Chương 3 : Hai mặt
Shin Ryujin? Shin Ryujin ưu tú như vậy, cô có thể cả đời đều sống trong sung sướng, rốt cuộc tại sao lại phải vì ái tình mà chịu khổ như vậy?
Người bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy Shin thủ khoa, Shin hội trưởng, một thiếu nữ thân thiện hoà đồng, một kẻ duy trì trật tự đúng nghĩa, sẽ chẳng ai nhận ra tâm hồn bên trong của cô sớm đã rách đến chẳng nỡ nhìn.
Tất cả cũng là vì Hwang Yeji, vì nàng ta mà trở nên điên dại, vì nàng ta mà chấp nhận bị đục khoét đến trống rỗng.
Vốn dĩ Shin Ryujin từ lúc bắt đầu yêu thích Hwang Yeji đã trở nên mục rửa, dần dần đều trở nên không còn nguyên vẹn, nhưng mà cô vẫn như ngày đầu, vẫn toàn tâm toàn ý thuộc về nàng, muốn trở thành... của nàng.
Bạn học bên ngoài nhìn thấy cô lương thiện, nhìn thấy cô không ngừng kêu gọi ngăn cản bạo lực, chỉ là bọn họ không nhìn ra, Shin Hội trưởng vì muốn giữ Hwang Yeji bên mình đã không ngần ngại mà dùng vũ lực, còn là dùng rất nhiều.
Ve vãn Hwang Yeji, thù địch Hwang Yeji, nhìn Hwang Yeji không vừa mắt, hoặc là tỏ ra quá yêu thích đối với nàng đều bị Shin Ryujin âm thầm gọi người đến đánh.
Vì nàng, Ryujinkhông ngần ngại phá vỡ quy tắt, cuộc sống của cô từ khi Hwang Yeji bước vào, quy tắt hay quỹ đạo quái quỷ gì đó đều bị xoay đến lệch đi rồi, lệch đến không còn thấy được phần trục.
Cũng như những dự định tính toán ban đầu, trở thành Shin gia đệ nhất nữ chủ nhân, cũng biến mất chẳng thấy tâm hơi. Ryujin hiện tại trong đầu chỉ còn độc duy mỗi Hwang Yeji, đều vì nàng mà toan tính, muốn giữ nàng bên cạnh, bất chấp hủy hoại nàng.
Ngoại hình Shin Ryujin phi thường ưu tú, gương mặt trắng mịn, môi nhỏ mắt to, chính là loại nghịch ngợm vừa nhìn liền khiến người ta muốn cưng chiều, phần trẻ con cùng trưởng thành hòa lẫn khiến người khác thực không cưỡng lại được.
Trong lòng cô chỉ có mỗi Hwang Yeji, vậy mà bạn học bên cạnh lại hết lần này đến lần khác tỏ tình, gây cho cô một mớ phiền phức. Ryujin không thể chấp nhận, cũng không thể quá phũ phàng mà từ chối, cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng đổi chủ đề, nhiều lần như vậy liền khiến mấy kẻ kia biết khó mà rút.
Bọn họ không hiểu vì sao, Shin Ryujin ưu tú như vậy lại không để ai vào mắt. Cô học ở SR 2 năm, cũng đã đủ 18 từ lâu, đồng học đều là chim đã có cặp, vậy mà cô vẫn mãi một mình.
Xung quang cũng luôn miệng bàn tán, bọn họ là đang nghĩ, có lẽ cô đang đợi một người nào đó, vượt trội hơn những người lúc trước, xuất hiện? Lại hoàn toàn không nghĩ đến khả năng, cô đã có người trong lòng.
Loại con gái có ăn học, lại lắm tiền của, thân thiện hoài đồng và không đặt nặng việc yêu đương, Hwang Yeji vừa nghe qua đã cảm thấy Shin Ryujin đúng là một cực phẩm bảo bối, cho nên ngoại trừ việc bị ghét vô cớ thì Shin Ryujin để lại ấn tượng rất tốt với nàng.
Hwang Yeji? Nàng rốt cuộc có cái gì tốt? Nam nhân yêu thích nàng chính là vì khuôn mặt, nữ nhân căm ghét nàng cũng là vì thứ này, Hwang Yeji cũng nhiều lần tự hỏi, bản thân ngoài khuôn mặt ra còn có gì đáng chú ý sao? Bạn học mỗi ngày đều đến ve vãn, thư tình đều được đều đặn gửi đến mỗi hôm, còn có quà tặng chất đầy vẫn không thể lay chuyển trái tim nàng.
Yeji cũng không có từ chối quá thẳng thừng, chỉ có thể mang những thứ đó làm lơ, thư gửi đến chắc chắn sẽ không đọc, quà gửi đến đều mang trả lại, nàng cứ như vậy vừa xa vừa gần, khiến người khác cảm giác không thể nào với đến được. Viên ngọc kia, sáng lấp lánh như vậy, ở ngay trước mặt kẻ khác mà tỏa sáng, lại mang đến cảm giác không chạm vào được, thật khiến bọn họ bức bách, khó chịu.
Yeji mang đồ thể dục cất trong ngăn bàn ra, nhanh chóng thay vào, bước chân nàng vội vã tiến đến sân sau của trường. Nơi này vừa rộng, lại không có mấy miếng bạt chống nắng, chống gió, cho nên nắng nóng cứ như vậy từ trên đỉnh đầu xối xả chiếu xuống, khiến Yeji có chút không chịu được mà chóng mặt.
Thầy giáo hôm nay cũng không đích thân giảng dạy như mọi khi, mọi việc đều được giao lại cho Shin Hội trưởng. Cảnh huyên náo mọi hôm cũng không có xảy ra, hôm nay ngược lại, giờ này diễn ra khá nghiêm túc, mọi người đều ngay ngắn đứng xếp thành hàng, mặc kệ ánh mặt trời thiêu đốt trên da đầu, kẻ bơ phờ mệt mỏi, kẻ phơi nắng đến mặt đỏ tía tai, một tiếng kêu than cũng không có.
Shin Ryujin, quả thật rất có trọng lượng. Cô đứng trước mặt mọi người hô to điểm số, từ đầu dãy đã bắt đầu hô to đếm "Một", lần lượt như vậy đến người cuối cùng, hoàn toàn không phải cảnh ồn ào, kẻ đếm kẻ không như thường ngày. Hôm nay Shin Ryujin làm chủ, quy tắc cùng kỉ luật cứ như vậy mà được tuân thủ triệt để.
Điểm số vậy mà lại thiếu mất một người, cũng phải, sự việc hôm qua xảy ra, Chaeryeong có lẽ đang giận dỗi mà nằm ở nhà ngủ rồi. Làm lớn như vậy, cũng không thể xem như chưa có việc gì mà tiếp tục đi học, da mặt Lee cũng không dày đến vậy.
Lee lão cùng Shin lão quan hệ không tệ, bọn họ cùng nhau tranh đấu, một bên góp sức, một bên góp tiền, đến cùng đều đạt được lợi ích chung, cùng nhau lớn mạnh. Shin thị hiện tại so với Lee đã có phần lớn mạnh hơn, nhưng mà hai lão già này cũng chẳng vì đó mà ganh ghét, tình cảm ngược lại càng thêm khắn khít.
Trên thương trường hợp tác cùng nhau, kẻ đứng đầu, kẻ hạng kế cùng nhau thống lĩnh, cho nên thường nói những kẻ có cùng hoàn cảnh thường chơi với nhau, có lẽ cũng không mấy sai khác.
Chỉ là so với ông nội hai bên rất hợp ý thì hai đứa cháu lại rất không vừa ý nhau. Chaeryeong từ nhỏ đã được dạy không được cản đường Shin Ryujin, phải hết lòng góp sức giúp Shin Ryujin phát triển Shin thị, đôi bên cùng có lợi.
Shin Ryujin ưu tú như vậy, còn là chủ nhân tương lai của Shin gia, cho nên Lee lão thường đem cô ra làm tâm điểm để đánh giá Chaeryeong. Lão cho rằng Chaeryeong học không bằng cô, khả năng lãnh đạo cũng không tốt, một góc cũng không bì được Shin Ryujin, còn nghiêm khắc muốn Chaeryeong đem Ryujin thành hình tượng để phấn đấu.
Nhiều lần bị so sánh khiến Chaeryeong đối với Ryujin không những không học tập được gì mà còn sinh ra địch ý. Shin Ryujin rõ ràng nhìn ra, người này là đang muốn chống đối mình, chỉ là Chaeryeong trong lòng của cô, so với một con gián nhỏ còn dễ đối phó hơn. Đối với kẻ không sợ gián như Ryujin, kẻ kia có cần đập chết hay không, thì có khác gì nhau?
Chỉ là con gián nhỏ này, hình như gần đây có chút không yên phận, đã muốn dòm ngó Hwang Yeji của cô rồi? Ryujin đảo mắt một lượt quanh lớp, liền thu được thân ảnh nhỏ bé của người kia vào mắt, nàng ta vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn là nổi bật như vậy, khiến người khác không thể không nhìn đến.
Hwang Yeji đứng gần cuối hàng, gương mặt nàng vì nắng nóng mà đỏ ửng, đầu óc cũng có chút choáng váng, có lẽ bị say nắng rồi? Nàng gắng gượng đứng vững, mồ hôi chảy dài trên gương mặt thanh toát, tóc dính bệt vào nhau, nhưng vẫn không làm phai đi vẻ đẹp động lòng người, lại cảm giác có chút ướt át, quyến rũ.
- Không chịu được sao? Chỉ mới hứng nắng một chút đã thành ra như vậy?
Giọng Ryujin nhẹ tênh rơi vào bên màn nhỉ, tựa như gió thoảng, chốc chốc liền biến mất, ngỡ như ảo mộng. Nhưng mà ánh mắt gắt gao của cô lại quá mức chân thật, toàn bộ đều là thật. Gương mặt của cô phóng đại ngay trước mắt, hơi thở ấm nóng phả ra cận kề khiến Yeji khó nhọc mà hít thở, nàng đang bối rối, cũng đang rất sợ người này, cho nên chỉ có thể cúi đầu yên lặng.
- Im lặng như vậy là câm rồi? Cần tôi dạy lại sao?
Khoé môi Ryujin kéo lên một nụ cười quỷ dị, cô lùi về sau vài bước, dùng dáng vẻ oai phong thường ngày hô to một tiếng, kêu gọi mọi người giải lao:
- Mọi người vất vã rồi, vào chỗ mát mà đứng.
Ngữ điệu nhẹ nhàng cùng ân cần, so với thái độ khinh thường ban nãy cùng Yeji trò chuyện là khác một trời một vực, khiến Yeji có chút không tin được mà trợn tròn mắt.
Người này rốt cuộc có bao nhiêu cái mặt nạ, lại tuỳ thời điểm liền có thể biến thành một con người khác, chỉ là người này tốt với tất cả kẻ kia, trừ nàng. Nàng rốt cuộc đã làm gì, giẫm vào cái đuôi hổ kia, hiện tại phải chịu bị nó gầm gừ, cắn trả như vậy?
Xung quanh bạn học đã nhanh chóng tìm gốc cây to mà tránh nắng, Yeji còn chưa kịp di chuyển đã bị Ryujin hô to gọi tên, ánh mắt mang đầy thách thức mà liếc nhìn nàng.
- Bạn học Yeji , phiền đi lấy bóng giúp mọi người luyện tập.
- Hội trưởng, để mình...
Vài nam sinh bên cạnh thay nhau chen chút trước mặt Ryujin, bọn họ tụ lại đông như vậy hiển nhiên che đi bóng dáng nhỏ bé của nàng, còn có mùi mồ hôi toả ra khiến Ryujin không chịu được mà nhíu mày.
"Quá phiền phức rồi!"
- Các cậu về chỗ nghĩ ngơi. Việc nhỏ như này, còn sợ Yeji làm không tốt?
Cả người mệt mỏi, mắt dường như cũng có chút lờ đờ, Yeji không muốn mọi việc cứ như vậy mà đi xa thêm, cho nên liền gật đầu, hướng về phía phòng đạo cụ mà nhanh chóng chạy đi. Muốn nàng đem bóng về? Cũng không phải việc gì khó.
🐟 Tạo hình Ryujin trong truyện?
-> Hơi bị ác, dám chơi dám chịu, vì Hwang Yeji cái gì cũng dám làm.
- Cả hai đã từng gặp nhau?
-> Không chỉ dừng ở gặp gỡ thôi đâu.
- Tại sao trông Yeji có vẻ lạ lẫm với Ryujin? Chỉ có Ryujin biết Yeji?
-> Ryujin biết mọi thứ về Yeji , còn về việc Yeji tỏ ra lạ lẫm thì do ẻm giả vờ, hoặc cái gì đó khác?
- Vì sao Ryujin lại trở nên như vậy?
-> Thật ra thì cũng một phần do quá khứ của ẻm, vài chương nữa mọi người sẽ biết. Nhưng phần nhiều là do tác dụng của loại "thuốc" ẻm đang dùng.
🥺 Ùm, Ryujin đối với người xung quanh đều rất ôn nhu, lịch sự, cho nên chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Ẻm rất tốt, nhưng không phải với Yeji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro