Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Tôi không đồng ý chuyện đính hôn này!"- bà Hứa kiên quyết lên tiếng.

Ông Hứa nghe vậy thì không phản ứng gì, như đã biết trước đáp án. Lại nhìn sang Hứa Dương, cô nàng vẫn đứng im, nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm.

"Nhưng thưa bác! Cháu sẽ theo đuổi Hứa Dương, và làm cô ấy yêu cháu!"- chàng trai đó lên tiếng, mắt không đổi, dán lên người Hứa Dương.

"Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu!"- Hứa Dương rốt cuộc cũng lên tiếng, câu trả lời khiến Vương Dịch gật gù hài lòng, nó và cô ở đằng xa cũng hài lòng không kém, nhưng vui nhất chắc có lẽ là ai kia.

"Dương tỷ trông ngầu thật nhỉ!"- nó nói với cô.

"Đương nhiên! Con cháu nhà họ Thẩm mà!"

"Vậy sao em thấy chị chẳng ngầu tí nào! Chỉ có ngốc thôi!"

"Um, thì...thì tại chị hưởng gen của mẹ nhiều hơn."

"Thế thì giống em rồi! Còn A Hân thì giống hệt ba em, chỉ xuất hiện những lúc 'cần thiết' thôi."

Đó là những gì của cuộc trò chuyện trên ban công, quay về mặt đất nào.

"Đừng vội kết luận sớm quá! Có thể sau này em sẽ thích anh!"

"Tôi không phải kết luận sớm! Tôi chỉ kết luận đúng thời điểm thôi!"- Hứa Dương vừa nói hết câu thì đột nhiên cảm nhận được vòng tay của ai đó đang đặt ở eo mình.

Cô nàng không hoảng loạn mà ngược lại còn dựa vào người đó. Chàng trai kia thấy một màn như vậy thì không khỏi há hốc. Dường như khái niệm của anh ta về nữ x nữ vẫn còn cổ hủ.

"Làm gì mà miệng mở to vậy? Bộ nhìn chúng tôi đẹp đôi lắm sao?"- Trương Hân lên tiếng, cũng thầm công bố với mọi người.

"Thấy chưa! Em nói chị ấy chỉ xuất hiện lúc 'cần thiết' thôi."- cuộc trò chuyện giữa hai con người trên ban công lại bắt đầu.

"Đúng thật! Nhưng mà nếu bây giờ chị cũng bị giống như Dương tỷ thì em có hành động như vậy không?"- cô bỗng hỏi nó một câu.

"Không biết nữa! Nhưng em sẽ không có hành động như A Hân đâu..."

"Em...được lắm! Chị đi xuống dưới đây!"- cô nói, toang bỏ đi nhưng nhanh chóng bị nó kéo lại, được đà, nó ôm luôn cô vào lòng.

"Này! Chị nghe em nói hết đi chứ! Chưa gì đã giận rồi!"- nó cưng chiều nói, tham lam hít lấy hít để hương thơm trên người cô.

"Chị không có giận!"

"Được được! Không giận! Vậy để em nói hết không?"

"Thì em nói đi!"- cô phụng phịu, cơ thể như lười biếng mà hoàn toàn dựa vào người nó.

"Này nhé! Em sẽ không có hành động như A Hân đâu...mà có lẽ em sẽ đánh tên đó tới tan xương nát thịt vì tội dám cưa cẩm người của em!"

"Chị là người của em hồi nào chứ?"

"Thế chị không muốn làm người của em à?"

"Nếu chị nói không muốn thì sao?"- cô quay lại đối mặt nó, hai chữ 'thách thức' hiện rõ trên khuôn mặt cô lúc này.

Nó nhìn người trong lòng mình, cô vì sao lại dễ thương như vậy chứ? Lấy tay vén mấy sợi tóc không có trình tự vươn trên mặt cô, sau đó nó rút ngắn khoảng cách lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Khoảng vài giây sau thì cả hai tách ra. Cô ngại ngùng đỏ mặt đánh nhẹ vào vai nó.

"Yah!!!! Làm vậy lỡ ai thấy thì sao?"

"Thì có sao? Thế chẳng phải càng tốt hơn à?"

"Em...chị không cãi lại!"

"Vậy nên làm người của em, không cần phải cực nhọc tìm từ để cãi đâu."

"Không muốn!"

"Thế muốn gì? Làm vợ em à?"

"Chị...không...biết!"- cô nói từng từ nhấn mạnh, khiến nó phụt cười.

Hai người vui vẻ trên ban công, còn bên dưới không khí vẫn chưa bao giờ dịu xuống.

Cả Viên gia và Thẩm gia đều đã biết chuyện của Trương Hân và Hứa Dương từ lâu, nên bây giờ họ không ngạc nhiên gì nhiều. Bà Hứa lúc ở bên Mĩ vẫn thường được Hứa Dương gọi thăm, vậy nên chuyện cô nàng có ý trung nhân bà cũng đã biết.

"Hứa Dương, có bao nhiêu người con không chọn, lại đi chọn con bé này. Nhìn qua chắc chỉ là một tay ăn chơi thôi."

A, còn một chuyện, ông Hứa do đi lâu nên không biết về Viên gia. Đương nhiên cũng không biết nó và Trương Hân sẽ thừa hưởng nguyên một cái cơ ngơi đồ sộ.

"Yah!!!! Ông đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong."- Trương Hân tức giận quát, không ngờ ông ta lại nhìn cô nàng ra như vậy.

Hứa Dương thật ra cũng rất muốn cười, phải cố nhịn lắm mới không phát ra tiếng.

"Em biết chị đang nhịn cười đấy. Chút nữa sẽ chết với em."- Trương Hân đột nhiên thì thầm vào tai Hứa Dương, và câu nói có phần ám mụi.

"Cô Hứa Dương đây là người đồng tính sao?"- chàng trai kia hình như vẫn chưa hết sốc mà nghi ngờ hỏi lại.

"Thế anh nghĩ chị ấy là gì?"

"Nhưng nhìn cô ấy...không giống bị 'cong'."- chầng trai đó vẫn cứng đầu cãi lại, như là không tin trên thế giới đã mất đi một người phụ nữ.

"Anh cứng đầu thiệt đó! Có cần 'chứng minh' không?"- Trương Hân hùng hồn nói, còn Hứa Dương có hơi lo lắng cái việc 'chứng minh' mà Trương Hân đã nói.

"Này! Em tính làm gì thế?"- Hứa Dương quay người lại, ghé tai Trương Hân mà hỏi nhỏ.

Nhưng nhận lại được chỉ là nụ cười đểu của người trước mặt. Khiến Hứa Dương ngày càng lo hơn.

Cô ở trên ban công, không thể nghe rõ được sự việc bên dưới nên cũng chỉ có thể đoán già đoán non.

"Em nghĩ hai người đó sẽ làm gì tiếp theo?"- cô bỗng hỏi nó trong khi yên vị trong vòng tay người kia.

"Thế chị biết không?"

"Không biết mới hỏi em."

"Vậy chị sẽ làm gì khi có một người nói hai tụi mình không phải là một cặp?"

Nghe nó hỏi, cô bắt đầu chìm vào suy tư, rồi đột nhiên mặt lại chuyển đỏ, lắp bắp hỏi lại nó.

"Tiểu Hắc...không lẽ A Hân và Dương tỷ sẽ làm 'chuyện đó'?"

"Đúng rồi đấy! Còn giờ thì, im lặng và xem đáp án thôi!"

Rồi hai người lại tiếp tục im lặng, cùng nhau xem tiếp 'bộ phim'.

"Sao? Nếu anh không tin thì tôi có 'bằng chứng' cho anh tin đấy!"

"Được thôi! Cô có thì mau lấy ra cho tôi xem!"- chàng trai đó hùng hồn nói, nhưng ngay lặp tức câm nín trước sự việc tiếp theo xảy ra, thậm chí ngay cả nó và cô trên ban công cũng bất ngờ không kém.

Câu trả lời của họ là Trương Hân sẽ hôn Hứa Dương trước đám đông. Tuy nhiên, câu trả lời này của họ là hoàn toàn thấp kém hơn so với việc Trương Hân làm hiện tại.

Và tình hình hiện tại đang là trước hàng trăm con mắt của người khác cũng như là người trong gia đình. Trương Hân từ bên trong túi áo, lấy ra một cái hộp được trang trí rất đẹp với bên trong là chiếc nhẫn 'có hai không ba', và chầm chậm quỳ một chân xuống trước mặt Hứa Dương.

"Dương tỷ! Mặc dù em và chị chưa quen nhau được nhiều ngày nhưng em biết rõ, trái tim em sẽ mãi mãi chỉ rung động trước chị. Vậy nên, chị có đồng ý làm vợ em không? Đương nhiên nếu chị không muốn làm đám cưới bây giờ thì chúng ta đính hôn trước cũng được."

"Em chờ được không?"

"Em chờ được!"

"Lỡ chị muốn tới 30 tuổi mới làm đám cưới thì em có chờ không?"

"Vậy thì em tới 29 tuổi mới làm đám cưới!"

"Ngốc!"- Hứa Dương nói, miệng cong lên một nụ cười rồi sau đó trước sự chứng kiến của mọi người, từ từ đưa ngón áp út ra cho Trương Hân.

Và lúc này ở trên ban công, nó và cô vẫn chưa hết bất ngờ. Kế hoạch của Trương Hân đúng là thâm sâu mà, hai người không thể nào địch lại nữa rồi.

"Chị ấy cũng lãng mạn gớm nhỉ!"- nó nói, nhanh chóng thu hồi lại nét mặt thường ngày.

"Vậy hai người đó từ nay về sau cũng được tính là người một nhà rồi đúng không?"

"Không đâu! Vẫn chưa chính thức đăng kí kết hôn thì 'kẻ thứ ba' vẫn có thể xen vào. Cho nên thời gian này A Hân phải giữ Dương tỷ kĩ hơn."

"Nhưng chị nghĩ không ai dám xen vào đâu! Trừ những người muốn chết sớm."

"Cũng đúng! Với tính chị ấy thì sẽ xử trước khi kịp đụng người."

"Vậy em sẽ giữ chị như thế nào?"- cô quay lại, tiếp tục đặt ra cho nó một câu hỏi khó.

"Em giữ chị sao? Em tưởng ngược lại, chị giữ em mới đúng chứ!"- một cú 'phản dame' cực mạnh của nó.

"Tự tin!"

"Cảm ơn đã khen!"

"Biết em như vậy, chị không bao giờ yêu em!"

"Chị dám?"- nó đanh giọng lại hỏi cô.

Cô đương nhiên nhanh chóng nhận ra, thoát khỏi vòng tay nó một cách nhẹ nhàng, được một khoảng cách cô cho là an toàn thì mới quay lại nhìn nó thách thức, nói.

"Sao chị lại không dám? Em xem thường chị quá đấy!"

"Vậy chị cũng xem thường em quá đấy!"- nó nói xong thì trưng ra một nụ cười đểu.

Và không đợi cô 'cập nhật dữ liệu' xong, nó dùng tốc độ 'không phải của con người' tiến tới gần cô. Nhanh chóng đặt cô yên vị ở trong lòng mình.

"Sao? Chị chạy không thoát đâu! Em sẽ giam chị mãi mãi!"- nói rồi nó hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

"Em tính giam chị một chỗ sao? Thế thì chị sẽ chết dần chết mòn vì chán đấy!"

"Nghĩ đi đâu vậy? Không phải giam chị ở đó! Mà là ở đây!"- nó cầm lấy tay cô, đặt lên ngực trái của mình khi nói xong câu cuối.

Cô cảm nhận nhịp tim của nó qua tay mình, và hiện tại, tim của Viên Nhất Kỳ đang đập rất nhanh. Cô thấy thế thì mỉm cười, vòng tay ra sau ôm nó, tai thì ghé sát vào nghe thứ đang đập loạn lên từng nhịp vì cô.

Nó thấy cô ngoan ngoãn trong lòng mình, miệng cũng vô thức cong lên một nụ cười hạnh phúc. Ước gì cả hai cứ hạnh phúc như vậy. Ước gì...ước gì...

-----

"Ước gì chị chưa từng yêu em!"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro