Chap 3
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_______________
Chaeyoung thở dài khi ngồi bên cửa sổ. Hôm này đúng là ngày xui xẻo nhất đời nàng. Từ sáng tới giờ, những câu chuyện của "dân tình" trong đây hầu hết là về nàng. Chẳng lẽ, cứ ai mới vào đây cũng bị như vậy sao? Đi đâu cũng bị chỉ trỏ muốn điên cả người
"Lisa, chị về phòng nghỉ đi, em muốn đi dạo"
"Nhưng tiểu thư..."
"Em sẽ về trước giờ ăn tối mà, chị đừng lo"
Chaeyoung vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ với Lisa. Trong mắt nàng, chị ấy luôn là một người đặc biệt nên nàng muốn mình phải là một cô gái đẹp và dễ thương nhất với Lisa. Chị luôn đối xử với nàng hết sức dịu dàng và chu đáo. Đã thế, dáng vẻ trầm lặng và khuôn mặt lành lùng vô cảm luôn khiến Lisa trở nên cuống hút. Có một sự thật mà chính nàng cũng phải thừa nhận, là có rất nhiều lần cảm thấy ghen tị với chị gái mình khi được Lisa làm quản gia hầu cận suốt gần chục năm liền.
"Vậy tiểu thư đi cẩn thận nhé!" Lisa nhẹ nhàng nhắc nhở rồi ra ngoài.
Nàng mơ màng nhìn ra cửa sổ. Khu vườn xanh tươi tỏa sáng trong nắng chiều. Chaeyoung cười ngây ngốc một hồi rồi đứng lên chạy ra vườn. Đây là lần đầu tiên nàng ngắm nghía khung cảnh ở đây lâu như vậy. Nhìn gần thế này khiến mọi thứ trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Ngoài thảm cỏ xanh mượt, cây cối, xích đu, có một điều khiến Chaeyoung cực kỳ ấn tượng là mùi thơm thoang thoảng của hoa lavender tràn ngập tại đây. Không hề có bất kỳ mùi hương hay màu sắc của một loài hoa nào khác. Người tạo nên khu vườn này thật sự rất đặc biệt.
"Cậu là ai?" Một giọng nói vang lên khiến Chaeyoung giật mình quay người lại
Một mái tóc nâu tóc ánh lên dưới cái nắng chiều, một khuôn mặt ma mị nhưng lại mang nét rất trẻ con, một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần jeans và giày thể thao năng động. Cuốn hút, dễ thương và có chút nghịch ngợm... Đó là những từ nàng có thể miêu tả con người này.
"Nữ sinh mới sao?"
"..."
"Sao không trả lời tôi?"
Chaeyoung dường như hóa đá toàn tập. Cô thật sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của người trước mặt.
"Này... Cái người mất lịch sự, yahh" Người kia hét ầm lên
*Giật mình*
"Tên cậu?"
"Tớ... L...à Roseanne"
"Cậu như ở trên mây vậy *thở dài* dù sao thì... Cậu có biết đây là khu vực cấm không?"
"Khu vực cấm?" Nàng trố mắt
"Right! Tôi biết nơi đây đẹp nhưng tiểu thư như cậu chỉ được ngắm thôi chứ không được vào đây, kể cả giáo viên cũng vậy!"
"Ơ... Nhưng... chẳng phải cậu cũng đang vào sao?"
"Tôi là người tạo nên nơi này, cậu có quyền gì cấm tôi?"
Cô gái đó trừng mắt nhìn khiến nàng ấp úng. Đôi mắt sắc lém của cô ấy tạo cho người đối diện một cảm giác lo sợ.
"Tôi... "
"Cậu làm sao?" Giọng lạnh băng
"Tôi..."
Chaeyoung sợ hãi lùi lại khi càng ngày cô gái kia càng tiến gần hơn, rồi đến khi nắm chặt lấy cánh tay giữ nàng lại không cho lùi bước. Quá sợ hãi đến nỗi không hét lên được, nàng chỉ còn biết nhắm chặt mắt lại khi khuôn mặt của cô ấy gần kề, mồ hôi tay nàng rịn ra ướt đẫm
(............)
"HAHAHAHAHAHAHAHA"
Tiếng cười sảng khoái của cô ấy bỗng vang lên làm Chaeyoung ngạc nhiên hé hé đôi mắt, cô ấy đang cười ngặt nghẽo ngay trước mặt nàng.
"Wow cậu dễ thương thật đó"
Lời cô gái ấy nói khiến mặt nàng đỏ bừng rồi vội vã giật tay mình ra khỏi
"Chỉ là trò đùa thôi, à mà cậu bảo tên cậu là gì nhỉ?Rose---i-na?
"Là ROSEANNE, tên Hàn là Park Chaeyoung"
"Ok ok, tôi sẽ gọi là Chaeyoung nhé! Vậy Park tiểu thư lang thang thế nào mà lạc vào cấm địa của tôi vậy?"
"T-tôi chỉ muốn đi dạo"
"Oh! Tôi hiểu. Nơi đây thật sự rất đẹp mà! Nhưng cấm địa là cấm địa, thật không ngờ có người dám cả gan bước chân vào đây đấy"
"Vào thì sao thứ ?"
"Cậu không biết ư?" Cô ấy ngạc nhiên
"Biết gì ?"
"Nơi này có kho báu đấy" Cô gái thì thầm vào tai nàng
"HẢ"
"Thật mà, đi nào!!!"
Nói rồi cô gái đó lập tức nắm lấy tay nàng kéo đi. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ của khu vườn, đến chỗ một cái cây cao to thì cô gái đó thả tay nàng ra, mắt ngước nhìn lên trên.
"Làm gì đấy?" Chaeyoung ngây thơ hỏi
"Trèo lên thôi"
"WHAT???" Nàng lập tức ngước lên nhìn theo hướng ánh mắt cô ấy. Rồi đôi mắt nàng như sáng lên khi nhìn thấy một điều kỳ diệu ẩn chứa trong vòm lá to rậm rạp của cái cây.
"Nhà trên cây sao"
"Yep! Lên nào" Cô ấy kết thúc câu nói rồi trèo tót lên mấy miếng gỗ gắn chắc được gắn trên thân cây tạo thành một cầu thang, mặc kệ nàng ở dưới cứ ngỡ ngàng ngước lên.
Cô gái này chẳng-hề-ga-lăng-chút-nào đang ngồi đung đưa chân ngắm khung cảnh trên đó thì Chaeyoung chật vật mãi mới đứng được lên bậc đầu tiên
"GIÚP TÔI VỚI!"
"Cậu có chân mà"
"Đồ con gái! Chẳng có chút ga-lăng nào hết"
"Ừ thì tôi là con gái mà! Cậu là bạn nữ à ?? Giờ mới biết... "
Suy nghĩ đấu tranh tư tưởng một hồi Chaeyoung quyết định trèo lên cho tên kia biết mặt. Đây là lần đầu tiên nàng leo trèo như thế này, đã thế lại còn mặc váy nữa. Lên đến hơn nửa đường thì nàng đứng lại thở dốc, dù gì cũng là tiểu thư danh giá mà, có phải đứa con gái bình thường đâu mà leo với trèo được chứ.
Bỗng nhiên một bàn tay của ai đó chìa ra trước mặt nàng. Chaeyoung ngẩng đầu lên thì thấy cô ấy đang đưa tay mỉm cười với mình. Dưới ánh nắng lấp lóa trong vòm cây, Chaeyoung thấy nụ cười đó thật đẹp, đẹp đến hút hồn người đối diện. Nhưng không hiểu sao, nàng cảm thấy ở người đó có nét gì đó rất giống với một người mà nàng quen, thật sự rất giống nhưng lại chẳng thể nhớ là ai. Nàng đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó, rồi có một lực kéo giúp nàng trèo lên.
"Xì, cậu nặng quá đấy" Cô gái giở giọng châm chọc
"Gì chứ, cô làm quản gia gì đâu yếu xìu" Nàng lè lưỡi trêu
Sau đó Chaeyoung mặc kệ người bên cạnh, quay qua nhìn khung cảnh từ trên cao. Nhìn từ đây xuống trông khu vườn kỳ diệu lắm ấy.
Mọi thứ thật sự rất tuyệt!
"Đẹp đúng không?"
"Ừ!"
"Cậu là người đầu tiên lên đây đấy! Tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày tôi để một ai đó lên nơi cư trú này đâu" Cô ấy nói rồi ngả lưng nằm vật ra sàn nhà, mắt nhắm nghiền lại
"Tại sao thế?"
"Chỉ là tôi không thích quá gần gũi với ai đó thôi, con người là chúa phiền phức mà"
"Yah tôi không có thế"
"Có! Cậu có! Cậu dám đi vào cấm địa của tôi đấy thôi!"
"Cái đó... không tính!" Chaeyoung bĩu môi, giọng nhỏ dần ở cuối câu
"Tôi không chấp cậu *Bật dậy* Đến giờ tôi phải đi rồi! Lần sau có vào đây thì đi một mình thôi nhé, đừng để tôi nhìn thấy cậu dắt ai vào đấy! Tôi đuổi thẳng cổ cho coi!"
"Vậy là tôi được vào rồi sao?"
"MỘT MÌNH!" Cô ấy nhấn mạnh
"... Tự xuống nhé! Muộn giờ của tôi rồi" Cô gái ấy nói liền một mạch rồi đi xuống, bỏ lại Chaeyoung đang ngồi ngơ ngác trên cây
"Yah tôi chưa biết tên cậu" Nàng hét lên
"Là Jisoo, Kim Jisoo"
Chaeyoung nhìn theo bóng người kia chạy đi thật nhanh, miệng không ngừng lầm nhẩm cái tên đó. Mãi cho tới khi nhận ra tình trạng của mình, nàng mới giật mình hoảng hốt:
"Ủa? Xuống kiểu gì đây! ĐỒ CON GÁI TỒI CHẲNG CÓ LẤY MỘT CHÚT GA-LĂNG NÀO HẾT! TÔI GHÉT CẬU KIM JISOO..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro