Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp lại

Ngước nhìn ngôi trường đồ sộ trước mặt, đôi con ngươi trong suốt của Yeji ẩn hiện vài tia sáng lấp lánh hiếm có. Mùi vị mong chờ cùng vui mừng thoáng chốc trãi ngập trong lòng, nàng tìm kiếm R lâu như vậy, cuối cùng cũng biết được người nọ học ở đây, tại SR danh giá này.

Tiết trời cuối thu se lạnh, nắng sáng vẫn lấp ló chiếu rọi nơi đỉnh đầu, những sợi tóc màu hạt dẻ chốc chốc lại ánh lên những đạo sắc thái rực rỡ, rơi lòa xòa trên vầng trán cao thanh tú.

Gương mặt Yeji nửa sáng nửa tối, mơ hồ tạo cho người đối diện cảm giác vừa xa vừa gần, lại như một thiên thần, nhưng là thiên thần với đôi cánh từ lâu đã bị gãy nát.

Ngũ quan nàng tinh xảo như vậy, vừa nhìn liền khiến người khác không thể rời mắt, còn có khiến cho người ta say mê không dứt. Vậy mà lúc này, đôi mày phượng kia đang chau lại tạo thành một đường cong rất khẽ.

Hwang Yeji đang nghĩ, nàng hiện tại đã đến trễ 15 phút, cổng chính của trường cũng đã đóng lại từ lâu, ngày đầu đến trường đã như vậy thật có chút không hay.

Yeji cứ như vậy đứng bên ngoài đắn đo cả buổi, khiến thời gian trễ từ 15 phút chốc đã lên đến 30. Nàng kiên nhẫn suy nghĩ đối sách, cho nên cũng không để ý phía bên kia cổng trường còn có kẻ kiên nhẫn hơn mình, nàng đứng bao lâu, người nọ cũng vì vậy mà đứng bấy lâu, cũng không có ý hối thúc hay giận dữ.

Ánh mắt người nọ nóng rực, căm giận xen lẫn bởi yêu thương vô hạn luân phiên thổ lộ, tim nơi ngực trái từ khi nhìn thấy nàng đã đập mạnh một trận, không kiểm soát được. Lâu ngày gặp lại, vậy mà cảm tưởng như vừa trải qua mấy thế kỉ, lần này chắc chắn không để nàng giống như lần trước mà biến mất.

Ngay tại lúc Yeji ngẫng đầu, ánh mắt cả hai bất chợt giao nhau khiến Yeji có chút không nói nên lời, đại não không ngừng truyền đến những xúc cảm mạnh mẽ, đau nhói. Người này, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, lại khiến Yeji cảm thấy như thân thuộc đã lâu, lại càng xa lạ đến không nhớ nổi tên.

Với bộ đồng phục tựa hồ so với Yeji không khác, chỉ là trên tay trái người nọ có đeo một dây băng màu vàng, trên ngực áo khâu dòng chữ Shin Ryujin màu đỏ chói mắt.

Gương mặt Ryujin thanh toát, sóng mũi cao thẳng tấp, đôi mắt xếch lại gây cho người khác chút áp lực, đôi con ngươi màu hổ phách uy quyền vẫn luôn hướng về phía Yeji.

Yeji nhìn ra được trong mắt đối phương là lửa giận, là căm hận, nàng tinh ý như vậy, lại chẳng nhận ra yêu thương le lói của người nọ.

Hwang Yeji... Hwang Yeji, chị đã trở về. Tôi chờ chị thật lâu.

Ryujin còn nhớ năm đó mình yêu thích Yeji ra sao, theo đuổi cuồng nhiệt thế nào, lại nhớ đến những việc nàng đã làm, tay phải không nhịn được mà nắm thành quyền, chặt đến nổi lòng bàn tay hiện lên vài mảng đỏ trắng khác thường.

Ryujin vừa gặp Yeji đã mang địch ý đầy mình, lộ liễu đến nàng dễ dàng nhận thấy được, chỉ là không hiểu nguyên do, địch ý kia là từ đâu mà ra.

shin Ryujin này vừa nhìn qua đã biết không phải hạng tầm thường, Yeji càng không dám đắc tội, nàng chỉ muốn vào SR bình bình ổn ổn mà trải qua mấy năm, tìm được R tức khắc sẽ nộp đơn thôi học.

- Hội trưởng!

Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên, đánh gãy bầu không khí quái dị giữa hai người. Từ phía đối diện, cậu trai mặc áo khoác da chạy đến chỗ Ryujin cùng Yeji đang đứng. Nhanh chóng chào đón Yeji bằng một nụ cười tươi, cậu ta đưa tay phải ra phía trước, nửa thúc giục, nửa chờ đợi.

- Xin chào học sinh mới, mình là Park Dong của Hội học sinh. Cậu đã trễ hơn 30 phút, có thể cùng mình đến văn phòng để viết cam kết không? Sẽ không sao, vì cậu là học sinh mới nên việc này chỉ là làm theo quy định, cậu sẽ không thật sự bị tránh phạt. Cậu có thể cho mình biết tên được không?

- Mình là Hwang Yeji.

Park Dong nhiệt tình như vậy khiến cho tầng tầng phòng bị trong lòng Yeji được tháo gỡ, tâm trạng nặng nề từ khi nhìn thấy Ryujin cũng được thả lỏng vài phần. Park Dong lấy ra sổ tay, nhiệt tình hỏi han, đem thông tin cá nhân của Yeji cẩn thận ghi lại.

Một màn đưa đẩy lộ liễu này khiến Ryujin đứng một bên nhìn liền thấy không vừa mắt, cô thậm chí còn tưởng bản thân có siêu năng lực rồi, bỗng chốc bị biến thành người vô hình.

Cái cách mà Hwang Yeji dễ dàng tin tưởng, đem hết thông tin của bản thân nói ra thật khiến Ryujin có chút bực bội, trong lòng như có lửa, nóng rát không thôi.

Hwang Yeji nàng ta, từ khi nào trở nên dễ dãi như vậy? Trước kia... trước kia không phải lúc nào cũng xù lông vơ quào như một con mèo hư sao?

- Dong, hết giờ trực rồi, cậu về lớp đi.

Được Ryujin nhắc khéo, dù rất thích Yeji nhưng vẫn không tiện ở lại, Dong lủi thủi về lớp, dáng vẻ như một con chó nhỏ bị bỏ rơi khiến Yeji bất giác nhoẻn miệng cười.

Rõ ràng từ đầu đến cuối vẫn chưa cười lấy một cái, vậy mà hiện tại lại nhìn tên kia, còn cười đẹp như vậy. Hwang Yeji nàng ta là đang để ý tên ngốc kia sao? Shin Ryujin nhìn một màn này thì có chút tức giận, cô âm thầm đem hai chữ "Park Dong" ghim thật chặt vào. Muốn động đến Hwang Yeji của cô, tên này đừng mong sống tốt!

- Còn muốn đứng đây? Nhanh báo tên!

Ban nãy nhìn qua Park Dong hình như rất sợ Ryujin, bị cô nói một câu liền lặng lẽ chạy đi, một lời cũng không dám cãi. Lại nghe cậu ta gọi đối phương là Hội trưởng, Yeji liền biết thiếu nữ xinh đẹp mang tên Shin Ryujin này không dễ động vào.

Mục đích của nàng là vào đây an ổn học hành và tìm kiếm R, thật sự không muốn dính líu đến những kẻ chức quyền để rồi tự chuốc lấy khổ.

Níu giữ lấy một chút hi vọng còn sót lại, đầu Yeji cúi thấp hết cỡ, hai bàn tay vì bối rối mà đan chặt vào nhau, nàng nhẹ giọng:

- Có thể... bỏ qua không? Tôi mới...

- Luật lệ là luật lệ, không phải vì cô không biết mà nó không còn là luật lệ.

Không để Yeji nói xong, Ryujin liền nhanh chóng đánh gãy lời nàng, kèm theo ánh nhìn đanh thép thị uy, chậm rãi quan sát con thỏ nhỏ đối diện.

Hwang Yeji mà cô quen biết, sao có thể dễ dàng cầu xin người khác như vậy? Ryujin có chút không tin được, đôi mày mỏng nhíu lại thật chặt.
- Hwang Yeji, hiện chưa nhận lớp.

Mắt thấy Ryujin sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, Yeji nhanh chóng khai báo rồi ỉu xìu đi vào đại sảnh. Trong lòng luôn tự trách bản thân ngu ngốc, nếu ban nãy nàng đi cùng Dong, một bản cam kết sẽ nhẹ hơn một án phạt nhỉ?

Nhìn bóng dáng Yeji khuất dần, khoé môi Ryujin dần kéo lên một đường rất khẽ. Cuối cùng Hwang Yeji cũng xuất hiện, người khiến cô ngày đêm mong nhớ cũng là người khiến cô ấp ủ mong muốn chiếm đoạt nhất.

Hai năm kia, có lẽ là sống rất tốt bên cạnh gã đàn ông họ Kwon, cho nên mới trốn kĩ như vậy. Nghĩ đến đây, buồng phổi của Ryujin dường như đông cứng, tức đến thở không nổi.

- Chị...

Thiếu nữ cao ráo bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Ryujin, nhẹ nhàng dùng tay phải vuốt lấy lưng cô trấn an, tay trái đưa vào bên túi áo của cô tìm kiếm một hồi liền lấy ra được một lọ thuốc màu đen bóng.

- Yuna, đưa chị một viên.

Nuốt vào viên thuốc đắng nghét, tâm tình Ryujin như bình ổn đôi chút, cô vừa rồi là tức đến bệnh cũ tái phát.

Ryujin hoàn toàn không nghĩ đến, thứ mà cô gọi là thuốc này sẽ đem đến cho cô bao nhiêu rắc rối, đem Hwang Yeji mà cô yêu thương nhất triệt để hủy hoại.

Hwang Yeji còn muốn chơi trò giả vờ không quen biết? Shin Ryujin cô sẽ chơi với nàng ta đến cùng!

Có lẽ với Hwang Yeji, từ lúc chạm mặt Shin Ryujin, mọi thứ đều chậm rãi không thể cứu chữa, đắm chìm trong địa ngục. Bốn năm trước đã là như vậy, hiện tại cũng là như vậy.
Vùng vẫy... không thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro