Chương 7: Mập mờ
"Nữ thì sao? Nữ thì không thể làm cân quắc à?'' Nói xong ba cô còn trừng mắt với cô.
Từ nhỏ, ba cô đã huấn luyện cô. Khi ba cô xuất ngũ thì càng ghê gớm hơn. Seulgi cảm thấy vấn đề về tính hướng của mình đều do ba cô giúp sức tạo thành. Một thân "Mình đồng da sắt ", từ nhỏ đã tràn ngập mê mẩn với thân thể mềm mại của con gái. Nếu ba cô không vác dao phay đuổi theo cô, cô nghĩ cô cũng có thể trở thành một cô bé dịu dàng. Đương nhiên cũng không thể hoàn trách ba cô, Seulgi cũng không biết mình, bắt đầu từ lúc nào, lại say mê thân thể của nữ giới.
"Chí ít ở với nhím an toàn hơn." Bà Kang không thích Seulgi làm vệ sĩ, dùng nhím để an ủi bản thân một chút.
"Trong nước tương đối ổn định." Ông Kang trấn an bà Kang một câu, đối với tình thế quốc gia phi thường lạc quan. "Để Deulgi ở bên Bae Joohyun, an toàn hơn ở với nhím nhiều."
Ba.
Ba cũng không thể nói vậy, nhím chí ít không thượng con, cũng sẽ không có tình một đêm với con.
Đương nhiên, Seulgi không dám nói như vậy. Ba mẹ cô rất truyền thống, đặc biệt là ba cô, trước kia khi thấy cô hưởng ứng chính sách hai con. Chính sách vừa được ban hành, ba cô cho cô xem tin tức, còn chuyên môn giơ điện thoại lên đọc cho cô nghe phúc lợi của chính sách hai con. Seulgi cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. "Không thành vấn đề."
"Thật không thành vấn đề?"
Lúc đó Seulgi còn dừng một chút."Ba không cần cân nhắc tâm lý của con, con chỉ lo lắng cho mẹ thôi."
"Mẹ con sắp tới thời kỳ mãn kinh rồi." Seulgi nói bổ sung.
Lúc đó Seulgi còn tưởng rằng, ba cô thật muốn sinh con trai. Chỉ cần nhìn thái độ của ông đối với cô từ nhỏ, thì biết ba cô có khát vọng bao lớn về nam đinh. Song, ba cô là một người luôn bị chính sách quốc gia cuốn theo chiều gió. Lúc trước quốc gia tuyên dương "Một con mới tốt." Ba cô mới bất đắc dĩ để cô vào mắt.
Ở trong nước Bae Joohyun cũng rất nổi tiếng. Thế nhưng lại bị ba mẹ cô, so sánh với con nhím ở Châu Phi, hiển nhiên tạo thành sự tương phản rõ rệt. Seulgi nghe xong cũng phải phì cười. Mang hình ảnh Bae Joohyun với nhím đối chiếu với nhau, thật phong phú đặc sắc. Hai vợ chồng trung niên, chỉ bằng một câu mà có thể đập tan hình tượng nữ thần quốc dân.
"Con còn cười." Bà Kang nói: "Con cũng có việc làm ổn định rồi, có thể cân nhắc vấn đề tìm người yêu."
"Mẹ con nói đúng đó." Trong vấn đề này, ông Kang cùng bà Kang luôn nhất trí với nhau.
Trước đó do cô chưa từng có đối tượng, nên ba cô mới huyễn tưởng với chế độ hai con. "Chị họ cũng chưa có người yêu."
Cám ơn chị họ.
"Con không nhắc mẹ lại quên mất, mẹ nhớ Bác hai nói." Ba mẹ lại bắt đầu nói bậy. "Lần trước bác hai con tới Seoul , khi gặp chị họ con, con bé còn ôm bác hai khóc tức tưởi, nói lúc còn trẻ không chịu nắm chặt cơ hội, bây giờ muốn kiếm cũng không kiếm ra."
". . ." Thật sao? Lần trước bác hai tới, tiếng chị họ cười còn xuyên qua cả vách tường.
Nói đến đây, ba mẹ cô được nuôi dưỡng dưới nền giáo dục đương đại. Tầm ảnh hưởng của xã hội vô cùng lớn, luôn mê say chủ trương "Ba năm hai đứa".
"Nói thế nào thì khẩu vị của con cũng không giống ba mẹ. Lỡ như đến lúc đó không hợp tâm ý của hai người, muốn chia rẽ chúng con, vậy không bằng khỏi nói." Seulgi nói.
Không ngờ lại bị mẹ cô suy diễn: "Deulgi con sẽ không coi trọng người có vợ đi? Con đừng làm tiểu tam nha."
"Chưa tới mức ấy."
"Không sao cả." Ba cô vỗ ngực ."Chỉ cần không hủy hoại xã hội, tổn hại nhân phẩm, con cứ nói đi, chúng ta đều có thể tiếp nhận."
Ba cô thật thiếu đi một lá cờ tổ quốc trong tay.
Từ vấn đề việc làm nói đến vấn đề yêu đương , thật sự là không khí Hàn Quốc quen thuộc. Ba mẹ cô nói như vậy, cô cũng chỉ có thể nghe tai này lọt tai kia. Nói chêm chọc cười, cũng miễn cưỡng qua ải. Seulgi vừa nằm xuống, liền nhận được tin của đội trưởng.
Bây giờ đã rất muộn, đội trưởng cũng không có yêu cầu chính thức gì. Lần này kêu cả tổ tới cũng chỉ thông báo hành trình của hai ngày tiếp theo. Trên bảng đen viết lít nha lít nhít. Hai ngày sau, số lượng Fan hâm mộ sẽ khá nhiều, bọn họ phải lên kế hoạch chuẩn bị thật tốt. Những con đường nào Joohyun có thể đi, những đường nào nên bị chặn, lộ tuyến nào là tốt nhất.
Khi tan họp, đội trưởng lại cùng Seulgi nói chuyện : "Em quen Bae tiểu thư từ trước rồi à? Hình như cô ấy rất để ý em"
"A. . . Đại khái là do chị họ em ?"
Đội trưởng nghĩ nghĩ."Cũng đúng, chị họ em cũng có quan hệ không tệ với Holand."
Khi đội trưởng hỏi, quanh quẩn bên tai Seulgi vẫn còn giọng nói của Joohyun .
Mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng dễ nghe nhưng cũng rất sắc sảo: "Không được nói với bất kỳ ai."
"Thích không?" Còn có đêm hôm đó.
Đêm đó, Joohyun còn dùng một thứ gì đó bịt mắt cô lại. Joohyun vừa hôn tai cô, vừa nói chuyện, hơi thở thổi tới tai cô, khiến tim cô dâng lên vô số gợn sóng,
Cho dù hiện tại có bịt mắt cô, Seulgi cũng có thể nhận ra Joohyun bằng giọng nói.
Trước đó cô ấp úng , chị họ còn bảo cô rất đáng nghi.
Không thể để ai phát hiện quan hệ của hai người.
Đây là một bí mật.
Lúc đó Seulgi liền to gan quyết định, che giấu chị họ. Trình độ dũng cảm của quyết định này, cũng giống như khi cô còn bé, đổi giấy báo điểm từ 59 thành 60. Ba mẹ cô đều rất cảm động, còn cho cô ăn "Măng xào thịt khô". "69 không đổi lại đổi thành 60, IQ của con cao như vậy, hoàn toàn khác xa đứa trẻ bình thường."
Sau khi giấu chị họ, chị họ còn bồi thêm một câu."Deulgi, em đáng nghi lắm nha."
Chị ấy đã nói đáng nghi, thì tức là chị ấy đã nghĩ theo một chiều hướng khác. Cho dù cô không nói, đoán chừng chị ấy cũng sẽ nghĩ cô 'yêu thầm' Bae Joohyun. Vì an ủi cô mà đã nói 'yêu thầm' thành một chuyện tốt đẹp."Hưởng thụ quá trình này đi, con người ta sống trên đời, cũng nên trải nghiệm mấy chục lần yêu thầm."
? ? ? Đây mà gọi là an ủi à?
Chân vừa chạy liền không dừng lại không được . Trong lúc tuyên truyền, đi theo Joohyun từ nam chí bắc. Nghe thì vui đấy nhưng cũng chỉ là di chuyển từ sự kiện này sang sự kiện khác. Sự kiện nào cũng đều giống nhau, nhưng dù vậy vẫn không phút giây nào được nghỉ ngơi. Seulgi thật bội phục Joohyun , nàng mang giày cao gót mà bước đi như bay. Ngẫu nhiên Joohyun cũng sẽ kêu cô lên xe. Dần dà Joohyun chỉ cần ngoắc ngón tay, cô cũng sẽ ngây thơ leo lên xe, hoàn toàn theo quán tính của thân thể.
Vừa nhấc chân leo lên xe bèn ngồi xuống đối diện Joohyun , kéo cửa xe lại. Động tác lưu loát, liên tục một mạch.
Đèn vừa được bật sáng, thì chạm phải ánh mắt Joohyun . Nàng đang chăm chú nhìn cô. Seulgi có chút ngượng ngùng."Mỗi lần đều do Bae tiểu thư làm, lần này hãy để tôi."
Trước đó đều do Joohyun đóng cửa xe.
"Mỗi lần tôi đều làm gì?"
Tai Seulgi có chút đỏ lên, lần nào nói chuyện Joohyun cũng đều có cách biến một câu nói bình thường thành ý tứ mập mờ.
Lúc Seulgi xuống xe , Joohyun lại bổ xung thêm một câu."Cũng không phải không thể."
Seulgi lảo đảo mém tí té dập mặt xuống đất. Quay đầu nhìn Joohyun, thấy thần sắc nàng vẫn như mọi khi. Bản lĩnh thả thính của Bae Joohyun thật sự đè đè đè bẹp cô.
"Có thấy người vừa rồi leo lên xe cô chủ là ai không?" Vừa xuống xe Seulgi liền bị cộng sự kéo ra tám chuyện.
"Không phải người trong ban tổ chức sự kiện sao?" Seulgi nói.
Thấy Seulgi không biết, đồng sự lập tức lộ ra thần sắc sảng khoái."Em ở bên cô chủ hoài mà không biết à? Có thấy ban tổ chức nào được leo lên xe của cô chủ chưa?''
"Đây mới là bạn trai thật của cô chủ." Đồng sự nói.
Gì? Không phải Lee Jun sao?
"Lee Jun là hỏa mù thôi.'' Đồng sự nói tiếp: ''Bạn trai của cô chủ là doanh nhân."
Trước đó còn có người căn cứ theo biểu hiện của Joohyun cùng Lee Jun, phân tích chuyên môn rằng họ đã chia tay. Nói nữ minh tinh kén vợ kén chồng, đều y theo xu thế kinh tế. Ngành nghề nào bốc lửa, thì nữ minh tinh liền gả vào ngành nghề đó. Gần đây kinh tế làng giải trí thịnh những ngôi sao cá nhân, như IP lớn. Cho nên nữ minh tinh lấy nam minh tinh chiếm đa số. Bọn họ càng phân tích, Seulgi càng thấy không đúng lắm. Sai ở chỗ làm nghề gì sẽ lấy người trong ngành ấy. Hiện tại lại còn thêm một thuyết pháp mới, nói bạn trai của Joohyun là doanh nhân. Không quá hai phút, người tổ chức sự kiện bước xuống xe, nhìn kỹ thì cũng là một thanh niên tuấn kiệt.
"Tài sản hơn trăm triệu đấy." Đồng sự nói.
Đồng sự kiểu nói này lại khiến Seulgi hơi suy tư. Joohyun trông cũng không giống đồng tính luyến ái đơn thuần. Song tính ngược luyến thì có lý hơn. Thật sự là khoái cảm nhân sinh.
Đến giờ nghỉ trưa, Seulgi vẫn đứng lặng người suy nghĩ. Joohyun đang tiến lại gần cô, khi thấy Seulgi ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ thì dừng bước lại.
"Suy nghĩ gì?"
Giọng truyền đến đầu Seulgi.
"Đội, đội trưởng tìm tôi có việc." Seulgi nói.
Vừa nhắc đã tới, muốn bao nhiêu bối rối thì có bấy nhiêu bối rối.
"Đừng vội." Joohyun nở nụ cười. "Vậy đi mau đi."
''Ờ..''
''Này.'' Joohyun đưa chai nước cho Seulgi.
Khi nhận nước đầu ngón tay Seulgi vô tình chạm phải Joohyun . Joohyun không lập tức buông tay, Seulgi bèn ngẩng đầu lên nhìn.
''Em cũng luôn lên xe của tôi.'' Joohyun bất chợt nói một câu không đầu không đuôi.
Chờ Joohyun đi mắt, Seulgi nhìn phương hướng ngón tay chỉ, vừa rồi khi Joohyun xích lại gần, Seulgi đã tùy tiện chỉ, chỉ trúng người tổ chức. Người tổ chức đang cùng nhân viên công tác nói chuyện phiếm.
Rõ là chột dạ.
Xem ra Joohyun biết cô đã cùng đồng sự bát quái.
Ý của Joohyun: lên xe cùng yêu đương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bae Joohyun thật sự là đáng sợ, sau ót mọc ra con mắt sao?
Khi cô quay lại nhìn Joohyun , nàng vừa bước tới cạnh xe. Đúng lúc ấy nàng cũng quay đầu, nháy một cái với Seulgi.
Nếu không phải đang cầm chắc chai nước, Seulgi mém tí đã vụt tay chọi trúng Joohyun.
Ót cô ta thật đúng là mọc ra mắt rồi?
"Trong khoảng thời gian này, vất vả cho mọi người . Bae tiểu thư sắp tham gia một bộ phim, cũng không cần nhiều người theo đuôi. Tôi sẽ nói một chút về an bài của giai đoạn kế tiếp . . ." Sau khi buổi tuyên truyền kết thúc, đội trưởng lại tuyên bố an bài giai đoạn kế tiếp.
Joohyun đã nhận một bộ phim về gián điệp, hai ngày nữa sẽ chính thức gia nhập đoàn làm phim. Để không ảnh hưởng quá trình quay phim, trong khoảng thời gian này sẽ không dẫn theo quá nhiều vệ sĩ.
Seulgi cảm giác mình sắp bị cho "Nghỉ việc.''
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro