Chương 5 : Xa lánh
Yeji cũng chẳng biết mình như thế nào lại về được đến sân, nàng kéo theo một lưới bóng to, bạn học xung quanh nhìn thấy cũng cố tình làm ngơ, cứ như trước tiếp tục trò chuyện, đem Hwang Yeji trực tiếp biến thành không khí.
Khi nãy họ muốn giúp, liền bị Ryujin thẳng thừng cự tuyệt, cho nên lập tức nhìn ra được quan hệ giữa hai người thập phần không tốt. Bọn họ là bị Shin Ryujin dọa sợ rồi, thấy được cô không thích liền không có ai đến gần nàng, càng không có người đến hỏi thăm, Hwang Yeji như vậy là đang bị cô lập hoàn toàn.
Bóng được mang đến, lớp học liền nghiêm túc chia thành nhiều đội, Yeji một mình đứng giữa sân, lại chẳng ai chịu bắt cặp cùng nàng. Shin Ryujin từ xa nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên vài tia đắc ý.
Đúng vậy, ngoài Shin Ryujin cô ra,Hwang Yeji chỉ có thể một mình, những kẻ kia không xứng với nàng, nếu không có cô, nàng chỉ có thể một mình.
Khoé môi Ryujin chậm rải nhếch lên, cô sải từng bước dài, hướng về chỗ Yeji mà đi đến. Tiếp cận được nàng liền nắm lấy tay nàng, kéo đến một góc sân thoáng mát.
Yeji vì tình huống ban nãy mà có chút không thích ứng kịp, cả người nàng đơ cứng như khúc gỗ. Nàng là đang bị mọi người xa lánh sao, không phải bọn họ khi nãy còn rất bình thường, hiện tại sao lại thay đổi như vậy, xem nàng như mầm bệnh?
- Còn không mau đi lấy bóng?
Giọng nói lạnh nhạt của người đối diện kéo nàng về thực tại, nàng thoáng sững người, dùng hết can đảm ngước nhìn gương mặt đầy mãn nguyện của người nọ. Nguyên nhân, thì ra dễ như vậy, là do Shin Ryujin đối với nàng tỏ ra chán ghét, cho nên bạn học đều theo phe cô ta, nhiệt liệt cách xa nàng.
Yeji lặng lẽ xoay người, nàng muốn lập tức trở về nhà, nơi này thật sự quá mức khắc nghiệt rồi, nàng rốt cuộc đã làm gì sai. Chỉ là bản thân vừa lùi lại, còn chưa đi được hai bước, bã vai đã bị một lực mạnh đập vào, đau đến tưởng chừng như bị phế.
Yeji không còn giữ được thăng bằng, người nàng vì lực đạo kia mà đổ về phía trước, ngã vào hố cát trắng cách đó một sải tay, bụi cát bay mịt mờ, cát lẫn vào mắt, vào mũi, xen vào khoang miệng khiến nàng ho sặc sụa.
Vừa nãy, Yeji là bị người khác chơi xấu ném bóng vào người, bóng da cao cấp va đập mạnh vào phần vai gầy nhỏ, khiến tay phải nàng đau đến nhấc lên không nổi.
Động tĩnh lớn như vậy, xung quanh hiển nhiên có người nghe thấy, càng nhìn thấy rõ việc gì xảy ra, vậy mà bọn họ chỉ lẵng lặng đứng đó quan sát, cũng không có người ra mặt giúp nàng.
Yeji từ bên dưới hố cát gắng gượng đứng lên, nàng ôm lấy bã quay đau nhức, cố gắng xoay đầu nhìn kẻ đứng phía sau. Shin Ryujin hiện tại đang đứng cách nàng một khoảng, cô cứ như vậy thản nhiên mà nhìn nàng, nụ cười trên môi cũng như từng tắt. Cô muốn xem, con thỏ nhỏ này làm sao chống lại cô.
Trái ngược với suy nghĩ của Ryujin , Yeji cũng không có khóc lóc cùng la lói, nàng chỉ lẳng lặng đứng đó, khoé mắt nàng phiếm hồng, nàng không trách mắng, cũng không hỏi nguyên nhân, nàng đã quá mệt mỏi. Shin Ryujin muốn chơi thế nào cũng được, chỉ cần đừng yêu cầu nàng rời khỏi nơi này, nàng còn phải tìm người kia.
Đúng rồi, hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Hwang Yeji kiêng cường, nàng không phải giỏi nhất là chịu đựng sao, bị đối xử như vậy, nước mắt một giọt cũng không rơi ra, nhưng mà người kia đến bao giờ mới xuất hiện đây, nàng sắp chịu không nổi rồi.
- Yeji, cậu sao lại thành ra như vậy?
Chaeryeong không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh Yeji, hai tay cô thật cẩn thận chạm lên gương mặt vươn đầy cát của nàng, ngón cái nhẹ nhàng cọ sát với da mặt trắng mịn lau đi bụi cát.
Thân thể Yeji bất chợt run rẫy kịch liệt, nàng dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh của Chaeryeong, đem cái đầu nhỏ vùi vào bã vai cô mà khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng nhịn rất tốt, nhưng tại lúc mọi người đều xem nàng như vô hình, đột nhiên lại xuất hiện một Chaeryeong ân cần như vậy vương tay ra đỡ lấy nàng, Yeji dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không kiềm được.
Nhìn thân thể nhỏ bé chui rút trong lòng ngực mình, quần áo thể dục của nàng sớm đã lấm lem bùn đất, nước mắt nàng sớm đã thấm đẫm vai áo mình, Chaeryeong có chút không đành lòng mà xoa đầu nàng.
Cảnh tượng trước mắt quen thuộc như vậy, Chaeryeong bất chợt nhớ đến, hai năm trước Shin Yuna cũng ôm mình mà khóc như vậy, khóc đến không còn nước mắt rơi ra, vậy mà hiện tại, người trước mắt mặt đã không còn là em. Em từ bao giờ đã trở nên xa lạ, xa đến không nắm bắt được.
- Yeji ngoan, theo mình về...
- BUÔNG RA!
Chaeryeong nắm lấy tay nàng kéo đi, nhưng là chưa đi được vài bước liền nghe thấy tiếng la thất thanh của người phía sau. Shin Ryujin như kẻ điên mà hướng về phía Lisa lao đến, chỉ là còn chưa kịp đụng đến Chaeryeong, thân thể cô liền bị một vòng tay ôm lại, ghì chặt không cho di chuyển.
- Ryujin , chị bình tĩnh, mọi người đang nhìn.
Lời Yuna nói nhẹ nhàng, nhưng sức công phá lại cực mạnh, ăn sâu vào trí não đang dao động của Ryujin. Đúng vậy, nếu cô đánh người, mọi chuyện sẽ khó kiểm soát, hình tượng xưng dựng bấy lâu, không thể nói sụp đỗ là sụp đỗ.
- Shin Ryujin , và cả bọn khốn các người, tốt nhất đừng động đến Yeji.
- Chaeryeong, chị không biết mình đang động vào ai đâu!
Những lời này, từ nhỏ Chaeryeong đã nghe rất nhiều lần, khi cô cùng Ryujin gây nhau, ông nội liền đem cô về dạy cho một trận, đều như những câu Yuna vừa nói, không sai khác một chữ, đều là nhắc nhở cô người như Shin Ryujin không thể đơn giản mà động vào.
Động vào ai? Chaeryeong cô là đang biết rất rõ, Shin Ryujin không biết đã dùng yêu thuật gì, khiến Shin Yuna của cô một lòng tin tưởng, thời thời khắc khắc đều như một cái đuôi nhỏ mà đi theo bên cạnh. Rốt cuộc Shin Ryujin có cái gì tốt?
Lửa giận không kiềm được mà bùng cháy, Chaeryeong liếc mắt nhìn Yuna, tức thì lại nâng hàm thách thức.
- Tôi còn phải sợ cô ta sao?
"Em nếu đã cùng phe với Ryujin, như vậy chúng ta xem như chấm dứt."
- Chị, đi về!
Cứ ở lại thêm một thời khắc nào nữa, Shin Ryujin chắc chắn sẽ bị Lee Chaeryeong chọc điên mất, Yuna không muốn dây dưa, em nắm lấy tay Ryujin kéo mạnh, vậy mà người kia vẫn như trước đứng vững, một li cũng không dịch chuyển.
- Chị phải giết cô ta.
- Ryujin, chị hình tĩnh. Ryeongie, còn không mau đi.
Nhìn thái độ cô thay đổi khác thường như vậy, Yuna liền biết sắp có chuyện không hay. Em quay đầu, dùng ánh mắt van nài nhìn Chaeryeong , chỉ mong cô nhanh chóng mang Yeji đi, nếu không sẽ lớn chuyện mất.
Ryeongie? Không phải Lee Chaeryeong hay Chaeryeong ? Yuna vậy mà trong lúc cấp bách lại quên mất, dùng cái tên thân mật này mà gọi cô. Yuna là đang quên mất, hiện tại bọn họ đã thập phần xa lạ, hoàn toàn không có tư cách gọi cô như vậy. Vậy mà Chaeryeong nghe xong, trái tim tiền đập hẫng đi một nhịp, lửa giận trong lòng cũng biến mất không thấy tâm hơi.
Cô cứ như vậy, trở thành một con cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, nắm tay Yeji kéo đi mất.
"Nayu vẫn còn nhớ, em ấy vừa gọi mình... Ryeongie."
Đứng một góc phía xa nhìn bóng dáng hai người khuất dần, Ryujin tay đã nắm chặt đến nổi gân xanh, giận dữ trong lòng không thể giải toả, cô liền dùng tay đấm mạnh vào tường, đau điếng nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái.
Yuna đứng bên ngay sát bên cạnh, em nhìn hành động tự ngược này của Ryujin , chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm. Yuna không can được, em hiểu rõ chị mình, tâm bệnh không thể phục hồi, chỉ có thể chọn lấy nổi đau xác thịt mà bù lắp.
- Hwang Yeji , chị dám sao...
- Buông bỏ Hwang Yeji, không phải tốt hơn sao ?
Yuna lạnh nhạt lên tiếng, chia cắt Ryujin cùng Yeji , căn bản em không thể, cho nên chỉ có thể dùng vài mánh nhỏ kích thích Ryujin , khiến cô nhanh chán ghét nàng ta, như vậy đôi bên đều có lợi.
- Buông bỏ được, chị đã chẳng phải như vậy!
Ryujin tức giận gống lên, một Shin Ryujin luôn bình tĩnh đều như hoá thú trước những việc liên quan đến Yeji, Yuna có chút sững sờ không tin được.
Cũng phải, việc hoang đường hơn Shin Ryujin cũng đã làm qua, muốn cô buông tha Hwang Yeji, trừ khi cô chết.
- Chị... cố chấp!
- Là tim của chị cố chấp, là chị sai, gặp Hwang Yeji, mọi sự đều trở nên sai rồi.
Ryujin có chút nhượng bộ, cô không muốn cùng Yuna tranh cãi cho nên chỉ có thể nhận lỗi về phía mình, sự thật là vậy, cô và Hwang Yeji , sẽ chẳng có kết cuộc tốt nào dành cho cả hai.
Ryujin biết rõ, nhưng vẫn không ngừng lại được, vẫn không thể ngăn lại, bản ngã yêu thương nàng ta đến chết đi sống lại.
- Chị, có cần dùng thuốc không?
Lọ thuốc đen bóng trong tay Yuna bị Ryujin dùng lực mạnh đẩy một cái, hất văng ra xa, những viên thuốc xanh trắng đủ dạng từ bên trong vì vậy văng tung toé ra ngoài, rơi đầy trên nền si măng xám ngắt.
- Hôm nay không dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro