Chap 20
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_______________
"Hey Tiểu Soo"
Tiếng gọi bất chợt của một chàng trai vang lên khiến Jisoo giật mình quay lại. Ném quả bóng trên tay xuống đất, cô mỉm cười rồi chạy thật nhanh về phía cậu bạn
"Lau mặt đi tiểu quỷ này" Jinyoung đưa cho cô cái khăn lau, khuôn mặt Jisoo giờ đã đầy mồ hôi, chiếc áo thể thao không tay màu cam ướt đẫm nước
"Có bưu phẩm bà gửi cho cậu"
"Bưu phẩm sao?" Khuôn mặt Jisoo lộ rõ sự ngạc nhiên, cũng đã một thời gian dài không nhận được bưu phẩm nào từ bà, khoảng hơn một năm rồi.
"Ừ, đây và có một lá thư nữa"
Jisoo nhận lá thư và gói bưu phẩm từ tay Jinyoung, sau khi cậu bạn rời đi, cô đặt bức thư sang bên cạnh và mở gói bưu phẩm ra. Là 2 chiếc áo sơ mi. Một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Cô bỗng ngây người trong phút chốc, một mớ suy nghĩ hỗn độn bắt đầu hiện lên trong tâm trí.
Tại sao lần này lại có chiếc áo màu đen? Cầm lá thư trên tay, Jisoo mở ra đọc từng chữ trong đó.
Chaeyoung lơ đễnh nhìn ra bên ngoài khi cùng Lisa đi dọc theo hành lang học viện. Sự im lặng nơi đây khiến nàng như hoàn toàn chìm đắm vào trong những suy nghĩ của bản thân. Những ngày vừa qua như đã vắt kiệt sức lực của Chaeyoung, những cảm xúc lúc thăng lúc trầm, những suy nghĩ về bản thân, về Jisoo lúc nào cũng bám lấy tâm trí nàng. Dù sao mọi việc có vẻ cũng đã kết thúc, có lẽ đây là thời gian hoàn hảo để sắp xếp lại cuộc sống của chính mình.
"Tiểu thư! Em đang nghĩ gì thế?" Giọng nói trầm ấm của Lisa vang lên làm nàng như bừng tỉnh.
Nàng quay lại nhìn chị, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm:
"Không có, em đang ngắm cảnh thôi"
Lisa chỉ cười nhẹ sau câu nói ấy. Chị có thể thấy đâu đó hình ảnh của chị gái nàng trong Chaeyoung, càng lớn phong thái của Chaeyoung càng giống chị cô ấy một cách kì lạ.
"Jisoo?"
Lời nói của Chaeyoung khiến Lisa ngạc nhiên. Chị nhìn theo ánh mắt nàng, nhận ra Jisoo mặc chiếc áo sơ mi trắng sắn tay đi về phía mình
"Chào em Chaeyoung" Jisoo nhìn nàng nở nụ cười ấm áp
"Tôi có thể mượn quản gia của em một chút được không?"
"Lisa sao? Có chuyện gì à?" Nàng có chút ngạc nhiên
"Không, chỉ là có chút chuyện riêng thôi!"
"Không phải đánh nhau chứ?" Nàng nhìn dò xét
"Không có, chỉ nói chuyện!"
"Thật không?"
"Thật mà"
"Sao em tin được Soo?"
Nhìn hai người đối đáp qua lại, ánh mắt Lisa khẽ ánh lên nét cười. Chị đặt tay lên vai Chaeyoung trấn an:
"Đừng lo, em về phòng trước đi, tôi đi với Jisoo một lát sẽ quay lại"
"Chị vẫn thường xuyên về thăm bà đúng không?" Đứng tựa vào thân cây, Jisoo nhìn Lisa cất tiếng hỏi.
Cô có thể nhìn thấy tia khác lạ trong ánh mắt Lisa, chị ấy không trả lời ngay mà chỉ nheo mắt nhìn đi nơi khác, tay đút túi quần đứng trước mặt cô suy nghĩ điều gì đó. Jisoo mỉm cười, có lẽ đó là câu trả lời hoàn hảo nhất cho câu hỏi của cô.
"Bà đã nói cho tôi tất cả, lẽ ra khi đó tôi nên hiểu rằng chĩ rời đi để kiếm tiền cho gia đình, xin lỗi vì suy nghĩ nông cạn và vì đã hiểu lầm chị trước đây. Nhưng từ giờ tôi sẽ lo cho cuộc sống của mình và bà, chị không cần gửi tiền về hàng tháng nữa đâu"
"Vậy cuối cùng em vẫn không xem tôi như một người chị gái huh?" Khóe miệng Lisa khẽ nhếch lên, tên em gái đeo bám mình này đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô nhóc ngày nào nữa rồi
"Nói chuyện với chị gái như thế không phải rất vô lễ sao?"
"Gì chứ *trợn mắt* Nói chuyện với chị như thế này là đã quá là có lễ rồi. Aissh thôi nha, không nói nữa *phủi phủi tay* chị tự đi về phòng đi!"
Lisa nhìn Jisoo chạy đi, trên môi nở một nụ cười ấm áp, nụ cười đẹp như chính bản thân mình.
À không, có lẽ vẫn chỉ là một cơ nhóc thôi!
Chaeyoung ngồi chống tay lên thành cửa sổ, vẻ mặt thích thú nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng ấm áp bao trùm lên khu vườn của Jisoo, từng ngọn gió thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm của hoa lavender. Bỗng hình ảnh một dáng người cao gầy trong chiếc sơ mi trắng đang cặm cụi làm gì đó được thu vào tầm mắt nàng. Đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên thấy rõ, trên môi nở nụ cười tươi rồi nhanh chóng đứng lên chạy ra khu vườn.
"Soo đang làm gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói của Chaeyoung, Jisoo bất giác quay người lại. Rất nhanh cô nở nụ cười tươi rói trên môi, tay cầm thùng sơn trắng giơ lên
"Tôi sơn lại xích đu, lớp sơn trước đã bị bong hết rồi"
"Vậy đã xong chưa?"
"Ừm xong rồi, mình ra kia ngồi nhé" Cầm tay Chaeyoung dắt nàng đến chỗ thảm cỏ xanh mượt, Jisoo vô tư kéo nàng ngồi xuống ngay bên cạnh mình
"Áo ướt đẫm mồ hôi rồi này"
"Ừ, hì, chắc tại trời nóng quá"
"Nghỉ một lúc đi, mà lúc nãy Soo nói gì với Lisa thế?"
"Ừ chỉ là cảm ơn và xin lỗi thôi"
"Là sao?"
"Hôm nay bà đã tặng tôi 2 chiếc áo sơ mi, một đen và một trắng"
"Ơ vậy thì liên quan gì?"
"Trước đây bà chỉ tặng tôi áo sơ mi trắng thôi, chưa bao giờ có màu đen. Những chiếc áo sơ mi ấy là lời dặn của bà với tôi. Lần này là thù hận và tha thứ, tượng trưng cho màu đen và màu trắng. Bà muốn tôi không tìm chị Lisa trả thù nữa"
"..."
"Những gì chị Lisa làm trong quá khứ đều có lý do, bà hi vọng tôi hiểu rồi làm hòa với chị ấy, vậy thôi!" Jisoo vừa nói vừa nhìn nàng mỉm cười, không biết từ bao giờ bàn tay nàng đã nằm gọn trong tay cô.
"Vậy là giờ Lisa và Soo sẽ không đánh nhau hay bất cứ thứ gì tương tự nữa?"
"Ừm, nhưng tôi không hiểu, nếu vậy tại sao khi gặp tôi, chị ấy lại cư xử lạnh lùng như thế"
"Oh, có lẽ điều này em biết, để Soo mạnh mẽ và trưởng thành hơn chăng?"
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người, không nghe thấy tiếng trả lời từ Jisoo nên nàng chỉ im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt. Một lúc sau Jisoo chủ động lên tiếng:
"Thôi kệ đi ! Mà Chaeyoung, cách đây khá lâu tôi có nói tôi vào học viện này chỉ vì có một nhiệm vụ, em còn nhớ không?"
*gật gật*
"Thực ra nhiệm vụ của tôi lúc đó là tìm chị Lisa, nhưng giờ nhiệm vụ đã kết thúc rồi"
Chaeyoung khá bất ngờ với lời nói của Jisoo, nàng nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt ánh lên tia lo lắng và có chút sợ hãi, bất giác siết chặt tay Jisoo.
"Vậy là Soo sẽ rời đi sao?"
"Không ngốc à!"
Jisoo phì cười vì hành động của nàng, thậm chí cô còn nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của nàng sau câu vừa rồi. Nhìn Chaeyoung với ánh mắt chân thành và ấm áp, Jisoo khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng
"Tôi không thể rời đi được vì nhiệm vụ mới của tôi là Chinh phục trái tim em, người em chọn phải là tôi, biết không? Park Chaeyoung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro