Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tới giờ ra chơi, vì Hứa Dương nói rằng sẽ xuống tìm cô nên hiện tại cô đang ngoan ngoãn ngồi đợi. Các học sinh khác hầu hết đều ra khỏi lớp rồi. Quay xuống thấy nó vẫn chưa đi, nhớ tới chuyện lúc nãy, cô nhanh chóng hỏi.

"Sao lúc nãy lại làm thế?"

Nó nhìn cô nhíu mày nhưng cũng trả lời lại. "Thì không làm nói không làm, và nếu không làm thì ở trên đó làm gì?"

"Cô biết mà đúng không?"- cô lại hỏi nó, lần này nó không nhíu mày nữa mà chỉ cười nhẹ một cái.

Cô nhìn nụ cười của nó, thỏa mãn vì nhận được câu trả lời. Lại quay về phía bàn của mình, tiếp tục ngồi im chờ đợi cô chị họ kia.

Một lúc sau, Hứa Dương đi vào lớp cô cùng với Vương Dịch và Trương Hân. Như lúc nãy, cô được hai người kia kiềm cặp rồi bắt đầu đi xuống nhà ăn. Hôm nay họ lại ăn với nhau, có ba người đang thầm cầu mong bữa ăn được suôn sẻ.

-----

Tại nhà ăn...

Hôm nay nó bị Trương Hân lôi đi lấy đồ ăn, nhờ vậy mà ba người quen kia mới có cơ hội nói chuyện với nhau.

Cô là người bắt đầu cuộc nói chuyện trước. "Vương Dịch, lần này chị cũng về ở luôn phải không?"

"Ủa? Bộ Dương tỷ chưa nói với em à?"- Vương Dịch quay qua hỏi cô.

Hứa Dương ngay lập tức đáp lời. "Chị nói rồi nhưng con bé muốn chắc chắn nên mới hỏi em."

Vương Dịch gật gù hiểu chuyện, nhìn qua cô, đánh nhẹ vào đầu một cái, giọng đầy yêu thương nói. "Thật là, Dương tỷ với chị có nói dối em lần nào chưa?"

"Em chỉ hỏi cho chắc thôi mà."- cô lè lưỡi, tay xoa xoa cái chỗ mới bị Vương Dịch đánh lúc nãy.

Và nguyên cái màn tình tứ từ nãy tới giờ đó đều được hai người khác nhìn thấy. Nó và Trương Hân đem thức ăn về, đập vào mắt là cái cảnh lúc nãy, làm hại người nào đó hiện đang rất ghen.

Hai người đi lại, Trương Hân cầm luôn cho phần của Vương Dịch và Hứa Dương, rất nhẹ nhàng và thân thiện khi đưa cơm cho hai người đó. Còn nó cầm phần ăn của cô, để ngay trước mặt Thẩm Mộng Dao, khi để xuống nó dùng lực rất nhiều, tạo ra một tiếng động khá lớn.

"Ăn đi! Hôm qua làm taxi, bây giờ tới bồi bàn, cô thật là phiền phức mà."- nó nói trong sự khó chịu, và lại một lần nữa, cả hai lại tiếp tục cãi nhau.

"Taxi? Hôm qua hai em ấy đi chung à?"- Vương Dịch quay qua hỏi Hứa Dương, và nhận được cái gật đầu từ người kia thì cũng không hỏi gì thêm mà chú tâm vào phần ăn của mình.

Trương Hân và Hứa Dương giờ cũng không buồn đứng ra ngăn đâu, hai người giờ chỉ muốn ăn thật nhanh rồi để nó và cô lại, lúc đó thì cãi vã gì thả ga.

Viên Nhất Kỳ với Thẩm Mộng Dao 'đàm đạo' với nhau một hồi thì cũng kết thúc, nguyên nhân là do cái bụng biểu tình của cô. Nhìn lại ba cái người kia, đã sắp ăn xong hết rồi. Nó và cô bây giờ mới bắt đầu ăn phần ăn của mình, thật là một sự mở đầu chậm trễ.

Hai người ăn nhưng mắt vẫn cứ nhìn nhau, và chẳng tốt đẹp gì đâu, ánh mắt toàn sự tức giận. Ba người kia đã ăn xong, vì Hứa Dương cần đưa cô trở về lớp nên đành ngồi chờ. Vương Dịch cũng ở lại đợi, chỉ là muốn giúp Hứa Dương đưa cô về lớp thôi. Còn Trương Hân, cô nàng này có thể về lớp của mình nhưng do một 'ai đó' nên cũng ngồi lại bàn ăn.

Sau một khoảng thời gian tra tấn tinh thần của nó và cô, rốt cuộc hai người đó đã xử lí xong bữa ăn. Giờ cũng gần vào học rồi, Hứa Dương với Vương Dịch nhanh chóng đưa cô về lớp. Nó cũng đứng lên về phòng học, lúc lướt ngang qua ba cái bóng người kia, nó cũng không buồn nhìn họ mà đi thẳng.

-----

Tới giờ ra về, cô khá thắc mắc khi nó chẳng kiếm chuyện với cô. Trong giờ học cũng vậy, nó không còn ở đằng sau lấy viết chọc vào lưng cô nữa.

Nhìn nó bình tĩnh dọn đồ, từ nãy tới giờ nó không nói lấy một câu, và như thế cô đáng lẽ phải vui chứ. Nhưng tại sao bây giờ cô lại thấy khó chịu như vậy?

Đã chịu hết nổi, cô lên tiếng hỏi trực tiếp nó. "Này! Cô làm sao thế?"

"..."- nó vẫn dọn đồ, coi cô như không khí.

Cô bỗng thấy tức giận, mà nhờ vậy cô mới biết từ trước tới giờ nó chưa từng lơ cô. Nhưng hôm nay nó thật kì lạ, hành động tới tính cách đều kì lạ. Nhìn nó dọn xong đồ và bắt đầu hướng cửa lớp đi thì cô càng tức giận hơn. Không nhớ tới cái chân đang bị thương của mình, cô đứng lên và bước đi.

"Ah!"

Nó đang đi cũng phải ngừng lại, quay ra đằng sau thì thấy cô đã nằm trên sàn. Vội đi lại đỡ cái người kia, miệng không quên lên tiếng trách mắng.

"Chân bị thương mà còn cố đi!"- tuy nhiên hành động của nó thì ngược lại, vô cùng nhẹ nhàng mà xem xét chỗ bị thương.

Nhìn cổ chân của cô, nó hình như có xưng thêm một chút thì phải. Lòng nó bỗng nhói lên một trận, cẩn thận lấy tay xoa nhẹ chỗ đó.
Cô cứ ngồi yên, để nó muốn làm gì thì làm. Không trả lời câu hỏi của nó lúc nãy, cũng không nói cái gì, hai người bây giờ lại rơi vào yên lặng.

Và ở bên ngoài lớp, có ba con người, hai người trong đó thì đang chồng lên nhau mà lấp ló nhìn vào trong, người còn lại thì nép qua một bên nhìn hai người đó rình mó.

"Hai đứa nó thân dữ vậy ta? Bình thường cãi nhau lắm mà nhỉ."

"Đúng đúng! Bình thường Dao Dao cũng phàn nàn với em chuyện của Kỳ Kỳ nữa."

"Hai người thôi rình mó người khác đi, và bây giờ chúng ta nên làm gì? Đi vô hay đi về?"

"Đi về đi! Dương tỷ, nếu được để em chở chị về luôn cho."- Trương Hân quay qua người đứng dựa tường nãy giờ.

Vương Dịch thấy mình đã hết 'bổn phận', bỏ lại một câu cho hai người kia rồi đi. "Vậy em về trước nha!"

"Bye! Mai gặp!"- Hứa Dương vẫy tay với Vương Dịch, rồi sau đó nhờ Trương Hân đưa mình về, và họ đã bỏ nó và cô ở lại.

-----

Tại sân trường...

Vương Dịch lúc nãy đã gọi cho quản gia rước mình, hiện giờ cô nàng đang đứng đợi và đã có một chuyện xảy ra.

Lúc Vương Dịch đang đợi thì có một cô gái không biết đi làm sao mà đâm sầm vào cô, và điều đó khiến hai người đều té. Vương Dịch là bị nặng hơn vì cô đang làm 'tấm đệm' cho người kia.

Cô gái đó mau chóng rời khỏi người Vương Dịch, miệng ríu rít xin lỗi. Còn Vương Dịch sau khi đã đứng lên đàng hoàng, bây giờ cô mới được quan sát rõ mặt cô gái kia.

"Xin lỗi! Cô có sao không? Do tôi đi gấp quá không nhìn đường."- cô gái đó tiếp tục xin lỗi, còn đi lại phủi đồ giúp Vương Dịch.

"Không sao đâu!"- Vương Dịch nói, cuối xuống nhặt mấy tờ giấy đang vươn vãi đầy chỗ họ đứng. "Đây là của cô đúng không?"

"A, đúng vậy! Cảm ơn cô nhiều!"- cô gái đó nhận lại mấy tờ giấy, lại ríu rít cảm ơn.

Vương Dịch quan sát cô gái đó, chẳng có gì đặc biệt nhưng cũng chẳng tầm thường. Gương mặt baby cộng với thân hình nhỏ nhắn, nhìn vào đồng phục thì chắc là trường khác rồi. Lại nhìn vào gương mặt người kia, không biết vì sao lúc đó tim Vương Dịch lại đập nhanh hơn một nhịp.

"A, cô không bị gì chứ?"- cô gái trước mặt lại tiếp tục hỏi Vương Dịch.

"Không, tôi không bị gì cả."

"Vậy tôi xin phép đi trước..."- rồi cô gái đó lục trong cặp một cuốn sổ nhỏ, ghi ghi cái gì trên đấy sau đó xé tờ giấy đó ra đưa cho Vương Dịch. "Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô muốn gì thì cứ gọi. Còn giờ thì tạm biệt!"- cô gái đó nói xong thì đi mất, không để Vương Dịch nói thêm câu nào.

Nhìn tờ giấy trên tay, nhìn những con số được viết vội vã nên không được hoàn hảo. Vương Dịch mỉm cười cất tờ giấy đó vào túi, cùng lúc đó thì xe của quản gia cũng tới rước cô. Leo lên xe, tâm trạng của Vương Dịch bỗng trở nên tốt đẹp.

"Cô gái đó là ai nhỉ?"- Vương Dịch's pov.

-----

Quay trở lại lớp học, nó và cô hiện vẫn chưa rời lớp. Cô cũng không còn ngồi trên đất nữa mà đã được nó dìu lên trên ghế.

Và lí do khiến hai bạn trẻ chưa về chính là tại ba cái người kia đi về nhưng chưa gửi tin thông báo. Do vậy nên cô cứ nghĩ là Hứa Dương sẽ xuống đưa cô về, thế là mới ngồi đợi như bây giờ đây. Còn nó thì không an tâm khi để cô một mình nên mới ở lại cùng.

Hai người cứ ngồi đó, cho tới khi nó thấy có gì đó không ổn nên mới gọi điện thử cho Trương Hân.

"Alo."

"Alo, chị có biết Dương tỷ ở đâu không?"

"A, Dương tỷ đã về rồi, và sẵn tiện em chở Dao Dao về nhà đi nha. Giờ thì chị cúp máy đây!"

Nó nghe xong thì cũng biết bây giờ mình cần làm gì, nhìn sang cô thì phát hiện cô cũng nhìn mình. Cuộc gọi lúc nãy cô có nghe thấy không nhỉ?

"Bây giờ chúng ta nên về thôi! Không ngờ tôi lại làm tài xế cho cô tận hai lần. Không thể tin được!"- nó nói rồi đứng lên, lại tiếp tục tư thế hôm qua.

Cô giờ cũng hiểu tư thế đó là gì, lấy một tay chống ở thành ghế để có thể đứng vững, cô chầm chậm leo lên lưng nó.

Rồi hai người bắt đầu đi xuống bãi đỗ xe, nhưng trên đường đi không khí yên lặng lạ thường. Cô chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của nó, và hơi thở của hai người. Nó hôm nay hành xử hơi kì lạ.

"Viên Nhất Kỳ...cô hôm nay kì lắm!"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro