Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Chó và tôi

Chap 1: Chó và tôi.

"Thời gian là một gánh nặng... Tôi nghĩ như vậy" .

- Có nghe về Yêu ma chưa?

- Nhà yêu quái á?

- Đúng ròi là tòa nhà ấy!

"Tôi có một thói quen xấu".

- Cái nhà mà mỗi hộ đều có nhân viên của Secret Service á?

- Cô bé kia mới chuyển đến kìa.

- "Secret Service" là gì cơ?

- Vệ sĩ đó!

- Hình như là một tiểu thư đó.

- Từ một tập đoàn lớn tên là Shirakiin.

- Chà, nhiều người bàn tán ghê ha. _ Giọng của người chuyển hàng.

"Từ hồi bé đã như vậy rồi , không phải là thứ mà tôi có thể kiểm soát".

- Được mấy bà rỗi việc chú ý thì ta vui chắc?

- Ta chẳng cần thứ tạp chủng như chúng tôn thờ đâu.

- Mà sao không chú ý vào công việc đi?

- A... vâng...

"Khoác lên vai lớp áo ngang tàn... dùng lời lẽ khích bác người khác. Đó là thói quen xấu của tôi".

Sau khi hàng hóa được chuyển tới xong nàng bước vào ngôi biệt thự đã có người đứng đợi sẵn.

- Ô, Irene. Đến rồi à.

- Tưởng ai, ra là Bogum.

Park Bogum một yêu ma khi thay đổi hình dạng là một tấm thảm bây.

- Đã lâu không gặp.

- Vẫn tự gói mình trong cái vẻ khó chịu đó à?

- Hừ, đang nói gì vậy nhỉ?

- Ủa, cậu mua mớ đó à?

- Đồ thừa ở nhà thôi.

- Ồ, ra thế.

- Không cần tỏ ra lo cho tôi.

- Chúng ta chỉ là hàng xóm. Không hơn, không kém.

- Nhưng tớ biết nhiều về cậu mà. Như hồi lớp 6...

-"Irene, ăn trưa cùng nhau nha?"

-"Haizz, đúng là một lũ cừu non."

- Cậu nói thế, rồi sau đó khóc quá trời mà.

- Không phải! Tôi chảy nước mắt do dị ứng thôi!_Tôi gắt lên.

- Hồi cãi nhau, cậu viết thư xin lỗi quá trời mà.

- Không phải!

- Đó là tôi luyện nét chữ thôi!

Đây là nơi cá biệt danh là Yêu ma trang. Tên thật là "Maison de Ayakashi" một khu nhà chỉ dành cho những người cực kỳ đặc biệt, đó là điều mà mọi người thường nghĩ . Tôi, để được ở một mình... tôi đã đến đây.

- Tôi ở phòng 3 nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi.

- Cảm ơn ai đã vất vả ra đây nhé.

Ra khỏi thang máy tôi đi xung quang các dãy hành lang để tìm phòng của mình, thật nặng nề khi phải kéo mấy cái thùng này theo đáng lý khi nãy nên nhờ anh ta giúp một chút.

"Phòng 4... là đây à".

Rầm.

- Haizz, cái thùng chết tiệt.

Đành lê từng bước để nhấc cái thùng lên xe đẩy nhưng sao mấy cái thùng này lại nặng dữ vậy chứ nàng đã dùng hết sức rồi mà cũng không chịu nhích lên một miếng. Đột nhiên có một bàn tay nhấc nó lên giùm nàng, khẽ ngẩn đầu. Là một cô gái, nhìn cái điệu bộ cười như nhắm mắt của cô làm nàng cảm thấy có chút hơi bối rối, có nên cảm ơn một tiếng không nhỉ...

- Hứ, tưởng ta sẽ cảm ơn sao?

- Không. Những lời vàng ngọc đó là quá lãng phí đối với tôi để được gặp cô, tôi đã đợi ở tòa nhà này...

- Irene tiểu thư._Cô ta nói với đôi mắt rưng rưng nước mắt.

- K-Khóc ư?!_Tôi hơi hốt hoảng khi nhìn thấy mấy giọt lệ đó.

- Từ hôm nay nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho sinh hoạt của tiểu thư. Tên tôi là Kang Seulgi.

Kang Seulgi một yêu quái cáo chín đuôi có đôi mắt rất đặc biệt , bên phải là màu xanh dương còn bên trái là màu vàng và mang trong mình dòng máu lai mạnh nhất gia tộc. Cô ta là yêu ma gần như hoàn hảo, sức mạnh, nhan sắc, thân hình đều có nhưng...... lòng tự trọng thì... không.

- An toàn trong sinh hoạt? Người đến từ Secret Service à?

- Ta chưa từng ký hợp đồng với ai hết.

- Vậy là tôi... không cần thiết ư?

- Ý ta là thế đấy.

- Vậy thì..._Cô ta tự nhiên đưa thanh kiếm cho tôi.

- Xin hãy tống khứ tôi đi.

- HẢ? Ngươi á?

- Tôi tồn tại chỉ vì tiểu thư nếu tiểu thủ không cần đến, sinh mạng này cũng trở nên vô nghĩa.

- Trận trọng mình hơn một chút đi!_Tôi nói trong khi tay thì quăng thanh kiếm đó đi.

- Những lời thật nhân từ

- Làm gì vậy_Hơi giật mình khi bàn tay bị cô ta nắm lấy.

- Sự tuyệt vời của cô vượt xa những gì tôi tưởng tượng , xin hãy để làm nô bộc , không... làm chó dưới chân cô.

---

Tối.

Hiện giờ tình hình rất là tình hình là nàng, Bogum và cô ta đang ngồi ăn cơm và...

- Irene tiểu thư, xương cá...

- Không cần!_Chưa để cô nói hết câu tôi đã tức giận ngắt lời trước khi khuôn miệng đó nói thêm bất cứ điều gì.

- Ủa, Irene thuê Secret Service đấy à?

- Không có. Chắc mấy người ở nhà đã tự quyết định rồi.

Cơ mà... lại còn tìm một người khó mắng chửi thế này... nhưng mình đến nơi đây là để...

- Ta không cần ai từ Secret Service hết, từ bây giờ hợp đồng giữa chúng ta không còn giá trị.

- Vậy thì...

Lại giơ kiếm

- Đừng có chết!

- Một kẻ tồn tại để phục vụ tiểu thư như tôi, liệu có thể sống vì điều gì khác đây?

- Vì cái cuộc sống mà cho đến hôm qua ngươi vẫn sống ấy.

- Cuộc sống đó đã chết trong tôi rồi.

- Được đấy chứ. Nàng vệ sĩ quá chuẩn còn gì.

- Đừng có ngồi đó mà lảm nhảm!

- Nếu cảm thấy không tiện, xin cứ lờ tôi đi chỉ cần dùng lúc cần đến, tôi đã vui lắm rồi.

- Điều đó thật sự làm ngươi vui ư?

- Tất nhiên rồi, thật ra tôi đã biết cô từ lâu... tôi đã luôn chờ ngày tái ngộ.

- Ngươi biết ta?

Cũng có gì lạ đâu. Đâu có rộng lớn gì,các hoạt động thì có quá trời_Bogum lên tiếng 

---

Ánh nắng mặt trời lên cao len lỏi vào căn phòng lớn nơi có thân ảnh nhỏ đang ngủ trên chiếc giường rộng rãi nhưng hình như thân ảnh đó cũng sắp tỉnh bởi đôi chân mày kia dần nhíu lại, có lẽ lại là giấc mơ đó. Nàng mở cố lấy lại nhịp thở, vươn tay cầm chiếc đồng hồ báo thức để xem giờ. Đang nghỉ xuân nên nàng dậy muộn quá, đã 9h rồi còn gì à mà quên mất do mới chuyển đên đã phải lo sắp xếp nên nàng chẳng kịp mua sắm gì  đã vậy còn gặp cái tên của Secret Service kia nữa chứ dù có la mắng đuổi cổ thế nào thì cũng chỉ đứng đó nhìn cô mà cười...

Tối hôm qua

Flashback

- "Dù thế nào đi nữa, hợp đồng đã bị hủy. Hiểu chưa?"

- "Vậy nên đừng để ta thấy ngươi nữa."

- "Đã bảo đừng nhìn ta như thế!"

End flashback

Cái tên ở Secret Service có lẽ hôm nay cũng biến đi rồi.

- Chào buổi sáng, Irene tiểu thư.

" Cạn lời."

" Bất lực." 

- Hôm nay cô vẫn xinh đẹp như mọi ngày hay... tôi có nên tặng cô một nụ hôn buổi sáng không nhỉ?

Dứt lời cô ta tiến thêm một bước dần dần cuối xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro