Chap 16
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_______________
Chaeyoung vội vã chạy theo Lisa, miệng không ngừng hét:
"Lisa, chị đứng lại đã"
Nghe thấy tiếng nàng, chị ngày càng đi nhanh hơn, không quan tâm đến cô gái nhỏ bé đã thở hồng hộc, chân cứ ríu vào nhau.
"Quản gia Manobal, chị đứng lại đó" Lần này nàng ra lệnh, giọng có chút gắt lên khiến chị đứng lại ngay tức khắc, không dám bước tiếp.
"Quay lại đây cho em"
Lisa không nói gì rồi khẽ quay người nhìn nàng, đôi mắt chứa chan nỗi buồn. Chaeyoung ngây người nhìn vào đôi mắt đen của chị một lúc sau đó nàng tiến tới đứng ngay trước mặt, vòng tay qua ôm chị, mặt rúc vào lồng ngực để mặc cho những giọt lệ thấm vào áo người kia. Lisa cứng đờ người, đôi mắt chị mở to trong ngỡ ngàng
"Xin Lisa đấy, đừng chạy trốn em nữa" Giọng nàng nghẹn lại, thành khẩn nói với.
Lisa khẽ cúi xuống nhìn cô gái đang ôm mình, đôi mắt lại càng buồn hơn. Chị không dám vòng tay qua ôm lấy người nàng, vậy là sai rồi chị không thể làm thế. Đưa mắt ra xa, chợt bất ngờ khi thấy một ai đó đang đứng nhìn hai người. Lisa quay lại nhìn Chaeyoung, không chút suy nghĩ chị nâng cằm nàng lên và hôn vào đôi môi căng mọng đó.
Chaeyoung bất ngờ mắt mở to, toàn thân cứng đờ không cử động nổi. Mãi một lúc sau Lisa tách môi hai người ra, khẽ nói nhỏ
"Xin lỗi em"
Jisoo điên cuồng đấm mạnh tay vào tường, đôi mắt đỏ rực và tấm lưng vẫn nhức nhối liên tục. Trên tường xuất hiện chi chít những vệt máu, mỗi giây trôi qua những vệt máu đó ngày càng nhiều thêm. Mặc kệ cơ thể đang ra sức phản kháng, Jisoo vẫn liên tục tự hủy hoại bản thân. Cho tới khi không thể chịu đựng được nữa, toàn thân cô ngã mạnh xuống sàn, rầm một tiếng lớn.
Tại sao yêu một người lại đau đến thế?
Cô cứ nằm im trên nền đất lạnh lẽo, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, kể cả bàn tay đang đẫm máu và tấm lưng tím tái bầm dập hết cả. Đôi mắt vô hồn nhìn lên cao, khuôn mặt lạnh băng khiến ai nhìn cũng giật mình sợ hãi. Khẽ đưa mắt sang bên cạnh, chiếc huy hiệu bạch kim mang chữ "S" cũng nhuốm đầy máu nằm ngay đó. Cô cười nhạt, đưa tay cầm lấy nó rồi ghì chặt lại, trong đầu hiện ra một ý nghĩ mơ hồ. Đôi mắt Jisoo mờ dần, trước khi ngất đi cô nghe rõ tiếng gọi của một cô gái vang bên tai.
"Jisoo..."
Mọi thứ trở nên tối sầm lại
Một năm sau
Một vị tiểu thư yêu kiều đi dạo trong khu vườn rực sắc hoa sau phòng mình. Cô gái nhỏ ngày nào đã trở nên trưởng thành hơn trong chiếc váy trắng đơn giản nhưng lại ánh lên sự tinh khiết. Park Chaeyoung đã trở nên xinh đẹp hơn, mái tóc nâu đã dài hơn xưa và đôi mắt trong sáng ấy có thể hút hồn bất kì chàng trai nào.
Nàng nhìn ngắm khu vườn thặt kĩ.
Đã một năm rồi và nó vẫn cứ đẹp như thế vẫn là mùi thơm dịu nhẹ, vẫn là những ánh nắng ấm áp ngày nào chỉ có điều một thứ gì đó đã thay đổi - Jisoo...
Người chăm sóc khu vườn - Jisoo này đã không còn nữa...
Người đó - Jisoo đã biến mất trong im lặng, không một chút dấu vết...
Kim Jisoo dường như hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của nàng...
Không một ai biết được cậu ta - Jisoo đã đi đâu, đang ở đâu và làm gì...
Kể từ cái ngày định mệnh đó, cuộc sống của nàng dường như đã quay về với đúng quỹ đạo vốn có của nó. Một cuộc sống chỉ có nàng và chị không Jisoo...
Không còn những trò chọc ghẹo của Jisoo...
Không còn giọng nói ấm áp nghịch ngợm của Jisoo ngày nào...
Theo thời gian, Jisoo dường như đã trôi vào quên lãng trong suy nghĩ của mọi người tại học viện...
Nhưng...
Trong suy nghĩ của nàng thì không!
Jisoo vẫn luôn ở đó!
Điều này thật sự rất kì lạ!
Chaeyoung đi về phía ngôi nhà trên cây quen thuộc, nàng định sẽ lên đó nghỉ ngơi ngắm cảnh thư giãn một chút. Thật không thể tin được rằng, đã một năm trôi qua và đây vẫn luôn là chỗ bí mật của cả hai, ngoài ra không một ai biết, kể cả Lisa.
Nhìn cái cây từ xa, đôi mắt Chaeyoung khẽ chau lại khi thấy có người đứng dưới cái cây đó và đang ngước lên trên. Đó là một cô gái với mái tóc vàng nhạt đứng quay lưng về phía mình, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm lên trên. Không lẽ ngôi nhà trên cây bị lộ rồi?
Chaeyoung tiến lại gần hơn con người đó, bỗng cảm giác một chút gì đó rất quen thuộc, trái tim nàng đập nhanh dần lên.
1 bước
2 bước
............
Bỗng con người trước mặt quay người ra sau khiến nàng đứng khựng lại. Gương mặt baby quen thuộc này...không lẽ...? Người đó nhìn nàng một lúc, sau đó đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười quen thuộc.
"Lâu không gặp, Park tiểu thư"
Giọng nói này thật sự không thể nhầm được. Chaeyoung bỗng véo má mình một cái thật đau, khiến nó trở nên đỏ ửng.
"Cô sao thế?"
"J-isoo?"
Đây thật sự không phải một giấc mơ. Kim Jisoo ngày nào đang đứng ngay trước mặt nàng.
"Thật vui mừng khi vẫn nhớ được tên tôi" Jisoo nhìn nàng và nở nụ cười nhưng sao nàng thấy nụ cười ấy xa vời thế? Nó dường như không còn ấm áp như trước, như kiểu...cả hai chỉ là người quen lâu ngày gặp lại.
"Xin lỗi, tôi có việc bận nên đi trước nhé" Jisoo nói rồi quay đi.
Chaeyoung nhìn theo bóng dáng cô, hình như có cô gái nào đó đang đợi ở trước. Nàng đang bị cảm giác hụt hẫng và thất vọng bao trùm, một năm gặp lại cả hai đã trở thành người quen, không phải bạn thân nữa sao?
Jisoo, cậu khác nhiều quá...
"Chaeyoung tiểu thư!"
Nghe thấy giọng nói đó nàng giật mình quay lại, Lisa đang đứng ngay sau nàng
"Em làm gì thế?"
"Em vừa gặp J.... Mà thôi, sao chị lại vào đây? Đây là khu vực cấm mà"
"Tại tôi không thấy em trong phòng"
"Lisa, nơi này chỉ có duy nhất hai người được vào thôi, lần sau chị không cần tìm em vậy đâu, em luôn ở đây mà, với cả chị đi thăm chị em về rồi sao?"
"Ừ..."
Chaeyoung nhìn chị một lúc, nhận ra đôi mắt kia đang trở nên buồn bã.
"Chị vẫn yêu chị ấy lắm đúng không?"
"Đó là điều sẽ không bao giờ thay đổi"
"Em biết mà..." Chaeyoung nhìn Lisa, nở nụ cười nhẹ
"...em cũng rất nhớ chị ấy"
Lisa im lặng một lúc sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
"Tiểu thư đến giờ ăn trưa rồi, em nên nhanh lên"
"Haiz...vâng thưa quản gia bậc S duy nhất của học viện hàng đầu" Nàng cười khúc khích
Chaeyoung đang yên lặng ngồi trên ghế thưởng thức bữa trưa cùng các vị tiểu thư khác thì bỗng nhiên những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên
"Đó chẳng phải là Kim Jisoo sao?"
"Sao cơ?! tôi tưởng cậu ta nghỉ học rồi?"
"Jisoo, cậu ta mất tích cả năm nay rồi đấy"
Từ ngoài cửa, Jisoo tiêu soái bước vào, trên chiếc áo sơ mi trắng có chiếc huy hiệu vàng mang chữ "A". Cô tiến tới đứng trước mặt Chaeyoung và Lisa nhưng lại phớt lờ đi nàng và đôi mắt chỉ chăm chăm vào chị
"Em trưởng thành hơn rồi nhỉ?!"
"Chị gái tôi ơi, đã đến lúc danh hiệu quản gia hàng đầu học viện này trở thành của Kim Jisoo này rồi"
________________
Truyện không drop nếu mọi người tích cực bình luận !!!!! Gét gô~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro