C6
Nói là đi nhờ một đoạn, anh ta lại đưa cô về tận nhà. Anh lái xe vào nhà xe chung cư, cô cảm thấy nếu giờ không mời anh vào uống ly nước thì đúng thật là không phải phép, cô cũng quên béng mất chuyện có hai tên mê game đang ở nhà chờ lẩu của cô.
“À, Võ tổng. Cám ơn anh đã đưa tôi về nhà, nếu anh không phiền... Thì vào nhà tôi uống chút nước, ha?” Cô cũng chỉ thuận miệng mời cho có lệ, với lại cũng chả thân thiết gì, thế nào anh ta cũng từ chối thôi.
“Được.”
“Hả?... A, vậy mời anh vào nhà.” Cô không ngờ anh lại thật sự đồng ý, người đàn ông này... đúng là kỳ quái mà.
Lâm Vỹ Dạ chỉ đành đi trước dẫn đường, vừa mở cửa nhà đã nghe tiếng la lớn.
“Sa bảo bối, cô đi lâu quá, tôi nhớ lắm đấy!!”
Lời này vô tình lọt vào tay của Trường Giang. Cô ta có người nào ở nhà sao? Không lẽ là bạn trai à? Khi nhìn vào lại thấy hai người quen thuộc...
“Không phải tôi đã về rồi sao? A... Còn một người nữa.”
“Võ tổng! Sao anh lại đến đây? Còn đi cùng Sa bảo bối nữa???” Gin Tuấn Kiệt hoảng hốt lên tiếng. Anh ta đến đây làm gì? Không lẽ.....định đến tranh thịt với anh sao?? Không được, ngay cả tổng tài tập đoàn lớn cũng không được tranh thịt với anh!!
“Võ tổng, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?” Trương Thế Vinh im lặng nãy giờ, thấy Trường Giang cũng khó hiểu lên tiếng.
“Tiện đường.”
Lâm Vỹ Dạ định lên tiếng giải thích thì đã thấy Gin Tuấn Kiệt nói.
“Nãy giờ mới để ý, Sa bảo bối, cô khoác áo của ai vậy? Ban đầu đi tôi đâu nhớ cô có mang áo khoác? ” Sau khi nghe Trường Giang nói xong, tầm mắt của Gin Tuấn Kiệt rơi vào áo khoác trên người cô.
“Đúng thật là có xảy ra chút sự cố. Mà thôi, nếu Võ tổng đã đến thì ăn cơm cùng chúng tôi luôn đi. Mọi người ngồi chơi, tôi vào nấu.” Lâm Vỹ Dạ nói xong liền đi nhanh vào bếp, để đồ mua được lên bàn, còn mình đi vào phòng thay đồ rồi mới tiếp tục nấu nướng.
Gin Tuấn Kiệt ở phòng khách nhìn chằm chằm Trường Giang, cậu ta thắc mắc rốt cuộc vị tổng tài cao cao tại thượng này vì cớ làm sao lại đến nhà tiểu diễn viên như Lâm Kim Sa? Lại còn ở lại dùng bữa? Anh ta có ý đồ gì?
Đang mải mê suy nghĩ, Trương Thế Vinh kêu lên một tiếng, chấm dứt suy nghĩ của Gin Tuấn Kiệt.
“Gin, cậu có biết chơi hay không? Lữ Bố dũng mãnh mà cậu nói đâu??”
“A, tôi đang đánh đây, anh lo bảo vệ trụ đi, địch đánh tới rồi.” Gin Tuấn Kiệt lập tức vứt đống suy nghĩ kia ra sau đầu, tiếp tục đánh game.
“Cậu còn dám nói? Cậu để địch xông thành phá trụ giờ để tôi phải gồng gánh đây.” Trương Thế Vinh đang rất cộc, ban đầu Gin Tuấn Kiệt chơi cũng khá ổn, giờ vừa thấy thịt về liền bỏ game sang một bên, đánh cũng ngu hơn, làm hắn phải gánh đến nhừ tay.
Trường Giang nhìn khung cảnh quỷ dị này, bất giác nhìn xung quanh nhà. Khu nhà nhỏ, đơn giản hơn so với một số căn hộ chung cư mà các minh tinh khác thuê, nhưng lại đem đến cảm giác ấm áp khó tả. Khiến anh cảm thấy nếu được sống ở đây cũng không phải là không tốt.
Rè... Rè
〈Chúc mừng kí chủ, độ thiện cảm của nhân vật chính đã tăng lên 5 điểm.〉
Lâm VỸ Dạ đang thái rau: ????
Độ thiện cảm của nhân vật chính thích là tăng tùy hứng vậy sao???
—Defeat—
Trương Thế Vinh lập tức cốc vào đầu Gin Tuấn Kiệt một cái: “Đã thấy Jinx bắn tới, cậu còn không di chuyển, đứng im cho nó bắn tới chết????”
Gin Tuấn Kiệt mắt chực khóc, tức giận nói: “Là đột nhiên máy lag mà, đâu phải tại tôi.”
Trương Thế Vinh không xem nổi nữa: “Đi, đi xuống bếp phụ Kim Sa, cậu chơi một hồi, tôi sợ tôi không khống chế được bản thân mình.”
Trương Thế Vinh kéo Gin Tuấn Kiệt xuống bếp, Gin Tuấn Kiệt bị anh kéo tới nổi xém tí nữa là té đập mặt xuống sàn nhà rồi.
Trường Giang thấy vậy cũng đi xuống cùng.
“Sao mọi người vào đây hết vậy?” Lâm Vỹ Dạ nhìn một đám người không đáng tin cậy tiến vào khu bếp của mình, linh cảm xấu liền nổi lên.
“Vào xem có thể phụ giúp gì không.” Trương Thế Vinh trả lời.
“Đúng đó, đúng đó. Tôi cũng mong được ăn lắm rồi.” Nghĩ tới sắp được ăn, Gin Tuấn Kiệt còn hăng hái hơn lúc nãy.
“Cậu xuống đây để giúp hay để ăn hả?” Trương Thế Vinh buồn cười hỏi, cảm thấy con người háo ăn này không biết có giúp được gì hay không, chỉ sợ chưa làm xong đã bị cậu ta ăn hết sạch.
“Đương nhiên là giúp rồi, nhưng mà vừa giúp... Vừa ăn.” Cậu cũng muốn giúp mà, chỉ là không nhịn nổi cơn thèm ăn thôi.
“Được rồi, vậy giúp tôi dọn đồ tươi lên dĩa đi, còn có vài lát rau xào, ai biết xào thì giúp một tay.” Cô không dám giao mấy món chính cho những người này, sợ rằng sẽ không được ăn chiều luôn mất.
Mắt thấy Trường Giang xắn tay áo, cô lập tức hốt hoảng nói: “Võ tổng, anh không cần động tay đâu. Anh ngồi chờ là được rồi.”
Trường Giang nói: “Tôi có thể giúp...”
Nói dứt câu, chiếc dĩa anh định rửa sơ đựng rau rớt xuống... Xoảng.
Trường Giang:...
Lâm Vỹ Dạ:...
Gin Tuấn Kiệt:....
Trương Thế Vinh:....
Bầu không khí lập tức gượng gạo.
Cuối cùng, Lâm Vỹ Dạ lên tiếng trước: “Để tôi đi lấy sọt đựng thủy tinh.”
Trường Giang liền hỏi: “Nhà cô có máy hút bụi không?”
“Có, để tôi lấy cho anh.”
Sau khi dọn xong thủy tinh vỡ, rốt cuộc cũng có thể tiếp tục làm món ăn.
Bắt tay vào làm, cô thật không ngờ, một người đàn ông như Trương Thế Vinh vậy mà lại nấu ăn giỏi như vậy.
“Thế Vinh, anh vậy mà lại nấu ăn giỏi thật đấy!” Cô khâm phục nhìn động tác nhuần nhuyễn của anh.
“Từ nhỏ đã phải sống cực khổ, biết mấy chuyện này là chuyện thường thôi. Tôi cũng đâu phải con nhà tài phiệt ngậm thìa vàng.” Trương Thế Vinh nửa thật nửa đùa nói.
Trường Giang lại có thể khẳng định, Trương Thế Vinh này ngay từ đầu đã có địch ý với anh, và cũng chỉ có anh nghe ra sự chế giễu đó từ Trương Thế Vinh.
“A, Gin Tuấn Kiệt, cậu sao lại bỏ một đống muối thế kia.”
“Hả? Không phải nói là bỏ hai muỗng muối sao?” Gin Tuấn Kiệt cầm trên tay muỗng múc canh.
Lâm Vỹ Dạ khóc không ra nước mắt, nói: “Hai muỗng muối của người ta là dùng muỗng nhỏ, chuyên dụng để pha coffee đấy.”
“Ấy, coi chừng.” Việc này chưa xong lại thêm việc khác.
Boong.
“Gin, đồ dùng nhà tôi bằng inox, không phải sắt thép đâu, cậu đừng thử nó với sàn nhà nữa.” Cô nhịn không nổi cười một tiếng, Gin Tuấn Kiệt thật sự thật sự rất hậu đậu.
“Nè, Lâm Kim Sa, cô thử nếm một chút đi.” Trường Giang nãy giờ châm chú chiên trứng, đây là lần đầu tiên anh vào bếp, thấy món này là đơn giản nhất, không biết có hợp khẩu vị mọi người hay không.
“Ưm... Võ tổng, trứng này... khét rồi.”
“Khét rồi? Tôi đâu có chiên quá lâu đến mức khét như vậy??”
“Anh để lửa quá lớn rồi.”
“Tôi làm phần khác được không?”
“Được, lần này, để tôi chỉ anh.” Lâm Vỹ Dạ lập tức lấy bốn quả trứng mới ra. Chỉ lại từng bước cho Trường Giang.
Bên này giải quyết xong, bên kia Gin Tuấn Kiệt liền tiếp tục phá: “Gin cậu đứng yên, đừng động.”
“Nhưng tôi thấy nó sôi rồi, ưm cái này ngon thật, hay là để tôi phụ cái kia.”
“Đừng đừng, cậu đứng yên là đã phụ tôi rồi.”
“Thế Vinh, anh xem giúp Võ tổng hộ tôi.”
“Được.” Trương Thế Vinh vừa xong món của mình, đến xem tình hình bên Trường Giang.
“Đành vậy.”
Sau một lúc cực nhọc nấu ăn, cuối cùng đã làm xong.
“Haha, món này ngon thật. Ai làm nhỉ? Hình như là tôi thì phải.” Gin Tuấn Kiệt ăn rất ngon lành, lại còn tranh công nữa.
“Này Gin Tuấn Kiệt, cho cậu nói lại, ai nấu món này?” Trương Thế Vinh liếc Gin Tuấn Kiệt một cái cảnh cáo.
“Tôi chỉ giỡn một chút thôi mà, nhưng cậu thật sự nấu rất ngon nha!” Gin Tuấn Kiệt cũng không khỏi bất ngờ khi Trương Rhế Vinh có thể làm ra món ngon như vậy.
Trương Thế Vinh nhìn Lâm Vỹ Dạ nói: “Tôi cũng không nghĩ Kim Sa có thể làm được nhiều món ngon như vậy.”
“Anh quá khen, tôi cũng ít khi vào bếp, mọi người không chê là được rồi.”
“Không đâu, thật sự rất ngon.” Gin Tuấn Kiệt đã ăn ba bát cơm.
“Võ tổng, có thể hỏi anh một chuyện không?” Trương Thế Vinh đột nhiên hỏi.
“Có việc?”
“Theo như tôi được biết công ty anh đã đầu tư bên đoàn phim [Tuyết lại rơi], sao giờ lại tiếp tục đầu tư cho đoàn phim chúng tôi. Như vậy, không hợp với phong cách làm việc công ty anh.” Trương Thế Vinh đem thắc mắc của mọi người mà đứng ra hỏi.
Trường Giang tay gấp miếng cá trong nồi lẩu, nói: “Chuyện đầu tư phim do bên bộ phận của công ty giải quyết, với lại Bạch Nguyệt Anh cũng là nghệ sĩ dưới trướng, đương nhiên sẽ bỏ không ít giúp đỡ cô ta. Còn về đầu tư phim [Nơi thâm cung] là tôi muốn đánh cược, một phần cũng là có lý do riêng.” Nói dứt câu, anh bỏ miếng cá đã nguội vào miệng, vô tình hay hữu ý mà dư quang ánh mắt nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ .
“Lý do riêng?” Trương Thế Vinh đột nhiên muốn bật cười, hình như hắn cũng phần nào đoán ra được "lý do riêng" của Trường Giang là gì rồi.
Gin Tuấn Kiệt mãi một lúc đột nhiên la lên: “Tôi biết rồi!! Có phải Võ tổng thấy diễn viên nào đó trong đoàn phim chúng tôi có tài năng nên muốn mời về công ty không?”
Trường Giang không phản bác: “Coi như là vậy đi.”
Sau bữa cơm, Trường Giang có việc liền đi trước, Gin Tuấn Kiệt và Trương Thế Vinh cũng đi khi thấy trời tối.
Ngày mai là phân đoạn quan trọng đầu tiên của cô. Lý do [Nơi thâm cung] có thể trở nên nổi tiếng, sau khi cô đọc kịch bản xong, cảm thấy lý do lớn nhất là do kịch bản này không đi theo con đường thông thường.
Trong những bộ phim cung đấu thông thường, con chốt thí đầu tiên ra tay chính là sủng phi, nhưng trong bộ phim truyền hình [Nơi thâm cung], đoạn mở đầu chính là cảnh anh em đấu đá vì quyền lực, người em trai đã phái một cung nữ thân cận tới dụ dỗ người anh trai Bát hoàng tử thanh thuần!
Tiết tấu cũng nhanh, tập đầu tiên nhân vật nữ chính vào cung, nam nữ chính đã gặp nhau, cung nữ và bát hoàng tử liếc mắt đưa tình, nhân tiện chết một vài phi tử pháo hôi.
Trong tập phim thứ hai, nam nữ chủ, cung nữ và Bát hoàng tử, tất cả đều lăn ga trải giường.Nhắc tới phim có tiết tấu nhanh, khẩu vị nặng, điểm phấn khích chính là, tương lai Bát hoàng phi và em trai Bát hoàng tử sẽ lăn giường với nhau, mà Bát hoàng tử bị đội nón xanh lại làm chuyện đó với cung nữ thiếp thân của em trai mình.
Chậc!
Nguyên văn trong tiểu thuyết gốc được viết thành hàng chục chương, lên phim truyền hình mới tập thứ hai đã quay xong hoàn toàn.
Là một người được coi là một nửa nhà giáo, cô cảm thấy may mắn lớn nhất của mình chưa phải là những thứ này, mà là quy mô kiểm duyệt của các bộ phim truyền hình và phim điện ảnh ở thế giới này đặc biệt lỏng lẻo, không sợ ảnh hưởng đến tâm lý tuổi trẻ....
Ngày quay tiếp theo cũng đã đến. Trong phòng trang điểm, Lâm Vỹ Dạ ngồi ở một góc phòng, cầm kịch bản. Bây giờ chưa đến phân cảnh của cô.
Cô nhìn kịch bản, vài trò Ninh Nhi dùng để quyến rũ Lương Anh, viết khá chi tiết.
Tất nhiên không phải là cốt truyện hạn chế chi tiết, mà là vài trò cung nữ dùng để quyến rũ Bát hoàng tử, trong kịch bản viết rất rõ ràng, phô trương mười phần.
Sau khi bạch bạch bạch xong, Hoàng hậu phát hiện ra manh mối, thực hiện tiết mục quất đánh cô.
Trương Thế Vinh mặc một chiếc áo choàng có họa tiết lá tre màu xanh trắng, chỉ nhìn từ bóng lưng đã cảm giác được đây là một người nam tử đẹp trai khí phách. Hắn đang tưới hoa, nghe vậy thì quay đầu nhìn một cái, cung nữ bên cạnh lập tức tiến lên nhận lấy bình nước trong tay hắn, còn có một cung nữ khác dâng khăn tay lên.
Trương Thế Vinh không nhanh không chậm cầm lấy khăn tay, lau tay một chút rồi nói: “Về rồi à.”
Bên ngoài có gió nổi lên, thổi tung rèm cửa trong điện, các cung nữ nối đuôi nhau bước ra, chạy đến đóng cửa sổ.
Ninh Nhi xuôi tay đứng trong điện, nói: “Người bên cạnh Bát hoàng tử truyền lời, bảo nô tỳ đến cung phục vụ.”
Lương Khải “Ừ.” một tiếng, bước qua, không nói một lời, cuối cùng đưa tay nâng mặt cô lên.
“Ninh Nhi, tương lai chúng ta có thể leo lên vị trí nào đều phụ thuộc vào ngươi.”
Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần này, đừng nói là trong trong đống cung nữ, ngay cả trong nhóm phi tần sắc đẹp kiều diễm, cũng rất nổi bật.
Nhiệt độ bàn tay ấm nóng trơn nhẵn, Lương Khải thả cô ra, nhưng Ninh Nhi lại bắt lấy cánh tay hắn.
Lương Khải quay đầu nhìn lại, thấy đôi mắt chớp động của Ninh Nhi. Hắn khẽ rũ mắt, Ninh Nhi buông tay.
Tư thế cơ thể cô trông như đang sợ hãi, nhưng đôi mắt lại lóe lên, dường như trong ngực đang kìm nén một câu, muốn nói lại thôi.
Lương Khải quay lưng lại và nói: “Đi đi.”
Ninh Nhi cúi đầu, cuối cùng vẫn không nói gì. Cô chỉ quỳ xuống, làm một đại lễ với Lương Khải.
Từ nay về sau cô là một nô tỳ của Bát hoàng tử.
Cô đứng dậy khỏi mặt đất, khom lưng lui ra ngoài.
Sau khi rời đi, Lương Khải mới quay đầu lại, lớn tiếng kêu: “Đừng bao giờ quên, ngươi là nô tỳ của ai!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro