Bản không chỉnh sửa
- Dừng lại!
Shin Ryujin đến nơi liền thấy Yeji một mình nằm trên đất, bị năm nữ sinh vây lấy thay nhau đạp lên người, nàng không đủ sức để phản kháng cũng không thể chạy trốn cho nên chỉ có thể chịu trận, áo đồng phục trắng in hằn những dấu chân hung tợn, đều nhằm vào lưng và bụng mà ra đòn.
Trên đùi trắng nõn in hằn hai ba vết bầm đen kéo dài đến đầu gối, Ryujin nhìn một màn này liền không chịu được xông vào đẩy bọn người kia ra, đem nàng ôm vào lòng, nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của Yeji , Ryujin chịu không được, trong lòng ập đến từng trận đau nhói. Jennie Kim cả một ngón tay còn không dám chạm đến Hwang Yeji , bọn người này lấy tư cách gì mà đánh nàng ra nông nỗi này?
- Lại là con nhãi nào đây?
Kang hất cằm vào Ryujin rồi quay sang hỏi hai đứa đi bên cạnh mình:
- Hình như là thủ khoa khối dưới.
- Bọn học bá đều chơi với nhau à?
Khoé miệng Kang kéo lên một đường nhỏ, trong mắt tràn ngập khinh bỉ, vốn Hwang Yeji đã chướng mắt, nay lại đến thêm một đứa, như vậy cũng tốt, một mình ả hôm nay sẽ đem thanh lí hết bọn học bá trong trường, đem tất cả bọn nó đều đưa vô bệnh viện.
- Đánh!
Ryujin đỡ Yeji nằm xuống, từ vài năm trước cô đã không còn thích đánh nhau nữa. Shin Ryujin từ nhỏ đã được ông nội cho học võ để phòng thân, nhưng cô lại thường hay dùng để bắt nạt kẻ khác. Năm lên mười tuổi liền mang gia nhân trong nhà ra đập một trận, đến cùng bị ông nội giáo huấn bỏ đói một ngày, từ đó về sau liền ghét đánh nhau.
Nhưng lần này là ngoại lệ, dám ức hiếp Hwang Yeji , cô nhất định sẽ không bỏ qua, chuyện này sẽ không thể dễ dàng mà dừng lại.
Cả hai bên thô bạo lao vào đối phương, không chút khoang nhượng. Đánh được một lúc, bọn người kia đều bị đánh gục nằm dài trên đất, chỉ còn một mình Ryujin cả người đầy thương tích là trụ vững, Yeji nằm một bên, cũng thấy rõ Shin Ryujin vì mình xã thân như thế nào, liều mạng ra sao, khía cạnh này chính là lần đầu nàng được thấy, có chút vui vẻ trong lòng.
Vui vẻ nhưng lại có chút đau thương cùng tiếc nuối, đứa trẻ tốt như vậy, Yeji lại không thể bên cạnh, cả đời trông cậy vào nó. Nàng còn có chị, còn có trách nhiệm to lớn cần nàng gánh vác, cho nên liền không đành lòng đem cô đẩy ra khỏi cuộc sống của mình.
- Yeji , em đưa chị đến bệnh viện...
- Tránh ra đi!
Tay Ryujin đang ôm lấy đỡ Yeji ngồi dậy thì bị gạt ra, Yeji không chút lưu tình mà gượng người đứng dậy, nàng vịn vào bước tường bên cạnh, một mình tiếp tục đi về phía cổng trường.
- Em giúp chị...
Ý tốt lại lần nữa bị chối từ, Ryujin lần này bị Yeji đẩy ngã lăn ra đất đau điếng người, tâm cũng vì vậy mà có chút thức tỉnh, thì ra những gì cô làm tự nãy giờ đều là tốn công vô ích, chỉ muốn giúp nàng ta đến bệnh viện liền bị nàng ta tuyệt tình từ chối, việc này trước đây xảy ra không ít nhưng Ryujin vẫn chưa thể quen với nó, giống như lúc này, lòng cô cũng vì những lời đó mà đau đến nổi không thở được.
Yeji cứ như vậy, một thân thương tích tự đi bộ về. Shin Ryujin đứng ở phía sau nhìn bóng lưng quật cường của nàng, trong lòng nỗi phong ba một trận, quả nhiên nàng ta có người yêu liền trở nên gai góc, cô muốn chạm đến liền khó như lên trời.
Tiếng thở dài rất khẽ, dường như chẳng ai nghe được, Ryujin chán nản trở về CLB đọc sách, vết thương trên người cũng không cần thoa thuốc, cứ thế nằm gục trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
- Ryujin , tỉnh!
Ryujin từ trong mơ bị gọi dậy, mơ màng thấy được gương mặt quen thuộc, cô si ngốc ngồi một chỗ, mắt không ngừng chăm chú dán lên người kia, bên trong đều tràn ngập si mê không cần che dấu.
- Ah... tiền bối Minatozaki...
Bên tai trái đột nhiên bị một lực mạnh kéo lấy mang Ryujin trở về thực tại, cô đem tay dụi dụi hai mắt, liền thấy trước mặt hoàn toàn không phải người kia, có phải khi nãy bị đánh chạm phải dây thần kinh nào, cho nên ban ngày cũng có thể mơ đến thực như vậy?
- Tỉnh hẳn chưa?
- Rồi ạ, tiền bối cho em mượn chỗ này nằm một lát, khoẻ lại em sẽ trở về.
Sana lo lắng đưa tay giữ lấy cằm Ryujin , xoay mặt cô nhìn thẳng về phía mình, liền thấy bên má phải của cô xưng đỏ, bên khoé môi vẫn đang rĩ máu, trên trán ẩn hiện một khối tròn nhỏ nhỏ màu tím đen, chạm vào một chút liền thấy Ryujin cau mày đau đớn.
Nhìn một màn này trong lòng Wendy có chút xót, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Ryujin lại là vì Hwang Yeji mà thành ra thế này, trong lòng Sana lại âm thầm trách cứ kẻ vô tình kia.
Yeji cùng Tzuyu từ lâu đã rất thân với nhau, Minatozaki Sana cô cũng cùng Tzuyu lén lút qua lại được hơn một năm nay, Tzuyu vẫn hay kể cùng cô chuyện đứa trẻ tử tế này bị luôn Yeji đối xử tệ bạc, cho nên hảo cảm của Sana đối với Yeji cũng không còn như trước.
Sana cùng Ryujin ban đầu cũng xem là có chút quen biết, là quan hệ thủ khoa tiền bối cùng thủ khoa học muội, hai người học bá cùng nhau làm bạn, đôi lúc lại cùng ăn trưa, mỗi lần cùng nhau xuất hiện điều khiến kẻ khác há hốc ngưỡng mộ, không nhịn được bèn tặc lưỡi một câu "Quả nhiên bọn học bá đều chơi chung với nhau".
Cũng chẳng biết từ bao giờ quan hệ trở nên cực kì thân thiết, có lẽ là do nhìn đứa nhỏ này khổ quá, Sana đều không nhịn được quan tâm nó, mong muốn có thể giúp nó phần nào xoa dịu vết thương trong lòng.
Sana lấy ra bông gòn cùng thuốc sát trùng bên trong hộp y tế, rồi lại dùng nó nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Ryujin , vừa chạm vào khoé môi liền cảm nhận tay Ryujin có chút run rẫy, bấu chặt lấy chân váy màu xám nhạt, đau đến trên trán cô xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
- Shin Ryujin , cái này chị nói cho em biết, em hiện tại muốn có được Yeji , không cần nói nhều liền mạnh bạo đem cô ta đè xuống đi!
Hài lòng nhìn vết thương của Ryujin đều được bản thân xử lí kĩ càng, Sana đến bên cạnh kéo lấy tay Jennie khoác qua vai mình, đem cô rời khỏi trường, Ryujin khi nãy ngủ một giấc cũng thẳng đến ba tiếng mới tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lặn từ lâu.
Lén lút vào Shin gia bằng cửa sau, Ryujin không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng tệ hại này cũng mình, đến tai ông nội sẽ có chút phiền, cô lẫn đi ánh mắt của gia nhân, đeo khẩu trang nhanh chóng đi lên phòng.
Vào được bên trong, Ryujin liền khoá cửa lại, tháo ra khẩu trang đang đeo, thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên vẫn chưa bị ai nhìn thấy.
- Ryujin , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giọng nói uy quyền kéo Ryujin trở về thực tại, cô giật mình nhìn vào bên trong phòng, liền thấy ông nội đang ngồi ở bàn trà chăm chú nhìn cô, bộ dáng xem như đã đợi một lúc lâu. Nhìn đứa cháu mình yêu thương trên mặt đầy thương tích, lão Shin kiềm chế lửa giận, hai bàn tay đều nắm thành một đòn hung bạo.
- Không có!
- Ryujin, con từ nhỏ chính là lớn lên trong vòng tay của ông nội này, con có phiền lòng, ông nội lại nhìn không ra?
Ryujin từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, ông nội chính là người một tay nuôi cô trưởng thành, cũng là người yêu thương cô nhất, chỉ cần cô nhăn mày ông nội liền biết cô có việc không vừa ý, lần này bị đánh thành ra như vậy, làm sao có thể không có gì.
Ông nội đã nói như vậy, Ryujin thật cũng không muốn giấu nữa, thật sự việc này để trong lòng càng khiến cô bức rức khó chịu, người kia đã không chút do dự rời xa cô, vậy mà cô lại không thể quên được người ta, thật không có tiền đồ, nước mắt lại không kiềm được mà chảy dài.
- Ông nội, nếu... thích phải một người quá ưu tú, thì sẽ như thế nào?
- Ryujin , con không nên đánh giá người kia quá cao, con hiện tại đã rất ưu tú rồi, nói ta nghe, con có điểm gì người kia không thích kia chứ?
Lời lão Shin nói đầy sủng nịnh, là cưng chiều cũng được, là an ủi cũng được, nhưng tuyệt không có một phần nói dối. Đứa cháu này của lão vừa xinh đẹp lại học giỏi, lại có Shin gia hậu thuẫn, gã điên nào lại đi chê nó chứ?
- Không thích, người ta không thích con, vì con là con gái.
Nói ra những lời này, Ryujin thật sự rất can đảm, sợ ông nội sẽ không chấp nhận việc mình thích người kia, hoặc là nặng hơn một chút, liền tức giận đuổi mình khỏi nhà, nhưng mà lúc này không nói, biết đến khi nào mới có cơ hội?
- Là nữ nhân sao? Nếu là nữ nhân thì càng tốt, sẽ dễ xử lí hơn nhiều.
Trái ngược với suy nghĩ của Ryujin , lão Kim chỉ thoáng ngạc nhiên rồi lại bậc cười, hoàn toàn không có một chút bài xích với mối quan hệ của cô.
- Ý của người là?
- Ryujin bé nhỏ, nếu nàng ta quá ưu tú, sẽ có rất nhiều người yêu thích, như vậy con sẽ không có cơ hội, con hiểu không? Cho nên con phải đem nàng ta hủy bỏ, như vậy sẽ không còn ưu tú nữa, cũng sẽ chẳng ai cần nàng ta, như vậy nàng chỉ có thể là của con.
Rót ra một tách trà, lão Shin chậm rãi đưa lên miệng, từng ngụm nhỏ thưởng thức. Trăm tính ngàn tính lão cũng không tính ra được chính vài lời nói này của lão sẽ đẩy lão cùng Ryujin rơi vào tình huống xa cách, không cách nào phục hồi được phần tình cảm khi xưa, khiến lão rơi vào tình thế bắt buộc lựa chọn, giữa tình thân và tình yêu.
- Con đã hiểu thưa ông nội. Đã tối rồi, ông nội về phòng trước đi!
Mắt thấy cửa phòng đã triệt để đóng lại, Ryujin lần nữa đi đến bên tủ kính bên góc phòng, lại lấy ra chai *Mèo đen* mình yêu thích, vừa uống vừa chậm rãi nghĩ lại lời của ông nội cùng Sana , liền có chút tỉnh ngộ, đúng là phải mang nàng ta đi hủy, như vậy mới có thể giữ lại bên người. Khoé môi xưng đỏ của cô kéo lên một đường rất nhỏ, vỏ chai rỗng trên sàn mỗi lúc một nhiều, thần trí cũng dần không còn tỉnh táo.
Ryujin mở ra cái hộp nhỏ bằng vàng cô thường để trong một góc khuất của tủ kính, nhìn hai vật hình trụ bé bé bên trong mà thích thú mĩm cười, trong đầu Ryujin liền xuất hiện gương mặt xinh đẹp kia, thứ này có lẽ nàng ta mang vào sẽ rất hợp?
Con ngươi màu hỗ phách len lỏi những ác ý chưa từng xuất hiện, đầu óc Ryujin có chút đau, cảnh vật xung quanh liên tục quanh cuồng, trong đầu liên tục vang lên giọng nói, thúc giục cô nhanh chóng đi tìm Hwang Yeji, nhanh chóng phá hủy nàng ta.
Rốt cuộc Shin Ryujin cũng bị thứ đó chi phối, nghe theo lời nó, đi tìm đến, hủy hoại Hwang Yeji.
(lời au gốc nè)
🐟 Ryujin lúc này vừa mới bắt đầu dùng "thuốc", "nó" cũng dần dần hình thành trong tâm trí cô. Nó nghe được mấy lời khuyên "hữu ích" của ông nội xong cũng khá là thật thà mà làm theo 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro