Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Xúc cảm kì lạ

Seoul 1/2016

Hôm nay ông nội dẫn bác gái về, cũng dẫn theo một chị gái tầm mười sáu tuổi. Chị ấy tên là Yeji nhỉ?

Chị ấy cùng bác gái sẽ ở lại đây sao? Chị Yeji thật xinh đẹp.

Seoul 16/1/2016

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của mình. Mình tìm khắp Kim gia cũng không thấy chị Yeji, hình như chị ấy không có ở nhà? Mình muốn cùng chị ấy đón sinh nhật.

Seoul 2/2016

Ông nội hình như rất thích bác gái.

Seoul 3/2016

Mình cố bắt chuyện nhưng chị Yeji lại không trả lời. Chị Yeji rất ghét mình sao?

Seoul 4/2016

Hôm nay ông nội dạy mình thưởng thức một loại rượu quý, mình có chút chóng mặt, tim cũng đập loạn, đầu óc cũng mơ hồ không rõ, ông nội nói mình say rồi.

Seoul 5/2016

Không ổn rồi, mỗi lần nhìn chị Yeji , mình đều có cảm giác như đang say vậy, chị ấy không có vị nhưng lại cho mình cảm giác giống với *Mèo đen* mình từng uống.

Ryujin lại theo thói quen viết nhật ký, đã hơn 5 tháng sống cùng một nhà với Yeji, cô vẫn chưa thể tự nhiên cùng nàng trò chuyện, cô tìm hiểu mọi thứ về nàng, cũng biết rất nhiều, nhưng có lẽ nàng đến tên cô còn không muốn biết.

Ryujin cũng không vì vậy mà thất vọng, cô xin ông nội chuyển đến học cùng trường với Yeji , mỗi lần ở trường gặp nhau, Ryujin liền nhiệt tình chào hỏi, đến cùng đều bị nàng làm lơ. Cái đầu nhỏ xíu luôn suy nghĩ Hwang Yeji vì cái gì mà ghét mình đến vậy, cả mặt cũng không thèm nhìn.

Về phần Hwang Yeji , thật ra chính là loại nhân vật cổ hủ, luôn ôm mộng gia đình đoàn tụ, cho nên việc mẹ có ý định tiến thêm bước nữa khiến nàng có chút không hài lòng, người đầu tiên nàng không thích chính là lão già muốn cướp đi mẹ nàng, kẻ thứ hai không ai khác ngoài đứa cháu tiểu thư của ông ta.

Mỗi lần nhìn Ryujin, Yeji đều mang tâm trạng muốn mắng người, đứa nhỏ này lại còn không biết tốt xấu tiếp cận nàng, khiến nàng cảm thấy thật phiền phức.

Người ta thường nói, bản tính con người là thứ rất khó thay đổi, nhưng mà Ryujin thật sự đã khác đến nổi chính ông nội cô cũng không nhìn ra.

Shin Ryujin trước khi Yeji đến là một đại tiểu thư coi trời bằng vung, kiêu ngạo hóng hách, sau khi gặp Yeji lại trở thành một con mèo ngoan ngoãn, lễ phép, lịch thiệp, nhã nhặng, mọi tính tốt đều cố gắng học tập, âu cũng chỉ muốn Yeji thay đổi suy nghỉ về mình, cho mình một cô hội cùng nàng ta hoà thuận.

Nhã ý của cô rõ ràng đến nổi ai cũng nhìn ra, chỉ duy có Yeji xem nó như cỏ rác không màng tới.

Seoul 6/2016

Chị Yeji trong trường không có nhiều mối quan hệ, chỉ thấy tiền bối Tzuyu cùng Sana là tốt với chị ấy. Ở trường chị ấy luôn bị nữ sinh kiếm chuyện, là do chị ấy đối với họ giống như đối với mình, cho nên mới bị ghét sao?

Viết xong những dòng này, Ryujin lại cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, những người kia bị Hwang Yeji lạnh nhạt vài lần liền sinh ra chán ghét nàng ta, bản thân cô lại luôn như trước cố chấp muốn tìm hiểu nàng, tại sao một chút thoái lui đều không có?

"Cốc ... cốc"

- Là ông nội đây Jennie.

Shin Ryujin đang bận nghĩ đến những cảm giác kì lạ gần đây mình của mình thì bị tiếng gõ cửa làm giật mình, nghe ra giọng nói quen thuộc, cô nhanh chóng rời giường chạy đến mở cửa.

- Ông nội vào được không?

Lão Shin hôm nay có chút khác lạ, lão trang trọng hơn thường ngày, vào phòng cháu gái cũng lên tiếng xin phép, có lẽ lão có việc gì đó muốn Ryujin nghe theo, cho nên trước mắt liền cưng nựng cô, như một con mèo nhỏ.

- Ông nội vào đi ạ.

Lão vào phòng nhìn một lượt xung quanh, vẫn là đơn giản hai màu đen trắng quen thuộc, lão ngồi vào bàn trà nhỏ bằng gỗ giữa phòng, rót ra hai tách trà nhỏ, ý muốn cùng Ryujin ngồi nói chuyện, Ryujin cũng nhanh chóng đến ngồi đối diện lão. Cô đem tách trà đưa lên miệng, nhẹ nhàng thưởng thức vị trà tuyệt hảo được trồng trong khu vườn phía sau biệt phủ.

- Con... có muốn đến trường cùng Yeji?

"Phụt" trà vừa vào cuốn họng chưa lâu liền bị Ryujin dùng lực phun hết ra ngoài, cô đưa tay vuốt lấy ngực để điều chỉnh nhịp thở, lấy khăn tay trong túi áo ra lau miệng mình, Ryujin không tin được trợn tròn mắt.

- Ý ông nội là Hwang Yeji? Con của bác gái?

Phản ứng mạnh của Ryujin khiến lão Shin có chút hiểu lầm, bởi vì Yeji quá lạnh nhạt, lão nghĩ có lẽ đứa cháu này không thích con bé.

Chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ, Shin Ryujin yêu thích được bên cạnh Yeji đến nhường nào, vừa nghe đến có thể cùng nàng ngồi chung một xe, tim cô liền không kiềm được đập mạnh hơn, Ryujin liên tục tự trách bản thân mình, lại say vì Hwang Yeji kia nữa rồi!

- Yeji mỗi ngày đều đi bộ đến trường, nếu con không muốn, ta có thể để con bé đi xe riêng...

- Không, không phải, ông nội đừng nghĩ vậy, con ... con rất muốn đi cùng chị ấy, chỉ sợ chị ấy không thích.

Không phải là chưa từng nghĩ đến việc cùng Yeji đến trường, nhưng mà thực tế lại chưa từng theo mong muốn của Ryujin. Ngày đầu cô bắt gặp nàng đi bộ đến trường, liền hạ kính xe nhìn nàng một lúc, hỏi khẽ:

- Chị có muốn đi cùng...

- Không!

Cứ như vậy không đợi Ryujin nói hết, giọng nói Yeji lạnh nhạt, dứt khoát cự tuyệt. Lần tới, Ryujin liền rút kinh nghiệm, không rủ nàng đi cùng xe, bản thân xuống xe đi kế bên nàng, rốt cuộc chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng của nàng.

Đường đến trường hơn mười phút, Ryujin liền tranh thủ bắt chuyện, kết quả Hwang Yeji cả mặt của cô cũng không nhìn đến, chỉ im lặng tăng cước bộ.

Ryujin nhận ra có lẽ Yeji không muốn nghe thấy âm thanh của mình, không thích mình lãi nhãi cho nên cô nhanh chóng đuổi theo, yên lặng đi bên cạnh nàng như một con mèo nhỏ.

Như vậy vài lần, Ryujin liền từ bỏ ý định cùng nàng đến trường, bởi vì mỗi lần như vậy chỉ đổi lại được lạnh nhạt từ nàng, nhưng ý nghĩ đó vẫn luôn được cô ấp ủ trong lòng, nay vì ông nội khơi lại mà hưng phấn không thôi.

- Việc này là ý tưởng của Han, con bé sẽ không thể từ chối đâu. Mỗi ngày đều nhìn Yeji đi bộ một đoạn xa như vậy, Han có lẽ không chịu được.

Trong lòng Ryujin lúc này tràn ngập sự biết ơn dành cho bác gái, nhờ bà ấy, Ryujin liền có thể cùng Yeji gần thêm một chút.

- Ta về phòng đây, con nên ngủ sớm đi, Yeji dậy rất sớm, chậm trễ ta liền đưa con bé đi trước.

Lão Shin uống hết phần trà còn lại trong tách, nhắc nhở Ryujin ngủ sớm, đoạn lão liền ra khỏi phòng, trở về với Han yêu quý của lão.

Ryujin vâng lời vệ sinh cá nhân xong liền lên giường nằm, nhưng nghĩ đến việc ngày mai có thể đi cùng Yeji, cô liền lăn qua lăn lại một lúc lâu cũng chưa ngủ được, kết quả hứa ngủ sớm nhưng lại ngủ trễ hơn mọi ngày.

- Ryujin, dậy chơi với Yeji nào.

Ryujin mơ màng tỉnh dậy liền thấy Yeji từ lúc nào đã ngồi lên bụng mình, hai chân nàng kẹp lấy eo Ryujin, nàng dùng bộ vị nhạy cảm cạ trên bụng cô, đồng thời làm vài động tác nhúng nhảy như đang cưỡi ngựa, khoé môi nhếch lên đầy khiêu khích.

- Ai là tiểu mã của chị nào?

- Là em, em là tiểu mã của chị. Yeji, đừng nhúng, chị leo xuống đi, em sẽ chơi cùng.

Ryujin nhìn một màn đầy kích thích trước mặt liền không chịu được nuốt nước bọt, cảm giác lạ lùng này, sao có thể chứ?

Yeji ngoan ngoãn leo khỏi người Ryujin, đợi Ryujin ngồi thẳng dậy, nàng liền bò đến, dựa vào người cô.

- Hôn có phải việc những người yêu nhau hay làm?

Yeji ngồi bên cạnh thủ thỉ vào tai Ryujin, người nàng mặt một bộ đầm ngủ màu đen mỏng manh quyến rũ, nàng dựa hẳn người vào Ryujin, phả từng hơi nóng vào cổ cô khiến Yeji cảm thấy toàn thân đều ngứa ngáy không thôi.

Nhìn Hwang Yeji gần trong gang tất, đôi mắt nàng khép hờ, như chứa hơi sương, đọng nước lại bên khoé mắt. Gương mặt nàng ửng đỏ như người say hơi men, nàng yêu mị lại có chút buông thả, khác với hình tượng lạnh lùng thường ngày.

Trong lòng Ryujin dường như xuất hiện một chút khó chịu, cảm giác rạo rực từ bên dưới truyền lên khiến cả người cô nóng rang, cô đê mê nàng đến tận cùng.

Đoạn, nàng bất chợt rướn người, đem đôi môi trái tim đỏ mọng dán lên cánh môi khép hờ của cô, ra sức mút mát, tiếng nước bọt hoà lẫn vang khắp phòng khiến Ryujin càng thêm ngại ngùng, Hwang Yeji bạo dạng như này là lần đầu cô được thấy.

- Mơ đủ chưa?

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến Ryujin giật mình tỉnh mộng, trước mặt cô là một Hwang Yeji cứng rắn bằng xương bằng thịt, không phải một Hwang Yeji yêu mị cô vừa mơ thấy, cái này có phải gọi là xuân mộng trong truyền thuyết hay không?

Tầm mắt Ryujin không tự chủ được đặt lên đôi môi nhỏ kia, mặt đột nhiên nóng như lửa đốt, hai má đỏ lên như đang phát sốt. Cô là đang nhớ đến cảnh trong mơ, cùng Hwang Yeji làm chuyện xằn bậy, nhưng lạ thay Shin Ryujin lại thích được như vậy.

- Buông ra!

Nghe Yeji nói, Ryujin nãy giờ mới để ý mình đang ôm lấy cánh tay của nàng ta, trên ngón trỏ của nàng tràn ngập nước bọt, không cần đoán cũng biết là do ai làm, đủ hiểu lúc nãy tại sao cảm giác khi mút lấy có chút chân thật.

- Em xin lỗi, em đi chuẩn bị ngay đây.

Ryujin cuống quýt ngồi dậy, cô bỏ lại một câu liền đi vào phòng tắm, vành tai đỏ ửng không may lại bị lọt vào mắt nàng, khiến Yeji chau mày khó hiểu.

- Rốt cuộc là mơ thấy cái gì vậy?

(lời au gốc nha)

🐟 Mình giải thích một chút dòng thời gian của bộ này:

-> Chương này là quá khứ, cách hiện tại 4 năm.

- Những chương trước là ở khoảng thời gian nào?

-> Là hiện tại, 2020, Ryujin 18 tuổi xuân xanh còn Yeji 20.

- Yeji lớn hơn Ryujin, tại sao giai đoạn từ 2020 trở đi cả hai lại học cùng lớp?
-> Yeji bỏ học, nói chính xác hơn là không thể đi học, lí do sẽ từ từ tiết lộ.

- Mấy bạn có thấy Ryujin nhỏ bé của chúng ta mới 14 tuổi đầu mà mơ bậy bạ có hơi phi lí hong?
-> Hong có đâu nhe, cháu mình lớp 3 đã gọi vợ chồng loạn hết cả lên, năm lớp 8 nó cũng đã coi mấy đoạn phim bậy bạ gắn mác 18+ rồi, nghe nói thời nay bọn trẻ uống sữa nhiều + mạng mẽo phát truyển nên dậy thì kinh lắm 🥴

Mèo đen: tên một loại rượu vang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro