Chương 13: Tôi muốn em
Chaeryeong nhìn đồng hồ đúng sáu giờ, khung giờ quen thuộc, đồng hồ điểm sáu giờ là lúc mà sẽ có người đem đồ ăn tới
Trong đầu nàng không hiểu vì đâu mà xuất hiện đôi mắt to màu nâu của Yeji nữa
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào, nàng nhếch miệng lên, thật đúng giờ
Mở cửa, không phải người đưa bữa tối đến mà là Yeji. Cái đầu lớn ngó vào nhìn nàng rồi cười, trên tay giơ lên một hộp cơm bằng gỗ hai tầng. "Bữa tối tình yêu" Yeji nói
Chaeryeong không quan tâm mấy, nàng thở dài xoay lưng bỏ vào trong, rót một cốc nước, đưa lên đến miệng liền cạn sạch. Yeji không suy nghĩ gì nhiều, tự động bước vào thay dép đi trong nhà, vào sâu bên trong, rẽ phải là tới nhà bếp, đặt hộp cơm xuống bàn ăn.
"Kinh hỉ không ?" Yeji nhìn Chaeryeong
Kinh thì có kinh chỉ sợ không hỉ
Chaeryeong liếc hắn một cái, trên miệng còn tự hiện ra nụ cười khinh bỉ, "cô sao lại đến đây ?"
"Tôi vừa xuống máy bay, liền đến đây luôn chính là vì muốn cùng em ăn tối"
Chaeryeong vẫn sắc mặt bình thường, dựa đầu vào tường, tay khoanh trước ngực, "cô đi đâu ?"
"Island ! Bên đó xảy ra vài chuyện nên tôi sang giải quyết, mất một tuần" Yeji dọn xong cơm nước, lại kéo nàng ngồi xuống ghế đem đôi đua nhét vào tay nàng. "Ăn cơm" Yeji cười cười.
Chaeryeong nhìn bữa cơm trước mặt, ngước lên mà hỏi, "cô không ăn ?"
Yeji xoa xoa vai nàng. "Tôi ăn rồi, em ăn đi, tôi ra ngoài một chút, không phiền đến em"
Nói xong Yeji hôn trên cổ nàng một cái rồi ra ngoài. Chaeryeong thở dài bần thần nhìn đồ ăn lần nữa, nàng lúc này là không có khẩu vị để ăn uống, hơn nữa đồ ăn nhiều vậy một người ăn sao mà hết nổi a.
Đành vậy, Chaeryeong gắp đại mấy miếng thức ăn bỏ vào miệng ăn qua loa để ứng phó coi như là đã dùng bữa. Ăn xong, nàng lấy giấy ăn lau miệng. Đứng lên đi thẳng đến buồng tắm, tắm rửa một chút
Tắm xong nàng bước ra với cái áo choàng tắm mỏng màu trong suốt quen thuộc đi ra phòng khách hướng Yeji đang ngả lưng trên salon kia. Đầu tựa thành ghế, một tay buông thõng, một tay áp trán, bộ dạng rất thần sầu. Có vẻ rất mệt
Vào phòng lấy một cái chăn, Chaeryeong đi tới đắp lên trên người hắn, thuận tiện nhìn hắn một chút. Quả thực, tiếp xúc đã rất nhiều lần nhưng có lẽ đây hẳn là lần đầu nàng nhìn hắn lâu đến như vậy
Trong đầu sửa sang lại cho kỹ rồi định nói một số chuyện với Yeji nhưng nghĩ bụng hắn mới đi công tác trở về, còn đang mệt mỏi tốt nhất để hắn nghỉ ngơi có gì lần sau sẽ nói
Nhìn Yeji một lúc Chaeryeong cũng tự động ngồi xuống salon rồi thiếp đi, vào thời điểm tỉnh dậy thấy mặt Yeji kề sát mặt mình nàng mới hết hồn, đẩy hắn ra
Yeji bắt được lấy tay nàng, siết chặt vào lòng bàn tay mình, đem mặt chôn vào cổ nàng hít một hơi, "nhiều ngày không gặp như vậy có thấy nhớ tôi hay không ? Hả ?"
"Tôi nhớ cô làm gì ?"
"Làm tình a !" Yeji cúi đầu, giọng trầm thấp đột ngột
"Đừng có nói lung ta lung tung" Chaeryeong hơi đỏ mặt
"Được ! Không nói lung tung" Yeji đem môi hôn lên môi Chaeryeong một cái, lại nói: "bảo bối, tôi muốn em"
"Đã nói đừng gọi bảo bối" Chaeryeong có chút tức giận
"Chaeryeongie ! Chaeryeongie !" Yeji nói bên tai Chaeryeong, bàn tay nhẹ nựng lấy má nàng, lại khẽ cắn vào tai nàng một cái làm nó đỏ lên
"Nhiều ngày không gặp như vậy tôi thấy rất nhớ em a ! Cả 'nó' cũng thấy nhớ em nữa" Yeji cười
Nó ? Nó là ai ? Chaeryeong tự hỏi chính mình. Yeji thừa biết Chaeryeong không hiểu gì nên nhanh chóng tự hành động cởi bỏ lớp quần tây bên ngoài ra, lập tức Chaeryeong hiểu ra vấn đề tự quay sang hướng khác
"Lại đỏ mặt kìa bảo bối, em đáng yêu quá !"
"Cô lại....a....a...đừng...." Yeji đánh gãy lời Chaeryeong nói, hắn một bước nhanh nhẹn cắm côn thịt vào bên trong nàng khiến nàng không nói được gì. Chân tay thì muốn phản kháng nhưng bên dưới lại vô cùng thoải mái nên bỗng chốc hai tay nàng tự động từ trên vai hắn thả xuống salon
Yeji không thấy sự hợp tác cũng như phản kháng nên tiếp tục làm tới, đẩy vào thêm vài cái nữa, Chaeryeong ngửa cổ thở dốc, hai chân bất giác run lên cầm cập, da gà sau gáy mọc lên như nấm, cảm giác thấy thật là thoải mái a !
"Ưm....a a a a!!! Tôi...tôi có chuyện....muốn nói....với cô...a a ! Ha...ư ư..."
"Có gì để ngày mai nói còn bây giờ làm chuyện này trước đã" mạnh mẽ thúc hẳn sâu vào bên trong, Chaeryeong cắn môi, hai chân bỗng chốc tự kẹp chặt lại. "Ân~ a....a a a a ! Thích ha....nhưng...chậm một chút....sẽ....sẽ hỏng mất"
"Không quan trọng, trước sau gì cũng là của tôi cả thôi" Yeji cười đểu
Chaeryeong lại tức đến sôi máu, thật là hận đời khi không thể quăng chục cái tát vào bản mặt của hắn
"Cô, đồ khốn....a a a a a ! Chậm....chậm lại chút....ưm....ưm....a....a...a....a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro