Chap 6
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_______________
Kim Jisoo đứng tựa lưng vào thân cây, tay đút túi quần lơ đễnh nhìn lên bầy trời xanh thẳm. Hay thật, mới có mấy lần gặp nhau mà không hiểu sao giờ tâm trí cô bị lấp đầy hình ảnh của cô gái ấy.
Lần đầu tiên những cảm xúc này hiện hữu trong trái tim, là gì nhỉ? Yêu sao? Đến nhanh vậy à?
Đôi môi bỗng nhếch lên tạo thành một nụ cười, thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng cô đang yêu cô gái ngốc nghếch ấy, khó tin lắm ý!
Cô vò vò mớ tóc rồi lười biếng đứng thẳng dậy, vẫn nở nụ cười tự mãn trên môi rồi bước đi
Chaeyoung đung đưa chân, lười biếng nằm trên giường vừa xem ti-vi vừa ăn bánh. Lisa ngồi trên ghế và gấp gọn gàng quần áo của cô để cất vào tủ
"Haizz~~" Cô gái trên giường vừa thanh toán xong cái bánh thì nằm vật ra, khóe môi vẫn còn dính kem
"... Chán quá đi~"
Lisa mỉm cười quay lại nhìn Chaeyoung, khuôn mặt hiền từ, nhẹ nhàng nói:
"Sao tiểu thư không đi làm gì đó? Đến thư viện chẳng hạn?"
"Chị biết em lười thế nào mà" Nàng nhăn mặt
"Lười đến nỗi không thèm quệt vết kem trên môi sao?" Lisa nhìn nàng với đôi mắt ấm áp ánh nét cười, người khom xuống đưa tay lau đi vệt kem.
Bàn tay ấm áp của Lisa khẽ chạm vào đôi môi căng mọng khiến nàng rùng mình, như một dòng điện chạy dọc cơ thể. Khuôn mặt xinh đẹp của Lisa đối diện với nàng, đôi mắt nàng như bị khóa chặt vào nụ cười ấm áp đầy cuốn hút ấy, sự tiếp xúc và cử chỉ gần gũi khiến mặt nàng nóng bừng lên, trái tim đập liên tục trong lồng ngực
Chaeyoung cúi vội đầu xuống, tâm trí nàng bây giờ bị lấp đầy bời những hình ảnh của Lisa. Hai bàn tay nàng om chặt lấy 2 bên má đang đỏ ửng, đôi môi không thể ngăn nổi một nụ cười sung sướng.
"Chaeyoung thật quá đỗi dễ thương!"
Hành động ấy khiến Lisa nở nụ cười thật khẽ. Nhưng...rất nhanh, nụ cười ấy lập tức biến mất.
Đôi mắt Lisa bỗng trở nên đen thẫm lại, cả thân hình bỗng tê cứng. Không được...!
Tại sao những ảo ảnh đó vẫn cứ bám lấy chị? Lisa lắc mạnh đầu và lấy tay xoa xoa trán. Không thể, không thể có chuyện đó xảy ra. Đôi mày Lisa nhíu lại, mắt nhắm tịt, cố gắng lấy lại bình tĩnh
"Lisa, chị sao vậy?"
Chị mở chầm chậm mắt và ngước lên nhìn, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng. Lisa mỉm cười nhẹ rồi trấn an:
"Tôi không sao, xin tiểu thư đừng lo!"
"Chị chắc chứ?"
"Vâng" Lisa nhẹ nhàng nói, nụ cười trìu mến
Chaeyoung thấy nụ cười trên khuôn mặt đó thì cảm thấy yên tâm phần nào. Nàng nở nụ cười toe toét rồi lại chú tâm vào ăn bánh, không để ý đến đôi mắt u buồn của Lisa dành cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro