Tìm đến phòng hiệu trưởng để hoàn thành thủ tục, Yeji được một giáo viên nam dẫn đi nhận lớp. Trên dãy hành lang dài chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người, hoàn toàn không nghe ra một tiếng động nào khác.
Các lớp học đóng kính cửa sổ lẫn cửa chính, hoàn toàn không thấy được khung cảnh bên trong.
Theo chân thầy đi đến tầng thứ sáu, rồi lại rẽ vào một đường nhỏ, đi thêm vài bước liền đến trước một lớp học nằm khuất trong góc, cả ánh sáng cũng không chiếu đến. Thầy giáo đưa tay gõ lên cửa chính vài cái rồi xoay nắm cửa.
Cửa lớp vừa mở ra, thầy đã nhanh hơn một bước đi vào, Yeji chỉ có thể khép nép đi phía sau.
Khung cảnh bên trong cùng bên ngoài trái ngược nhau hoàn toàn, hành lang ngoài kia tối đến không thấy rõ mười ngón tay vậy mà bên trong lớp học này ngược lại rất sáng, ánh sáng từ đèn lẫn cửa sổ thay nhau chiếu đến khiến Yeji không thích ứng được mà nheo mắt.
- Đây là bạn học vừa chuyển đến.
Lớp học ồn ào trong suy nghĩ của Yeji đúng là không có xuất hiện, bên trong lớp kể từ khi nàng cùng thầy bước vào đều im thin thít, có lẽ nội quy ở đây rất được coi trọng.
Cảm nhận được vài mươi ánh mắt đang chăm chú dán chặt lên người mình, Yeji e dè cuối đầu thật thấp, miệng nói nhỏ:
- Mình là Hwang Yeji, mong được giúp đỡ.
Bầu không khí im lặng bị phá vỡ, bắt đầu bằng những lời bàn tán, những ánh mắt đầy tia soi mói và những lời mời gọi, mà chủ đề khiến cả lớp bàn luận sôi nổi lại là Hwang Yeji.
Nàng có thể nghe rất rõ những lời thì thầm khen mình xinh đẹp, cũng có thể thấy ánh mắt sắt lẹm của vài kẻ ghen tị. Từ vài năm trước đi học đã nghe những lời này nhưng đến giờ vẫn chưa thật sự quen.
- Yeji, em có thể ngồi đâu cũng được, thầy là Kim Chaewo, nếu có việc em có thể tìm thầy.
Ngoan ngoãn gật đầu với thầy Kim, Yeji đi đến dãy trong cùng của lớp học. Mắt thấy bàn gần cuối vẫn còn chỗ trống, Yeji nhanh chóng tiến đến, nàng không muốn gây sự chú ý, cũng không muốn tự mình mang vào phiền phức cho nên ngồi ở nơi này là tốt nhất.
Trên đường đi, đếm không dưới mười cậu trai ngõ lời muốn ngồi cạnh nhưng Yeji chỉ cười nhẹ không đáp. Số đào hoa không tệ là một việc tốt, nhưng cũng khiến nhiều người nhìn không vừa mắt, vậy nên cứ lơ đi bọn họ, tránh chuốc họa vào thân.
Ngồi ngay ngắn trên ghế, Yeji đảo mắt quan sát một vòng lớp học. SR danh tiếng tốt như vậy quả thật không phải lời đồn, gói gọn trong lớp học chưa đến một trăm mét vuông này, thiết bị điện tử một cái cũng không thiếu.
Yeji hiện tại cũng thấu triệt, cái học bỗng toàn năng này vì sao mọi người đều đầu rơi máu chảy mà cố gắng dành lấy.
Ánh mắt Yeji dừng lại ở thiếu nữ tóc vàng đang ngồi phía trước, hương khí tỏ ra từ sau gáy người nọ như có ma lực đặc biệt thu hút, xung quanh người cũng phát ra một cổ hàn khí lạnh lùng cùng xa cách, khiến người khác không dám đến gần.
Đột nhiên người nọ quay đầu, khiến nàng có chút bối rối, ánh mắt dò xét còn chưa kịp dời đi.
- Ừm... Hwang Yeji phải không? Xin chào!
- Xin... xin chào.
- Lee Chaeryeong. Có gì không hiểu cứ hỏi, tôi sẽ giúp cậu.
Chìa tay phải ra phía trước, Chaeryeong đón tiếp nàng bằng một nụ cười vô cùng xinh đẹp, hoặc là, thực chất CHaeryeong đã rất ưa nhìn rồi, khi cười lên thì vẻ yêu mị đó càng lộ ra, khiến người ta không cưỡng lại được.
Chaeryeong không biết cách ăn nói, cho nên cứ ngắn gọn như vậy mà biểu đạt thành ý, cô chính là muốn cùng Yeji làm bạn.
Người này khiến cô lần đầu gặp đã có hảo cảm, lại mơ hồ mang cho Chaeryeong cảm giác rất giống một người em mà cô coi trọng, cho nên không tự chủ được, cứ vậy mà tiếp cận nàng ta.
Phải! Rất giống... em ấy.
- Cảm ơn...
Tiếng cửa mở cắt đứt lời nói của Yeji , nàng nghi hoặc nhìn về phía cửa, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn có người có thể đi trễ hơn nàng sao?
Đáp án hiển nhiên là không, người bước vào là một thiếu nữ tóc vàng có đeo dây băng bên tay, theo sao là Hội trưởng Hội học sinh Shin Ryujin, bọn họ có lẽ là vừa xong phiên trực.
Dường như việc này mỗi ngày đều xảy ra, thầy giáo cũng không có truy hỏi vì sao Ryujin đến trễ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với cô một cái rồi quay đi, tiếp tục giảng bài.
Ryujin nhanh chóng tiến đến dãy bàn trong cùng, ánh mắt cô đảo một vòng liền bắt gặp vẻ mặt ngơ ngát của Yeji , có phải là duyên đến nhanh quá rồi không?
Nàng ta chuyển đến học cùng trường, hiện tại còn cùng lớp, khóe môi Ryujin không tự chủ được mà cong lên một đường mãn nguyện.
Thấy được người nọ đang gắt gao nhìn mình, còn có ngày một tiến đến gần hơn, trái tim Yeji cũng gấp gáp đập mạnh, trái ngược với bước chân chậm rãi của người nọ.
Dây thần kinh trải dọc khắp người nhẹ nhàng giật giật, các cơ của Yeji co cứng lại, chẳng biết Shin Ryujin lại muốn làm gì.
Yeji đờ người như vậy chính Chaeryeong cũng nhìn ra được, cô không biết vì sao nàng ta lại tỏ ra sợ hãi như vậy, cũng không biết thế nào để an ủi, cho nên chỉ có thể lập tức nắm chặt lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay trắng trẻo.
Hành động nhỏ như vậy phút chốc lại lọt vào đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ đang theo sau Ryujin, bất chợt lại thấy trong trẻo trong mắt thiếu nữ biến mất, thay vào là mịch mờ cùng lạnh lẽo.
"Chaeryeong chị... tốt lắm, rất tốt. Chị được lắm!"
Có lẽ là do Yeji nghĩ quá nhiều, cũng đang tự mình dọa mình, Shin Ryujin thực chất chẳng làm gì nàng. Ryujin chỉ nhẹ nhàng đi đến, sau đó lại xem Yeji như người vô hình mà lướt qua, trở về chỗ ngồi ngay phía sau lưng nàng.
Thiếu nữ theo sau cũng tiến đến, an vị ngay bên cạnh nàng khiến Yeji có cảm giác như bản thân bị nhốt lại, thật tù túng.
- Bọn họ là ai vậy?
Hạ giọng thấp nhất có thể, Yeji hơi rướn người lên phía trước, áp sát tai Chaeryeong mà hỏi khẽ. Từ khi biết người ngồi phía sau mình là Shin Ryujin, nàng cả một cái quay đầu cũng không dám.
- Bên dưới cậu là Ryujin, hiện là tân hội trưởng.
- Còn bên cạnh mình?
Đôi con ngươi đen láy của Chaeryeong thấp thoáng dao động, người bên cạnh Yeji đối với Chaeryeong thập phần quen thuộc, nhưng hiện tại lại phải xem em ấy như người xa lạ mà đối xử, trong lòng mỗi lần nhắc đến em ấy đều cảm thấy nuối tiếc.
Tiếc nuối dáng vẻ ngoan ngoãn của em ấy khi xưa hiện tại đã không còn dành cho cô, cũng tiếc nuối một phần tình cảm khi xưa, cứ như vậy mà vụt mất.
- Bên cạnh... là Shin Yuna, em cùng mẹ khác cha của Shin Ryujin.
Yeji lén lút nhìn người đang ngồi bên phải, cách nàng tầm một cánh tay, âm thầm đánh giá.
Giống như Ryujin, trên tay Shin Yuna đeo một dây băng màu vàng nổi bậc, phong cách ăn mặc rất thời thượng, đồng phục học sinh được đính thêm vài chi tiết nhỏ ở bâu áo cùng vai áo, trên cổ đeo trang sức lấp lánh đắt tiền, vừa nhìn liền biết không phải hạng tầm thường.
Kẻ uy quyền, quả nhiên có thể làm trái nội quy, mặc sức đeo nữ trang, kim cương trên dây chuyền lấp lánh chói mắt trông nổi bật hơn hẳn.
Vừa nãy em đứng kế Ryujin, có thể thấy cao hơn nửa cái đầu, vóc dáng thon gọn, ăn điểm nhất ở đôi chân dài chiếm gần 2/3 cơ thể.
Đôi môi em đỏ mọng, sóng mũi cao vút, cặp mắt nhỏ được trang điểm kĩ, toàn diện khuôn mặt đều rất thu hút, không dễ tìm ra khuyết điểm. Có lẽ phải cảm thán mẹ Shin có gene tốt, sinh ra hai cô công chúa, đẹp đến gây hoạ.
- Chào cậu, mình là Hwang Yeji.
Đắn đo một lúc, Yeji đưa tay ra trước mặt Yuna gợi chuyện. Không hiểu vì sao, nghe đến hai chữ "Hwang Yeji",Shin Yuna liền tức khắc ngẫng đầu, dùng ánh mắt không tin được mà nhìn nàng chằm chằm.
Phải rồi, Hwang Yeji người này, thiếu nữ đẹp đến gây họa này chính là người năm đó Shin Ryujin yêu đến chết đi sống lại.
Yuna chỉ gặp nàng một lần liền mang dung nhan của nàng khắc cốt ghi tâm, không phải là vì nàng ta đẹp đến khuynh đảo thiên hạ, mà chính là vì nàng ta hại chị gái em quá mức khổ sở.
Hai năm biến mất liền biến Shin Ryujin của em người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thật khó chị gái mới có thể bình phục, nàng ta còn muốn trở về làm gì?
- Hwang Yeji, không phải chị đã cút khỏi đây rồi sao, chị còn muốn gì đây? Chị muốn lần nữa phá hoại mọi thứ à?
Tại sao Shin Yuna lại nhìn nàng với ánh mắt thù địch như vậy, Yeji thực sự không hiểu, cũng không nhớ mình từng làm gì đắc tội em.
Biểu tình nàng ngơ ngát, hàng mi dài cụp xuống buồn bã, lại khiến người khác cảm thấy thập phần đáng thương ,Shin Yuna ngược lại càng thêm tức giận, chụp lấy cổ tay nàng mà lay mạnh, lực đạo lớn đến nổi khiến cổ tay nàng hẳn lên từng mảng đỏ.
- Bỏ tay ra Shin Yuna!
Chaeryeong ngồi một bên cũng không nhìn nổi nữa liền đứng bật dậy, dùng sức kéo lấy cổ tay gầy guộc của Yuna rồi lại dùng lực hất mạnh khiến em ngã nhào ra, lưng đập mạnh vào bàn gỗ phía sau đau điếng.
Xung quanh bạn học có tầm vài mươi người, vậy mà chẳng ai dám xen vào, chỉ dám đứng một bên lặng lẽ bàn tán. Một bên là Shin gia danh gia vọng tộc, một bên là Lee gia uy quyền không kiên nễ, bọn họ không thể chọn, cho nên chỉ có thể đứng nhìn.
Động tĩnh lớn như vậy, thầy giáo phía trên cũng bị thu hút ít nhiều, vậy mà chỉ thấy thầy lặng lẽ đẩy gọng kính, cũng không có can ngăn như trong tưởng tượng.
Bọn họ chính là đang đợi thời cơ, gió bên nào thổi mạnh hơn liền nghiêng về bên ấy, kẻ khôn chính là biết tiến biết lùi, không tự triệt đường sống của bản thân.
- Chị vì Hwang Yeji mà đẩy tôi?
Shin Yuna uất ức mà trừng mắt, hốc mắt em đỏ như máu, bên khoé mắt đọng lại vài giọt nước lấp lánh, em sắp tức đến phát khóc rồi. Chaeryeong... Chaeryeong, rốt cuộc Ryeongie muốn thế nào?
- Là cô quá đáng!
- Là chính mắt thầy thấy Chaeryeong bạo lực người khác, thầy còn muốn ngồi nhìn?
Shin Ryujin im lặng từ nãy giờ tốt cuộc cũng lên tiếng, Chaeryeong cô ta thường ngày gây rắc rối còn không đủ, hiện tại còn muốn ra mặt anh hùng cứu mĩ nhân hay sao? Cô ta không xứng, một chút cũng không xứng với Hwang Yeji của cô.
- Trò Lee!
Thầy giáo đến cùng vẫn là lựa chọn theo phe Shin Ryujin, cũng phải, ông nội cô là hiệu trưởng của trường, Shin gia trên thương trường cũng hơn Lee một bậc, cho nên thầy chọn như vậy, chính là loại khôn ngoan trong truyền thuyết.
Bạn học xung quanh cũng bắt đầu ồn ào, thầy của bọn họ đã chọn xong, bọn họ cũng không cần thiết đóng kịch câm, cho nên liền chỉ tay vào Chaeryeong, luôn miệng chửi rủa.
- Chaeryeong... cậu vì sao lại đẩy Yuna?
- Cậu cái thứ quái dị này, còn muốn tổn thương Yuna?
- Hội trưởng mang cậu ta đến phòng kỉ luật đi!
- Lão Lee trên thương trường vẫy vùng như vậy, cho nên thời gian dạy cháu gái cũng không có?
Lần lượt từng người lên tiếng, bọn họ là nghĩ mình có chống lưng thật to, cả một Shin thị hùng vĩ, cho nên lời nói cũng không có chút kiêng nễ, cứ trực tiếp người này núp sau người kia, chỉ có cái đầu nho nhỏ dám nhô ra mà nói những câu thô lỗ.
"Lũ cặn bã!"
- Trò Lee , em...
- Được rồi, không cần thầy nói, tôi rời khỏi là được. Nhưng mà Hwang Yeji, nếu có ai động đến cậu ấy, đừng mong tôi bỏ qua.
Chaeryeong cố kiềm xuống lửa giận đang bùng phát. Tình huống hiện tại, cô không thể nổi điên với Shin Ryujin, Lee lão cùng Shin lão vốn dĩ quan hệ không tệ, cô cũng không thể vì bản thân mà làm mọi thứ trở nên tệ hơn.
Chaeryeongđem sách trên bàn đẩy hết vào cặp, nhanh chóng rời khỏi lớp học, trong đầu vẫn còn vươn lại hình ảnh Shin Yuna đang ngồi dưới sàn nhà, đôi mắt ướt của em lại như trở thành thứ vũ khí tối thượng, đâm cho tim của cô đến máu chảy thành dòng, không cầm được.
"Xin lỗi em, Nayu. Ryeongie xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro