Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45-Ngoại truyện

Sống chung với nhau càng lâu, càng yêu thương sâu đậm thì lại càng dễ giận dỗi nhau, và cuộc sống hôn nhân êm đềm của hai người cũng sẽ có lúc cãi nhau nảy lửa dù nguyên nhân rất nhỏ. Người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau thật sự rất đúng.
Jimin trên đường trở về nhà sau khi đi họp ở cty, xe đang đi trên cao tốc, trời lại mưa rất to, sấm chớp đùng đùng thì cậu trợ lý báo là xe bị hỏng ở đâu đó, nói nàng cứ ở yên trên xe, cậu ấy che ô xuống xe kiểm tra.
Jimin kéo cửa sổ xe xuống nhìn cậu ấy đang vất vả đội mưa, nàng lại có chút mệt, chẳng biết khi nào mới về được nhà, lúc nảy Minjeong nói là đi bàn hợp đồng sẽ về trễ, nàng lấy điện thoại dự định nhõng nhẽo với Minjeong thì bên kia Minjeong trả lời nàng có chút hờ hững.
Jimin dỗi ra mặt, nàng vùng vằng trong điện thoại, cho Minjeong cái hẹn 20 phút nữa phải đến đây đón nàng trên cao tốc, cuối cùng Minjeong đến trễ 7 phút, Jimin giận không thèm nhìn mặt mà Minjeong dường như cũng tức giận với thái độ của nàng, cứ im im chẳng ai nói chuyện với ai.
Jimin tối đó đi ngủ cũng không thèm đi tìm Minjeong, nàng rất là bực mình, bảo đi đón vợ thôi mà cái mặt hầm hầm thấy ghét, lại còn không thèm nhìn mặt nàng, tự mà ôm chăn gối ra sofa, chắc là dạo này chán nàng rồi chứ gì????!!!!
Minjeong ở bên ngoài vẫn miệt mài mở máy tính làm việc, nửa đêm mới nhìn thấy Jimin mơ màng đi tìm nước uống, cô nhíu mày khi nàng lại đi lục tủ lạnh. Minjeong bước ngay đến phía sau, giật lấy chai nước lạnh trên tay Jimin đem đi cất trong sự ngạc nhiên của nàng.
- Cái đồ ích kỉ, nước cũng không cho uống luôn đúng không?- Jimin hét lên.
- Uống nước ấm đi.- Minjeong mặc kệ con mèo xù lông, cô đi rót nước ấm vào cốc rồi đem đến đặt lên bàn bếp, sau đó quay lại sofa tiếp tục làm việc.
Jimin dậm chân liếc mắt, hậm hực uống hết ly nước, lại đi ngang sofa cầm lấy cái gối ném vào người Minjeong rồi bỏ chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm làm Minjeong ngơ ngác lắc đầu.
Sáng hôm sau Jimin ló đầu ra ngoài thì đã thấy Minjeong chuẩn bị hết đồ ăn sáng như mọi ngày, nhưng nàng giận nên sẽ không ăn mấy món ngon đó đâu, Jimin chạy đến tủ lạnh mở ra nhìn thật lâu, chỉ còn bánh mì và thịt xông khói, không thích một chút nào nhưng mà ăn tạm vậy.
Minjeong không nói gì chỉ lại đi đến đóng tủ lạnh, đem đĩa thức ăn vừa làm đưa cho nàng.
- Ăn cái này đi, ăn xong chúng ta về nhà mẹ.
- Sao tự nhiên về nhà mẹ? Chị muốn trả tôi về nhà mẹ hả? Chị có người khác nên muốn bỏ tôi đúng không, thì ra có người khác nên mới hờ hững với tôi.
Jimin nhìn cô mà buồn bã, nàng như vậy bị chồng trả về nhà mẹ sao? Kim Minjeong đáng ghét!!! Trước đây nàng có nhõng nhẽo cỡ nào Minjeong cũng chiều, trong đám cưới còn nói sẽ cưng chiều nàng suốt đời, mới đó đã quên rồi, cái đồ hay hứa hẹn.
- Tôi...đang bệnh...hôm qua lúc em gọi tôi rất mệt nhưng vẫn đang bàn hợp đồng, xin lỗi đã đến trễ.
Minjeong vừa ăn vừa nói nhưng không nhìn nàng, bình thường không sao nhưng lúc cô bệnh mà Jimin chẳng hề hay biết lại còn quát vào điện thoại bắt phải đến ngay làm cô thấy buồn.
Minjeong hôm qua đành phải cáo lỗi với khách hàng, để Ningning ở lại ứng phó còn bản thân lái xe đi ngay, trễ một vài phút Jimin lại cằn nhằn, cô cũng mệt mỏi với đống công việc mà không thể giải thích, áp lực lại thêm cơ thể không tốt, Minjeong không muốn cãi nhau to, hay dùng mấy câu trong lúc nóng giận tổn thương nhau nên chọn im lặng. Minjeong lần này là giận nàng thật sự.
Jimin nghe người ta bệnh thì mặt nàng biến sắc, sau hôm qua nàng không nhận ra chứ, Minjeong không bao giờ giận nàng đến như thế, phải có nguyên nhân đằng sau, vậy mà nàng lại trẻ con không quan tâm đến người ta, nghĩ được chiều nên làm trời làm đất.
Jimin thấy hối hận lại lo lắng cho Minjeong, nàng đưa tay chạm lên bàn tay cô nhưng Minjeong đã ăn xong và đứng dậy, nàng phát hiện cơ thể Minjeong có chút ấm nóng, Jimin bật dậy đi theo sau cuối đầu nhận lỗi, tay thì kéo kéo áo người ta.
Minjeong quay lại nhìn bộ dạng của nàng, cũng không thể hiện gì, có thể là do cô chiều Jimin nhiều quá Jimin hư mất rồi.
- Mau chuẩn bị chúng ta về nhà mẹ tôi, tháng trước em đã hứa về với ông bà có nhớ không?
- Dạ...người ta nhớ rồi...
Jimin xụ mặt xuống, nàng lại quên nàng hứa về chơi với ba mẹ Minjeong, nghĩ bản thân mình thật quá tệ, biết Minjeong thương nàng, cưng chiều thì cái gì cũng giao hết cho Minjeong, đôi lúc có chút vô tâm nữa, Jimin muốn khóc vì hối hận, nàng lập tức ôm sau lưng người ta.
- Chồng...em xin lỗi mà...
- Thay quần áo đi.
Minjeong nhìn bàn tay nhỏ đang vòng tay ôm lấy bụng mình, lại còn nghịch nghịch ngón tay muốn cởi nút áo sơ mi của cô mà cười nhẹ, nhưng chẳng để Jimin biết, cô gỡ tay Minjeong ra xoay người lại.
- Đừng giận em được không, em sai rồi.
Jimin ánh mắt hối lỗi nhìn chằm chằm Minjeong, nhưng Minjeong vẫn muốn cho nàng biết cô giận sẽ đáng sợ thế nào để nàng không hư hỏng như hôm qua, Minjeong kéo nàng lên phòng muốn thay quần áo giúp, ba mẹ đã làm nhiều món ăn, đến trễ ông bà sẽ đợi mất.
- Sao chị thay quần áo cho em mà không háo sắc với em nữa?- Jimin nhìn người kia cẩn thận mặc áo ngực, quần lót nhỏ rồi mặc cho nàng chiếc đầm mà thắc mắc.
- Em muốn nói gì?- Minjeong làm xong hết thì ngừng tay, cô khó hiểu.
- Bình thường thay cho người ta, chị sẽ bóp vú, sờ eo, bóp mông, còn xem xét em bé của người ta xem có hồng hào không?
- Được rồi, đừng nói nữa, nhanh đi.
Minjeong đang giận nhưng cũng phải lắc đầu bất lực với câu nói của cô vợ nhỏ, quá mức thẳng thắn, số là ngày nào cô thay quần áo cho nàng cũng sẽ kiểm tra thân thể nàng như vậy, nhưng cô vợ nhỏ này có cần phải nói ra vậy không, xem ra là càng ngày càng hư.
- Minjeong uống thuốc đi.
Jimin lấy hết can đảm đẩy ngã Minjeong ngồi lên giường, nàng đi đến tủ thuốc trong phòng tìm thuốc cho người ta, ai nói nàng hư không có chu đáo, thuốc trong nhà đều là nàng tự chuẩn bị hết phòng trường hợp hai người có bệnh vặt mà.
Minjeong ngồi đó chờ đợi, thì ra cũng quan tâm đến cô lắm, nhận thuốc từ tay nàng, uống liền vào một ngụm nước, tối qua giận nàng nên Minjeong cũng chẳng thèm quan tâm cơ thể mình mà lao đầu vào công việc. Jimin lại ngồi kế bên nhìn Minjeong ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó nàng nở nụ cười.
- Tốt rồi. Em xin lỗi, là em vô tâm, là em quen thói được chiều mà quên mất Minjeong cũng sẽ có lúc buồn bực, khó chịu, em nhớ Minjeong lắm.
Jimin ôm chầm lấy người ta, nàng vùi đầu vào cổ Minjeong mà đột nhiên khóc, Minjeong cảm nhận nàng khóc lớn thì nhẹ đẩy nàng ra, lòng cô đang giận đột nhiên thấy nước mắt nàng đã mềm nhũn, cô đưa tay chạm vào má Jimin, lau đi những giọt nước mắt.
- Thôi được rồi không giận em nữa. Chịu thua em rồi đó.
- Không giận thật sao? Nói dối em chứ gì?- Jimin vươn đôi mắt to tròn nhìn Minjeong không chớp.
- Không có mà, ngoan nín đi, khóc nữa sẽ xấu lắm.- Minjeong vuốt tóc nàng, giận thế nào đi chăng nữa thì thấy nàng khóc là cô lại nguôi giận ngay, ai bảo cô yêu Jimin nhiều đến vậy.
- Xấu nên mới bị Minjeong giận...hức...hức...- Jimin vẫn ấm ức.
- Em mà khóc nữa là không nói chuyện với em nữa đó.- Minjeong lắc đầu, cái người ngang bướng này.
- Không khóc nữa đâu mà...- Jimin lại ôm cổ Minjeong, nàng lắc đầu.
- Ngoan, chúng ta về nhà mẹ nhé!!!
Ôm thân thể bé nhỏ của người mình yêu vào lòng, Minjeong cảm thấy tốt hơn rồi, mùi hương của nàng, hơi thở của nàng có thể khiến tâm trạng cô đang không tốt trở nên vui vẻ một chút.
- Người ta muốn ở với Minjeong thôi. Bây giờ còn sớm, cho em ôm chồng một chút đi, tối qua không được ôm.
Jimin vẫn ôm chặt Minjeong không muốn buông, giận nhau không vui chút nào, lần nào giận nhau nàng cũng nhớ Minjeong chết đi được, sau này không giận nữa, sẽ không vô tâm với Minjeong nữa, qua lần này nàng biết rồi, nếu còn vô tâm nữa sẽ có một ngày nàng đánh mất Minjeong, nàng không muốn mất chồng chút nào đâu.
- Chiều em đến hư rồi.
Minjeong cuối cùng đã mỉm cười, cứ bám người thế này đúng là vừa đáng yêu vừa hư hỏng, Minjeong kéo nàng nằm xuống, cô ôm nàng trong tay, Jimin thì ôm chặt cổ người ta, vẫn nghịch ngợm với cổ áo Minjeong.
- Chồng...
- Hửm..
- Có chán ghét em không?
- Không có, giận một chút nhưng làm sao chán ghét em được.
Minjeong nhéo yêu mũi nàng, giận nhau Minjeong cũng cảm thấy khó chịu mà, ở chung một nhà mà lạnh lùng với nhau lâu thì không làm được rồi, người ta nói vợ chồng giận nhau đầu giường, cuối giường làm hoà quả thật rất đúng, giận nhau ở gần với nhau, nhìn thấy nhau sẽ dễ làm lành hơn, giống như cô và nàng, Jimin vừa xin lỗi một câu, khóc rấm rứt là Minjeong trong lòng tan chảy, hơi sức đâu nữa mà giận.
- Có muốn em bù cho không, bây giờ vẫn còn sớm.
Jimin vừa nói xong chưa đợi người ta phản ứng nàng đã trườn xuống, tay tháo nút quần của Minjeong, Minjeong ngước đầu nhìn, Jimin đang muốn cởi quần của cô, cô lại dung túng cho nàng cởi ra, Jimin tham lam hôn lên cô bé của Minjeong qua lớp vải quần lót.
- Ưmmm...- Minjeong có chút rên nhẹ khi đầu lưỡi Jimin chạm vào bên trong cô bé mà mút.
Minjeong không cản cô vợ nhỏ, vợ chồng giận nhau xong làm hoà trên giường là chuyện đương nhiên, mà cô vợ nhỏ kĩ năng rất tốt, sau khi được vợ nhỏ làm cho thoải mái thì Minjeong trực tiếp lật người, để Jimin dang rộng hai chân bù cho cô đến run rẩy mới dừng lại, báo hại là cả hai về nhà ba mẹ trễ, bị ông bà giận lẫy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro