03.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Sakura ngay khi cậu vừa đặt chân đến ngôi nhà mới, đó là ...
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY ??? CON MUỐN VỀ NHÀ !!!"
Cậu đã không thể kiềm lại được mà vô thức vọt luôn ra thành lời. Không. Chính xác hơn là gào toáng lên. Và Sakura ngay lập tức phải trả giá cho điều đó bằng một cú lườm sắc lẹm và nghiêm khắc từ cha mình.
Dù có ngốc hay không quan tâm thế sự đến đâu thì Sakura cũng đã mười tám tuổi, thậm chỉ còn là con của một sĩ quan cao cấp trong quân đội Nhật Bản lúc bấy giờ, cậu đương nhiên phải hiểu mình đang đối diện với thứ gì.
Đó là một nhà tù.
Không. Không phải là một nhà tù thông thường. Mà là một trại giam tập trung quy mô cực kỳ lớn. Với hàng trăm hay có khi lên đến hàng nghìn tòa nhà kín bưng xây san sát nhau và hàng rào kẽm gai đáng sợ rào quanh một cách rùng rợn.
"Sakura, con yêu à!" Bà Miyawaki gọi giật, trong lúc cậu vẫn còn đang trừng mắt nhìn vào từng hàng kẽm gai dày đặc bằng ánh mắt hãi hùng và ghê sợ. "Con nên vào trong nhà và giúp chị Eunbi tháo dỡ đồ đạc cũng như sắp xếp cho phòng mới của mình đi. Thời gian đầu ở đây thì đừng nên ra ngoài nhiều."
Ơn Chúa là bà ấy đã túm lấy cổ áo cậu lôi đi cũng như chuyển sự chú của cậu sang nơi khác. Một tòa biệt thự nho nhỏ được đặt gần đó.
Ngôi nhà mới của cậu. Cũng rộng lớn và tiện nghi, thậm chí còn có phần nhỉn hơn ngôi nhà cũ ở Kagoshima một chút. Nhưng có lẽ cậu sẽ hài lòng với nó hơn, nếu nó không được xây sát bên "cái thứ rùng rợn to lớn bên trong hàng rào kẽm gai kinh dị" ngoài kia. Có cảm giác cả một vùng đất rộng lớn hoang sơ và hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, chỉ có duy nhất trại giam tập trung quy mô khủng khiếp đó và "ngôi nhà mới" của cậu vậy.
Không biết về sau, khi đã biết được toàn bộ sự thật về nơi đây thì Sakura có cảm thấy hài lòng về khả năng quan sát và suy đoán của mình lúc đó không. Nhưng cậu đã mường tượng được hoàn toàn đúng với tình hình thực tế.
"Đây là cái gì? Nhà tù! 'Công việc mới của cha' ý mẹ là Cai ngục, đúng không? Cai ngục quy mô siêu khủng khiếp." Cậu rít lên khe khẽ bên tai bà Miyawaki, trong lúc theo bà ấy vào nhà. "Thảo nào chúng ta lại phải lặn lội đến tận Seoul của Đại Hàn xa xôi. Chuyện cha muốn làm gì, trước nay con đâu có dám can thiệp. Nhưng tại sao lại lôi con vào vụ này. Cái 'Công việc mới của cha' ấy. Bắt con bỏ ngang chương trình học và bạn bè ở Tokyo để chạy sang Seoul với cha. Cha mẹ có cảm thấy mình ích kỷ không?!"
"Ái chà! Sakura, con yêu à. Nếu mà chúng ta được tự mình đưa ra quyết định thì xa xỉ quá." Bà Miyawaki hơi bĩu môi nói trong khi mở một hộp gỗ đựng sáu mươi tư cốc thủy tinh quý mà ông bà ngoại của cậu tặng mẹ khi bà ấy cưới cha cậu. "Bởi lẽ 'một số người' đã đưa ra quyết định thay cho tất cả chúng ta rồi."
Sakura hiểu ý nghĩa trong câu nói mỉa mai của bà, nhưng cậu lờ nó đi.
"Con phải trở về Kagoshima đây. Không cần phiền cha mẹ đưa tiễn gì đâu. Con sẽ tự bắt xe đi. Nếu bây giờ đi ngay thì khi đến Kagoshima rồi, con có thể đón kịp chuyến tàu lên Tokyo và sẽ không phải bỏ lỡ đợt nhập học năm nay của Đại học Nghệ thuật.
"Nếu con vẫn còn có cái ý định đó thì, mẹ có một lời khuyên cho con đây, con gái." Bà Miyawaki mỉm cười, nhẹ nhàng đặt chiếc cốc thủy tinh long lanh đang cầm trên tay xuống bàn một cách cẩn trọng. "Đó là, chúng ta phải tận dụng phần tốt đẹp nhất trong hoàn cảnh khó khăn nhất để thích nghi với nó. Còn bây giờ, mẹ nghĩ là con nên nhanh chóng đi lên phòng của mình và giúp chị Eunbi thu xếp đồ đạc đi."
Sakura vẫn còn đứng ngoài ngưỡng cửa và một mực không chịu bước chân vào "ngôi nhà mới" của mình, với ý định rất rõ ràng là ...
"Con sẽ quay trở về Kagoshima. Mẹ nói chị Eunbi không cần phải tháo dỡ đồ đạc của con ra đâu, vì con sẽ lại chất nó lên xe và về nhà ngay ấy mà. Ngôi nhà thật sự."
"Miyawaki Sakura." Bà Miyawaki gằn giọng, lần thứ hai trong suốt mười tám năm bà gọi cả họ lẫn tên của cậu. Và lần đầu tiên, là khi bà bắt gặp cậu và Yabuki Nako, theo lời của bà lúc đó là "một con bé thuộc gia đình thấp hèn", đang hôn nhau. "Đi lên phòng của mình và giúp chị Eunbi thu xếp đồ đạc. Ngay lập tức."
Sakura đủ khôn ngoan để nhận thức được tình hình bây giờ. Giọng điệu của bà Miyawaki đã không còn cưng chiều hay thậm chí là có chút ấm ấp. Và cậu biết mình phải vâng lời bà. Cởi giày ra, bước vào nhà và chạy thẳng lên lầu. Gần như ngay lập tức.
Nhưng vẫn không thể kiềm được cảm giác đau nhói trong lòng. Sakura mím môi, cố gắng ngăn những giọt nước đang cay xè ở hốc mắt rơi xuống. Cậu có thể cảm nhận được một cái gì đó đang trào lên bên trong. Một cái gì đó mà một khi nó đã trỗi dậy từ nơi sâu thẳm nhất trong con người của cậu rồi thì trào ra bên ngoài thì cậu sẽ phát điên lên hoặc phải gào thét đến vỡ cả lồng ngực ra. Cậu không thể hiểu nổi vì sao tất cả những chuyện này lại xảy ra. Chỉ mới một tuần trước thôi, cậu vẫn còn đang hoàn toàn mãn nguyện về cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Có Nako và cánh cửa giảng đường Đại học Nghệ thuật Tokyo đang rộng mở ra trước mắt. Và giờ đây thì cậu bị tống đến cái nơi này, một vùng đất hoang vu đáng sợ nằm ở đâu đó trong Seoul của Đại Hàn lạnh lẽo, chỉ bằng một câu nói của ông Miyawaki.
"Cha muốn con trở thành bác sĩ và phục vụ cho quân đội. Thế nên, con cần phải đi cùng chúng ta đến nơi này."
Ừ. Thế đấy! Cha "muốn", và con "phải". Chưa bao giờ cậu cảm thấy khoái trá một cách đáng ghê tởm khi nghĩ đến cái cụm từ "một số người" của mẹ mình như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro