{23} Về bên em
Tối muộn, Jiyeon thất thần về tẩm cung của mình. Nghĩ bụng sẽ ôm nàng vào lòng, xua đi nỗi nhớ nhung và giải tỏa phiền muộn trong lòng. Mệt mỏi đẩy của vào. Jiyeon giật mình khi thấy căn phòng tối om, không khí lạnh lẽo bao phủ, vội vàng tìm công tắc đèn, vừa lẩm bẩm.
- Mấy người hầu thật không nghe lời, ta đã nói hoàng hậu không ưa gì bóng tối, tại sao không mở đèn ngủ?
Bật công tắc, đèn lập tức sáng. Ánh sáng vàng dịu ấm áp vậy cũng không thể nào xua đi cái rét buốt cô đơn của căn phòng trống.
Jiyeon nhìn thấy giường trống trải vô cùng, trên giường chăn gối đã xếp gọn gàng, còn có lễ phục của hoàng hậu, ấn phượng của hoàng hậu, kèm theo một lá thư. Tim Jiyeon như lạc một nhịp, vừa hụt hẫng lại rất đỗi lo sợ. Như người mất trí, Jiyeon trút bỏ cái điềm tĩnh từ tốn vốn có của mình, lao về phía giường.
Vội vàng xé phong thư, tuy chỉ là động tác xé nhẹ nhàng mà Jiyeon làm mãi mới mở được ra. Cô sợ nàng trốn đi, sợ nàng lại lần nữa lại bỏ cô tại nơi hoàng cung hiu quạnh này. Đôi bàn tay và vầng trán Jiyeon thấm toàn mồ hôi lạnh, tay buốt run run mở phong thư ra đọc.
Gửi nữ hoàng của unnie.
Không phải unnie không yêu em, càng không phải unnie ghét bỏ em mà muốn trốn đi. Lúc nào unnie cũng khát khao được ở bên em nhiều hơn. Nhưng unnie không muốn mình trở thành con người ích kỉ, vì trói buộc em mà khiến em phải từ bỏ những người yêu thương trong cuộc đời. Đối với em, chỉ là phụ hoàng unnie có lỗi, đất nước unnie có lỗi nhưng unnie thì không. Biết là thế đấy, nhưng mỗi khi thấy em buồn, day dứt nhớ thái tử Hyojoon, lòng unnie cũng không yên. Unnie sợ, sợ rằng em sẽ lại ghét bỏ unnie, sẽ lại ruồng rẫy unnie, nhưng sợ nhất rằng em vì quá đau buồn mà hành hạ bản thân. Yeonnie à, em mới qua 20, còn trẻ, đời còn dài, hơn nữa còn là nữ hoàng, còn là người đứng đầu một đất nước. Em có thể nạp thêm nhiều phi tần, nhưng mà mẹ thì chỉ có một thôi em ạ ,Hoàng thái hậu cả đời tận tâm chăm sóc em và hoàng cung, con trai mất, bà chịu đau đớn cũng nhiều, giờ cả em cũng không nghe lời bà, bà sẽ sống như nào đây? Nếu hoàng thái hậu đã lựa chọn Areum, unnie nghĩ em đừng cãi lời. Không phải unnie yên tâm giao phó em cho người khác đâu, chỉ là theo đánh giá khách quan, Areum vừa xinh đẹp, lại tốt bụng, mẹ em cũng ưng cô ấy lắm, hơn nữa, cô ấy cũng yêu em. Có lẽ unnie ra đi, em sẽ dễ dàng chọn lựa hơn. Hài nhi cũng mất rồi, unnie hết lòng thương xót, đau đớn lắm đó em à. Nhưng mà có thể hoàng thái hậu đúng, tất cả chỉ là những quả báo unnie và Nhật Tiểu Quốc phải chịu. Trách ai đây. Unnie cũng đã nghĩ có lẽ bây giờ, kẻ đau đớn nhất là unnie. Vừa mất con, vừa mất người yêu, nhưng không, người chịu đau nhất, là em mới phải. Con thì cũng rời xa dương gian, unnie chí ít cũng bên con được một thời gian rồi. Mà sự lựa chọn khó khăn nhất của đời người, có lẽ là giữa gia đình và người yêu. Unnie đã đi rồi, em hứa là đừng để sự ra đi này là uổng phí nhé. Yeonnie cười đẹp lắm, em có biết không? Vậy nên hãy cười vui vẻ, chúng ta nợ nhau, hi vọng sẽ gặp lại nhau. Unnie đợi em.
Ký tên: Người yêu em bằng cả trái tim.
Nước mắt cô thấm đẫm ướt hết trang giấy, màu mực nàng viết đã khô giờ đã nhòe nhoe nhoét. Vo viên tờ giấy lại, cô chạy vội vàng đi tìm chị.
- Nữ hoàng, người đi đâu vậy?
Một cung nữ thấy Jiyeon chạy vòng vòng khắp nơi trong vô vọng, dừng lại hỏi. Jiyeon trút bỏ tôn nghiêm, lao lại nắm bả vai cô ấy, sốt sắng hỏi.
- Ngươi.... ngươi có thấy hoàng hậu đâu không?
- Tôi....tôi không biết.
Cô cung nữ đó lắp bắp trả lời. Nhìn mặt ngây ngô, Jiyeon biết cô ta không biết gì về chuyện Hyomin mất tích, buông cô ta ra, Jiyeon chạy vội vàng về phía cổng.
- Binh lính.... binh lính đâu?
Jiyeon dùng hết hơi sức hét lên, nhưng quá mệt mỏi, lại khản đặc giọng vì khóc quá nhiều, tiếng của Jiyeon chỉ nhỏ nhẹ như chim kêu. Binh lính canh cổng vội vã ra quỳ rạp trước mặt cô, lo sợ hỏi.
- Có... có vấn đề gì vậy nữ hoàng?
- Các ngươi có thấy hoàng hậu đâu không?
- Đầu chiều, hoàng hậu vừa kêu tài xế chở ra ngoài thành phố, người nói muốn đi chút cho khuây khỏa, chuyện hoàng cung quá nhiều lùm xùm.
- Đi.... đi với ai vậy?
Jiyeon thở hổn hển, nghe vậy lòng cô ánh lên một chút hi vọng. Mệt mỏi hỏi tựa như người thi chạy mới về đích.
- Đi với tài xế thưa nữ hoàng. Nhưng mà cũng đi rất lâu rồi.
Jiyeon chưa kịp hỏi câu kế, cổng thành mở ra, một chiếc Lamborghini trắng bạc đi vào. Binh lính vui vẻ reo lên.
- Nữ hoàng ra xem có phải hoàng hậu về không?
Jiyeon định chạy ra xem. Nhưng chiếc xe đột nhiên dừng lại. Tài xế hối hả tắt động cơ, sợ hãi quỳ xuống chân Jiyeon, rập đầu liên tục.
- Nữ hoàng, tôi đáng trách, đáng trách.
- SAO?
Jiyeon không giữ nổi bình tĩnh, dùng hết sức còn xót hét lớn.
- Hoàng.... hoàng hậu... đã... bỏ...trốn khỏi xe.... tôi...không...tìm thấy.
Hắn ta sợ quá, nói không thể thành câu, cuống họng như dính, lưỡi líu lại. Có thể thấy người hắn run từng hồi, đổ đầy mồ hôi lạnh.
- Các ngươi, bị vô dụng hết rồi sao?
Jiyeon nhếch mép, đơn giản hỏi. Cũng không hét hay quát to tiếng gì cả.
Lòng cô đau vô cùng, tựa như gai đâm vào, nó đau, buốt, xuyên thủng lòng cô. Rút ra cũng đau, mà để lại cũng đớn. Jiyeon thật không biết làm thế nào? Hôm qua biết mất con, hôm nay người yêu biệt tích, tan nát cõi lòng rồi còn đâu, mà người gây cho cô hai nỗi đau xé lòng đó, trớ trêu lại là mẫu hậu cô. Người ta nói, nếu một nỗi đau mà không thể chịu nổi, trả thù có thể làm ta nguôi ngoai thì cứ làm. Nhưng đây...... cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người yêu thương lần lượt mất dạng, hèn nhát chịu mọi sắp đặt của mẫu hậu.
Jiyeon quay gót, thất thểu đi từng bước loạng choạng về cung. Gió thổi mạnh, trời về đêm càng buốt, sương muối nặng dần. Nhưng Jiyeon cứ đi như xác rỗng. Không biết mình đi đâu, không có chủ đích. Binh lính canh giữ hoàng cung chỉ rõ rằng, nữ hoàng đã đi bộ như vậy suốt một đêm dài vô tận.
**********************
Một tuần sau.
Hoàng hậu lập lên chưa được 3 tháng, vậy mà hoàng cung lại tấp nập sửa soạn cho lễ lập quý phi. Do Hyomin đang mất tích, không thể phế hậu, mà cũng chưa tìm ra lí do để phế, nên dù như nào thì cũng chỉ lập được quý phi. Bản thân Jiyeon cũng không muốn sắc phong hoàng hậu. Trong lòng cô đã định, ngoài chị ra, không ai có thể đặt lên vị trí hoàng hậu, không thể xứng được. Nàng mang sự thuần khiết, sự tốt bụng, sự tinh nghịch, đanh đá. Và chỉ có nàng, chỉ có tình yêu nàng dành cho cô mới đủ lớn. Đủ lớn để nàng bỏ qua mọi danh vọng, danh lợi, ra đi để cô dễ suy nghĩ. Đủ lớn để có thể làm tất cả mọi thứ vì cô. Chỉ có nàng là xứng đáng, cô không muốn để bất kì ai làm ô uế vị trí hoàng hậu của nàng, kể cả Areum, người em cô thân từ nhỏ.
Lễ sắc phong hoàng phi sắp tới, thường thì tẩm cung của nữ hoàng và Đại Điện sẽ là hai nơi náo nhiệt nhất, nhưng không phải. Đó là hai nơi buồn tẻ nhất. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?
Hồi trước khi sắc phong hoàng hậu, dường như cô chu toàn mọi thứ, tỉ mỉ từ trang phục đến trang trí, cả hoàng cung đều náo nhiệt. Nhưng lần này, duy nhất cung của hoàng thái hậu là tấp nập, hầu hết đều là người của Korea ra ra vào vào.
Ngoài kinh thành, nơi thì đông vui, nơi yên tĩnh. Nhưng nơi đông đúc, tổ chức yến tiệc, lễ hội đều là những người TARA ủng hộ việc lập phi. Thứ nhất, họ căm thù Nhật Tiểu Quốc, tất nhiên cũng ghét bỏ Hyomin. Thứ hai, Korea cũng hợp tác với TARA lâu, nơi đây cũng có khá nhiều người Korea định cư, hơn nữa, xét khách quan, Areum cũng khá thông minh, xinh đẹp sắc xảo, hoàn toàn xứng vào vị trí hoàng hậu chứ không nên là hoàng phi.
Còn những nơi còn lại, là những vùng mà người dân có trái tim, sống bằng tình nhân ái, cách nhìn người của họ cũng linh hoạt và sâu sắc hơn. Họ phân biệt được phải trái đúng sai, và thấy tội tân hoàng hậu hơn là ghét bỏ. Họ cũng hiểu, vừa mất con, lại xa người yêu đau đớn đến nhường nào. Và những nơi đó, yên tĩnh tựa như tình cảnh trong tẩm cung của Jiyeon vậy.
Tại Nam cung, không khí khá vui vẻ, nhiều lời trò chuyện, tiếng cười vang giòn rã khiến cho âm thanh thêm nô nức.
Trong đây, có sự hiện diện của hoàng thái hậu, Areum và phụ mẫu của cô. Thật ra chủ đích họ xa xôi đến đây là gặp Jiyeon, bàn chuyện lập hoàng phi, nhưng Jiyeon từ chối tiếp, nên đành ngồi tạm ở cung hoàng thái hậu uống trà.
- Areum.
- Dạ.
Areum dịu dàng đáp lời gọi của hoàng thái hậu.
- Sau này làm hoàng phi, làm chủ Hạc Nghi cung, phải đoan trang, thùy mị, chớ có nháo, biết chưa?
- Hihi, con đã rõ, mẫu hậu.
Areum tinh nghịch đáp lại. Hoàng thái hậu nghe Areum gọi mình là " mẫu hậu ". Cười hiền một tiếng, rồi xoa nhẹ gương mặt thanh thoát của cô. Không thể phủ nhận, Areum rất xinh. Mắt nâu tuyệt đẹp, tóc nâu quyến rũ bồng bềnh cùng làn da trắng như tuyết , hơn nữa có lai nét Âu Mỹ, nên cơ thể khá chắc và khỏe mạnh. Hoàng thái hậu vô cùng yên tâm, cô gái này sức khỏe tốt hơn Hyomin, sinh con sau này sẽ bớt rủi ro, chứ ai như Hyomin, vừa tát nhẹ đã sảy thai.
- Hừ, con gái tôi cành vàng lá ngọc, chẳng qua nó mong muốn chúng tôi mới đáp ứng, chứ chí ít nó cũng nên là mẫu nghi thiên hạ chứ không phải chức phi tần nhỏ mọn này.
Mẹ Areum chua ngoa nói. Nói thật, bà cũng không thích con gái mình chỉ là phi tần. Có bao nhiêu vua, tổng thống ngỏ ý muốn con bà lên làm hoàng hậu, nhưng mà Areum không chịu, một mực đòi gả cho Jiyeon. Nghe là hoàng phi thì oai thật, nhưng nói trắng ra chính là vợ lẽ, không tốt chút nào.
- Chỉ do Jiyeon nhà ta chưa dứt tình cũ, nó sống có tình nghĩa, chỉ e hoàng hậu vừa mất tích đã lập hậu mới, tiếng đồn không hay lại giảm uy nghiêm hoàng cung. Chờ khi thời cơ chín muồi, Areum nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ thu hút Jiyeon, sẽ sớm lên hậu thôi, mọi người đừng lo. Với lại hoàng hậu mất tích, chính cung không phải chỉ có hoàng phi sao? Quyền lực cũng tương đương hoàng hậu rồi.
Mẫu hậu Areum nghe cũng nguôi ngoai phần nào. Còn Areum chỉ đơn giản lên tiếng.
- Không cần lên làm hoàng hậu, chỉ cần bên Jiyeon unnie, con làm nô tì cũng cam chịu.
Vậy là mọi việc cũng ổn thỏa. Sau một vài ngày chuẩn bị thêm cho chỉnh chu, tỉ mỉ. Lễ sắc phong hoàng phi được diễn ra. Tuy cũng đã đầu tư tiền của khá nhiều, hơn nữa hoàng thái hậu cũng khá chăm chút. Nhưng một lễ cưới ép buộc không thể nào hoàn hảo được. Không khí nô nức, đông vui là thế, Areum trang điểm dịu dàng, mặc một bộ váy trắng xanh màu pha lê đẹp xao xuyến lòng người. Tóc dài được búi nhẹ nhàng, nhưng vẫn không thể nào quyến rũ được Jiyeon. Jiyeon vác một bộ mặt như đưa đám tham dự lễ cưới. Chỉ tiếp một vài khách quý xong cô liền trở về, cũng chẳng buồn nán lại với thần dân.
Thái độ khiễm nhã này của Jiyeon khiến hoàng thái hậu cùng Areum phải hết lời giải thích, cũng với tích cực tiếp khách tận tình mới có thể xin lỗi quan khách. Chẳng cần phải là những người tinh mắt, tinh ý cũng thấy được rằng, nữ hoàng không hề hứng thú với việc lập phi lần này, và cô hoàng phi sẽ thất sủng sau khi lên ngôi vị. Không cần là người trong hoàng tộc cũng hiểu rõ, bị thất sủng sẽ giống như một cái xác trong cung vậy. Không ai đoái hoài, không được biết đến, đến chết cũng vậy.
Tại một nơi xa xôi, có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi xem tivi.
" Sao hôm nay là ngày vui, Yeonnie lại không cười? Unnie đau lòng lắm đó. Areum, tôi đã giao nụ cười em ấy cho cô, cô hãy cố gắng thắp sáng nó, đừng để em ý buồn. Tôi trân trọng nụ cười đó lắm đấy".
___________________________
Thương thì thương đấy nhưng sẽ vẫn tiếp tục hành hai trẻ 😈 keke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro