Chương 47: Mã Chấn (H)
"Đương nhiên là tốt, có sư phụ như vi phu, làm sao phu nhân có thể học kém chứ?" Vương Chí Linh phóng lên ngựa, một tay ôm chằm lấy eo nàng khẽ cười nói.
Ân Vân Hà vốn định để hắn khen, nào ngờ hắn tự khen mình, nàng bĩu môi nói: "Tất nhiên là công của Vương gia, thần thiếp còn phải đa tạ ngài."
"Cái này ta muốn, phu nhân muốn tạ bổn vương như thế nào?" Hắn hỏi nhỏ vào tai nàng, mang theo hơi thở ái muội. Nàng nghe xong thì cảm thấy có gì đó không đúng, nghĩ đến hai lần trước không có chuyện gì tốt, mơ hồ hỏi: "Vương gia muốn như thế nào?"
"Cùng bổn vương đến ngoại thành phía tây dạo chơi, thế nào?" Nàng nghe xong ngoái đầu lại nhìn hắn chằm chằm:
"Vương gia nói thật?" Đơn giản như vậy? Hắn thấy nàng cảnh giác như thế thì ôm nàng cười ha hả:
"Là thật, phu nhân muốn cái khác sao?" Nàng đỏ bừng mặt.
Nếu nói như vậy, nàng sẽ không cự tuyệt, hắn chỉ điểm hai đội nhân mã rồi mang nàng cùng đến Tây hồ.
Hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, phong cảnh hữu tình, nơi đây cũng có số ít vương công quý tộc du ngoạn, Vân Hà thấy trên đường cũng có nhiều du khách, hắn cũng nghiêm túc ngắm cảnh đúng là bộ dạng đứng đắn, dần dần nàng cũng yên lòng, cùng hắn chuyên tâm ngắm cảnh du ngoạn.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng cưỡi ngựa dạo chơi, tất nhiên sẽ cảm thấy mới lạ từ từ quên hết tất cả. Lúc này Chí Linh ở phía sau trộm cắn vào cổ, nàng cũng không quá để ý, cho đến khi hai bàn tay bò tới hai luồng thịt mềm phía trước mới phản ứng lại, bắt lấy tay thở gấp nói:
"Người đến người đi, ngài đừng náo loạn."
Hắn làm lơ nàng, tiếp tục động tác mở vạt áo phía trước, hôn vào tai nàng mơ hồ nói: "Hà Nhi, nơi này cũng chỉ có hai ta, đâu còn người..."
Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía mới phát hiện quả nhiên xung quanh không một bóng người, không trách hắn điều động hai đội nhân mã, nàng vốn tưởng rằng tới bảo vệ an toàn cho hắn, không nghĩ tới...Người này không biết xấu hổ, không quan tâm liêm sỉ!
"Hà Nhi... Nói muốn cảm tạ ta..." Nàng còn chưa kịp trả lời, thì bị hắn quay đầu ngậm lấy lưỡi nàng vào trong miệng. Một tay thò vào vạt áo, xoa bóp viên hồng mai, một tay duỗi xuống hoa huyệt, cách lớp quần mà xóa nắn viên châu. Ban ngày ban mặt, khoái cảm thẹn thùng khiến nàng ướt nhanh hơn so với trước kia.
"Ướt...Có phải thích lắm không? Hắn cảm nhận được vệt ẩm kia khẽ cười.
"Không..." Nàng cắn môi dưới chống đối.
"Nàng là vịt sao? Sao lại mạnh miệng như vậy?" Hắn cười nói. Động tác trên tay vẫn tiếp tục, dùng sức rẹt một tiếng, quần của nàng đã bị hắn xé rách. Một tay nâng mông nàng lên, gậy thịt to dài không biết từ lúc nào đã được giải thoát, chống trước mật huyệt của nàng.
Cảm thấy dưới thân nóng hổi, lại nguy hiểm, nàng giãy giụa hai chân thúc vào ngựa để không theo ý hắn. Hắn ôm lấy eo nàng ổn định lại, tay nắm lấy gậy thịt, cười nhẹ: "Phu nhân muốn nuốt lời?
Ân Vân Hà oán hận mắng: “Ngài nói cùng ngài đi dạo, không có nói sẽ như thế này!”
Vương Chí Linh cười khẽ: “Nói muốn chơi thì ta đã dẫn nàng chơi qua, bây giờ nên..." Dứt lời, hắn dùng chân nhấc hai chân nàng qua một bên, nàng theo đó mà cũng mở ra lớn hơn, cự vật thô dài không nhanh không chậm nhét vào nửa cái đầu.
"...Không..." Nàng cố chống, dùng chân kẹp lại, không nghĩ nàng càng dùng sức, mật huyệt càng thít chặt. Nửa đầu của tiểu điện hạ nằm phía trong bị kẹp đến đỏ, gân xanh nổi lên, đỉnh đầu tiết ra chất nhầy. Cuối cùng hắn cảm thấy khó nhịn, dùng tay nâng cả người nàng lên khiến nàng mất trọng tâm, sau đó ngồi thật mạnh xuống gậy thịt!
"A!" Lần này bị cắm không hề nhẹ, run rẩy phun nước, hắn bị dòng nước ấm tưới vào, hơn nữa mật huyệt co giật, sướng đến phun trào, trong lòng thầm than, hương vị này so với tưởng tượng còn ngon hơn, không uổng công nhẫn nãi nhiều ngày như vậy.
Nàng bình tĩnh lại, nhỏ giọng cầu xin: "Phu quân, chúng ta đừng như vậy, trở về có phải tốt hơn không?"
"Gấp cái gì? Có phải như này hay không?" Hắn cười khẽ hôn nàng, rồi nâng mông lên đâm vào thật mạnh vài cái, "A...A..." Nàng bị làm đến nỗi nói không ra lời.
"Nếu đã tới, sao có thể bỏ dở phụ lòng cảnh đẹp như thế?" Nói xong hắn thúc chân vào bụng ngựa, giục ngựa đi. Lưng ngựa lắc lư, nhẹ nhàng cất bước, hắn ôm eo để nàng cố định ngồi trên người hắn, làm bộ làm tịch chỉ vào phong cảnh xung quanh: "Hà Nhi, nàng mau xem tảng đá bên kia, nó đã có trăm năm, từ khi còn nhỏ bổn vương đã ở đấy chơi..."
Vân Hà cắn môi thở dốc, cả người chỉ tập trung vào thân dưới. Cự vật cắm thật sâu vào hoa tâm, theo bước chân của ngựa mà phập phồng, không ngừng đâm chọt nàng. Lúc này nàng làm gì có tâm trạng nghe hắn nói phong cảnh, hận không thể xé sạch sẽ hắn ra!
Chí Linh thấy nàng không đáp, cười nói:
"Chắc là Hà Nhi chán nơi này rồi, bổn vương đưa nàng đến nơi khác xem!" Dứt lời giơ roi thúc ngựa, con ngựa chạy như bay, nàng cũng theo đó mà nảy lên sau đó rơi thật mạnh xuống côn thịt!
Hắn còn cố ý làm ngựa thay đổi tần suất, lúc thì nhảy qua ngọn cỏ cao, hoặc là run rẩy chạy vội. Nàng cảm thấy mật huyệt bị côn sắt không ngừng lao tới quấy phá.
"A...A...Rất trướng...Không...Ưm..." Ngồi trên lưng ngựa hai chân lại bị hắn nâng lên mở rộng ra, điểm tựa toàn thân nàng chỉ sót lại cây gậy dài dưới háng, mỗi lần rơi xuống đều mạnh mẽ cắm sâu vào, như muốn xỏ xuyên qua người nàng, nàng đưa tay xuống bảo vệ hoa huyệt, nhưng côn thịt cứ theo ngựa lắc lư cắm vào không ngừng nghỉ, làm sao nàng có thể bảo vệ được?
Hắn cảm nhận được, một tay nắm lấy tay nàng, mỗi lần gậy thịt lộ ra thì dùng tay vuốt ve chơi đùa, nàng bị cắm đến thất thần, hắn làm cái gì nàng cũng ngoan ngoãn làm theo. Cúi đầu xem nàng bị hắn cắm cho toàn thân run rẩy nước chảy ròng ròng, lại còn dịu dàng chơi đùa cự vật, trong lòng tràn đầy yêu thương. Cuối cùng hắn nâng mông lên ra vào mãnh liệt mấy trăm cái rồi gầm nhẹ phun ra...
14/8/2024
Vote cho truyện nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro