Chương 38: Nhạc Phụ Đại Nhân
Lúc bắn ra vì đang nằm nên tinh dịch dính lên ngực và bụng hắn, không chút cố kỵ, đem nàng kéo vào trong ngực, lúc này cả người đều cảm thấy dính dính, Ân Vân Hà không thoải mái vặn vẹo mình.
Hắn thấy thế xoay qua một bên rồi cởi quần áo giúp nàng lau khô nhưng nàng ngăn hắn: "Một hồi còn mặc lại, hãy lấy của ta." Dứt lời nàng lấy một bộ quần áo từ góc giường đưa cho hắn.
Hắn lấy áo lót của nàng, lau sạch người nàng, rồi mới rửa sạch chính mình. Quần áo trên giường đều dơ và lộn xộn, hắn vứt quần áo lên án kỷ cạnh bàn, sau đó ôm nàng nằm trở lại.
Để nàng gối lên tay mình, trìu mến hôn hôn nàng, thấp giọng nói: "Hà Nhi mau ngủ một chút đi, bổn vương chờ nàng ngủ rồi đi."
Nàng uốn éo trong lòng hắn, ôm chặt eo hắn thở nhẹ. Luyến tiếc không muốn ngủ, suốt đêm đếm nhịp tim đập của hắn, cho đến khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gà gáy, Chí Linh mới đứng dậy.
Nàng vội đứng dậy giúp hắn mặc quần áo, thấy nàng thức giấc, hắn có chút kinh ngạc, liền nói lời xin lỗi : "Đánh thức nàng sao? Đừng quan tâm đến ta, nàng cứ ngủ đi."
Vân Hà lắc lắc đầu, cố chấp muốn giúp hắn, hắn liền tùy nàng, giang tay để nàng mặc quần áo cho mình. Nàng nhìn kỹ, đêm qua quá tối nàng không phát hiện, giờ mới thấy da hắn đã ngăm hơn, cũng gầy đi rất nhiều, thậm chí trên người còn có không ít vết thương lớn nhỏ.
Hốc mắt nàng đỏ lên, hối hận vì hôm qua đã cáu kỉnh với hắn. Thấy thế hắn vội đem quần áo mặc vào, ôm nàng dỗ dành: "Chỉ là những vết thương nhỏ, sẽ nhanh lành thôi, Hà Nhi đừng khóc, trông sẽ rất xấu."
Dứt lời, hắn hôn lên trán của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thấp giọng nói: "Hà Nhi, bổn vương sẽ đến gặp nàng sớm thôi, đến lúc đó, nàng sẽ là Vương Phi danh chính ngôn thuận của bổn vương."
Sắc trời dần dần sáng, Vương Chí Linh vẫn không nỡ buông nàng ra, lấy quần nhỏ bị dơ ở trên bàn bỏ vào trong ngực. Từ cửa sổ nhảy ra ngoài, rất nhanh đã biến mất khỏi Ân phủ...
Trốn đi gặp giai nhân, hắn không tiện ở lại dịch quán, đêm qua đến Biện Châu thì tìm gian khách điếm ở tạm. Trở lại khách điếm cẩn thận tắm rửa, thay đổi thường phục, hắn liền đi đến Ân phủ.
Sáng sớm, người gác cổng đã thấy nam nhân trẻ tuổi đến nói là người trong phủ của Tấn An công chúa, thay Thất Vương gia lại đây bàn chuyện hôn sự. Người này tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng toàn thân khí phái, người gác cổng khôn khéo không dám chậm trễ, vội đi vào thông báo.
Ân Thật Thu nghe được tin tức này liền cảm thấy kỳ quái, không phải lúc trước công chúa bảo chờ Thất Vương gia hồi kinh mới bàn đến hôn sự sao? Vì sao bây giờ lại kêu người tới bàn việc?
Dù vậy, ông vẫn mau chạy tới sảnh ngoài. Vào cửa liền thấy một người trẻ tuổi đứng ở trong phòng, thân trường ngọc lập, lộ ra khí chất cao quý, khác với người hầu tầm thường. Ông nhíu nhíu mày, đi vào sảnh.
Hắn nghe thấy động tĩnh phía sau, xoay người lại chào Ân Thật Thu: "Ân đại nhân vạn phúc."
Ông ấy thấy người đứng trước mặt thì ngẩn người ra, hắn không hề tầm thường, trên mặt không kiêu ngạo không tự ti, nơi nào giống người hầu? Nhìn kỹ còn có vài phần quen mắt, nhớ không nổi đã gặp ở đâu.
Thấy ông cau mày nhìn mình không nói lời nào, Chí Linh biết trong lòng ông có rất nhiều nghi vấn, liền úp úp mở mở, cười cười có chút xin lỗi nói: "Bổn vương mang theo công vụ bên người, không thể không cải trang tới Ân phủ bái kiến, mong Ân đại nhân chớ trách."
Ân Thật Thu lúc này mới biết người trước mặt mình là Thất Vương gia! Hắn không phải quan kinh thành, Thất vương gia này cũng là khi hắn ở kinh thành đứng rất xa mới gặp qua một lần, trách không được! Ông cúi người hướng về phía hắn hành lễ: "Thần nhất thời chưa nhận ra Vương gia, thỉnh Vương gia thứ lỗi!"
Hắn vội dìu ông lên: "Ân đại nhân không cần đa lễ, đều là người một nhà."
Ân Thật Thu vừa nghe lời này hô hấp nghẹn nghẹn, hắn lại cười nói: "Ân đại nhân có tiện đổi chỗ nghị sự không?"
Hai người liền tới thư phòng, ông mời hắn ngồi, hắn chỉ cười cười chứ không ngồi xuống. Xoay người hướng về Ân Thật Thu hành lễ, làm hắn hoảng sợ.
Vương Chí Linh nói: "Hôm nay tới, chỉ muốn lấy thân phận người bình thường cùng nhạc phụ tương lai nói chuyện. Ta biết Ân đại nhân đối với hôn sự này cũng không vừa lòng, xác thật là ta không phải, cho nên hôm nay cố ý tìm đại nhân xin lỗi." Dứt lời nhanh chóng cúi người.
Ông liền vội nâng hắn dậy, hắn nói tiếp: "Ta đối với Hà Nhi không hề có mưu đồ, bất quá là một nam tử bình thường khi gặp nữ tử liền thầm thương, muốn cùng nàng bên nhau cả đời. Ta cũng biết đại nhân vì thân phận của ta mà lo lắng cho nàng, sợ tương lai của nàng không được hạnh phúc. Hiện tại ta có thể hứa với đại nhân, đời này của ta cho dù thân phận nào, đều sẽ chỉ có một thê tử là Ân Vân Hà, cuộc đời này sẽ không nạp những người khác. Đại nhân có lẽ cảm thấy ta hứa hẹn không đáng để tin, nhưng thời gian sẽ tự chứng minh cho ngày hôm nay bổn vương không nói dối."
Ân phụ khiếp sợ ngây ngốc, không biết nên nói gì. Ông hoàn toàn không nghĩ tới Thất Vương gia hôm nay tới sẽ nói những lời này với hắn.
Hắn lấy trong ngực ra một vật, đưa tới trước mặt hắn nói: "Đây là thánh chỉ bổn vương cầu xin bệ hạ, từ lâu ta đã quyết tâm cả đời chỉ có một thê tử. Đại nhân không cần lo lắng ta sẽ cưới người khác."
Ông mở thánh chỉ màu vàng kia ra, mặt trên rõ ràng viết ý chỉ, cái ngọc tỷ, tất nhiên là không phải giả. Hắn nhìn chằm chằm thánh chỉ một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Lúc trước hắn đúng là hối hận không nên đưa Hà Nhi của mình đến kinh thành để giờ phải rước lấy việc này. Trong lòng đối với Thất Vương gia cũng rất có ý kiến, cảm thấy hắn ỷ thế hiếp người, dùng quyền thế bắt hắn gả nữ nhi.
Nhưng hôm nay nhìn thấy người trẻ tuổi này, dùng thân phận và ngữ khí như vậy cùng ông nói ra lời này, nội tâm ông thật chấn động. Không thể không thừa nhận là ông lo lắng, lời hứa hẹn hôm nay, sống cả nửa đời người cũng chưa từng nghe qua.
Đừng nói hắn đường đường là Vương gia, nam nhân bình thường cũng không dám hứa hẹn trước mặt nhạc phụ mình chỉ cưới một nữ nhân duy nhất. Những lời này nếu là người khác nói ông liền cảm thấy chỉ là đùa vui, nhưng từ miệng của Chí Linh nói ra lại làm ông tin tưởng. Thất Vương gia ở Lương Quốc thậm chí toàn bộ chư hầu quốc từ trước đến nay nổi tiếng trọng lời nói, chưa bao giờ nuốt lời!
Ân Thật Thu còn lâm vào trầm tư, kẻ trước mắt nói thêm: "Đại nhân là người thân nhất của Hà Nhi, ta cũng đối với ngài và lão phu nhân rất kính trọng, rất mong đại nhân có thể thiệt tình tiếp nhận tiểu nhân." Nói xong liền hành lễ với Ân phụ.
Ông nhanh tiến lên đỡ hắn dậy, than một tiếng nói: "Hôm nay Vương gia đến thật sự là việc ngoài ý muốn, càng không ngờ ngài lại nói với thần những lời này. Vi thần thật sự hổ thẹn, lúc trước suy bụng ta ra bụng người, cứ tưởng Vương gia kém cỏi, mong Vương gia chớ trách."
Hai người nói rõ với nhau, bỏ qua mọi hiềm khích lúc trước.
Hắn cũng nhân cơ hội cùng hắn bàn đến ngày đẹp làm hôn sự.
Ân Thật Thu vừa thấy có chút khó xử, như vậy thật vội vàng! Hắn xem sắc mặt ông ấy không tốt biết ông không quá nguyện ý, vội nói: "Mong Ân đại nhân săn sóc, bổn vương tuổi cũng không nhỏ, năm nay đã là hai mươi lăm. Trước đó vẫn chưa tìm được người để cưới, vẫn luôn vô tâm với việc cưới vợ. Hiện giờ đã gặp được ý trung nhân, muốn nhanh chóng cưới vợ sinh con, được hưởng hạnh phúc, hy vọng đại nhân thành toàn."
Ân Thật Thu suy nghĩ, hắn nói đúng. Ở Lương Quốc, đại nam tử bình thường đều đã có con chạy nhảy ngoài kia, huống chi hắn là một hoàng tử. Lại có thể ăn nói khép nép cùng ông thương lượng, bản thân thật sự không thể mở miệng cự tuyệt.
Thôi thôi, nữ nhi trước sau gì cũng phải gả, tuy luyến tiếc nhưng ngày đó cũng phải đến. Nghĩ đến chỗ này liền gật đầu đồng ý.
25/6/2024
Vote cho truyện nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro