CẢNH CÁO: H nặng
Đau tim xin pass C18 19, qua C18 Muôn đời hạnh phúc (kế C19) đọc đỡ đau hơn 🥹
Về phần Yeji , lúc chiều nàng về đến cổng Shin gia, gia nhân trông thấy nàng cả người đều là vết thương liền một phen hoảng loạn, nhanh chóng gọi bác sĩ đến xem xét vết thương cho nàng. Sau khi khử trùng cùng thoa thuốc, Yeji tranh thủ chợp mắt một lúc, đến khi tỉnh lại cũng đã là một giờ sáng.
Yeji đem vali đã thu dọn sẵn kéo đi, dứt khoát ra khỏi phòng khoá cửa lại cẩn thận. Đêm nay nàng sẽ rời khỏi đây, rời khỏi nơi chất chứa kỉ niệm này, cũng là nơi tràn ngập nổi đau vì cuộc tình không được hồi báo của đứa trẻ đó.
Bước chân của Yeji dừng lại ở vườn trà phía sau Shin gia, ngày thường nàng rất ít đến đây, bởi vì đứa nhỏ kia sẽ thường đến đây thưởng thức trà, chỉ sợ vô ý gặp mặt sẽ lại gây thêm phiền toái, không dứt được.
Yeji để vali bên cạnh bàn trà, nhẹ nhàng đi qua nơi góc vườn, nàng còn nhớ mỗi lần đi ngang đây đều thấy Jennie đứng tại góc này hái lá trà, sau đó liền đi đến cái cối xoay nhỏ bên cạnh, tự tay ép lá lấy nước rồi ngay tại chỗ thưởng thức, cũng không cần phải mang qua bàn trà mà ngồi.
Đảo mắt đến ngôi nhà nhỏ phía xa xa kia - là nơi Ryujin hay đem trà đi dự trữ, cũng là nơi cất hạt giống trà.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, Hwang Yeji lại trở nên như vậy, nhất cử nhất động của Ryujin đều bị nàng thu vào tầm mắt, một chút cũng không bỏ xót, có lẽ là sau sáng hôm đó, nhìn con mèo nhỏ thức dậy, nàng liền không thể nào ghét bỏ nó.
Nơi này sẽ nhanh chóng trở thành hoài niệm, lần này ra đi, Yeji không biết sẽ mất bao lâu mới trở về, có lẽ đợi đến khi chị nàng mất? Hay đến khi đứa trẻ đó được sinh ra và khôn lớn? Nàng cũng không rõ, nhưng cũng không mang trong mình hi vọng trở về, Shin Ryujin bị nàng làm cho thương tích đầy mình, nàng còn có thể trở về đây đối mặt với cô sao?
Đem hết cảnh vật ở nơi này lần cuối thu vào trong mắt, Yeji luyến tiếc quay người đi, chỉ là chưa kịp bước nửa bước liền bị một bàn tay mạnh mẽ đem miệng nàng bịt lại, một chút ấm áp bao lấy nàng từ đằng sau, có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy.
Yeji cố gắng chống cự, nàng nghĩ mình sẽ cắn người kia, cho đến khi hương thơm quen thuộc truyền đến, nàng liền từ bỏ đi ý định kháng cự.
Lẫn trong hương thơm là mùi rượu nồng nặc khiến nàng có chút khó chịu. Không phải đã bị rượu làm tê liệt một lần rồi sao? Vẫn chưa bỏ được rượu? Nàng để mặc người nọ kéo mình vào phòng trà nhỏ bên góc vườn.
Shin Ryujin nhanh chóng mở cửa phòng trà, đẩy Yeji vào trong, thô bạo đến nổi nàng ngã nhào lên đất, cằm đập xuống đau điếng, bàn tay trái theo phản xạ chống xuống cũng bị ma sát đến rách một mảng, máu đỏ chảy ra, đau rát.
Shin Ryujin mĩm cười nửa miệng nhìn bộ dáng chật vật của Yeji, cô đem đèn trong phòng bật lên, rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ Yeji đang lật đật ngồi dậy, trong mắt hằn lên vài tia ham muốn hiếm có.
- Chị lại đây!
Yeji có chút do dự, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, như con thỏ nhỏ, khép nép đi đến bên cạnh Ryujin.
"Cộp"
- A...
Shin Ryujin hành xử thô lỗ khiến Yeji có chút không hiểu được, có lẽ là do men rượu? Nàng vừa đến bên Ryujin liền bị cô túm lấy tóc, đập mạnh đầu nàng xuống chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng, tay còn lại bao lấy hai cổ tay nàng chế ngự ra sau, tư thế hiện tại hết sức khó chịu. Cả người nàng bị Ryujin đè xuống mặt bàn, mặt nghiêng sang một bên, thấp thoáng thấy vết u nhỏ trên trán.
- Ryujin, em...
- Im miệng!
Ryujin rít lên giận dữ, rõ ràng rất ưa nghe tiếng Yeji rên rĩ, nhưng hiện tại, có phải là quá mê người rồi không? Đau đớn còn có thể ngâm ra tiếng dễ nghe như vậy, trước mặt gã kia sẽ ra bộ dạng gì đây?
Những suy nghĩ trong đầu dần lấn át, kiểm soát Ryujin, khiến cô nhớ đến lời ông nội, người phụ nữ trước mắt này, muốn giữ được, chỉ có thể hủy đi.
Ryujin nhanh chóng dùng dây thừng trên bàn đem cổ tay Yeji chói chặt ra sau, hai tay cô gấp gáp đưa tới, cởi ra từng nút áo sơ mi trắng của Yeji.
- Ryujin, đau...
Chưa nói dứt lời, cằm Yeji đã bị Ryujin bóp chặt, cảm giác như xương hàm muốn vỡ ra, đau đớn không thôi.
- Hwang Yeji, không phải tôi đã nói rồi sao? Im miệng chị lại!
Nhanh chóng đưa tay tháo đi áo ngực màu trắng, Ryujin niết lấy ngực của Yeji , nhẹ nhàng xoa khiến đỉnh ngực cứng lên, cảm nhận thân thể bên dưới run rẩy không thôi.
Yeji không ngừng sinh ra phản ứng, cảm nhận dòng điện chạy dọc cơ thể, ấm nóng từ cơ thể Ryujin đang dán chặt phía sau khiến Yeji không khỏi rùng mình, nàng không thể nào ngờ được, trong tình trạng hiện tại, bị người ta hành hạ như vậy, hiện tại người ta đụng chạm một chút liền có cảm giác, Yeji thật sự muốn tìm cái lỗ chui vào cũng không được.
- A...
Ryujin ranh ma mĩm cười, kích thích đỉnh ngực một lúc, rồi bất ngờ dùng ngón tay kẹp chặt khiến Yeji kêu lên đau đớn. Ngón tay của Shin Ryujin điêu luyện như rắn rết, ban nãy chính là uốn lượn một lúc gây mê ảo, còn hiện tại chính là tiêm vào nộc độc.
Nhìn Yeji giãy dụa đau đớn, Ryujin cũng không mềm lòng ngừng lại, lực tay càng gia tăng.
- Ư... làm ơn...
Càng cầu xin, kẻ trước mắt dường như càng không biết điểm dừng, đỉnh ngực bị xoa nắn đến biến dạng, dường như chịu lực kẹp quá mức, hạt đậu màu hồng xưng tấy lên dần chuyển sang tím.
Yeji cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt góc áo chặt đến trắng bệch, nàng kiềm lòng không hét lên, chỉ mong Ryujin có thể đối với mình nhẹ nhàng một chút.
Ngay từ đầu, nàng đã không có ý chống cự, muốn mặc cô thích làm gì thì làm, nhưng hiện tại đau đớn còn nhiều hơn kích thích, khiến nàng có chút không chịu nổi.
Nàng sẽ cho Ryujin thứ mà cô muốn, đêm nay, mọi thứ của nàng sẽ đều thuộc về cô, xem như đem món quà cuối cùng này tặng cho cô, sau này liền sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.
- Hwang Yeji, chị sao không tiếp tục cầu xin tôi đi?
Cái miệng nhỏ của chị thích rên rĩ cầu xin người khác lắm mà?
Ryujin nhẹ nhàng thả lỏng tay, liền cảm nhận người dưới thân thở mạnh một tiếng, cả cơ thể xụi lơ, theo đà nằm lên mặt bàn. Hwang Yeji như một món đồ chơi nhỏ, tuỳ ý Ryujin cợt bỡn.
Cảm nhận Yeji đã bớt đề phòng, Ryujin liền nhanh chóng kẹp chặt hai ngón tay, cảm giác đau nhói ập đến bất ngờ khiến Yeji không tự chủ được rít lên đau đớn, nhưng rồi lại cố gắng kiềm hãm lại những âm thanh đó bên trong cổ họng, hay bàn tay nắm lấy cạnh bàn đến trắng bệt.
Ryujin có thể cảm nhận được hơi thở đứt khúc của Yeji , cũng cảm nhận được bên mồ hôi đang rỉ xuống từ hai bên thái dương của nàng, cảm nhận được nàng đang cố gắng thế nào để không hét lên, cũng cảm nhận được nàng bất lực ra sao. Nhưng cô không muốn dừng lại, dường như đem uất ức tất cả thời gian kia đều trả hết lên người nàng.
Hwang Yeji không phải muốn rời đi sao? Đêm nay Shin Ryujin sẽ làm cho nàng muốn đứng cũng không vững, để xem nàng có thể đi đâu.
- Hwang Yeji, thích lắm sao? Cho nên không phản kháng nữa?
- Em, muốn làm gì thì làm nhanh đi, sau đêm nay chúng ta liền đoạn tuyệt, tôi... Ah...
Lời nói chưa dứt đã bị thay bằng tiếng hét thất thanh, Ryujin tức giận vùi đầu vào ngực Yeji, ra sức cắn lấy nơi yếu ớt đang cương cứng kia, Yeji đau đến đổ mồ hôi lạnh, nàng không ngừng cựa quậy hòng giảm bớt đau đớn, nhưng cũng không đẩy Ryujin ra, lực đạo cô mỗi lúc một mạnh, dường như là đang dùng hết sức để cắn, nơi nhạy cảm mỏng manh không chịu được, máu tươi liền chảy ra.
Cảm giác đau đớn như bị người khác dùng dao đâm vào mình, Yeji chịu không được, đau đến chết đi sống lại, tầm mắt nàng mơ hồ không rõ, nàng cảm giác cả người như mất hết sức lực, trước mắt càng lúc càng đen tối, như vậy cũng tốt, ngất đi rồi sẽ không còn đau đớn nữa. Chỉ là chưa được vài giây, tóc nàng liền bị giật mạnh ra sau, buộc nàng phải lần nữa tỉnh táo trở lại.
- Yeji , chị có thấy ai đang làm tình lại ngủ giữa chừng như chị không? Không phải lúc nãy chị hào hứng lắm sau, nơi này còn dựng đứng lên ngênh đón tôi còn gì?
Vừa nói Ryujin vừa dùng ngón trỏ sờ vào bên ngực đang rỉ máu của Yeji , các cơ trong người Yeji đều căng cứng, nàng gồng mình chịu đựng, cơ thể từ bao giờ đã được phủ lên một một tầng mồ hôi quyến rũ.
Ryujin di chuyển lên phía trên xương quai xanh của nàng, tại đó hít một phát thật mạnh để lại dấu ấn đỏ chói.
Ryujin lấy từ trong áo ra một vật nhỏ hình trụ dài nửa đốt tay, cô rời khỏi người nàng, đi đến bên cái hủ nhỏ đựng lá trà, lấy ra một miếng nhỏ đem hơ dưới ngọn lửa một lúc lâu, cũng đem vật nhỏ đó hơ cùng, sau đó cô liền quay về.
Trước ánh mắt khó hiểu của Yeji , Ryujin đem lá trà nhỏ khi nãy chà sát lên phần da bên dưới xương quai xanh của nàng, cảm giác nóng rát bất ngờ kéo đến khiến Yeji chịu không được rên khẽ, đoạn Ryujin đem vật nhỏ đó tháo ra cái đầu tròn tròn, sau đó lập tức đem ghim vào.
- Arh... Ryujin , em làm gì... dừng lại đi, Ryujin...
- Đem thứ này xuyên ở đây, gã kia mỗi lần đụng vào chị sẽ dễ dàng nhìn thấy, có phải sướng lắm không Hwang Yeji?
Đem vật nhỏ đó đâm vào, chính là đâm vào da thịt, không thuốc gây tê, không khử trùng. Ryujin chọn nơi bên dưới xương đòn giơ cao ngất dùng hết lực ghim vào, là muốn Yeji khắc cốt ghi tâm, đau đớn càng nhiều, sẽ càng để nàng đem cô in vào trong óc.
Vật nhỏ đi vào được một chút liền bị cử động quằn quại của Yeji mà ngừng lại, Ryujin lại ra sức đẩy mạnh, mặc kệ Yeji bên dưới thống khổ vang xin, cô cũng không có ý định dừng lại.
Ryujin dồn lực ở tay, đếm đến ba liền đập mạnh vào đầu của vật nhỏ đang nhô ra, nó liền xuyên qua da thịt mỏng manh, chạy qua xé toạc phần da thịt bên kia, đem đầu còn lại lộ ra ngoài, bên trên đều là bê bết máu tươi.
Mặc kệ đôi môi của người kia đã bị chính nàng vì đau đớn mà gặm cắn đến đáng thương, Ryujin vẫn như cũ hài lòng mĩm cười, đem đầu tròn đeo lại lên trên vật nhỏ. Sau đó liền dùng khăn tay lau đi vết máu.
Tự mình xỏ khuyên, Ryujin cũng không nghĩ đến Yeji có bị nhiễm trùng hay không, cũng không nghĩ đến nơi kia bị tổn thương có thể lành hay không, chỉ muốn triệt để đem vật này gắn chặt lên người Yeji, cả đời đều không tháo ra được.
————————————————————————
Xin lỗi mọi người nhưng mà hiện tại thì au đã xoá fic gốc rồi nên mình không thể tiếp tục cover, có thể phải dừng lại ở chap này thôi. Mình vẫn tiếp tục theo dõi xem au có khôi phục đăng lại fic không và tiếp tục cover cho mọi người. Trong lúc đó mình sẽ tìm fic khác để cover cho các bạn đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro