Chap 17
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_______________
Chaeyoung trong bộ váy màu xanh bước đi dọc hành lang học viện. Đôi mắt nâu trong veo lơ đễnh nhìn vào khoảng không phía trước, đầu óc nàng hiện giờ lấp đầy hình ảnh của Jisoo vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
"Tiểu thư" Tiếng Lisa vang lên kéo nàng trở về với thực tại, đến lúc này nàng mới nhớ ra từ nãy tới giờ chị ấy vẫn đi bên cạnh mình
"Em sao thế?" Câu hỏi nhẹ nhàng và đầy quan tâm của chị khiến nàng cảm thấy ấm lòng, ít nhất giờ đây vẫn còn chị bên cạnh.
"Em không sao, chị đừng lo" Chaeyoung nở nụ cười trấn an người đối diện. Lisa cũng không hỏi thêm nữa, chỉ mỉm cười đáp lại.
Nụ cười của Lisa thật sự rất đẹp, cũng phải thôi, chính vì nó mà ngày trước nàng điêu đứng suốt một thời dài mà. Nhìn nụ cười trên môi chị, chợt nàng nhận ra một điều, điều mà đáng lẽ nên nhận ra từ lâu đó là nụ cười ấy rất giống với nụ cười của Jisoo, giống đến mức không thể tin được, bảo sao ngay từ lần đầu tiên đã cảm thấy Kim Jisoo thật sự rất giống một người nào đó.
Bỗng những tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ vang lên thu hút sự chú ý của nàng, đi nhanh về hướng phát ra âm thanh đó. Đó là khu đất trống phía sau học viện, dường như hầu hết mọi nam nữ sinh - những người đang học để trở thành quản gia đều ở đây, thậm chí còn có một vài vị tiểu thư quyền quý nữa.
Trước nay Chaeyoung chưa bao giờ bị thu hút bởi những đám đông như thế này nhưng lần này lại cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Trái tim đập nhanh hơn sau mỗi bước chân, nàng cố gắng chen vào đám đông đó thật nhanh không quan tâm đến Lisa đang cố gắng bắt kịp mình đằng sau.
*keng keng*
Tiếng những thanh kim loại va chạm cứ liên tục vang lên. Chaeyoung vừa chen được lên hàng đầu tiên, đôi mắt lập tức mở to nhìn hai người trước mặt. Kim Jisoo trong chiếc áo sơ mi đen xoắn tay mạnh mẽ vung thanh kiếm sáng loáng về phía đối thủ.
*keng*
Thanh kiếm của Jinyoung rơi xuống đất, cậu ta bàng hoàng vì thanh kiếm của Jisoo đang chiếu thẳng vào mình. Sự im lặng bao trọn không gian, mọi người im thin thít chờ đợi. Mái tóc màu vàng của cô ánh lên dưới tia nắng, cô cười nhếch môi rồi vứt thanh kiếm xuống đất, kéo cậu bạn thân đứng lên.
"Lâu không gặp, cậu vẫn thế nhỉ?"
"AISSHHH, tiểu quỷ này giỏi hơn cả tôi rồi đấy!" Jinyoung đập tay vào đầu Jisoo.
Chaeyoung chỉ biết ngỡ ngàng nhìn hai người trước mặt. Nếu là trước đây, chắc chắn Jisoo sẽ đập lại đầu người bạn đó và đùa giỡn nhưng bây giờ cô chỉ cười nhẹ rồi quay đầu sang hướng khác.
Bỗng...mắt hai người chạm nhau...
Cả hai dường như lạc đi trong mắt người đối diện. Chaeyoung như nín thở, trái tim như đang đánh trống trong lồng ngực
"Tiểu thư Chaeyoung" Lisa chật vật mãi mới chen được lên trên, chị đặt tay lên vai nàng, cảm thấy an tâm khi cô gái không bị làm sao.
Đôi môi Jisoo trong phút chốc nhếch lên tạo thanh nụ cười nhạt, mắt cô rời khỏi nàng, chỉ nhìn chăm chăm vào Lisa
"Chào chị gái..." Giọng vang lên giễu cợt
Những tiếng xì xầm vang lên, các học viên khác quay sang nhìn nhau với đôi mắt không-thể-tin-được.
"Hóa ra người thích gây sự chú ý ở đây là em à *lạnh lùng* *nhìn quanh* đấu kiếm sao? Không tệ *tặc lưỡi* nhưng còn kém lắm"
Nàng rùng mình khi nghe giọng nói lạnh lùng và giễu cợt của chị, trong mắt cô - chị luôn là một người dịu dàng và ấm áp vậy nên khi đứng trước một Lisa như vậy nàng thực sự thấy không quen. Jisoo cúi người nhặt một thanh kiếm dưới đất lên, ném về phía chị.
"Kém sao? Để xem có thắng được tôi không đã quản gia Manobal?"
"Ha?...thỏa thuận là gì?"
"Nếu chị thắng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì chị bảo và ngược lại!"
"Được, cứ vậy đi"
"20h tối hôm nay" Nói một cách ngắn gọn, Jisoo khẽ nhìn sang Chaeyoung, người cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, nhận ra điều đó cô quay đi rất nhanh, không hề hay biết trái tim người kia vừa bị mình nhấn chìm trong sự hụt hẫng.
Rốt cuộc, trong tâm trí cậu, tôi là gì thế Jisoo?
Chaeyoung chỉ biết đứng ngây người nhìn bóng dáng Jisoo khuất sau dãy hành lang, một nét buồn vô hình dâng lên trong đáy mắt.
Chaeyoung đứng trước cửa một căn phòng, nàng ngập ngừng, không biết có nên gõ cửa hay không. Hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên.
*cạch*
"Chaeyoung?!"
Cánh cửa được mở ra ngay tức khắc, Jisoo ngạc nhiên nhìn nàng đang bối rối rụt tay về rất nhanh, mặt không hiểu sao bỗng đỏ bừng lên
"Cậu tìm tôi sao?"
Cô gái nhỏ cúi gằm mặt xuống, tự trách mắng bản thân vì để Jisoo nhìn thấy hành động xấu hổ vừa rồi.
"Chaeyoung à?"
"Ah vâng" Nàng ngẩng mặt lên
Jisoo nhìn bộ dạng của Chaeyoung thì môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ.
"Nếu không có gì thì tôi đi trước nhé?"
"Ơ khoan đã...."
"Đ...đừng để bị thương nhé!" Nàng cúi gằm mặt
"Cậu lo cho tôi?"
"Chỉ là...chị Lisa rất giỏi nên..."
"Vậy thì yên tâm, hôm nay tôi sẽ không thua đâu..." Jisoo trấn an
"...Hơn nữa nếu tôi thắng lần này, tôi muốn cậu thực hiện giúp tôi một điều"
"Điều gì?"
"Ừ...rồi cậu sẽ biết thôi. Giờ tôi đi trước nhé" Jisoo nở một nụ cười tươi rồi quay đi rất nhanh.
Cô biết Chaeyoung vẫn nhìn mình, cô biết từ lúc gặp nhau đến giờ nàng vẫn luôn nhìn mình, rốt cuộc nàng muốn gì ở mình cơ chứ? Cách cư xử ấy như đang giết chết cô bên trong, cô không thể hiểu nổi nàng ấy đang nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ muốn giày vò cô đến thế? Bàn tay Jisoo nhanh chóng nắm chặt lại, đối với mọi người, cuộc đấu kiếm tối nay sẽ chỉ là mua vui còn đối với cô, nó sẽ quyết định cuộc sống của mình sau này.
Nếu không thắng, đây sẽ là ngày cuối cùng tôi gặp em - Chaeyoung...
Chaeyoung nheo mắt nhìn hai "cô gái của đời mình" trên sàn đấu, mỗi người bọn họ đều mặc áo sơ mi, nhìn từ xa cảm giác cả hai giống nhau như hai giọt nước, chỉ có điều tóc của Jisoo màu vàng còn Lisa màu đen. Đến lúc này nàng mới để ý rằng Jisoo đã không còn mặc áo phông trắng nữa mà thay vào đó thì cô ấy hay mặc sơ mi đen nhiều hơn trông cô chững chạc và lịch lãm hơn hẳn nhưng dường như cả tính cách cũng thế, người lớn và lạnh lùng hơn. Nàng lặng người nhìn Jisoo, trong tâm trí như vang lên một câu nói.
Jisoo bây giờ rất tốt nhưng nàng nhớ cô ấy của trước kia hơn!
Trên ngực phải của cả Jisoo và Lisa được gài một bông hồng trắng
"Nếu hoa của người nào bị rơi hết cánh trước thì người đó sẽ thua"
Jisoo nắm chật lấy thanh kiếm trong tay, ánh mắt sắc lém nhìn thẳng vào người đối diện, lần này những cảm xúc cô phải chịu đựng suốt 10 năm qua sẽ dồn hết vào những đường kiếm
"Kết thúc chuyện này nào" Cô nói khẽ
*keng*
"Tại sao hôm đó chị lại bỏ đi" Đôi mắt Jisoo đỏ ngầu giận dữ nhìn thẳng vào Lisa
*keng*
"Đối với chị tiền quan trọng hơn sao? Ha...còn đổi luôn cả họ?"
*keng*
"Chị coi tôi và bà là gì Kim Lisa?"
Sức mạnh từ Jisoo khiến Lisa khá bất ngờ, không thể tin một người chỉ học đấu kiếm có một năm lại có thể dùng kiếm linh hoạt và di chuyển nhanh nhẹn như vậy. Chị xoay người đưa Jisoo vào một thế khóa tay, kìm chặt và dùng thanh kiếm chém một đường.
Cô hoảng hốt thoát khỏi vòng kìm kẹp, đến lúc định thần lại mọi thứ thì 3 cánh hồng đã bị chém rơi xuống đất, thậm chí ngực áo còn bị rạch một đường. Lisa cười nhếch mép, thả thanh kiếm xuống tiến thẳng tới chỗ cô đứng. Jisoo vội vã lùi ra đằng sau, giữ nguyên thế phòng thủ.
Lisa dùng tay không đỡ những nhát chém của cô, hoàn toàn kiểm soát được tình huống hiện giờ khi dễ dàng đoán được từng đường đi cách đánh của đối phương, thái độ của chị như kiểu đang đi chơi chứ không phải một trận thi đấu nữa, điều đó làm người đối diện giận sôi máu, vung kiếm cố gắng cắt đứt hoàn toàn bông hồng trên ngực Lisa.
Lợi dụng lúc Jisoo mất bình tĩnh Yuri nắm lấy cánh tay cô rồi vật xuống đất. Cả tấm lưng bị đập một cách đau đớn giống hệt một năm về trước. Chị đưa tay ngắt 2 cánh hồng một cách dễ dàng, giọng lạnh băng
"Haizz! điểm yếu của người học võ là để cảm xúc chi phối đầu óc"
Jisoo nghiến chặt răng nhìn chị đứng lên nhặt thanh kiếm, trên bông hoa bây giờ chỉ còn duy nhất 2 cánh hồng, mới chỉ 5 phút mà cô đã thất bại sao? Chaeyoung ngồi lặng im quan sát cô, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng
----- 15 phút sau -------
Jisoo thở hồng hộc khi ngồi trên người Lisa, cô dùng chân ghì chặt chị gái mình xuống đất, nở nụ cười đắc thắng.
"Chị thua rồi nhé!"
Mặt Jisoo giờ đã bầm tím hết cả, chiếc áo sơ mi nhuốm màu máu ở cánh tay trái và thậm chí tay áo bên tay phải đã gần như bị đứt lìa ra. Trong khi đó thì Lisa chỉ bị xây xát vài chỗ, ngay cả mái tóc dường như cũng khuông hề bị xê dịch. Nhìn nụ cười tự mãn trên môi Jisoo, chị cười nhẹ rồi dùng sức bật người lật khiến cơ thể của cô em gái ngã xuống đất, rồi dùng tay giữ chặt cánh tay nắm chắc thanh kiếm của Jisoo trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô, điều khiển chính tay của mình tự cắt đi cánh hồng cuối cùng.
Mọi việc diễn ra chưa đến 2 phút, đến khi hoàn toàn định thần thì Jisoo đã thấy cánh hồng trắng cuối cùng trên ngực mình rơi xuống đất còn Lisa thì vẫn ngồi trên người cô.
"Em lại để cảm xúc lấn át" Giọng chị rất nhỏ, ngay cả Jisoo cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng.
Ngay sau đó Lisa đứng lên nhặt thanh kiếm, giọng lạnh nhạt:
"Chỉ là một đứa nhóc không hơn không kém!"
Jisoo vẫn còn bất ngờ vì lời nói nhỏ vừa rồi, giờ nghe thấy câu giễu cợt thì tức giận nắm chặt tay lại nhưng không thể làm gì, toàn thân đau nhức không cử động nổi. Mọi người đều đã rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến vây quanh hai người tuy nhiên không ai dám lại gần chỉ có Chaeyoung đang cứng đờ người nhìn chằm chằm vào cơ thể bầm tím của cô.
"Thỏa thuận giữa chúng ta..." Là giọng Lisa tiếp tục vang lên
"...Yêu cầu của tôi là hãy rời khỏi học viện này sớm nhất có thể - Kim Jisoo!"
______________
Thấy mọi người cho truyện vào album "drop" mà tui tỉnh ngang nên đăng hoài luôn nè 🥲✌️. Chứ hỏm giờ tui ngủ không áaaaaaaa 💤 😉.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro