Chap 23
Sau cái màn được coi là 'tỏ tình' kia. Nó và cô đã có một bước ngoặc cực kì lớn. Ngay cả những người thân thuộc như Trương Hân, Hứa Dương, và Vương Dịch còn phải ngạc nhiên.
Cụ thể mọi chuyện là hằng ngày nó và cô không còn cãi nhau nữa, cách xưng hô cũng đổi luôn, giờ họ xưng chị-em với nhau. Nó cũng quan tâm cô một cách công khai hơn, giờ họ đang là cặp đôi hot nhất trường. Thời gian rãnh rỗi là cứ dính nhau như sam, có lúc nó và cô bị Trương Hân và Vương Dịch chọc nhưng hai người đã phản dame cực mạnh.
Nhiều lần Hứa Dương còn thấy cô lén lén lút lút đi đâu đó, khi được hỏi thì cô lại viện những cớ như đi gặp bạn, đi chơi với bạn,..., và có những lúc Hứa Dương đi tìm nước vào khoảng đêm khuya, lúc đi ngang qua phòng cô thì phát hiện đèn vẫn còn sáng trưng, còn có tiếng trò chuyện phát ra từ bên trong.
Mọi chuyện cứ như thế, thời gian cứ trôi qua, kì thi cuối của học kì đầu tiên cũng đã xong xuôi, và kì thi hoàn thành vào ngày 10 tháng 12. Đồng nghĩa với việc...đã sắp tới sinh nhật của Hứa Dương và Vương Dịch!
(không đúng nhưng là cover nên mọi người cứ mắt nhắm mắt mở đi ha =))))
Và mọi thứ đã sắp xếp xong. Nó, cô, Trương Hân, và Châu Thi Vũ đã bàn bạc kế hoạch với nhau. Vì Hứa Dương và Vương Dịch cũng là con cháu của những người có máu mặt trong giới thương trường nên đúng ngày sinh nhật của họ sẽ có một bữa tiệc hoàng tráng. Tuy nhiên bốn người không muốn trùng ngày nên kế hoạch của họ sẽ thực hiện sớm hơn ngày sinh của Hứa Dương và Vương Dịch một ngày.
Hôm nay ông bà Viên đã đi công tác nên bữa tiệc bí mật sẽ được tổ chức ở Viên gia. Trương Hân và Châu Thi Vũ phụ trách việc đánh lạc hướng Hứa Dương và Vương Dịch, từ sáng sớm của ngày nghỉ đầu tiên sau kì thi, Trương Hân nhanh chóng rủ rê Hứa Dương tới Quảng Châu, còn Châu Thi Vũ thì rủ Vương Dịch tới tận Tam Á. Bốn người đó sẽ đi chơi cho tới khi nhận được tín hiệu của nó và cô.
Và nhiệm vụ của Viên Nhất Kỳ với Thẩm Mộng Dao là phải trang trí lại phòng khách của Viên gia cho phù hợp với một birthday party. Nó ngồi trên sofa, lấy một bịch bong bóng mà cả bọn đã chọn, sau đó lấy thêm đồ bơm và bắt đầu bơm. Còn cô thì đang ở trong bếp, vì cô muốn tự làm chiếc bánh, mọi người cũng đã đồng ý rồi nên phần bánh kem và đồ ăn sẽ do cô phụ trách.
Bếp của nhà nó cũng khá giống nhà cô nên không có khó khăn gì lắm. Cô hiện tại đang làm canh rong biển, tới sinh nhật thì chắc chắn phải có canh rong biển. Đang nêm nếm gia vị, đột nhiên nó bất ngờ xuất hiện từ đằng sau ôm lấy eo cô.
"Em làm gì thế? Chị đang làm đồ ăn đấy!"- cô nói với nó, tay vẫn lo cho nồi canh rồi lại quay qua với cơm chiên.
Nó thì vẫn cứ ôm cô, tựa cằm lên vai cô, mắt thì nhìn những động tác vô cùng điêu luyện của cô, không có ý nghĩ buông cô ra ở trong đầu.
"Tiểu Hắc, em buông ra để chị làm đồ ăn nào."- cô bắt đầu dỗ ngọt nó, và quả nhiên bạn nhỏ Viên Nhất Kỳ rất nghe lời, mau chóng buông cô ra.
"Em làm xong việc của em chưa đấy mà đi vào đây ngồi?"- cô hỏi trong khi kiểm tra cái bánh đang ở trong lò.
"Em nghỉ mệt chút xíu! Nếu biết như vậy thì em mua đồ bơm bằng điện rồi."- nó than vãn, nãy giờ ở ngoài nó phải bơm mấy cái bong bóng bằng tay khiến cơ của nó đau nhức không thôi.
"Sao thế? Viên Nhất Kỳ thế mà biết than vãn sao?"
"Biết chứ! Em dù sao cũng là một con người mà."
"Nhưng mà Viên Nhất Kỳ chị biết thì không bao giờ than vãn đâu!"- cô nói xong thì đi lại chỗ nó đang ngồi, lấy tay tinh nghịch búng vào cái mũi của nó một cái.
Nó lấy tay xoa xoa mũi, vô cùng lười biếng nói. "Biết rồi! Em sẽ đi ra làm ngay!"- nói đoạn nó đứng lên, cô thì hài lòng nhìn nó, nhưng ngay lập tức nó đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, sau đó thì chạy nhanh ra ngoài làm nhiệm vụ, cô thì đã quen với mấy cái tình huống này rồi, tâm tình cả hai đều vui vẻ, họ tiếp tục công việc của mình.
-----
Gần 4 giờ chiều, nó rốt cuộc cũng trang trí xong, lại chạy vào trong bếp xem cô như thế nào thì thấy cô đang trang trí bánh kem một cách tỉ mỉ.
Nó đi lại, ngồi xuống cái ghế gần đó, một tay chống cằm, mắt thì cứ dán vào cô. Cô biết nó nhìn mình nên có chút không được tự nhiên, lên tiếng hỏi.
"Sao? Bộ mặt chị dính gì à?"
"Đúng rồi! Mặt chị dính một thứ đó."
"Gì?"- cô ngỡ ngàng, lấy tay sờ sờ thử mặt mình thì không thấy dính gì hết. "Có dính gì đâu!"
"Có mà!"
"Dính gì chứ?"
"Chị 'dính' gương mặt của người em yêu."
"Thật là!"- cô phì cười trước câu nói của nó, sự ngọt ngào ngập đầy trong lòng, cuộc sống của cô bây giờ thật là tốt đẹp mà.
"Chị có cần em giúp gì không?"- nó hỏi cô, còn cô thì lắc đầu, mắt lại tập trung vào công việc của mình.
Hai người cứ như thế, một người làm, một người nhìn người kia làm. Tới khoảng 4 giờ hơn mấy phút thì cô trang trí xong cái bánh kem. Cẩn thận để vào tủ lạnh, nó và cô lấy điện thoại và gọi cho hai người kia.
Sau khi gọi xong thì cả bọn nhanh chóng chuyển sang kế hoạch cuối cùng. Nó vội vàng đưa cô về Thẩm gia, còn chính nó thì đi qua nhà của Vương Dịch, mua thêm trái cây quà bánh như ý qua thăm.
Khi Hứa Dương về thì thấy cô ngồi ở phòng khách xem tivi rất bình thường, tính đi lên phòng thì lại nghe cô nói.
"Dương tỷ! Chút nữa chị đi với em tới rước đối tác của ba nên không cần thay đồ đâu."- một lời thoại cực kì hay mà cô đã dành rất nhiều thời gian để soạn ra, và đương nhiên Hứa Dương rất tin tưởng mà hỏi lại cô.
"Vậy chừng nào chúng ta đi?"
Cô nghe Hứa Dương hỏi thì quay sang xem đồng hồ, tụi nó hẹn sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ, và bây giờ là 4 giờ 30, còn 30 phút. Nếu như chạy với tốc độ bình thường thì qua Viên gia cũng mất khá nhiều thời gian, chắc cô xuất phát bây giờ là được rồi.
"Chúng ta đi ngay bây giờ, chị có lấy đồ gì thì lấy đi nhé! Em ra ngoài chờ."- rồi cô đi ra ngoài, còn Hứa Dương thì đi lên lấy một ít tiền, vì hồi sáng Trương Hân kéo đi rất nhanh nên chỉ kịp lấy điện thoại.
Cô ở bên ngoài, vì kế hoạch này mà cô đã được Trương Hân chỉ dạy một khóa tập chạy, và nếu có ai thắc mắc tại sao tụi nó chưa đủ tuổi mà được chạy xe thì rất đơn giản. Vì tụi nó là 'con ông cháu cha'!
Trong lúc chờ đợi, cô đã liên lạc với nó để nắm bắt tình hình bên kia, và đã được nó thông báo là nó cũng đang đưa Vương Dịch tới địa điểm. Thế là cô gọi cho Trương Hân và Châu Thi Vũ để nhắc hai người đó chuẩn bị.
Cô chỉ vừa tắt máy thôi thì cũng thấy Hứa Dương vừa đi ra. Hứa Dương nhìn cô đang ở ghế lái thì vô cùng ngạc nhiên, có hơi không tin tưởng hỏi.
"Em lái được không đó?"
"Chị nghĩ gì thế? Em chắc chắn là lái được mà! A Hân đã dạy cho em đấy!"- Hứa Dương nghe Trương Hân dạy cho cô thì cũng tin tưởng được một chút, vòng qua xe ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn xong thì nói với cô một câu nửa đùa nửa thật.
"Giờ tính mạng chị nằm trong tay em đấy!"
"Chị yên tâm! Với lại nếu chị có gì, thì em cũng không có được yên với ai đó đâu."- cô nói ám chỉ Trương Hân, Hứa Dương đương nhiên biết nhưng giả vờ không biết.
Và không dài dòng nữa, cô bắt đầu khởi động máy chạy tới địa điểm.
Hứa Dương trên đường đi nhìn khung cảnh bên ngoài, mới bắt đầu thì cũng thấy bình thường, nhưng khoảng 5, 10 phút sau thì cô nàng thấy có cái gì đó không đúng. Cô không phải đang đưa hai người đến Viên gia sao?
"Này! Dao Dao! Em có đi sai đường không đấy?"
"Đâu có đâu! Em thấy em đi rất đúng đường ấy chứ!"
"Nhưng đường này là tới Viên gia mà!"
"Chắc trùng hợp thôi."
"Nhưng chị thấy nó cứ sai sai kiểu gì!"
"Chắc chị nghĩ nhiều quá rồi!"
Thế là hai người một nói một đáp, chiếc xe cứ đi, và điểm đến dần dần hiện rõ hơn. Lần này thì Hứa Dương chắc chắn là cô nàng đúng khi chiếc xe của hai người dừng trước cổng Viên gia.
"Giờ thì là trùng hợp nữa à?"
"Không! Em vẫn đang đi đúng đường!"- cô trả lời, sau đó thì một chiếc xe khác xuất hiện.
Nó và Vương Dịch từ trên xe bước xuống, Hứa Dương càng ngày càng khó hiểu, muốn hỏi cô nữa nhưng lại bị cô đẩy vào Viên gia.
Vương Dịch cũng bị nó đẩy vào, lúc hai người đã đi ngang nhau thì mới nhìn nhau một cách khó hiểu.
Còn nó và cô ở đằng sau, âm thầm truyền cho nhau một nụ cười vì cái kế hoạch của họ sắp thành công.
Bốn người bước vào bên trong, ngay lập tức nó ở đằng sau đóng cửa lại để ánh sáng không thể lọt vào. Giờ cũng đã chiều, trời dạo này cũng hay tối sớm, mà Viên gia hôm nay lại kéo rèm kính bưng khiến cho mọi thứ trước mắt Hứa Dương và Vương Dịch bây giờ đều tối thui.
Hai người ở trong bóng tối, sự hoang mang bắt đầu xâm lấn, nhưng gương mặt cả hai vẫn còn nét bình tĩnh. Đột nhiên, trong cái không gian tối đen như mực này, có vài đốm lửa nhỏ xuất hiện, Hứa Dương và Vương Dịch cố nhìn rõ hơn và khi đã định hình được nó là cái gì thì...
...BÙM...BÙM...
Đèn bỗng dưng sáng lên, theo sau đó là tiếng pháo hoa xuất phát từ hai phía. Hai nhân vật chính của chúng ta vẫn đang cố gắng thu thập hết dữ liệu của những thứ đang diễn ra trước mặt.
"Happy Birthday!!!!"
~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro