonbyul chỉ mỉm cười. Thành thật mà nói, cô không có bất kì ý tưởng nào, cô chỉ thích cảm giác được nắm lấy tay Yongsun.

"1 nơi nào đó" - cô trả lời. 1 sự im lặng dễ chịu theo sau.

Cho đến khi...

"Byul?"

"Hm?"

"Byul biết đấy, có 1 điều luôn làm chị thắc mắc....tại sao Byul lại gửi cho chị những tờ ghi chú đầu tiên?"

"Tại sao em lại không thể?" - cô gái tóc xanh mỉm cười - "Em nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp khóc vì vậy em cảm thấy như cần phải giúp cho cô ấy vui lên. Và em đã rất vui vì mình đã làm như thế"

Đó là sự thật, chẳng còn lí do nào khác.

"Nhưng Byul đã dành rất nhiều tiền vào việc đó..."

Đó có phải thực sự là lo lắng lớn nhất của chị ấy?

"Tiền không quan trọng khi em đang..." - cô ngừng lại. Chỉ chút nữa là cô đã nói ra điều đó.

Khi Byul đang yêu.

Thật là ngu ngốc, Yongsun hẹn hò với con trai, nhớ không? - cô gái tóc xanh tự tát mình trong suy nghĩ.

"Không có gì, em sẽ cho chị biết sau" - Moonbyul cười lo lắng. Cô bắt đầu đi nhanh hơn, không muốn tình huống này trở nên khó xử thêm nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích gì vì họ đang nắm tay nhau..."Ồ, nhìn này, chúng ta phải nhanh lên trước khi trời quá tối!"

"Ya! Cho chị biết đi mà!"

------------

Ngày 365

Cô đã trễ. Vì 1 số lí do nào đó, Yongsun đã muốn họ gặp nhau sớm vào ngày hôm ấy và Moonbyul đã thức dậy muộn. Cô nhanh chóng đến quán cafe và bước đến vị trí quen thuộc của họ bên cửa sổ.

"Này, xin lỗi em đến trễ" - cô xin lỗi khi ngồi xuống.

"Đây là gì vậy?" - cô nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền trong tay cô gái kia.

"1 thứ mà Eric đã tặng cho chị 1 thời gian dài trước đây" - Yongsun mỉm cười với cô. Đôi mắt ô thu hẹp.

Lại là Eric ngu ngốc. Tại sao anh ta không để cho họ yên chứ?

"Tại sao chị vẫn còn giữ lại nó?"

"Chị không biết, có lẽ chị đã quên vứt nó đi" - cô gái tóc hồng nhún vai với 1 nụ cười đơn giản nhưng Moonbyul vẫn còn cảm thấy vô cùng ghen tuông.

"Byul có biết hôm nay là tròn 1 năm kể từ khi chị chia tay với anh ta không?"

"Thì sao?" - cô thực sự chẳng quan tâm.

Ai lại quan tâm về người bạn trai cũ ngu ngốc Eric Nam chứ?

"Vì thế, chúng ta nên ăn mừng"

.....Cái gì?

"Hả?" - cô nghiêng đầu bối rối. Yongsun đã nói 'ăn mừng'?

"Hôm nay là 1 ngày quan trọng. Chúng ta cần phải ăn mừng ngày kỉ niệm chị đã chia tay" - Yongsun dựa sát vào hơn. Sự gần gũi khiến cô gái tóc xanh không thể ngừng đỏ mặt.

"T-tại sao?"

"Đúng vậy, nếu chuyện hôm ấy không xảy ra, chị sẽ không thể gặp được Byul"

Đó là câu trả lời khiến Moonbyul vô cùng hạnh phúc.

"Uh, có lẽ vậy..."

"Byul thật sự tốt hơn rất nhiều so với Eric, Byul biết không?"

Ha! Đáng đời Eric ngu ngốc!

"Dĩ nhiên rồi!" - cô tự hào cười toe toét.

"Chị hi vọng Byul sẽ không chậm như anh ấy" - Yongsun thở dài lớn. Điều đó khiến Moonbyul dừng lại mọi suy nghĩ.

"Gì cơ ạ?"

"Ý chị là, anh ấy đã phải mất rất rất rất lâu để có thể mở lời với chị"

Hàm Moonbyul đã chạm đất.

Không. Thể. Nào

Không có lý nào!

Có phải...điều đó vừa xảy ra không?

Có phải chị ấy vừa nói thế thật không?

"Oh, đã khá trễ rồi, chị cũng nên đi, gặp lại Byul sau" - cô gái xinh đẹp đứng dậy và mỉm cười, khoe đôi mắt cười xinh đẹp của mình.

Cô ấy quay lưng bước đi.

"N-này! Đ-điều đó...có phải là điều mà Byul nghĩ rằng nó là như thế không?" - Moonbyul gọi điên cuồng. Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Mặc dù vậy, cô gái lớn hơn vẫn không trả lời.

"Ya! Yongsun! Trả lời em!" - cô đuổi theo cô gái kia.

Với nụ cười rạng rỡ nhất trên mặt, Moonbyul nhất định sẽ chiếm lấy trái tim cô gái ấy.

-----------

1 tháng sau

Đã được 1 tháng kể từ ngày hôm đó. Moonbyul không muốn chờ đợi nhưng cô vẫn phải. Phải mất 1 thời gian để thuyết phục người chủ quán cafe cho cô mượn nơi ấy đêm nay (nói cách khác là cô phải mất 1 thời gian để tiết kiệm đủ số tiền để mua chuộc người chủ)

Cô làm thẳng nếp gấp trên trang phục của mình. Đó là 1 chiếc đầm màu xanh đơn giản vừa chạm gối - màu sắc bổ sung cho trang phục mà Yongsun sẽ mặc.

Cô chờ đợi. Đã gần 11h rồi. Chuyến xe buýt cuối cùng sẽ đến sớm thôi.

"Byul!". Cô nghe thấy tiếng gọi tên cô.

Đó là Yongsun.

"Wow, trông Byul thật..." - cô ấy nhìn chằm chằm vào Moonbyul.

"Ngu ngốc?"

"Thực sự, thực sự rất xinh" - Yongsun mỉm cười và xoay xung quanh - "Byul thấy chị thế nào?"

"Đẹp hơn mọi khi" - Moonbyul mỉm cười trìu mến.

Xe buýt đến ngay sau đó và cô đã giúp chị lên xe (vì cô đã có 1 quyết định thông minh khi không mang giày cao gót)

"Xin lỗi, nếu em có 1 chiếc ô tô..."

"Không, không sao đâu" - cô gái tóc hồng mỉm cười - "Chị ổn, miễn là chị biết chúng ta đang đi đâu"

"Đó là 1 bí mật" - cô gái tóc xanh mỉm cừoi khi cô gái còn lại bĩu môi - "Nhưng sẽ không mất nhiều thời gian đâu"

Họ đã đến nơi. Moonbyul thực sự đã ướt đẫm mồ hôi lúc này. Cô cảm thấy bấn loạn.

"Byul? Byul không sao chứ?" - Yongsun hỏi khi họ xuống xe.

"Vâng, em ổn"

Cô thở ra 1 hơi thật sâu. Cô nắm lấy tay cô gái lớn hơn và cả 2 cùng bước xuống con đường quen thuộc.

"Có phải...chúng ta đang đi đến quán cafe?" - Cô gái tóc hồng hỏi - "Nhưng đã muộn hơn  11h rồi! Quán chắc hẳn đã đóng cửa rồi"

"Cứ đi theo em"

2 cô gái bước đến quán cafe mà họ thường xuyên gặp nhau. Moonbyul cảm thấy nhịp tim cô tăng tốc, từng chút một. Cô lấy 1 hơi thật sâu.

Mày có thể làm điều này, Moonbyul

Mày có thể làm điều này!

Moonbyul đẩy cánh cửa kính của quán cafe và dẫn Yongsun bước vào. Tất cả mọi thứ đều tối đen và cả 2 đều không thể nhìn thấy gì.

"Ở đây đi" - Moonbyul thì thầm - "Khi nào em bảo thì chị bật đèn lên nhé, được chứ?"

"Oh, được thôi..."

Moonbyul buông tay cô gái kia và chạy nước rút phía sau quầy. Cô lục lọi ngăn kéo bên dưới và lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ.

"Bật đèn bây giờ!"

Yongsun bật đèn và kêu lên ngạc nhiên.

Moonbyul đã nhờ vả (và hối lộ) để nối lại toàn bộ dây điện để khi công tắc được bật lên, những ngọn nến điện được đặt xung quanh căn phòng sẽ sáng lên. Những trái tim được gấp bằng giấy treo lơ lửng trên trần nhà.

Nhưng điều đó chẳng là gì so với các bức tường. Các bức tường trước mặt Yongsun được dính lên những tờ ghi chú. Những mẩu giấy, các tin nhắn, tất cả mọi thứ. Tất cả những tờ ghi chú mà họ đã gửi và nhận, Moonbyul đều giữ lại rất cẩn thận.

"Hehe...um....chị có thích không?" - cô gái tóc xanh xuất hiện từ phía sau với 1 nụ cười lo lắng - "Em muốn làm cho điều này thật đặc biệt"

"Moonbyul...." - đôi mắt cô gái tóc hồng lúc này đã ngấn nước.

"Em không phải kiểu người lãng mạn nhưng vì lí do nào đó, chị đã khiến em muốn làm những điều này. Em có thể làm tất cả mọi thứ, em có thể đi vòng quanh trái đất 10 lần, vì chị" - cô thừa nhận.

"Em nhớ lần đầu tiên khi em nhìn thấy chị khóc bên ngoài quán cafe và em đã tự hỏi làm sao mà 1 người vẫn có thể xinh đẹp ngay cả khi cô ấy đang khóc. Em đã rất muốn là người có thể an ủi chị khi chị buồn, khi tức giận, khi chị cần ai đó bên cạnh. Em vẫn luôn muốn là người đó. Vì vậy, Kim Yong Sun...chị sẽ cho em ở bên cạnh chị và hết mình để luôn ở cạnh chị, bảo vệ chị chứ?"

Cô cầm 1 chiếc hộp nhỏ và mở nó ra, để lộ 2 chiếc nhẫn bạc.

"Đây là cặp nhẫn đôi, chỉ vậy thôi, chị biết đấy...đừng hốt hoảng nhé"

"Byul..." - Yongsun sụt sùi lau đi những giọt nước mắt

"Sẽ thật ngu ngốc nếu chị từ chối điều này" - Yongsun mỉm cười thật tươi

"Vậy chị sẽ đưa ra quyết định sáng suốt và nói có?"

Cô gái tóc hồng chỉ đưa bàn tay trái của mình ra.

Và với 1 nụ cười, Moonbyul đeo chiếc nhẫn cho Yongsun.

------------

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moonsun