{27} Nhận ra
- Anh là GoongMin?
Thấy anh tới cổng cung điện hoàng gia, lập tức bị lính giữ lại hỏi.
- Ừ là tôi.
- Cho chúng tôi xin vân tay nhé.
Một người đưa máy lấy vân tay ra, yêu cầu GoongMin ấn tay vào. Đây chỉ đơn giản là một việc kiểm soát người ra vào và tăng cường bảo mật. GoongMin không suy nghĩ liền ấn tay vào. Xác nhận xong xuôi, lính dẫn anh vào phòng khách Đại Điện.
- Thưa nữ hoàng, anh ta đã đến.
- Cho vào đi.
GoongMin đẩy cửa vào. Anh ta gập người, thực hiện lễ nghi khi chào một người được cả nước tôn là thiên tử.
- Nữ hoàng vạn t....
- Được rồi, bỏ qua đi. Tôi không có thì giờ. Anh ngồi đi.
Không để GoongMin nói. Jiyeon liền gạt phắt tay và chỉ ghế cho anh ta ngồi.
- Uống trà không?
- Thôi, cảm ơn người.
Jiyeon hỏi anh, anh đơn giản từ chối, rồi tiếp.
- Nữ hoàng gọi kẻ không có địa vị như tôi là có việc gì?
Jiyeon nhếch miệng. Mỉm cười chua xót. Ừ, anh ta không có địa vị, không có của cải, nhưng lại có được tình yêu, có được người vợ hoàn hảo. Cô thì có đấy, nhưng mất nàng.....
- Một năm qua, cô ấy sống có....tốt không?
Jiyeon hít một hơi, lấy hết dũng khí để hỏi anh. GoongMin không ngạc nhiên lắm, vì anh biết giữa anh và nữ hoàng chỉ có Hyomin là mối ràng buộc duy nhất, còn về cơ bản cũng chẳng có gì để nói. Nhưng chỉ không ngờ, thay vì ngỏ ý đón Hyomin về, Jiyeon lại đơn giản hỏi nàng ấy sống tốt không? Ý gì đây?
- Hyomin ư? Trăm nghe không bằng một thấy. Tôi có nói không tốt thì nữ hoàng cũng không tin, vì nữ hoàng đã thấy cô ấy vẫn khỏe mạnh, kể cả khi không có nữ hoàng.
Jiyeon cắn chặt môi, vừa khó chịu cũng xen lẫn đau đớn. Khổ tâm đến không khóc được, mỉm cười chua xót, Jiyeon lại hỏi.
- Anh thật lòng với cô ấy phải không?
- Tất nhiên rồi.
GoongMin thành thật nói. Hơn một năm nay, anh luôn toàn tâm toàn ý với Hyomin, chưa lúc nào có ý phản bội hay hại nàng ấy. Chỉ tiếc nàng không yêu anh thôi.
- Ừ. Chúc anh hạnh phúc. Anh mà đối xử không tốt với cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh.
Jiyeon đơn giản cười nhẹ rồi nói. Lòng cô đau như cắt, xót đến đứt từng khúc ruột. Miệng cười nhưng da mặt cứ tê rân rân, tim quặn thắt như rỉ máu. Nhà người ta, vợ chồng yêu thương nhau, lại có một đứa nhỏ đáng yêu. Cớ gì cô lại có quyền phá nó? Trong lòng thật muốn cố chấp bắt nàng về, cô sợ, sợ nhất nàng sẽ oán hận cô. Không yêu cô đã đành, nàng còn ghét bỏ cô, cô biết sống như thế nào?
GoongMin nghe mà không thể hiểu. Không nghĩ nữ hoàng lại là người như thế, khác xa so với những gì Hyomin kể hay ca tụng. Gì mà là người hoàn hảo có trách nhiệm, lập Hyomin lên làm hoàng hậu, rồi khi nàng sinh công chúa lại rũ bỏ nàng, giờ lại đùn đẩy cho anh việc chăm sóc nàng ư? GoongMin nhếch môi.
- Thật xin lỗi, cho tôi nói thẳng. Sao người vô trách nhiệm vậy?
Jiyeon nghe mà bực tức. Cô đã nhường nguồn sống của cô cho anh ta, lại còn cả gan nói cô vô trách nhiệm. Ý gì đây? Hay anh ta lại kiếm cớ được voi đòi tiên?
- Ý anh là sao? Anh yêu Hyomin, cô ấy cũng thế. Tôi đã nhường tình yêu của mình để chúc phúc cho hai người? Vô trách nhiệm ở chỗ nào, anh còn muốn gì nữa?
GoongMin nhếch môi, tất cả chỉ là lời biện bạch. Cái gì mà tôi nhường tình yêu của mình? Nói ra thật không biết xấu hổ. Một nữ hoàng làm ra chuyện mà còn tỏ vẻ đáng thương, thật uổng công Hyomin mong nhớ suốt cả năm nay. Có thật là Jiyeon yêu Hyomin, hay chỉ coi nàng như thú vui?
- Nữ hoàng thật hèn. Tình yêu của mình mà lại buông tay, dâng hiến cho kẻ khác, người cam tâm không?
Jiyeon mím môi. Bị GoongMin nói chúng tim đen nên dù anh có đang khinh quân đi chăng nữa Jiyeon cũng không để ý? Cam tâm không? Câu trả lời chắc chắn là không. Tình nguyện trao người mình yêu cho kẻ khác, là người ngu nhất thế gian này.
- Mọi chuyện đã kết thúc, tâm đã chết cũng không thể vãn hồi. Nàng và ngươi đã nên vợ chồng, còn có.... con nữa.
- Con?
GoongMin giật mình. Con ở đâu ra vậy? Một năm qua, Hyomin thủ tiết như ngọc. Ôm nàng còn không được, lấy đâu ra gần gũi mà có con? Có phải nữ hoàng nhớ nhầm hay không? Chắc chắn có gì đó hiểu lầm.
- Tôi với Hyomin thân mật còn không có, lấy đâu ra con?
- Nói dối. Không phải Hyomin vừa mới sinh cho ngươi cô con gái sao?
Jiyeon bỗng muốn nổi giận. Anh ta định qua cầu rút ván sao? Rõ rành rành vậy mà lại chối đây đẩy. Vừa dứt miệng nói yêu nàng cơ mà, vậy sao có con lại không thừa nhận?
GoongMin à một tiếng. Bỗng chốc hiểu ra mọi vấn đề. Hiểu được khúc mắc của Jiyeon, hiểu được vì sao cô không đón Hyomin về, hiểu lí do vì sao họ vừa hội ngộ lại chia cắt đau đớn thế..... té ra cũng chính là vì Jiyeon hiểu lầm giữa anh và Hyomin. Mà cũng không thể trách Jiyeon, do nữ hoàng không hiểu, và cũng không nghĩ đứa trẻ còn sống sót.
- Tôi muốn nó là con tôi còn không được. Mặt nó y như bản sao của nữ hoàng, tôi không thể vô lí nhận vơ.
Jiyeon nghe GoongMin thản nhiên nói mà đơ người, sửng sốt ngước lên. Mới đầu nghe cứ nghĩ anh ta chọc tức mình. Nhưng trông ánh mắt anh ta thành thực, thản nhiên, pha chút ưu sầu đến đáng thương. Jiyeon ngờ vực hỏi.
- Vậy là sao?
- Chắc nữ hoàng chưa biết. 1 năm trước Hyomin không hề bị sảy, đó là kết tinh của người và nàng ấy. Đứa nhỏ cũng hai tháng rồi mà, nếu xét về thời gian bắt đầu mang thai vô cùng trùng khớp. À quên....
GoongMin dừng lại một chút, lục túi quần lấy ra một phong bì nhỏ. Đưa cho Jiyeon, anh nói tiếp.
- Đây là túi đựng mẫu tóc của đứa bé đó. Tôi đã có ý định đưa nữ hoàng từ lâu nhưng chưa có dịp. Đây, người đem xét nghiệm thử.
Jiyeon cầm phong bì mà tay run rẩy. Gương mặt không còn trắng bệch nhưng đổ rất nhiều mồ hôi, vừa bất ngờ, cũng vui mừng, nhưng cũng xen lẫn nơm nớp lo sợ. Sợ GoongMin lừa mình, sợ những điều mình hi vọng mãi mãi chỉ là hư vô.
****************************
Một tuần sau.
- Nữ hoàng, có kết quả xét nghiệm rồi ạ.
Một vị tiến sĩ đưa cho Jiyeon tập kết quả. Jiyeon trong lòng hồi hộp và lo lắng như ngày cùng Hyomin đi ghép tủy sống. Không muốn chờ đợi để mở tập kết quả, cô vội vàng hỏi.
- Thế nào?
- Hai mẫu tóc nữ hoàng gửi tôi đã đem đi xét nghiệm kiểu gen. Kết quả trùng khớp 98,01%. Có quan hệ mẫu tử.
Jiyeon không tin vào lỗ tai mình. Gương mặt nhìn thoáng không có biến sắc nhưng cô đang vui như cờ mở. Là thật, GoongMin không lừa cô, không gạt cô, và Hyomin cũng không buông bỏ Jiyeon.
Vị tiến sĩ đi rồi, bất giác Jiyeon nhoẻn miệng cười, đôi mắt mênh mang xôn xao. Cất tập kết quả vào túi, Jiyeon xuống gara hoàng cung, chọn một chiếc xe Porches đen, tự mình lái đến khu làng chài nọ.
****************************
- Umma umma.
Tiếng đứa trẻ con vang lên vui vẻ, nó chạy sà vào lòng Hyomin, tíu tít.
- Boram, sao con?
Hyomin một tay bế đứa bé đang say giấc, tay còn lại ôm Boram vào lòng, hỏi cô bé dịu dàng.
- Mẹ, hôm nay ở lớp, cô giáo yêu cầu giới thiệu về gia đình mình.
- Vậy Ram Ram giới thiệu thế nào?
- Con kể rằng gia đình con có 5 người. Bà này, ba Goong, mẹ Min, em bé và Ram Ram. Có điều.....
- Điều gì con?
Hyomin xoa tóc con gái. Bất giác lại nghĩ đến viễn cảnh cô và nàng thành một gia đình. Nhưng mà muộn rồi, tập làm quen thôi, quen với một cuộc sống không xuất hiện tên Jiyeon, quen với việc sẽ cùng GoongMin tạo nên một gia đình.
- Mẹ Hyomin nói ba GoongMin không phải ba của em nhỏ, nên lúc cô hỏi con đó có phải là em ruột của con không, con không biết trả lời sao hết.
Mặt cô bé tiu nghỉu, nhìn đến tội. Môi cứ chu chu trông có vẻ ủy khuất lắm. Hyomin cười an ủi Boram.
- À, ba Goong cũng là ba của em nhỏ mà. Hồi trước mẹ trêu ba Goong vậy thôi.
Jiyeon đứng ngoài cửa, trái tim còn đang đập rộn ràng vì hạnh phúc giờ đây bỗng dưng như bị ai bóp nghẹn tới rỉ máu. Tay chân cô run run, một lần nữa đứng ở nhà nàng nhưng không biết đi hay ở? Nàng thừa nhận đứa nhỏ là con của GoongMin. Cho dù sự thật là con của cô, không lẽ nàng thật sự thay lòng đổi dạ rồi. Jiyeon đau đớn định quay gót đi. Nhưng mà đi thì sẽ mất nàng mãi mãi, dù sao giữa cô và nàng vẫn còn ràng buộc, nàng nói nợ cô, sẽ sống bên cô cả đời để trả, đến giờ cũng không cho phép thất hứa. Với lại đứa nhỏ nàng đang ẵm cũng là con của cô, nó giống cô thế kia cơ mà.
- PARK HYOMIN, AI CHO PHÉP UNNIE KÊU KẺ KHÁC LÀ BA CỦA CON EM.
Jiyeon đẩy cửa vào, hét lớn. Không đơn thuần chỉ là nói lớn, còn là hành động trút hết mọi lo âu, phiền muộn, nhớ nhung, ghen tuông, bực tức trong suốt hơn một năm nay.
Hyomin nghe mà giật thót. Tim như muốn dựng đứng lên. Boram đang vui vẻ thì giật mình, sợ hãi bước tới đứng sau Hyomin. Chỉ có đứa nhóc đang ngủ lại vô thức cười toe. Lẽ nào nó cảm nhận được rằng mẫu hoàng đang đến đón mẫu hậu cùng nó hồi cung, tạo nên tổ ấm hạnh phúc.
- Em.... em. Ai kêu em tới vậy?
Hyomin giật lùi người, sau khi bình tĩnh hơn chút mới lắp bắp hỏi.
- Chả ai. Ta tới đón công chúa và người yêu ta.
- Nhưng ở đây đâu có ai là công chúa cùng người yêu của nữ hoàng đâu?
Hyomin nhíu mày. Tự hỏi Jiyeon lại nghĩ ra trò gì nữa, hay mới biết thêm điều gì? Mới sau một tuần đã đổi thái độ đến thế, còn khăng khăng chuyện công chúa gì đó. Không lẽ......
- Unnie đừng giả vờ, em biết cả rồi.
- Người biết gì thì kệ người. Tôi không hiểu, mà cũng không cần thiết phải hiểu.
- Unnie tự đọc.
Jiyeon cũng không muốn nói nhiều. Đưa cho Hyomin tập kết quả xét nghiệm.
Hyomin đưa mắt liếc một cái. Thấy ghi rõ tiêu đề xuất xứ viện di truyền học thì cũng hiểu ra. Không biết kiểu gì nhưng Jiyeon xét nghiệm ADN cho công chúa rồi. Và cũng biết rõ đứa nhỏ mang dòng máu cô.
Thở dài một tiếng. Hyomin bỗng chốc trở nên rầu rĩ. Tuần trước Jiyeon còn nói " xã giao ", tuần này đã vội vàng đến kêu đón nàng và con. Chỉ vì Jiyeon biết đứa nhỏ này là cốt nhục của mình, mới nghĩ chuyện hoài niệm tình xưa, rủ lòng thương đón nàng về. Nàng mới không cần, về thì cũng chỉ là bảo mẫu nuôi công chúa cho Jiyeon, hay nghe những lời miệt thị của hoàng thái hậu, đau đớn hơn là chứng kiến màn ân ái của Jiyeon và Areum.
Cứ cho nàng là tình đầu của Jiyeon, nhưng bản chất phong lưu đa tình thì ăn trong máu rồi. Một nữ hoàng hay vua có nhiều hoàng hậu là rất đỗi bình thường. Một năm qua lòng dạ con người cũng có thể xoay chuyển, chắc gì Jiyeon còn thật lòng yêu nàng, có thể chỉ là phút chốc thương hại. Chẳng qua giờ Jiyeon mới có con thì mới vui vẻ xúc động vậy. Sau này Areum hay các phi tần tương lai sinh hạ con, Jiyeon sẽ không coi đứa con này ra gì hết. Hyomin cứ đinh ninh dặn lòng vậy. Với cả, nàng vẫn chưa thể đối mặt với hoàng thái hậu, đó là trở ngại lớn nhất....
- Unnie muốn gì đây?
- Tôi chẳng muốn gì đâu. Cảm phiền nữ hoàng về cho.
- Unnie tự ý mang ấu chúa đi rồi lại đuổi mẫu hoàng nó về là sao?
- Xin lỗi. Để công chúa lớn thêm. Tôi sẽ cho nó vào cung.
Hyomin nhẹ nhàng nói. Dù sao đứa nhỏ cũng là con của Jiyeon, chí ít thì nàng cũng hào phóng cho cô cái quyền được nuôi và chăm sóc con bé. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, con còn quá nhỏ để chống chọi với quá nhiều tai ương trong hoàng cung.
- Nhưng em lại muốn chăm con bây giờ, nhìn công chúa lớn từng ngày.
- Tôi có thể chụp con mỗi ngày gửi người.
- Vậy em muốn giờ nào cũng ẵm con.
Hyomin cứng họng. Không phải là đang ép nàng sao? Nàng biết yêu cầu của nữ hoàng lúc nào cũng là tối cao, giờ nào cũng ôm con, thì chẳng phải nàng phải cho công chúa vào cung sống sao?
- Không được, mỗi ngày một lần thôi có được không?
- Bất công cho em thế.
Jiyeon bĩu môi ủy khuất. Nhìn mặt cô yêu cực kì, bỗng chốc Hyomin mềm lòng, dịu dàng hỏi.
- Bất công gì chứ? Công chúa còn nhỏ, vẫn còn ăn sữa mẹ, không thể sống đơn độc ở cung được.
Jiyeon gật đầu, rất nhanh thỏa hiệp.
- Phải rồi, em thì muốn sống với công chúa, mà công chúa thì không thể xa mẫu hậu. Chi bằng unnie về cung sống cùng em, có phải lợi cả đôi đường không?
- Ách.... cái này.....
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro