Chương 6
Sáng hôm sau Jen cựa mình trong vòng tay Soo xoay xoay cái đầu Jen ngước lên đập vào là một thứ vô cùng mềm mại lại ngọt nữa nhưng hình như có chút lạnh lùng ........! mở mắt!!
Jen đứng hình khi môi của cô đang chạm vào môi của Soo mà khi nhìn xuống tay Soo đang ôm qua eo cô What the .... Cái quái gì dang diễn ra
"Mới sáng sớm em đã hôn lén anh rồi"
Soo mở mắt nhìn Jen mắt đang mở to Jen đẩy Soo ra rồi bước xuống giường...
"Jen ...."
Bịch
Jen vừa đi xuống không biết làm sao chân không còn lực té xuống mơ màng, Soo nhanh tay bắt lấy cơ thể Jen rồi đặt lên giường tay sờ trán
"Em sốt rồi....nằm đây anh đi lấy thuốc hạ sốt và khăn ấm cho em "
Soo cũng không hiểu sao lại lo như vậy nhưng lời giải thích đáp cho Soo là chắc cô ấy cũng giống MINZY và Nayeon thôi, vâng chỉ là thế thôi
Soo lấy khăn nhúng nước ấm đắp lên trán Jen cho đỡ rồi cho cô uống thuốc hạ sốt Jen do tác dụng của thuốc nên lăn ra ngủ
Soo lo Jen bệnh ăn cơm không được đi mua thì Jen ở nhà có chuyện gì thì không được cuối cùng.............
Boong xoảng chép chép
Xooang nồi trong bếp bị đảo lộn tứ tung Soo cắt thịt thì cắt trúng 5 ngón tay của mình băng bó không ra dạng gì cuối cùng cũng được nồi cháo thịt bò đem múc ra tô để cho Jen ăn
"Jen em mau dậy ăn cháo"
"Umm......cháo anh nấu sao??"
Jen cố ngồi dậy nhìn tô cháo trong tay Soo màu sắc không rõ màu gì thịt thì miếng bự miếng nhỏ ....haizz....
"Ukm em ăn đi"
"Ăn xong có chết người không"
Jen e dè hỏi lại Soo nấu mì còn không nấu được cháo thì hơi nghi ngờ nha Soo nhăn mặt
"Một là em ăn hai là nhịn đói em thích cái nào?" Soo nói
"Vậy giữa cái đói và cái chết anh chọn cái nào?" Jen chọc tức Soo
"Vậy em nhịn đói đi dù gì cũng là lần đầu anh nấu cháo"
Soo bưng tô cháo lên Jen nhanh tay kéo lại
"Em đói rồi, muốn ăn"
Giương đôi mắt cún con nói Soo ngồi xuống đút từng muỗng cháo cho Jen ăn
Brmm brmmma
Soo đặt tô cháo xuống đi lấy điện thoại
"Alo.."
"..."
"Hôm nay tôi không di làm"
"....."
"Được đuổi ông ta ra khỏi cái chức chủ tịch hội đồng quản trị đi"
"..."
"Anh không đi làm sao?"
Jen nghe Soo nói không đi làm có lẽ vì cô thoáng có chút vui mừng hỏi Soo
"Ukm...sợ em có gì Jiwon unnie sẽ không tha cho anh"
Rồi tan mộng Jen như rơi xuống vực sâu lơ đãng đi không nói gì nữa lấy tay quẹt môi coi như chùi miệng rồi kéo chăn đắp qua khỏi đầu
"Em làm gì vậy? Không ăn nữa à?"
Soo thấy Jen như vậy thì hỏi nhận lại được là....
"Không ăn nữa! Anh biến ra khỏi đây đi.."
"Nè anh có làm gì em đâu?" Soo kéo tay Jen
"Em kêu anh biến ra mà" đạp cho Soo một cái
"Đi thì đi em càng ngày càng như bom nguyên tử vậy"
Soo nói rồi bỏ đi ra ngoài nhưng Jen đang sốt cũng có chút lo lắng đi
--------------------Chiều-------------
Soo đã chạy xe 30 phút để mua cháo bào ngư cho Jen khi thấy Jen cũng hơi khoẻ nhưng cũng đang thắc mắc tại sao mình làm vậy
Cạch
Soo bưng tô cháo vào Jen vẫn chùm chăn kín bít lắc đầu ngao ngán với tính trẻ con của cô đi tới bên cạnh đặt tô cháo lên bàn cạnh giường
"Jen ! Dậy ăn cháo uống thuốc đi !"
Soo lay lay người Jen từ từ kéo tấm chăn ra .......
Jen đang ngủ rất đáng yêu đôi má ửng hồng nhạt kia là gì?...
Jen khóc sao? Hay là nhìn lầm ? Khoé mắt Jen ươn ướt còn thấy rõ
"Jen! Dậy đi em ! Ăn cháo rồi uống thuốc "
"Ưmm...."
Soo kêu thêm lần nữa Jen như nghe được khẽ động đậy cơ thể ưm một tiếng mở mắt nhìn Soo rồi lại cụp mắt xuống tự nâng bản thân ngồi dậy đi vào WC vệ sinh cá nhân rồi nhanh bước ra ngồi trên giường còn Soo ngồi bên cạnh đút cháo cho Jen
"Sao vậy? Lúc nãy làm sao lại giận dữ với anh đây?"
Soo vừa đút cháo vừa hỏi Jen có vẻ lúng túng chẳng lẻ bây giờ lại nói "vì em không muốn nghe mấy lời vô tâm của anh đối vs em" cô sẽ nhảy lầu tự tử ngay lập tức liếc mắt xung quanh một cái mới mở miệng
"Thích thì giận thôi! Giận cũng giận rồi không phục nữa thì thôi"
"Hả? Háhahah....."
Soo bật cười khi nhận được câu trả lời của Jen không biết từ bao giờ cô lại đáng yêu như vậy không nói nữa tiếp tục đút cho cô ăn ........
----------------------Tối------------------
Phòng Jen
Soo sau khi xử lí xong các hồ sơ thì tính leo lên giường ngủ nhưng bị phá bởi tiếng reo điện thoại Soo nhìn tên người gọi nên đi ra ban công nghe điện thoại tất cả điều này Jen nhà ta đều thấy !!
"Alo"
"...."
"Ông xin gì? Trách ông ta dạy con không tốt! Cả gan dám động vào vợ của Kim Ji Soo này "
"....."
"Hahaha....được rồi sẽ trả công cho cậu thật lớn!"
"......"
"Thích đến thế sao? Vậy Nayeon hay Minzy cậu chọn đi ...cả hai cũng được"
"...."
"Cậu thật ham hố ...ok cả hai đều là của cậu"
Soo nói chuyện xong vui vẻ bỏ điện thoại vào trong túi
"Xong rồi! Giờ vào ngủ với vợ yêu thôi! .....what? Mình nghĩ cái quái gì vậy? Haizzzz" Soo thầm nghĩ
Bịch
"Anh ra ngoài ngủ đi ! Jiwon unnie cũng về Mỹ rồi cần gì phải diễn kịch "
Jen ngồi ôm mền nói Soo nhặt cái gối vừa được ném vào lòng ngực mình rồi đi tới giường chẳng thèm để ý lời nói của Jen ăn vạ nằm lăn ra giường trước con mắt đang nổi lửa của Jen
"Lúc nãy tính xuống dưới ngủ!.... Nhưng mà em ném cái gối nào vào lòng ngực anh giờ nó nhứt đau quá đi không nổi nữa nên anh ngủ ở đây!"
"Yaaaaaa!!!!"
Câu nói của Soo làm Jen phát hỏa lúc nãy có ý cho người kia ngủ thật nhưng lúc đó nghe được người kia nói cái gì mà
'Nayeon' 'Minzy' rồi cả 'Thích cả hai' thật là tức chết được giờ thì hay rồi bị con heo lì này chọc cho tức chết
"Tùy anh"
Rồi hầm hầm nằm xuống ngủ thấy Soo lấy mềm đắp Jen lại đẩy cái mềm ra khỏi người mình hành động này như là 'Kim Ji Soo ! Anh là đồ dơ bẩn' Soo thấy hành động này thì nhịn cười không được càng ngày càng thích chọc bà xã! Lấy việc chọc gẹo Jen làm niềm vui cũng không tệ !?
(Anh vừa vừa phải phải thôi nhak anh Kim Ji Soo)
Tối hôm nay như tối hôm trước lúc nữa đêm lại mưa
Và con người không đắp chăn kia đang run cà cập cà cập
Soo cảm nhận được mở mắt nhìn qua bên cạnh lại muốn ôm cô vào lòng rồi ?!!!
Soo nhanh chóng hành động kéo con gấu trúc cứng đầu vào lòng mà ôm Jen giật mình lấy hai tay đẩy Soo ra thì Soo càng ôm chặt
"Anh!....."
"Nằm yên đi! Anh không muốn em bị cảm rồi ngày mai lại hành anh cả ngày yên lặng ngủ đi!"
Jen không nói nữa
Soo là đang dối lòng thực chất là muốn ôm cô ngủ mà .....đúng là lưỡi không xương
Jen cảm nhận được mùi hương thiên nhiên sọc vào mũi mình là mùi của Soo còn cảm nhận được hơi thở Soo phả trên đỉnh đầu của mình làm da đầu cô nổi da gà
Jen thề nếu giết người không ở tù sẽ giết anh đầu tiên làm như thế này cả đêm Jen cũng không ngủ được
Còn Soo cảm giác cổ họng nóng rực khô khóc khi hơi thở Jen cứ phả vào lòng ngực trần của nó đảm bảo tối nay nó cũng không ngủ được
"Lẽ nào em lại yêu anh mất rồi sao? Nhưng anh thì sao? Quá vô tâm" Jen thầm nghĩ
"Là rung động sao? Hay chỉ giống như những người phụ nữa trước đây?" Soo cũng thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro