Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

Hé lô lại là tui đây típ tục với tập trước nhá dô^^

Cả 2 bên nhau cũng khá lâu thời gian không quá ngắn cũng không quá dài nhưng cũng đủ để cả 2 hiểu về đối phương 1 người nghiêm túc lạnh lùng 1 người ấm áp nhân từ. Ai cũng có quá khứ và họ cũng không ngoại lệ họ đã vì đối phương mà thay đổi thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

*Hôm nay là một ngày đẹp trời Thành An rủ Quang Hùng đi đến một nơi mà cậu thường xuyên lui tới*

*An gọi cho Hùng*

"Alo Quang Hùng, em rảnh không?"

"Em rảnh có gì không anh, anh đừng nói bắt em đi lên công ty nha nay cuối tuần mà anh"

"Em bị gì vậy Hùng anh đâu có kêu em lên công ty làm chi đâu?"

"Vậy gọi em có việc gì không"

"Anh biết một chỗ này đẹp lắm em đi không"

"Cũng được"

"Vậy 15p nữa anh qua đón"

*Quang Hùng mặc một bộ đồ rất đẹp nhan sắc có thể thu hút mọi cô gái, ảnh minh họa*

*15p sau Thành An tới thấy Quang Hùng đứng trước nhà đợi cậu không khỏi chìm đắm trong vẻ đẹp của anh chàng trước mắt mình*

"Này An làm gì nhìn dữ vậy, có đi hong"

"Đi chứ, ai bảo cậu đẹp quá làm chi"

*Tác giả mê Lee Kwon Hùm*( đẹp zai có nhìu vợ:)))

*Cả 2 vừa ngồi trong xe vừa cười nói vui vẻ sau 30p cũng tới nơi Hùng ko khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của khung cảnh huyền ảo thơ mộng đẹp như một khu vườn chứa đầy những bông hoa xinh đẹp*

"Wow, đây là chỗ nào mà đẹp vậy An"

"Đây là nơi em thường xuyên lui tới nơi đây rất thanh bình và trong lành"

*Phục vụ ra đưa menu*

"Quý khách dùng gì ạ" - phục vụ hỏi Hùng và An

"Cho tôi một cơm rang cua" - Hùng gọi món

"Trong menu có gì cứ mang ra hết cho tôi" - Thành An nói với phục vụ

"Hả kêu gì nhiều vậy An rồi sao ăn hết?"

" Không hết thì đem về mai ăn tiếp"

*40p họ đã ăn xong*

"Hùng ở đây còn có chỗ đẹp lắm anh theo em"

"Ok em"

*Đây chính là khu vườn phía sau quán nơi đây cũng chính là nơi An hay tới để chơi đàn*

"Anh muốn nghe nhạc không" - An hỏi Hùng

"Có chứ"

"Bài gì?"

"Bài nào cũng được em"

"Vậy em đàn bài hit của em"

*Giai điệu du dương êm đềm hòa với không khí trong lành khiến Hùng dường như chìm đấm, bài An đang chơi là bài" Mình Anh Thôi" sau khi xong An bước tới gần Hùng và tỏ tình anh*

"Quang Hùng anh cho em cơ hội được làm bạn đời của anh và đồng hành cùng anh trên con đường phía trước nhé!"

"Anh...anh đồng ý"

"Cảm ơn anh đã đồng ý"

*An chạy thật nhanh lại ôm Hùng cậu lúc này mừng rỡ như một đứa trẻ con vậy*

"Cũng trễ rồi chúng ta đi về nhá"

"Dạ, nhưng em muốn anh chở cơ"

"Rồi lên đi tui chở về nhõng nhẽo quá rùi nhe"

"Vậy mới làm bồ anh được chớ"

"Em đấy, chỉ thế là hay"

*15p sau cả 2 có mặt tại nhà Quang Hùng vì mệt quá nên cả 2 đã ngủ thiếp lúc nào không hay*

( Sáng hôm nói)

*Như thói quen hằng ngày Hùng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng vì hôm nay là cuối và cũng có thêm An nên Hùng nấu một bữa rất hoành tráng và bắt mắt sau khi xong xuôi tầm 6h mấy An thức dậy*

"Wow mấy món này tự tay anh nấu hả" - An hỏi Hùng

"Đúng rồi, anh tự nấu không biết là có hợp với khẩu vị của em hay không" - Hùng đáp

*An gắp một miếng đồ ăn bỏ vô miệng*

" Trời ơi không tin là anh nấu ngon tới vậy luôn á"

"Ngon hả, ngon thì ăn nhiều vào"

"Dạ"

*Sau khi ăn xong cả 2 cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ*

"Hùng này anh đi theo em ra chỗ này được không em có chuyện muốn nói"

"Được, nhưng là chuyện gì?"

*15p sau đến nơi*

"Em nghĩ...tụi...mình không thể tiếp tục được nữa"

"Nhưng tại sao...?"

"Em thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa"

"Em...muốn đến thì đến muốn đi thì đi à? Em coi tôi là trò chơi của em? Tình cảm của chúng ta suốt mấy năm qua để giờ nhận lại câu buông tay của em à?"

"Em...em xin lỗi"

"Em không cần xin lỗi tôi biết gia thế tôi nghèo không xứng với em chào tạm biệt"

"Anh đúng là ngốc em làm vậy chỉ để tốt cho anh mà thôi"

Thật ra cách đây vài tuần An phát hiện mình bị ung thư không sống được bao lâu nữa nên mới chọn cách rời xa Quang Hùng để cậu ấy tìm được người có thể bên cạnh cậu ấy hết quãng đời còn lại

Sau khi Hùng rời đi An lên cơn đau tim và ra đi mãi mãi còn Hùng thì qua nhà bạn cậu ấy ở An ra đi để lại Hùng cùng những kỉ niệm và những gì cả 2 từng trải qua.

Đã 1 tháng ngày An ra đi nhưng Hùng vẫn không hay biết cậu nghĩ rằng anh đang vui vẻ bên hạnh phúc mới của mình cậu lên công ty như thường lệ nhưng lạ thay cậu không thấy An đâu cậu hỏi mọi người thì không ai biết Thái Sơn từ đằng sau đi tới nói với Hùng rằng

" Hùng à thật ra An không lên công ty 1 tháng nay rồi em"

"Ủa sao không lên cậu ta là giám đốc mà?"

"An nó mất cách đây 1 tháng rồi ngày em đi ngay sau đó nó lên cơn đau tim và qua đời rồi"

"Gì cơ? An...qua đời anh Sơn anh đừng đùa làm vậy không vui"

"Không anh nói thật An nó mất rồi đây là sự thật"

"Không... Không ...thể nào....tại sao lại vậy chứ em ấy bị bệnh tim sao lại không nói em biết..."

"Trước 1 tuần khi An nói dừng lại thì thằng nhỏ mới phát hiện bị bệnh tim nó không muốn em phải đau khổ và sống với một người sắp chết nên nó mới tìm cớ để em bỏ nó"

"Tại sao em ngốc vậy An chỉ vì lý do này mà chúng ta không thể gặp lại nhau sao?"
"Em còn trẻ mà sao lại ra đi như vậy chứ"

Và thế là 1 người ra đi một người ở lại tình đầu luôn là thứ gì đó rất đẹp nhưng nó cũng sẽ khiến con người đau khổ " tình đầu trong anh như chén rượu sầu dẫu có lúc nhạt màu biết chắc là đau" dù đau đớn vì người mình yêu thương nhưng Quang Hùng vẫn sống tốt và cái tên Đặng Thành An sẽ mãi mãi in sâu vào trí nhớ của anh một chàng trai 22 tuổi đến bên anh và rời xa anh như một cơn gió đông.

Hết truyện ròi bai mn hẹn các cậu ở những truyện sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro