Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Bị thương

Mưa bên ngoài ngày một nặng hạt, bầu trời đêm u tối cũng vì đó mà áng lên những đạo sắc thái rực rỡ, cam đỏ hoà quyện càng thêm dễ khiến người ta ưa thích, nhưng mà cảnh sắc đẹp như vậy, cũng không thể kéo lên tâm trạng đang thấp đến cực điểm của Yeji.

Trời đẹp như vậy thì có ý nghĩa gì? Đến cùng không phải vẫn mưa hay sao? Mưa xong liền biến mất. Những thứ đẹp đẽ này lại chẳng thể trụ quá lâu, quá tốt đẹp, đến cùng vẫn không thể giữ được.

Nàng như kẻ mất hồn, đứng lặng nhìn mình trong gương. Kẻ này, còn là Hwang Yeji, thiếu nữ hồn nhiên thường ngày sao? Đều sơ sát đến không nhìn ra rồi. Ban nãy khóc nhiều như vậy, mắt cũng xưng đỏ, đầu tóc càng rối đến chẳng thể nhìn, bùn đất cùng cát trắng vẫn còn vươn lại hai bên gò má trắng bệt.

Vai trái đau đến không chịu nổi, nàng nhăn nhó cởi ra áo thể dục ướt đẫm, khó nhọc xoay người lại.

Chiếc gương nhỏ bé kia ấy mà lại phản ánh rất rõ nét tình trạng hiện tại, ngay phía sau nàng, một thân mảnh mai cùng áo ngực trắng làm động lòng người.

Bên vai trái vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một mảng bầm to xấu xí, vừa đen vừa tím, thập phần khó coi. Shin Ryujin nhỏ người như vậy, không ngờ lực đạo lại mạnh đến nổi vừa ném một cái liền khiến nàng đau muốn ngất, vừa nãy còn không cảm nhận được vai trái của mình, cứ tưởng là phế luôn rồi.

SR không dành cho nàng, nàng ở nơi này chịu đựng nhiều như vậy, rốt cuộc cũng chỉ vì một người. Mệt mỏi như vậy, khi nào mới có thể dừng?

Yeji cảm thấy mình thật muốn ngủ, cả người nàng như con rối nhỏ mà buông thỏng, lưng nàng tựa vào vách kính thủy tinh, cứ như vậy mà trượt dài xuống, đến khi cả người triệt để ngồi sụp xuống đất.

Mặt đất tê cóng, so với lòng nàng hiện tại vậy mà lại không lạnh bằng. Hai tay gầy nhỏ của nàng ôm chặt lấy đầu gối, đem cái đầu nhỏ bất lực tựa vào, con ngươi màu nâu nhạt mông lung nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Mưa rơi bên ngoài xối xả tạt vào mảnh kính thủy tinh, đem cảnh vật phút chốc biến thành nhạt nhoà cùng mờ ảo.

Từng tiếng nấc nhỏ vang lên trong màn đêm, lại bị tiếng mưa bên ngoài nuốt chửng không ít. Shin Ryujin , hiện tại cô hẳn là đang rất vui vẻ, cho nên lúc chiều mới cười đến thoải mái như vậy.
Nàng bị cô ghét, cũng cần lí đó hay sao? Hwang Yeji liền nhận ra, nàng không phải không biết câu trả lời, chỉ là không dám nghĩ đến. Shin Ryujin rốt cuộc chỉ là một đứa nhà giàu ăn bám, cô thích ghét nàng, liền đem nàng biến thành cái gai trong mắt. Đúng vậy, chính là thích ghét, chỉ là... nhìn không hợp mắt mà thôi.

Hwang Yeji  từ đầu không nghĩ đến, chỉ vì nàng chưa từng trải qua loại chuyện như này - bị người khác vô cớ mắng nhiết. Hiện tại cũng hiểu được triệt để, hiểu xong cũng chỉ có thể thở dài.

Chỉ tiếc là, Hwang Yeji mặc nhiên nghĩ bản thân hiểu đúng, liền đem Ryujin biến thành giàu có độc tài, bạo ngược bất lương, cũng chưa từng nghĩ đến cô hành xử như vậy là có nguyên do bên trong, là do không điều khiển được.

Ryujin như vậy, từng ngày từng ngày, càng trở thành kẻ xấu xa trong mắt người mà cô tâm tâm niệm niệm.

"Tính tong"

Đêm khuynh thanh vắng đột ngột bị đánh tan bởi tiếng chuông cửa réo rắc. Yeji ngẫng đầu quan sát đồng hồ trên tường, đã qua 9 giờ đêm. "Tính tong" lại lần nữa vang lên, lần này dồn dập, liên tục, giống như tuỳ thời có thể đem chuông cửa nhà nàng ấn cho nát.

- Chaeryeong?

Người bên ngoài đầu bù tóc rối, cả thân thể đều bị mưa xối cho ước đẫm, áo đồng phục màu trắng in hằn vào da thịt, lại bị nước mưa lem vào đến trong suốt, nhìn rõ cả áo ngực ren màu hồng nhạt.

Như này có phải quá câu nhân rồi không?

Lee Chaeryeong một tay tựa vào thành cửa, một tay ôm lấy bên má đang bỏng rát, xiêu vẹo ngã lên người Yeji . Bên khoé môi cô vẫn còn rỉ máu, người ngày thường cao ngạo tự tại cũng chẳng nhìn ra, chỉ còn một thân tàn tạ, vô lực tựa vào người nàng.

Nhanh chóng ôm lấy cơ thể mỏng manh như sắp sụp đổ của Chaeryeong, Yeji nhẹ nhàng đỡ cô vào, động tác chậm rãi, dường như sợ đụng đến vết thương của người nọ. Một đường từ phòng khách đến phòng ngủ vậy mà kéo của Yeji biết bao sức lực, Chaeryeong vừa yên vị trên giường, người nàng cũng đồng dạng đổ đầy mồ hôi.

Hai kẻ đáng thương nương tựa nhau? Như vậy cũng thật tốt, ít nhất nàng không phải một mình chống chọi.

Yeji  nhanh chóng chạy vào phòng tắm lấy ra hộp cứu thương cùng một chậu nước nhỏ. Thân thể nhỏ bé cầm theo bao nhiêu là thứ đồ, khập khiễng bước vào phòng ngủ, trông vừa có chút buồn cười, lại khiến người khác mát lòng mát dạ,Hwang Yeji  thật dễ khiến người ta yêu thích.

Nàng xếp mọi thứ lên cái bàn nhỏ bên cạnh đầu giường, trán nàng ước đẫm mồ hôi, Yeji cũng không có than vãn, ngược lại càng cảm thấy có lỗi. Nàng không hỏi nguyên do, nhưng trong đầu lại lờ mờ đoán được, những thương tích này ít nhiều có liên quan đến mình.

Thuốc sát trùng màu nâu sẩm tưới ướt tăm que nhỏ, Yeji một tay nâng cầm Chaeryeong, tay còn lại nhẹ nhàng đưa bông tăm đến bên khoé miệng cô, di nhè nhè lên mặt vết thương hở. Đôi mày liễu của Chaeryeong nhăn lại thành một đường, mồ hôi sớm đã chảy ướt hai bên thái dương.

Mùi mồ hôi quanh quẫn trong không khí, tiếng mưa bên ngoài vẫn ào ạt không dứt, cơ thể cả hai dường như rệu rã đi không ít. Loại tình huống ám muội này, thật khiến người khác dễ dàng hồ đồ. Hwang Yeji ngay bên cạnh Chaeryeong đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một "Shin Yuna" đang nhẹ nhàng tươi cười bên cạnh.

Tay em đang cử động nhẹ nhàng, lướt khẽ qua những vết thương của Chaeryeong, bông băng màu trắng ban đầu cũng bị lau đến dính đầy máu tươi. Sắt mặt "Yuna" có hơi hoảng, em dùng tay phải nhẹ nhàng xoa xoa cằm Chaeryeong, như muốn đem đau đớn của cô đánh bay đi, rồi lại nhẹ nhàng dùng băng cá nhân giúp cô che lại vết tích.

- Yuna ahh...

 Chaeryeong nhẹ nhàng rên rĩ tên em bên trong cuống họng, lời vừa phát ra liền khiến "Yuna" có chút mất tự nhiên, nét mặt em căng cứng, khoé môi khẽ giật giật lạ thường.

Dường như đau đến mơ hồ, gương mặt xinh đẹp của "Yuna" vậy mà lại dần trở nên mờ ảo, Chaeryeong đưa tay muốn với lấy, đến lúc bắt được chỉ là vài loạn tóc nâu rối bù, Yuna... vừa nhuộm tóc sao?

- Chaeryeong... cậu mệt sao?

Giọng nói của người đối diện trầm ấm vang lên, so với chất giọng trong trẻo đầy ma lực của em lại khác xa một trời một vực. Shin Yuna, quả nhiên không phải, em không thể xuất hiện ở đây, ngay tại lúc cô đau đớn nhất.

Nghĩ đến đây, trong lòng không biết vì sao lại đau đến khó thở.

Cô nhớ em...

Nhớ đã được vài năm.

Em của hiện tại không thật.

Yuna khi đó đi Anh Quốc... Đã đi mất rồi. Người hiện tại trở về không phải là em ấy, hiện diện trước mặt cô chỉ có Shin Yuna, em gái của Shin Ryujin.

Khoé mắt rơi ra một giọt nước trong suốt, rốt cuộc chỉ có nhiêu đó, không còn giọt thứ hai nào. Đã đủ rồi, hiện tại bị em chán ghét như vậy, tâm can dành cho em đã bị dày vò đủ rồi.

"Lee Chaeryeong, chị... CÚT!"

Lời đầy gai nhọn như vậy, lại có thể phát ra từ miệng của đứa trẻ mà Lee Chaeryeong dùng cả thanh xuân để bảo vệ. Em thật sự chán ghét cô rồi, đã thật sự từ bỏ rồi. Hiện tại chỉ có cô là xa xỉ níu kéo, thật không công bằng!

Cho nên... kết thúc rồi.

- Hwang Yeji  không phải người tốt.

Bàn tay đang giữ bông băng của Yeji đột nhiên nắm chặt, vô thức vò đến miếng bông nhỏ nhăn nhúm, biến dạng. Sợ hãi? Ngoài sợ hãi ra còn có một chút không cam lòng, tại sao nàng phải chịu đựng những thứ này?

Là vì người kia, người mang chữ cái đầu là R trong giấc mơ mà nàng vẫn luôn tìm kiếm, Yeji vẫn luôn nhắc nhở bản thân như vậy, hiện tại đột nhiên lại có chút không đúng.

Shin Ryujin, Shin Ryujin? Tại sao trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cô, gương mặt cô tươi cười, lời nói cô vang bên tai, hơi thở của nóng ấm phả vào cổ, hương thơm trên người cô vẫn còn quanh vẫn.

Tất cả mọi thứ của cô, lại như thứ thuốc phiện, thử một lần liền khó có thể dứt ra. Đột nhiên, lại cảm giác có chút yêu thích, nghĩ đến cô nghiêm khắc nhìn mình, Yeji liền cảm thấy tim đập trật một nhịp.

Điên rồi!

Sao có thể? Bị cô chơi như vậy vẫn có thể yêu thích sao? Bọn họ thậm chí chỉ mới quen biết chưa đầy 48 giờ đồng hồ. Yeji thật không hiểu nổi bản thân, Shin Ryujin mang đến cho nàng cảm giác thật quen thuộc, như thể người kia...

Đã từ rất lâu trước đây, tồn tại trong cuộc sống của nàng. Nàng luôn có cảm giác, dường như...
Nàng cũng đã từng thích người kia rất lâu.

- Shin Ryujin... cũng không phải kẻ tốt lành gì.

- Mình biết.

Biết... cũng không thể làm gì được.

Yeji đưa tay gỡ đi từng cúc áo đồng phục trên người Chaeryeong, người kia liền dùng tay ngăn lại, không cho nàng tiếp tục.

- Bên trong có vết thương...

- Mình tự làm được.

Không để Yeji phản ứng, Chaeryeong liền nhanh tay đoạt lấy dây quấn cùng bông cứu thương trên tay nàng, hay tay gầy gò của cô chống xuống đệm, gắng gượng đứng dậy. Cô quật cường như vậy, mặc kệ người đầy thương tích vẫn cố gắng chống đỡ, chính là không muốn để Yeji giúp, không muốn nàng nhìn thấy cơ thể mình.

Mọi thứ của cô, chỉ có Yuna được quyền nhìn ngắm, mặc kệ em có muốn hay không, cũng chỉ dành cho một mình em.

Chaeryeong phản ứng mạnh như vậy khiến Yeji có chút tủi thân, nghĩ lại, bọn họ có được tính là bạn hay không, nàng cũng không biết.

-Đồ bên trong...mình dùng được không?

-Cậu tự nhiên.

"Cạch"

Cửa phòng tắm lần nữa bật mở, Chaeryeong một thân áo choàng tắm chậm rãi bước ra, chỗ da thịt bị lộ ra bên ngoài đều bị phủ bởi một lớp băng trắng dày đặc, băng trên đùi phải bị máu phủ một tầng hồng nhạt, nhìn qua liền thấy người đánh ra tay có bao nhiêu nặng, tuyệt không nương tình.

- Là ông nội đánh mình. Chuyện lúc sáng cùng Shin Ryujin cãi nhau, chẳng biết thế nào lại truyền đến tai ông.

Mưa bên ngoài đã tạnh, loáng thoáng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù từ chiếc máy điều hoà đối diện với chiếc giường nhỏ. Chaeryeong đi đến ngồi vào bên giường, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Yeji.

Vậy ra... thật sự là do nàng. Vì nàng. Suy nghĩ bâng quơ ban nãy liền bị Yeji đánh bay khỏi đầu, phải rồi, họ là bạn. Bạn học không muốn cho nhau xem thân thể, cũng chỉ là chuyện bình thường, nàng không cần để ý rồi tự mang phiền như vậy.

Nhìn Lalisa vì mình mà thành ra như vậy, Yeji liền nghĩ đời nàng thật may mắn, giữa muôn trùng lựa chọn sai, lại chỉ có duy nhất đúng một lần, chính là chấp nhận cùng người này làm bạn.
Trong lòng lại càng thêm áy náy, cảm giác bản thân chỉ như một hòn sỏi, cả đời chỉ trơ mắt đứng nhìn người khác, mặc kệ họ vui vẻ, mặc kệ họ thương tổn, bản thân chỉ có thể ngu ngốc mà cúi đầu, không thể làm được gì.

- Chaeryeong, Chaeryeong ... xin lỗi, là tại mình.

Yeji cúi đầu lí nhí, nước mắt trong suốt tràn ra, từng giọt rơi xuống thấm ướt một mảng ga giường.

- Không phải lỗi của cậu, ông vẫn thường hay phát tiết như vậy. Mình không so được với Shin Ryujin , ông luôn cảm thấy thất vọng, cho nên việc lúc sáng không xảy ra, ông cũng tìm lí do khác để đánh mình, thường ngày chính là như vậy.

Trong mắt Yeji tràn ngập bi thương, Lee Chaeryeong rốt cuộc sống thế nào vậy? Cô sinh ra trong hào môn, lại chẳng thể nào hưởng hạnh phúc thật sự. Tiền bạc cùng danh vọng, rốt cuộc có thể bù đắp được những đau đớn mà Chaeryeong phải chịu? Yeji không rõ, cũng không dám chạm đến vết thương lòng của cô.

Nhìn Yeji khóc đến thương tâm như vậy, Chaeryreong có chút không đành lòng, cô dùng tay phải xoa nhè nhẹ lưng nàng, cảm nhận ấm áp từ thân nhiệt của nàng mang lại. Trân trọng Hwang Yeji, chính là do cái cảm giác thiện lương mà nàng mang lại, giống như đứa trẻ mang tên Shin Yuna năm đó vậy.

Ôm nàng vào lòng, cảm nhận nhịp tim của nàng cùng mình hoà quyện, Chaeryeong dường như cảm nhận được chút ít tình người còn xót lại. Trừ Yuna cùng Yunjin, Yeji là người thứ ba đối với cô ân cần cùng trân trọng như vậy.

Người bạn này, cô nhất quyết bảo vệ, chắc chắn sẽ không để kẻ khác thương tổn nàng.

Mình lại lại nhảm nhí 😁
- Mối quan hệ giữ hai nhà Shin và Lee?
-> Là tình bạn thân thích, như kiểu phò tà hoàng thượng cai trị giang sơn, thành công của Shin lão là nhờ vào Lee lão luôn đứng một bên phò trợ, hiện tại Shin thị đã có phần lớn mạnh hơn nhiều nhưng vẫn trân trọng tình bạn này.

- Shin Ryujin và Shin Yuna?
-> Chị em cùng mẹ khác cha. Đến lúc vợ chồng ông Shin qua đời do tai nạn thì ông nội Ryujin mới biết Yuna là con của mẹ Shin cùng ông Shin. Ông nội Ryujin không thích Yuna, nhưng vẫn giữ em lại, bắt luôn cả ba ruột em để em ngoan ngoãn nghe theo lời ông.

=> Quan hệ rối cực, sau này còn xuất hiện thêm mấy người nữa 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro