Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|30| Areum làm loạn


Hyomin tỉnh dậy trước, nàng ngoái đầu nhìn Jiyeon đang ngủ bên cạnh. Đôi mắt cô nhắm nghiền, mi cong khẽ lay động, gò má ửng hồng, làn da trắng bóc lõa lồ trước không khí, trên xương quai xanh và ngực còn chi chít dấu hôn. Đẹp quá đi mất, nàng hôn nhẹ lên môi cô, khẽ gọi.

- Nữ hoàng của unnie. Mau dậy.

- Nào, em mệt lắm.

Jiyeon khẽ đẩy Hyomin ra, mệt mỏi nói. Dù sao cô cũng là phụ nữ mà, có phải siêu nhân đâu, có là tổng công thì vẫn mệt mỏi thôi.

- Dậy đi, cũng bảy rưỡi rồi, em không định thiết triều sao?

- Không. Em mệt.

Jiyeon uể oải đáp, mắt nhắm nghiền, không thể mở nổi, vừa buồn ngủ vừa đau nhức, thiết triều sao được.

- Không thể bỏ được, em là nữ hoàng mà.

- Một hôm thôi, unnie lên Đại Điện giải quyết chuyện dùm em.

- Có thể sao?

- Nữ hoàng bận thì hoàng hậu nhiếp chính, không có gì đâu, unnie đi đii.

- Hở? Unnie mới về cung, biết gì đâu?

- Không biết thì học.

- Nhưng còn hoàng thái hậu?

- Aizzz, ừ nhỉ. Thôi unnie ra Đại Điện trước, tiếng nữa em sẽ ra.

Jiyeon nói qua loa, rồi vùi đầu vào chăn ấm ngủ tiếp.

Hyomin thở dài, có lẽ cô mệt thật chứ không phải vô tâm bỏ bê việc nước. Cả ngày hôm qua vất vả, tối về cung muộn còn bị nàng ăn sạch như vậy, hơi đâu mà còn sức. Nàng xuống giường, tới vệ sinh rửa mặt mũi và tắm rửa sạch sẽ, rồi bận áo choàng vào, nàng cho gọi cung nữ.

- Nữ hoàng cho gọi.

Cung nữ đẩy cửa vào, nghĩ trong phòng chỉ có Jiyeon, mới cung kính thưa vậy.

- Nữ hoàng còn ngủ.

Hyomin chỉ con người đang nằm trùm chăn kín mít trên giường, rồi tiếp.

- Là ta gọi cô.

Cung nữ ngước mắt lên, đầu tiên vô cùng bất ngờ sửng sốt, rồi vui vẻ reo lên.

- Hoàng hậu nương nương đã về.

- Ừ, đã hơn một năm rồi, cô còn nhớ ta sao?

- Sao không nhớ ạ. Bọn tôi mong người trở về lắm.

- Được rồi, cô mang dùm ta một trang phục hoàng hậu nhé, ta cần thay đồ.

- Dạ.

Hyomin cười dịu dàng rồi dặn dò. Cô cung nữ lập tức nghe lời đi lấy đồ cho hoàng hậu. Nàng muốn mọi việc nhanh chóng một chút, xong việc rồi còn tới Đại Điện. Việc nước hệ trọng, nàng không muốn để lỡ.

Cung nữ mang tới một bộ đầm đỏ, hở lưng. Hyomin tự thay rồi ngắm nghía qua, cảm thấy công sức mình giữ dáng trong hai tháng qua không uổng phí mà. Váy đuôi cá, ôm gọn lấy thây hình chữ S của nàng, màu đỏ rực của váy khiến nàng càng thêm nổi bật cùng quyến rũ. Váy ôm sát bầu ngực no tròn, vòng eo mảnh khảnh, nhìn cũng có thể thấy nàng là tuyệt thế giai nhân. Hyomin kẹp ghim vấn tóc lên gọn gàng, sau đó tới nôi tiểu công chúa.

Nàng ẵm con, tự mình làm vệ sinh cá nhân cho công chúa nhỏ. Rồi chu đáo cho nó ăn ti no sữa, ru nó ngủ. Hyomin vốn định để con ở lại tẩm cung, nhưng sợ nó quấy khóc khiến Jiyeon tỉnh giấc, mà nàng không muốn gọi cung nữ vì vốn Jiyeon vẫn chưa chính thức công bố thân phận công chúa nhỏ, chỉ sợ họ đồn đại không hay. Mà nàng giao con cho người khác cũng không yên tâm cho lắm.

Nghĩ một hồi, nàng ẵm con tới Đại Điện cùng mình. Có đứa nhỏ, nàng sẽ đỡ sợ hơn khi gặp hoàng thái hậu.

*************************

- Hoàng hậu nương nương giá đáo.

Tiếng hô của thái giám vang lên khiến mọi quan thần ở Đại Điện đều giật mình kinh ngạc, đồng loạt hướng mặt ra cổng chính.

Hyomin rực rỡ như một con chim phượng hoàng, đoan trang tiến vào. Một Hyomin luôn yếu ớt, trẻ con, nhõng nhẽo đã khôi phục vẻ ưu nhã, thần thái quý phái của hoàng hậu.
Đằng sau nàng là một người hầu bế công chúa đang say giấc.

Mọi người nhìn chằm chằm vào vị hoàng hậu mất tích bấy lâu nay giờ mới quay lại. Họ đều đang có những thắc mắc giống nhau, rằng hoàng hậu nương nương đi đâu hơn một năm qua? Tại sao khi quay lại lại lập tức thiết triều? Không phải có ý đảo chính chứ? Hyomin hắng giọng ho một cái, như bị nhắc nhở đang thất lễ, họ vội vàng quỳ rạp.

- Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế.

- Được rồi, không cần đa lễ.

Hyomin mỉm cười, nhanh chóng bước lên bục, ngồi vào ghế vàng mà Jiyeon thường ngồi.

- Có ai có câu hỏi gì không?

- Thứ lỗi cho thần hỏi thẳng, tại sao hoàng hậu nương nương lại nhiếp chính? Nữ hoàng đâu rồi ạ?

- Sáng nay nữ hoàng có chút mệt mỏi, không thể thiết triều.

Hyomin từ tốn trả lời.

- Một năm qua người đi đâu, để nữ hoàng mong ngóng tới vậy?

- Ta muốn thật thư giãn để sinh công chúa, giờ công chúa cứng cáp hơn, nên ta quyết định đưa con trở về nhận mẫu hoàng.

Hyomin không muốn nhắc lại chuyện hoàng thái hậu xưa. Thứ nhất, nàng không muốn công chúa lớn lên có ác cảm với bà nội, với cả nàng cũng không muốn khui ra chuyện cũ, mang tiếng nói xấu mẹ chồng. Câu trả lời của nàng, không xác đáng, nhưng có thể coi là rất thông minh.

Khi mọi người gật gù chấp nhận thì....

- NÓI DỐI.

Tiếng hét khiến mọi người giật mình vang lên từ phía cửa Đại Điện. Areum tiến vào, mặt mày chua ngoa cau có. Cô chỉ thẳng tay vào Hyomin, nói:

- Cô tự ý đi một năm, giờ muốn về là về, hoàng cung là cái chợ của cô sao?

Hyomin thoáng có chút giật mình, nhưng nàng bình tĩnh ra hiệu cho người hầu đưa tiểu công chúa cho nàng bế, rồi nhẹ nhàng nói.

- Ta thì có thể không ở trong cung, nhưng đứa nhỏ này là ấu chúa, ta có nghĩa vụ mang nó vào nơi đây.

- Hừ. Cô đi hơn một năm trời, ngủ với biết bao đàn ông, giờ mang một đứa bé không rõ nguồn gốc bảo ấu chúa, có khi lại là con của lão thợ xây cung điện cũng nên.

- Con của ai thì cũng không liên quan đến cô.

- Sao không liên quan? Không phát giác sớm thì hóa ra nữ hoàng nuôi ong tay áo con thằng khác à?

Areum khoanh tay mỉa mai, câu nói của Areum khiến toàn bộ đại thần trong điện đều giật mình sửng sốt. Không ai nghĩ một hoàng quý phi luôn dịu dàng đoan trang lại phát ngôn ra câu mỉa mai xỉa xói như mấy bà bán cá ngoài chợ. Hình ảnh đẹp mà Areum xây dựng trong mắt mọi người bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói.

- Areum, em im miệng.

Mọi người hướng ra cửa, lập tức thấy Jiyeon mặc một bộ vest đỏ sang trọng, uy lực bước vào. Nhìn qua có thể dễ dàng nhận ra chiếc đầm đỏ của hoàng hậu cùng bộ vest của nữ hoàng chính là một cặp. Bọn họ trông quyền lực vô cùng.


Như một phản xạ, tất cả mọi người quỳ xuống, hô to.

- Nữ hoàng vạn tuế.

Thấy Jiyeon tới, Areum lập tức thu hồi vẻ chua ngoa đanh đá vừa nãy, lập tức trở thành con người thùy mị dịu dàng. Cô cúi người nhẹ nhàng.

- Nữ hoàng đã tới.

Jiyeon mặc kệ Areum, tránh cô ấy ra rồi nhanh chóng tiến về phía bục nơi Hyomin đang ngồi. Thấy Jiyeon tới, Hyomin đứng dậy, dẹp chỗ cho cô ngồi.

- Vừa nãy ai dám ở Đại Điện to tiếng?

Jiyeon nghiêm mặt nói. Lập tức mọi người cúi gằm mặt, lấm lét nhìn về phía Areum . Areum bị nhắc khéo khiến cô chột dạ, âm thầm nuốt nước bọt lấy dũng khí, rồi mới rành rọt nói.

- Là em chỉ tốt muốn tốt cho chị. Mới nhắc nhở chị xem xét kĩ về nguồn gốc đứa nhỏ kia.

Jiyeon cười một tiếng, cái điệu cười mỉa sắc lạnh khiến Areum thoáng run rẩy. Cô nói:

- A, vậy là hoàng quý phi chê ta ngu ngốc, không phân biệt được phải trái đúng sai, mới nhờ hoàng quý phi đây nhắc nhở? Thật xấu hổ quá.

- Không, em không có ý đó.

Areum bối rối xua tay.

- Không có ý đó ư? Vậy hoàng phi thứ lỗi, ta ngu ngốc không hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của em. Lần này lại phiền hoàng phi giải thích rồi.

- Em.... em....

Areum bị Jiyeon bắt bẻ đến cứng họng, đành nuốt cục tức vào lòng, uất không nói nên lời, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, âm thầm cắn môi xả giận.

Jiyeon không chú ý Areum nữa, quay sang đón lấy tiểu công chúa từ tay Hyomin, đứng lên, cô dõng dạc tuyên bố.

- Thời gian qua để hoàng hậu và tiểu công chúa bên ngoài cực khổ, ta thật có lỗi. Một năm xa cách, nay mới được đoàn tụ hồi cung, ta thật lòng muốn bù đắp cho mẹ con nàng ấy. Trước mặt mọi người, ta cảm ơn hoàng hậu đã sinh cho ta công chúa đáng yêu như thế này.

Jiyeon ôm con, quay mặt đối diện với Hyomin, nhìn cô cười trìu mến. Hyomin cũng cảm động bởi ánh mắt tha thiết chân thành của Jiyeon . Jiyeon hôn nhẹ lên trán Hyomin, cái hôn dịu dàng mà ẩn chứa nhiều tình cảm và ý nghĩa.

- Xin nữ hoàng ban cho công chúa một cái tên.

Hyomin khẽ nhắc nhở. Jiyeon gật đầu, nhìn công chúa một hồi lâu, rồi nói.

- Công chúa là con gái, cuộc đời con gái vốn lênh đênh chìm nổi, bậc phụ mẫu như ta chỉ mong con yên bình. Vậy nên đặt tên công chúa là Hyoyeon.

- Hyoyeon công chúa thiên tuế, thiên thiên tuế.

Lập tức toàn bộ các quan cùng đại thần đều quỳ xuống, thực hiện nghi lễ với công chúa. Đó như là một sự công nhận, đồng thuận với sự hiện diện của công chúa nhỏ này. Chỉ duy Areum nãy giờ đứng đó như trời trồng, đối với Jiyeon thật không vừa mắt. Giống như một tờ giấy trắng, bỗng có giọt mực nhỏ vào, cho dù nó bé đi chăng nữa, nhưng cũng khiến người ta để ý. Jiyeon không muốn làm Areum muối mặt, nên chỉ đơn giản nói khéo.

- Areum, em về cung nghỉ ngơi đi.

Areum cắn môi, quay gót đi thẳng, cũng không buồn coi phép tắc hay lịch sự ra gì nữa. Mọi người đứng đó chỉ dành cho Areum nụ cười thương hại, hoàng hậu đã trở về, Areum gần như hết hi vọng cảm hóa được trái tim nữ hoàng. Nói trắng ra, còn bị hắt hủi đuổi đi. Nếu không có hoàng thái hậu là điểm tựa, khéo khi Areum đã bị xem như vô hình.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu.

Jiyeon đưa tiểu công chúa cho người hầu, rồi ra hiệu lấy thêm một cái ghế vàng khác đặt cạnh chiếc ghế của cô, rồi kêu Hyomin ngồi vào. Hyomin có chút lo lắng cho Jiyeon, nàng ghé tai cô hỏi nhỏ.

- Này, em hết mệt rồi à? Còn... đau không?

Jiyeon đang cười lập tức tắt ngấm, cô quay sang Hyomin nghiến răng, vẫn nói thầm.

- Unnie có tin tối nay em vẫn có sức áp unnie không?

Hyomin nghe thì mặt cắt không còn giọt máu, lập tức lảng sang chuyện khác. Nàng giả bộ vỗ tay Jiyeon, nhắc nhở.

- Này, người làm việc đi chứ.

- Được rồi, không phải cuối tuần này có cuộc họp thượng đỉnh sao?

- Dạ, là việc hợp tác khu vực.

- Đợt họp này gồm những nước nào tham gia?

- Vẫn như đợt trước, nhưng lần này còn có sự tham gia của Korea.

- Korea?

- Dạ. Quốc vương Korea còn có ý sẽ viếng thăm TARA vào tháng tới.

- Sao giờ các người mới nói ta?

Jiyeon sửng sốt vô cùng, sao ông ta lại đòi viếng thăm khi Hyomin mới quay lại chứ?

- Nữ hoàng thứ tội. Bọn tôi cũng chỉ nhận thư ngỏ sáng nay. Chắc chỉ là bàn về việc hợp tác song phương lần này và mở rộng kinh doanh, tiện thể thăm hoàng phi Areum.

Lớn chuyện rồi.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro