Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[14] Hoan hỉ

- Tôi muốn suy nghĩ một chút.

Hyomin quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Jiyeon mà nói. Đúng là nàng xiêu lòng, nàng yêu nữ hoàng xinh đẹp này, nhưng có quá nhiều thứ khiến nàng phân tâm. Cho dù là tình yêu nam- nữ hay nữ- nữ thì lúc nào cũng cần có sự bình đẳng, Hyomin chúa ghét cái kiểu: "Em chỉ việc yêu anh là đủ, cả thế giới cứ để anh lo". Jiyeon đã chân thành tha thiết như thế, Hyomin biết là Jiyeon thật sự có tình cảm với nàng, nhưng đã yêu một người, không phải cứ yêu một cách mù quáng được, Jiyeon có thể lo cho nàng mọi thứ, nhưng nàng sẽ đem lại lợi ích gì cho Jiyeon? Nàng không muốn mang tiếng hoàng hậu thừa thãi. Vị trí hoàng hậu này, để một công chúa, hay một tiểu thư tài sắc vẹn toàn có phải tốt hơn không? Kim chi ngọc diệp vẫn hơn con người làng xã, hoàng hậu, luôn là là nữ nhân hoàn hảo.

- Còn gì khiến unnie bận tâm?

Jiyeon hụt hẫng vô cùng với câu trả lời này của nàng, tâm trạng tụt dốc không phanh, sắc mặt bắt đầu biến sắc, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dịu dàng.

- Nữ hoàng, tôi không xứng, ai cũng biết điều đó. - Hyomin rầu rĩ nói. Mặt cúi gằm xuống. Cố gắng để nói chuyện với Jiyeon bình tĩnh, cố gắng để nước mắt không tuôn lần nữa.

- Em chỉ hỏi unnie đơn giản, unnie có yêu em không?

- Tôi.... tôi....

Hyomin bị Jiyeon hỏi bất ngờ mà giật mình, như bị trúng tim đen, mặt Hyomin cắt không còn giọt máu, lắp bắp như gà mắc tóc, hồi lâu không thể lên tiếng.

Hơn 5 phút trôi qua mà Hyomin vẫn không đáp lại, Jiyeon thật sự thấy tuyệt vọng. Có lẽ nàng không thích cô, nhưng vì sợ cô quở trách, nên không dám thành thật. Chẳng sao cả, dù sao cô cũng hiểu rồi, níu kéo người không thích mình là việc tồi tệ nhất, hãy để người ta có không gian riêng đi, một không gian mà không để cô vào trong đó. Rốt cuộc, cô đã đặt tình yêu nơi không đúng chỗ rồi.

Jiyeon cười nhạt, nụ cười gượng gạo như ép nước mắt vào trong tim, cắn chặt môi, rồi cô mới lên tiếng.

- Được rồi, không sao. Có lẽ có gì hiểu lầm ở đây, unnie về đi.

Jiyeon giả bộ vui vẻ tiễn Hyomin, nhưng xem chừng tim cô đau thắt. Quay lưng rời đi mà tâm can cào xé dữ dội. Người ta nói tình yêu ngọt ngào cơ mà, hạnh phúc cơ mà, dối trá cả, chỉ toàn đau đớn, giày vò.

Hyomin trơ mắt nhìn bóng dáng Jiyeon buồn bã quay đi. Vô tức giơ tay lên muốn níu lại, trái tim cô lại đập liên hồi.

Kìa, Hyomin, giữ người ta lại, mi đã bỏ lỡ hai lần rồi, sẽ không còn cơ hội nữa đâu.... - Trái tim nàng nhắc nhở liên tục.

Lần này lý trí không lên tiếng nữa, nàng yêu Jiyeon, là thật lòng, chưa cái gì dám phủ nhận điều đó cả, lần này nàng sẽ can đảm hơn, đôi khi quá sợ hãi, sẽ khiến người ta mất người yêu mãi mãi. Giữ nữ hoàng đi, đó không phải là quyết định sai lầm đâu, nàng tin rằng, lần này nàng đúng. Trong giây phút đó, bất giác Hyomin quên cả thân phận của mình và Jiyeon, mặc kệ dư luận ra sao, dân chúng đồn thổi thế nào, Hyomin buông hết thảy.......

- Nữ hoàng, unnie yêu em!

Hyomin chạy vội tới, ôm chầm lấy Jiyeon, đôi tay gầy nhỏ siết chặt lấy eo Jiyeon, khư khư như sợ cô đi mất, trong phút chốc, Hyomin lại gục mặt vào vai nữ hoàng, khóc dữ dội.

Jiyeon bất ngờ, chỉ một câu nói "unnie yêu em" của Hyomin, mà nó khiến tâm trạng Jiyeon quay vòng như chóng chóng, là tuyệt vọng, rồi bất ngờ, rồi vui sướng, cuối cùng là vỡ òa. Vội vàng xoay người lại, giữ vai Hyomin, Jiyeon gấp gáp hỏi.

- Là...là thật?

**************************************

Jiyeon đưa Hyomin ra vườn thượng uyển, chờ nàng bình tĩnh hơn để nói chuyện. Hyomin lấy khăn mùi xoa lau lại mặt mũi, rồi từ từ đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là nơi chỉ để riêng cho Jiyeon tĩnh dưỡng. Cây cối được cắt tỉa gọn gàng, cây tường vi, cây hoa hồng khoe sắc rực rỡ, từng bồn chi lan hồ điệp, hoa cúc vạn thọ, hoa lan ma được xếp xít nhau, Hyomin nhìn mà tròn cả mắt. Trước đây có một khu vườn nhỏ ở ký túc sau khuôn viên của cung điện, Hyomin đã thấy vô cùng đẹp rồi, nơi đây còn đẹp hơn gấp bội. Do cảnh đẹp, hay vì có người, mọi thứ mới trở nên xinh đẹp?

Jiyeon đưa Hyomin đến ngồi trên một chiếc xích đu trắng, được trồng hoa giấy leo xung quanh, cầm tay nàng, dịu dàng hỏi.

- Unnie bình tĩnh chưa?

Hyomin không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu. Nàng thực sự nghi ngờ con người này có phải đa nhân cách không, mới lạnh lùng mà đã dịu dàng vậy. Nhưng mà ở bộ dáng nào cũng khiến nàng mê chết luôn ấy.

- Nói em nghe tại sao unnie lại trốn tránh em?

- Chúng ta là hai con người đến từ hai nước khác nhau. Unnie còn là công chúa của một nước luôn đối nghịch với TARA, phụ hoàng Unnie chính là người đã sai người ám sát thái tử, vốn dĩ ta không thuộc về nhau. Vịt không thể mong muốn thành thiên nga được, là em không hiểu hay cố tình không muốn hiểu đây?

Hyomin chậm rãi nói. Nghĩ Jiyeon thật kỳ lạ, vì Nhật Tiểu Quốc ám sát thái tử, Jiyeon sẵn sàng đem quân thôn tính Nhật Tiểu Quốc, không lưu tình bắt nàng để đánh đập hành hạ, làm thú vui. Nàng có mơ cũng không nghĩ Jiyeon thật lòng yêu nàng.

- Là đất nước unnie nợ em, là cha unnie ám sát anh trai em, em còn chưa tính toán lo nghĩ, sao unnie nghĩ nhiều thế?

- Unnie.... unnie chỉ muốn tốt cho em.

Hyomin nói khẽ, nhẹ nhàng tựa vào vai Jiyeon, khép nép như mèo nhỏ, rất đáng yêu.

- Em biết, là unnie muốn tốt cho em . Unnie luôn muốn em tạo hình ảnh đẹp nhất trong mắt dân, unnie không muốn em mang tiếng yêu một người là con gái của kẻ giết anh mình, có phải không?

Jiyeon vòng tay choàng vai nàng, ôn nhu nói.

- Sao cái gì em cũng biết, đáng ghét...

Hyomin nghe cô nói mà giật mình, như cô đã xỏ tất cả dép trong tủ giày để đi trong bụng nàng vậy. Con người này đã nói hết tâm tư nàng trong thời gian qua, cô biết, biết hết. Nghe Hyomin làm nũng mà Jiyeon bật cười, dịu dàng vuốt tóc nàng, nhỏ nhẹ nói.

- Cha unnie có tội, nhưng unnie thì không. Đối với em , unnie là người hoàn hảo nhất, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là người con gái tốt nhất. Mặc kệ mọi người nói gì, chỉ cần em yêu unnie là đủ rồi.

Cho đến giờ Hyomin vẫn không tin vào mắt mình, cũng không tin vào tai mình. Nghe Jiyeon nói mà nàng lùng bùng lỗ tai, mơ hồ ngẩng dậy, hỏi cô.

- Em yêu unnie là thật sao? Unnie cứ ngỡ mình đang mơ..... ưm ưm.

Hyomin mở to mắt khi môi Jiyeon áp chặt vào môi mình. Trong giây phút bất ngờ không kịp đáp trả, cơ hồ đầu óc nàng một mảng trống rỗng. Thật muốn tát một cái cho tỉnh, nhưng sao giấc mơ này lại chân thật thế. Jiyeon mút nhẹ môi dưới nàng, rồi đảo lưỡi khiêu khích môi trên một chút. Thừa thời cơ nàng hé môi ra, lập tức lưỡi cô chạy vào, như tìm được bạn, nó quấn quýt mãi, cho đến khi Hyomin không thở nổi, gấp rút dùng sức đẩy Jiyeon ra, cô mới buông.

- Thế nào, unnie tin chưa?

- Unnie... unnie...

Hyomin đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng, bộ dáng như con nít bị điểm 1, khiến Jiyeon phì buồn cười, trêu nàng.

- Ừ, ai cũng biết unnie hơn tuổi em, xưng unnie là đương nhiên, ấp úng mãi thế.

- Sao... sao em...?

- Hyomin unnie này.

Jiyeon thấy mặt nàng đã đủ hồng rồi, không giỡn nàng nữa, xoay người nhìn nàng, nghiêm túc gọi.

- Mo?

Hyomin ngơ ngác ngước lên.

- Unnie yêu em, vậy sẽ chấp nhận làm hoàng hậu của em chứ? - Jiyeon từ tốn hỏi.

- Unnie....

Hyomin chưa kịp trả lời, một giọng nữ trầm từ đâu nhảy bổ vào miệng nàng.

- Nữ hoàng, ta đã sắp xếp 7000 bàn cỗ cưới, in hơn 70.000 tấm thiệp, hôn sự của nữ hoàng là việc đại sự của đất nước, không thể làm lơ nên ta có chút cầu kì, ý người thế nào?

Cả Hyomin và Jiyeon đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Qri, Soyeon unnie. Mặt Hyomin đang từ đỏ mà xanh mét như tàu lá, đùa hở 7000 mâm cỗ? Bộ Jiyeon định mời cả bạn Châu Á, Châu Phi xuyên sang sao Hỏa sao? Mà sao họ đặt cỗ sớm vậy chứ, ngộ nhỡ hôm nay Jiyeon cầu hôn, nàng từ chối thì sao? Không lẽ họ tài đến mức độ thấu được ý nàng ?

- Mà nè Hyomin, cô suy nghĩ cho kĩ, từ chối thì cô phải đền bù tổn thất cho hoàng gia, 7000 mâm cỗ chắc cũng kha khá tiền thôi mà.

Thấy xúc tác dọa Hyomin chưa đủ, Soyeon đế thêm vào. Hyomin tím mặt luôn. 7000 mâm cỗ là giá tiền nhỏ, ừ, nhỏ thật mà. Nàng đi làm cả đời cũng không thể trả được mất, ba tháng vừa qua, nàng siêng năng chăm chỉ, bưng bê quét dọn tối mắt tối mũi mới trang trải tạm thời cho cuộc sống, bảo nàng mua một mâm còn trả có, đằng này 7000 mâm. Mà nghĩ đi nghĩ lại, tại sao nàng phải đền bù chứ? Họ có bàn gì trước với nàng đâu ta? Tự nhiên đùng cái bắt cóc nàng đến đây, mà Jiyeon cũng ngỏ ý với nàng chưa đầy 1 tiếng mà. Vô lý, hết sức vô lý.

- Thật ra unnie không phải đền. Em có thể hủy được, cơ mà trên báo tràn lan tin sắp lập hậu, em mà hủy thì mang tiếng lắm. Cùng lắm em lựa một người nào đó xinh đẹp làm hoàng hậu cũng được.

Jiyeon vừa dứt lời, mặt Hyomin lập tức lạnh tanh. " Lựa người nào đó xinh đẹp làm hoàng hậu", nàng không nghe lầm mà. Cũng đúng Jiyeon giàu có, quyền lực, người ta thích thì người ta làm thôi. Lễ lập hậu chỉ là khởi đầu thôi, năm sau sẽ có lễ lập quý phi, lập chiêu nghi, lập sủng phi, ái phi, các thể loại phi tần, rồi cuối cùng nàng sẽ bị thất sủng, quẳng vào lãnh cung hôi hám đó. Cái này phải suy nghĩ lại, Jiyeon đào hoa lắm, mồm mép dẻo như kẹo, khó tán như nàng còn đổ thì mỹ nữ ngoài kia xếp đầy nha.

Soyeon cùng Qri vỗ trán. Đẩy đẩy nhau cáo từ rồi đi. Hyomin thấy chỉ còn mỗi nàng và Jiyeon, cơn uất ức bùng nổ, nàng đứng dậy, nói rồi vùng vằng đi thẳng.

- Thích lập ai thì lập, đây không thèm.

- Ơ, ơ kìa.

Jiyeon vội vàng giữ tay Hyomin lại, nhưng nàng lì lợm gạt ra, Jiyeon vẫn tóm được, rồi dùng hết sức ôm Hyomin vào lòng.

- Nào, em nói là nếu unnie không đồng ý thì em sẽ làm vậy, quyền quyết định của unnie đó.

- Unnie..... - Hyomin chẳng hiểu sao cứ đến mấu chốt quan trọng thì nàng lại bị lời nói ngọt ngào của Jiyeon làm nghẹn họng, mặt nàng càng ngày càng phiếm hồng.

- Em xin lỗi, hôm nay do quá vội nên em không chuẩn bị gì cả. Nếu unnie muốn chờ một lời cầu hôn theo đúng nghĩa của nó, thì cứ chờ rồi hẵng trả lời.

- Không, không phải...... chỉ là.........-Hyomin vội vàng xua tay.

- Vậy sao?

- Chỉ là có quá nhiều thứ khiến unnie lo nghĩ, unnie thấy mình không xứng với em, em quá vĩ đại, quá hoàn hảo, còn unnie chỉ là công chúa bị đày sang TARA, unnie không muốn dân chúng bàn tán những điều không hay về em.

Hyomin chậm rãi giải thích. Ngay lập tức Jiyeon nâng cằm Hyomin lên, cho nàng nhìn vào mắt mình, để thấy được sự thật thà, thành khẩn trong đôi mắt long lanh đó, đơn giản, Jiyeon buông câu.

- Em yêu unnie. Làm hoàng hậu của em, chuyện còn lại sau này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.

Hyomin thấy trong đôi mắt kia, là bao nhiêu thành thật, trong lời nói kia, có bao nhiêu ngọt ngào. Nàng cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian, được Jiyeon yêu thương, chiều chuộng, được một nữ hoàng tài giỏi, xinh đẹp để ý đến.

- Unnie nguyện, cả đời này là người của em.

Hyomin mỉm cười, rướn người hôn lên môi Jiyeon.

_________________________

Hehe các reader đã bị sốc ngọt hết chưa ạ =))) dự kiến chap sau sẽ là chap vô cùng hoành tráng nha

P/s: Hôm nay 1 chap thôi nha bà con,không thì tiến độ nhanh quá 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro