Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cả hai vợ chồng Jensoo đang đi tuần trăng mật rất là hạnh phúc

Hàn Quốc

Cafe T

Nayeon đang ngồi nhâm nhi tách cafe đang bốc khói nóng hổi, ánh mắt thì cứ hướng ra cửa quán như đang chờ ai đó rồi cô ta bỗng nở nụ cười đặt tách cafe xuống

Ở ngoài cửa có một chàng trai ăn mặc bảnh bao bước vào thân vận Vest xám trông rất hot boy nha anh ta tiếng tới ngồi đối diện Nayeon

"Cô điện tôi ra làm gì??"

"Tôi muốn nhờ anh một chuyện có lợi cho cả hai!"

Nayeon cười nói làm cho người đó ngạc nhiên

"Tôi thì có lợi gì??"

"Haizz!! Anh không phải bị Jen đá sao? Tôi thấy anh cũng là yêu cô ta thật lòng nhỉ ?"

Đúng người đàn ông này là Kay anh ta chỉ nhẹ thở ra

"Thì sao? Cô nói mau đi!"

"Tôi cùng anh hợp tác! Tôi tin sau phi vụ này cô ta sẽ về bên cạnh anh còn Soo là của tôi!"

Kay nghe Nayeon nói như đúng rồi thì càng ngạc nhiên

"Sao cô dám chắc như vậy ?"

"Tôi không tin kế hoạch của ta không chia rẽ được họ "

Nayeon nói xong cũng nhếch mép cười một cái cho là kế hoạch của cô chắc chắn thành công

"Nói tôi nghe xem !"

Nayeon ghé vào tai của tên Kay nói gì đó chỉ thấy vẻ mặt hắn đắc thắng rồi lại nhíu mày

"Tại sao phải làm thế? Như thế không phải rắc rối quá hay sao?"

"Đồ ngu! Anh không chừa đường sống cho mình sao?"

"Được tôi nghe lời cô ! Chừng nào tiến hành đây!?"

"Khi họ trở về Hàn!"

---------------------

Jen và Soo đi đến Pháp rồi đi Ý rồi đi tùm lum nơi trên thế giới

Đi chơi đến mệt mỏi mới chịu về nước tình cảm giữa họ ngày càng thắm thiết hơn đi đến đâu khiến bao nhiêu người ghen tỵ đến đó

Ngày hôm sau khi Jensoo về nước

"Bà xã! Dậy nào chụt!"

"Ưm em muốn ngủ! Mệt mỏi"

Soo ôm Jen vào lòng như ôm một con thỏ nhỏ hôn lên môi đỏ của cô ấy, Jen như chưa ngủ đủ giấc chu mỏ nói rồi lại nép vào người Soo ngủ tiếp, Soo cũng không dám nói lại, ai bảo đêm hôm mần thịt người ta làm chi

"Cảm giác hạnh phúc là thế sao? Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say? Nhìn nụ cười của họ cũng bất chi bất giác cười theo! Họ khóc mình cũng bất chi bất giác đau lòng một cách âm thầm! Cảm ơn em Jen vì cho tôi biết tình yêu là gì!" Soo thầm nghĩ

Soo cho Jen nằm trên giường còn mình thì đi vào phòng làm vệ sinh cá nhân rồi đi làm công ty cũng đã nữa tháng không ai quản lí rồi

Ting ting

Tiếng tin nhắn vang lên làm Jen khó chịu thức giấc nhìn xung quanh không thấy người kia nhắm chừng đã đi làm rồi

"Tin nhắn chết tiệt làm ta thức giấc!"

Jen cầm lên điện thoại miệng măng anh rồi mở ra coi

"Tối nay Bar HJ hẹn gặp nói rõ một lần ! Không gặp không về ! Kay!:"

Là Kay nhắn tin cho cô còn chưa kịp nhắn trả lời liền nhận được tin nhắn khác

"Đừng bảo tên kia đi cùng em sẽ có chuyện nên tốt nhất em đi một mình 8h tối nay Ok!"

"Được"

Jen nhắn trả lời vì cô muốn nói rõ một lần này thôi

Ting ting

"Bà xã đã dậy chưa hay còn đang trong chăn?"

Là tin nhắn của Soo, cô lại bất giác mỉm cười

"Đã dậy thưa ông xã!"

"Đi ăn gì đi không sẽ đói!"

"Được bà xã đi ăn liền ~ Bye!"

Cuộc đối thoại rất ư là ngọt như mật ong khiến không ai chịu nổi

8h Bar HJ

Jen bước tới đây liền nhìn thấy Kay ra hiệu cho cô đi lên phòng trên cô không từ chối bước đi theo hắn ta cô không biết cô đang tiến vào hang cọp

Cạch

"Có chuyện gì anh nói đi tôi có rất ít thời gian"

Chưa ngồi xuống Jen đã lên tiếng khiến cho tên Kay nhíu mày

"Không có thời gian nói chuyện với tôi? À vậy em chắc có thời gian chơi trò thể xác với hắn nhỉ? Dù gì chúng ta cũng đã từng quen nhau!"

Hắn ta mới ngồi xuống khi đã nói những lời kia Jen cố kìm xuống tức giận nói

"Nếu không nói gì tôi có thể rời khỏi đây rồi"

"Khoan nào!"

Jen đứng lên tính bỏ đi thì hắn ta ngăn lại

"Ngồi xuống cùng anh uống một ít rượu rồi ta nói chuyện!"

Jen ngồi xuống cầm ly rượu hắn đưa tới uống

"Anh chỉ muốn hỏi bên cạnh hắn em hạnh phúc sao?"

"Tôi đang rất hạnh phúc!"

Jen không suy nghĩ trực tiếp trả lời

Hắn cười khẩy một cái anhi

"Vậy sao? Hôm nay anh muốn xem em có hạnh phúc không!"

"Ý anh là s....á....anh...anh bỏ thuốc tôi?"

Jen thắc mắc tính hỏi nhưng chưa nói hết liền cảm thấy chóng mặt ánh mắt mơ hồ rất buồn ngủ rồi chợt nhận ra mình bị anh ta bỏ thuốc

"Haha giờ em mới biết sao? Quá muộn rồi tối nay em cũng là của anh!"

Jen mơ hồ được hắn đưa đến khách sạn rồi cũng không nhớ gì nữa

-------------------Jensoo house

Soo vào nhà gọi mấy tiếng cũng không thấy Jen trả lời hỏi người làm anh mới thuê thì nói là Jen đi ra ngoài nhanh chóng lấy điện thoại điện thì khóa máy

--------3h sáng hôm sau

Soo mới vừa về tới nhà từ tối hôm qua Soo đã chạy xe khắp nơi tìm Jen nhưng không gặp hỏi bạn bè cô ấy cũng không ai biết mệt mỏi mới chạy xe về nhà và cũng mong là cô ấy về nhà

Cạch

Cửa phòng mở ra cũng không có bóng dáng ai Soo mới bước vào ném áo khoác xuống sàn nhà đi lại ngồi trên giường

-------5h chiều

Soo ở công ty luôn điện thoại về hỏi người làm xem Jen về chưa nhưng vẫn chung thủy câu trả lời là chưa

Cả ngày hôm nay Soo không có tình thần làm việc trong lòng cứ lo cho Jen nhưng đi kiếm thì không thấy đâu chưa bao giờ có cảm giác lo cho người khác Soo cảm thấy anh khó chịu và bực bội

Ting ting

Soo lấy điện thoại ra là tin nhắn

"Xin chào! Tôi có món quà vui muốn cho cậu xem! Rất thú vị nha click vào video xem đi chúc vui vẻ"

Soo tò mò bấm vào clip và anh đã hối hận khi nhấn vào

Bên trong clip là cảnh tượng 18+ lúc đầu cứ ngỡ có tên nào đó phá mình nhưng khi nhìn kĩ người con gái kia mới nhận ra đó là Jen

Mắt anh đỏ lửa gân tay nổi hết lên

"Jen ..e...em yêu anh hay là hắn ta hả?"

"Em...a...ưmmm ..yêu anh. Anh ta không bao giờ thảo mãn em cả...."

Cố coi hết xem rốt cuộc họ tính giỡ trò gì đây nhưng không ngờ ...

Vừa để điện thoại xuống tay Soo buông lõng ra mắt nhắm chặt một cái cũng không biết từ đâu nước mắt lại chảy xuống Soo từ trước tới giờ chưa bao giờ khóc

"Em đối xử với tôi thế sao? Em xem tôi là món đồ chơi sao? Cho tôi cảm nhận được tình yêu là gì ! Rồi sao đó xô tôi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy sao?" Soo nghẹn họng

--------------------------

"Ưm"

Jen ưm một tiếng mới từ từ mở mắt

Hai mắt mở to không dám tin điều trước mắt mình sau đó như nghĩ ra gì đó vén chăn lên tim càng đau dữ dội

"Yaaaaaa!! Aaaaaaaaaaaaaa"

"Jen! Jen em sao vậy? Đừng làm anh sợ!"

Jen la lên thống khổ Kay nằm bên cạnh cũng giật mình thức giấc xoay qua quan tâm Jen ân cần hỏi

"Anh tránh ra!! Đừng đụng vào tôi!!! "

Jen ra sức xô cánh tay Kay ra không cho anh ta chạm vào da thịt mình

"Được anh không chạm vào em!! Anh xin lỗi tối hôm qua anh...anh!"

"Đừng nói nữa!!"

Jen ôm đầu bịt lỗ tai lại không muốn nghe hắn nói lúc này tên Kay mới đi khỏi giường thay quần áo đi ra ngoài chỉ còn Jen ở trong phòng

Jen khóc, nhìn cơ thể mình đầy vết xanh tím đỏ, cơ thể mệt mỏi không còn sức cũng hiểu tối qua hai người đã làm gì

"Soo! Em không muốn như vậy! Em phải làm sao?"

Lúc Jen quay trở về cô chọn cách giữ bí mật, cho là tên Kay chưa nói gì cho Soo biết

Cạch

Jen bước vào nhà cô có chút lạ thường mới hơn 7h tối người làm trong nhà không thấy đâu, đèn cũng không bật, lại có chút nào đó cảm giác lo sợ

Đi thêm vài bước Jen mới cảm nhận phía trước trên ghế sofa kia có người, theo sự suy nghĩ của cô không sai thì đó là Soo

"Soo...oo!"

"Em đi đâu từ hôm qua giờ!"

Cô kêu anh nhưng không có câu trả lời cho cô chỉ có câu hỏi của anh hỏi ngược lại cô mà chính câu hỏi này sẽ là bắt đầu cho một sự giả dối

"Em!...em... à hôm qua em cùng bạn đi bar uống nhiều quá nên ngủ lại nhà bạn luôn! Làm anh lo lắng sao? Xin lỗi ông xã!"

Jen cố hết sức nói dối để chỉ mong anh có thể êm đẹp trôi qua mà thôi

"Thật sao? Em không lừa anh!"

Soo hướng mắt tới Jen hỏi rồi đứng lên đi tới chỗ Jen đang đứng ngày một gần, thái độ ấp úng của Jen càng làm Soo muốn nổi điên lên, tại sao? Nếu cô nói và giải thích anh nhất định tin nhưng giờ là sao đây cô chọn nói dối? Hay là gián tiếp thừa nhận chuyện kia là có thật!

"Em...em lừa anh làm gì?"

"EM NÓI DỐI !!!"

Khi lời nói Jen kết thúc thì Soo quả thực nổi điên lên rồi hét lớn lên khiến cho Jen cũng phải giật mình chột dạ hai mắt của Soo trong bóng tối trở nên đỏ ngầu như muốn thiêu đốt tất cả, Jen như không còn đường lui đứng đó nhìn xuống mũi chân

"Đi bar sao? Haha! Hài thật em đi bar với bạn nào vậy! Vết xanh đỏ trên người em từ đâu ra!"

Soo đau đớn nhìn vào vết đỏ trên người Jen

Xoảng

Jen như đỗ vỡ Soo biết chuyện đó rồi sao? Chột dạ lại có phần thêm lấy tay túm cổ áo lại nhưng lại bị Soo dựt ra

"Che làm gì? Tôi cũng thấy rồi!"

Đổi cách xưng hô là điều Jen không quen liền đưa ánh mắt nhìn Soo trong đôi mắt đó cô nhìn lên được nổi đau khổ của người kia

"Hẳn rất vui sướng nhỉ! Còn rên rất to nữa chứ ha haha "

Soo như tự nói với chính mình ai biết được trong lòng Soo giờ đây không có gì tồn tại tình cảm: không cái gì cũng không có chỉ có nổi đau đang tê tái trong tim kia thôi

Mà ngay lúc này Jen cũng không nói được gì ngoài hành động đứng nhìn Soo đang nổi điên kia

Bắt cô giải thích điều gì đây khi chính cô cũng không tha thứ cho bản thân mình được nữa mà chuyện kia cũng là thật thì giải thích như thế nào! Làm thế nào đây!!

"Cô nói đi! Cớ sao phải làm thế ? Làm như vậy cô vui lắm sao? Đê tiện!"

Soo đổ hết tức giận lên người Jen nhưng cô một câu cũng không trả lời anh làm anh như nổi điên hơn cầm điện thoại ném tới chỗ Jen, Jen nhìn vào liền thấy hình ảnh của mình cùng tên kia đang thân mật như thế nào còn những thứ tiếng do chính cô bật phát ra

Cô là đang làm gì? Tự mình phá hoại hạnh phúc của chính mình, tự mình dùng dao khoét sâu vào trong tim của Soo và cũng đồng thời bóp nát trái tim chính mình, trong lòng Jen hiện giờ chỉ có đau khổ còn có ý tự trách bản thân mình muốn bản thân chết đi còn hơn là sống như vậy

"Em muốn làm cho tôi điên lên hay sao? Em có yêu tôi thật không? Từ trước đến giờ có không hay chỉ là tình cảm giả dối?"

"Soo...oo....... yêu anh là thật em..em..."

Khi Jen phát tiếng nói Soo đã bỏ đi vào bếp rồi nhanh chóng quay lại với thứ trên tay anh làm Jen trợn tròn mắt ngạc nhiên cùng khiếp sợ

"Em dùng dao đâm vào nơi này này! Em giết tôi đi! Chưa bao giờ tôi thấy đau như bây giờ cả, em giết tôi đi"

"Không! Soo...oo...! Xin anh...em xin anh đừng mà....Soo!!"

Soo tay cầm dao đưa cho Jen rồi lại kéo tay cô ấy hướng con dao đâm tới ngực trái nơi đang ngự trị tình yêu cũng là nổi đau không thuốc chữa, Jen hoảng hốt chỉ biết kéo con dao về phía mình tránh làm người trước mặt bị thương

Keng keng

Con dao rớt xuống đất khi đã đâm vào da thịt Soo 0.5cm lúc này Jen mới nhìn thấy trên mặt Soo là nước mắt Soo khóc! Rồi tiếp đó là máu từ ngực trái chảy ra

"Soo! Anh đứng yên đi em đi lấy đồ băng lại cho anh!"

Jen quýnh quáng đi tìm hộp cứu thương đủ hiểu cô đang lo đến mức nào, tình yêu của cô đối với Soo nhiều như thế nào !

Cạch

"Đừng đụng vào tôi"

Lời nói của Soo không nặng như núi, không sắt như dao nhưng anh lại khiến cho Jen đau nhói từng cơn

Jen lấy bông gòn đưa lên vết thương liền bị anh xô ra

"Đàn bà dơ bẩn như cô đừng đụng vào tôi!

Coi như là tôi đã mù khi trước đó đã tin và yêu cô

Cũng coi như còn chút thương đi, cô cứ ở lại đây còn chuyện kia nể mặc Jiwon unnie tôi sẽ không nói hay nhắc tới nó nữa!"

Có lẽ sau câu nói này chính là mối quan hệ của họ trở lại con số 0, con số bắt đầu như lúc anh và cô kết hôn

Soo nói xong cũng bỏ đi lên lầu mặc cho vết thương trên ngực trái kia giờ anh còn đau gì nữa đâu vết thương lòng kia còn đau gấp bội, nhắm mắt lại lại có thứ chất lỏng ấy lại chảy ra

Tối

Soo đứng bên khung cửa nhìn ra bên ngoài bàn tay nắm lại thành nắm đấm

"Jen ..a...em yêu anh hay là hắn ta hả?"

"Em...a...ưmmm ..yêu anh. Anh ta không bao giờ thảo mãn em cả.."

Nhớ lại hình ảnh cùng với cuộc đối thoại làm trong lòng Soo đau càng đau cố ngăn nước mắt đừng chảy nhưng anh cứ chảy

Chợt nhận ra Soo đã khóc nhiều khi đối mặt với chuyện này, xử tội Jen lại quá nhẹ nhàng, bận tâm nhiều thứ hơn trước đây, thì ra khi yêu người ta sẽ thay đổi rất nhiều, nhiều đến không bao giờ đếm hết được

Nhưng Soo trong tình yêu như đứa trẻ mới biết đi, ngã một cái liền không muốn đi nữa và không tin một lời ai nữa Soo là đứa trẻ đó đau khổ thì không muốn yêu nữa không muốn nghe lời giải thích của ai nữa cứ như thế chôn mình trong thế giới của mình

Jen thì nằm góp thân mình lại khóe mắt hàng lệ như có chu kì chảy mãi ra không ngừng lại

"Em không muốn! Em xin lỗi ! "

Trong lòng Jen giờ đây thế giới như đen tối không một ánh sáng dẫn lối cho cô, Jen chỉ cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm không xứng đáng với Soo và tình yêu của Soo

------------

Sáng thức dậy Soo ăn mặc chỉnh tề đi làm bước qua sofa ngoài phòng khách Soo thấy Jen nằm co rúm lòng cũng trỗi lên một chút đau nhói bước chân chậm chạp bước tới nhưng chỉ trong khoảng khắc não bộ gợi lên hình ảnh kia chân Soo dừng bước và quay hướng bỏ đi

Cạch

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt trực chờ trên khóe mi của Jen rơi xuống, thật ra Jen thức dậy lâu rồi khi nghe tiếng bước đi của Soo nên vội giả vờ nhắm mắt ngủ, tiếng bước chân của Soo ngày càng gần khiến cho Jen thân đổ mồ hôi tim đập loạn nhưng trong giây lát lại là nỗi đau khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại

----------------------------------

Đã 12h đêm Soo vẫn chưa về nhà khiến Jen lòng như lửa đốt hai tay cứ vấu chặt vào nhau không biết Soo đã xảy ra chuyện gì?

Kinh Kong

Jen nghe tiếng bấm chuông mặc cho bản thân không đi dép lập tức chạy ra mở cửa

"À phu nhân! Giám đốc uống say quá nên tôi đưa về giùm, phu nhân chăm sóc tốt cho giám đốc tôi về trước"

"Được cậu về trước đi!"

Jen đón lấy Soo từ tay của anh tài xế xe nói một tiếng rồi đỡ Soo vào phòng giúp anh cởi giày, áo vest, lấy khăn ướt lao trán cho anh

Tới áo sơ mi thì động tác của Jen dừng lại khi trên bâu áo sơ mi là chi chít vết son đủ màu sắn: hồng, đỏ tươi, cam.... cố kìm nén đau lòng tiếp tục cởi các cúc áo còn lại nhưng lại đập vào mắt Jen là vô sô dấu đỏ trên cổ, vòm ngực của Soo

Jen cảm thấy như tim mình vỡ ra nhưng rồi chợt nghĩ gì đó đi lại gương nhìn chính mình rồi lại cười đểu giả một cái tự khinh chính bản thân mình

"Mày đau lòng chuyện gì chứ? Mày có tư cách sao? Chỉ là vết hôn mà mày đã như đau khổ muốn chết đi....còn....Soo! Đã chứng kiến cả cảnh xác thịt kia thì hỏi sẽ như thế nào? Mày không phải là con người! Kim Jennie mày không phải là con người ! Mày là đồ hèn hạ, đồ dơ bẩn, đồ đê tiện.... mày chính là hạnh người không đáng nhận hạnh phúc " Jen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro