Chap 15
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_______________
Hành lang học viện giờ đã vắng tanh, hầu hết mọi người đều đã về phòng nghỉ duy chỉ trừ hai con người một cao một thấp đang lén lút đi đâu đó. Jisoo đi trước dẫn đường cho Chaeyoung, cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách, đầu quay lên quay xuống liến thoắng, mặt rất nghiêm trọng
"Yah..." Nàng quát lên rồi cấu vào hông quản gia Kim một cái đau đớn
"Á, gì vậy?" Jisoo quay đầu lại, tay xoa hông
"Này! bộ đầu cậu có vấn đề hả? đi bình thường coi nhìn cái dáng mà ngứa hết cả mắt"
"Thì làm vậy cho gay cấn mà, bà chằn này" Jisoo xụ mặt xuống, bĩu môi
"HẢ!? CẬU MỚI NÓI GÌ?" Chaeyoung quát lên rồi giận dữ vung tay đánh vào người cô
"Chaeyoung à, tôi xin lỗi mà" Jisoo vừa chạy vừa la
"Đứng lại coi để tôi xem cậu còn dám nói như vậy nữa khô..."
Cả hai cười đùa vui vẻ, một người thì cứ lớn tiếng van xin còn người kia thì trừng mắt đập vào lưng người còn lại. Đến lúc Chaeyoung buông áo Jisoo ra thì tên hâm đó lại xông tới véo má nàng một cái đau điếng khiến nó trở nên đỏ ửng, đang định "khử" cô thì....
"Park tiểu thư?"
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cả hai bất chợt quay đầu lại. Một cô gái dáng vẻ chững trạc trong bộ vest thanh lịch cùng mái tóc đen tuyền đứng ngay trước mặt họ
"LISA UNNIE..." Chaeyoung đứng cạnh Jisoo bỗng hét lên chói tai, rồi chạy thật nhanh ôm lấy Lisa
Jisoo sững người...
Lisa...
Đó chẳng phải là tên của người mà Chaeyoung yêu sao?
Nhưng đây lại là...
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể...
Đôi mắt nâu của Jisoo đen thẫm lại nhìn Chaeyoung đang bá chặt lấy cổ Lisa, đôi môi bị răng cắn chặt đến bật máu.
ĐÂY LÀ SỰ THẬT SAO?
"Jisoo" Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Lisa để mặc cho Chaeyoung ôm lấy mình mà đôi mắt nhìn chằm chằm vào Jisoo, Lisa thật không ngờ mình lại gặp cô trong giờ phút như thế này, thậm chí đã từng hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rằng khi gặp lại cô sẽ vẫn như ngày nào tươi cười rồi đeo bám mình chứ không phải là đôi mắt của sự căm ghét và thù hận như thế này.
"Chị biết Jisoo sao?" Chaeyoung có chút bất ngờ rồi buông tay ra hỏi Lisa, sau đó đôi môi lại cong lên
"...Wow vậy thì tốt quá, em không cần giới thiệu nữa rồi đều là người nhà cả"
Jisoo nghe xong câu nói của nàng mà cảm giác như có hàng triệu con dao găm vào tim mình, cổ họng nghẹn đắng lại, môi nở nụ cười nhạt
"Người nhà?"
"Chaeyoung tiểu thư, tôi nghĩ tiểu thư nên về phòng thì hơn" Lisa ôn tồn nói
"Tại sao phải thế? Lalisa Manobal, cứ để cô ấy chứng kiến tất cả không phải đó cũng chính là cô gái này kéo HAI CHỊ EM CHÚNG TA lại gần nhau sau bao ngày xa cách sao?"
"Đủ rồi Jisoo! Tiểu thư không liên quan gì tới chuyện này cả"
"Sao lại không liên quan?" Jisoo nở nụ cười mỉa mai
"Chaeyoung, đây chẳng phải là Lisa - chị gái tôi là người em yêu sao?"
Chaeyoung ngỡ ngàng nghe Jisoo nói, theo bản năng nàng bất chợt đưa mắt về phía Lisa, lập tức đưa mắt nhìn lại khiến nàng bối rối.
Chắc chị ấy phải bất ngờ lắm đúng không? Lisa, mặc dù biết đó là sai lầm nhưng em xin lỗi.
"KIM JISOO... ĐỪNG NÓI NỮA" Chaeyoung nắm chặt tay lại, giận dữ hét lên
"Em yêu Lisa còn TÔI YÊU EM, liệu em có biết đến điều đó không hả?"
SAO CƠ? SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY?!
"Trong đầu em chỉ có cô ấy, liệu em đã bao giờ nghĩ về tôi dù chỉ một lần chưa?" Jisoo cười một cách cay đắng, đôi mắt đau buồn nhìn nàng
"Jisoo, tôi..."
"Chúng ta cần nói chuyện" Lisa nghiêm mặt nói, nắm chặt lấy cánh tay Jisoo định lôi cô đi
"Bỏ tay tôi ra, cô không đủ tư cách" Jisoo giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu bị che phủ một làn sương mỏng.
"Đi theo chị ngay Kim Jisoo"
"Sao lúc đó cô lại bỏ tôi ở lại? Tại sao nhẫn tâm để bà nằm hấp hối mà bỏ đi theo họ? Với cô tiền quan trọng đến thế cơ à? Gia đình Park cho cô nhiều tiền đúng không? Không như chúng tô.."
*Bốp*
"Lisa" Chaeyoung hét lên khi thấy Jisoo gục xuống nằm trên mặt đất sau đó loạng choạng đứng lên sau cú đấm của Lisa, trừng mắt nhìn tay quệt vết mau trên miệng
"Sao phải tức? Tôi nói đúng quá à" Jisoo cười mỉa mai
"Câm ngay" Lisa quát lên lao vào đánh Jisoo lần nữa nhưng cô đã nhanh tay hơn đấm một phát mạnh vào bụng khiến Lisa lùi lại vài bước, mặt khẽ nhăn vì đau
"Đừng quên tôi cũng là một quản gia, những gì cô học tôi cũng đã được học hết"
Cả hai lại lao vào đánh nhau quyết liệt. Chaeyoung đứng bên ngoài gào hét khản cổ, mấy lần cố gắng cản họ nhưng nàng chỉ là một cô gái, sức khỏe không có sao cản được hai người họ. Đôi mắt cô đã đẫm nước, bất lực nhìn hai người lao vào nhau đến mức điên cuồng.
*Rầm*
Cả tấm lưng của Jisoo đập mạnh xuống sàn, nàng giật mình chạy vội tới
"Jisoo cậu có sao không? Lisa đừng đánh cậu ấy nữa" Nàng quay lại nhìn Lisa với đôi mắt đẫm nước, chỉ mong cả hai người dừng lại.
Nhưng Lisa chỉ đứng im nhìn nàng và cô với đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc, dáng vẻ bình thản thờ ơ và khôn mặt vô tình đó khiến nàng sợ hãi
"Chaeyoung, em không việc gì phải làm thế cô ta không đáng..."
"Cậu im đi, Lisa unnie không phải người nh..."
"TẠI SAO EM KHÔNG CHỊU HIỂU? TÔI CÓ THỂ ĐỂ EM YÊU BẤT CỨ AI NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀ CÔ TA" KJS
"Rốt cuộc cũng chỉ là một cô nhóc vắt mũi chưa sạch" LM
"Cô..."
"Quá yếu đuối" Lisa nói một cách lạnh lùng rồi vứt chiếc huy hiệu quản gia mang chữ "S" xuống đất rồi quay đi
"Lisa..." Chaeyoung gọi với theo lập tức đứng lên chạy theo chị, bỏ mặc Jisoo vẫn nằm im dưới đất không dậy được vì đau đớn
"...Jisoo tôi xin lỗi"
Cô ngỡ ngàng nhìn nàng chạy đi, đôi mắt đỏ ngầu như nhuốm máu, gắng gượng đứng dậy, khuôn mặt trở nên lạnh băng, tay nắm chặt lấy chiếc huy hiệu mang chữ "S"
Yêu chị ta, em sẽ hạnh phúc sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
KHÔNG, EM SAI RỒI PARK CHAEYOUNG!
________
Hello 👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro