Chap 35
"Duyên có phải là em thật tính toán tự mình phục vụ cho hắn hay không?"
Minh Triệu không thoải mái, trong lòng hết sức không thoải mái, thủ nghệ của Kỳ Duyên, cô là biết rất rõ, đặt tại trên người đó chính là một loại hưởng thụ. Cô không dám tưởng tượng tay của Kỳ Duyên đặt tại trên người Hoàng Anh sẽ là hình dáng gì. Mặc dù cô cảm thấy cô càng ngày càng bá đạo, nhưng mà cô không khống chế được mình, cô không thể không thừa nhận cô có tính chiếm hữu đối với Kỳ Duyên rất mạnh. Tất cả của Kỳ Duyên đều là thuộc về cô, bao gồm sự phục vụ của Kỳ Duyên.
"Triệu chị là đang ghen phải không?"
Kỳ Duyên cười, cười đặc biệt quyến rũ, bây giờ Minh Triệu càng tức giận, cô lại càng vui vẻ. Từ thời điểm cướp Minh Triệu từ chỗ Hoàng Anh trở về, Minh Triệu luôn không nhìn cô, rốt cục trước khi ngủ không nhịn nổi, đè cô xuống giường, dường như có cảm giác muốn chỉnh cô.
"Chị chính là ghen, thế nào? Em có ý kiến?"
Minh Triệu nhìn xuống Kỳ Duyên.
Minh Triệu thoải mái thừa nhận mình ghen, trước kia cô cùng Kỳ Duyên không có quan hệ gì, Kỳ Duyên làm cái gì cũng không liên quan tới cô. Nhưng bây giờ đã khác, Kỳ Duyên là tình nhân của cô, là thuộc về cô, cho nên bây giờ Kỳ Duyên làm cái gì cũng có quan hệ rất lớn với cô. Đặc biệt là chuyện có tiếp xúc cùng phái nam, thì có quan hệ đặc biệt đặc biệt lớn tới cô!
"Không có, tuyệt đối không có. Triệu có phải chị rất ngại em phục vụ cho người khác hay không?"
Kỳ Duyên thu lại nụ cười, an tĩnh nhìn Minh Triệu, cô muốn biết có phải toàn bộ trái tim của Minh Triệu thật sự đã chỉ có cô hay không.
"Đúng. Em là của chị"
Minh Triệu khẳng định trả lời. Trên mặt Kỳ Duyên trong nháy mắt lại đầy nụ cười, nói:
"Triệu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên em đời này chỉ massage cho hai người, một là giáo viên truyền nghề cho em, một là Phạm Đình Minh Triệu. Từ lúc sinh ra, em chính là Đại tiểu thư của Nguyễn gia, có ai có thể để cho Đại tiểu thư của Nguyễn gia đi phục vụ? Tuy nhiên, trước đây không lâu lại có một người, bổ nhiệm Nguyễn Cao Kỳ Duyên đi phục vụ..."
Kỳ Duyên đột nhiên nhớ tới thời điểm
Minh Triệu tới trung tâm của cô phục vụ, chỉ mặt gọi tên cô phục vụ cho cô ấy, khi đó thiếu chút nữa cô liền bổ đôi nhân viên lễ tân. Tuy nhiên cũng bởi vì cú điện thoại kia của lễ tân, mới có cô cùng Minh Triệu hôm nay, uhm, cô nên trở về tăng tiền lương cho nhân viên lễ tân đó mới đúng. Bị Kỳ Duyên nói như thế, Minh Triệu cũng nhớ tới chuyện lúc trước, trên mặt hơi co rút. Lúc đó làm sao cô biết Kỳ Duyên chính là Tổng giám đốc của trung tâm? Cô chỉ biết Kỳ Duyên là kỹ thuật viên, cho nên mới tìm cô ấy. Tuy nhiên lời của Kỳ Duyên để cho cô an tâm, đúng nha, ai có thể để cho Đại tiểu thư của Nguyễn gia đi phục vụ đây? Trừ Minh Triệu cô. Minh Triệu cảm thấy Kỳ Duyên đối với cô thật sự là khác biệt, trong lòng thoải mái hơn.
"Vậy em còn nói với hắn tự mình phục vụ cho hắn, muốn cho chị tức giận có phải hay không?"
Minh Triệu cảm thấy Kỳ Duyên chính là cố ý, cố ý ở trước mặt cô nói muốn đi phục vụ cho Hoàng Anh, để cho trong lòng cô không thoải mái. Được lắm, quả thật trong lòng cô không thoải mái, rất không thoải mái, hận không thể đá Kỳ Duyên xuống giường.
"Em chỉ nói mà thôi, cứ nhìn hắn chờ cũng không được em phục vụ cho hắn. Ngoan, em sai rồi, được không? Không tức giận nữa, có được hay không? Chờ chút em bất động, nhận phạt, có được hay không?"
Kỳ Duyên khéo léo nhường lại quyền chủ động. Thật ra thì cô cũng không muốn để cho Minh Triệu tức giận. Cô cảm thấy cô còn là chủ động nằm xuống tương đối khá, để cho Minh Triệu ở trên người cô phát tiết cái gì, Minh Triệu cũng không phiền não như vậy.
"Đây chính là em nói"
Khóe miệng Minh Triệu nâng lên một nụ cười quỷ dị. Kỳ Duyên thấy vậy rùng mình một trận, lập tức kinh giác, tự mình rút lui. Minh Triệu nơi nào sẽ dễ dàng tức giận như vậy, tất cả đều là diễn trò. Cô, Minh Triệu còn không rõ ràng, làm sao cô có thể đi phục vụ cho người khác? Hơn nữa còn là Hoàng Anh. Minh Triệu chỉ là muốn để cho cô ngoan ngoãn vào khuôn phép, ngoan ngoãn nằm xuống mà thôi. Đoán chừng là Minh Triệu nhìn cô cùng Hoàng Anh diễn trò nhiệt liệt như vậy, cho nên trở lại cũng diễn cho cô xem, ack... Kỳ Duyên không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Sáng ngày hôm sau vẫn là Kỳ Duyên rời giường làm bữa sáng cho Minh Triệu, sau đó Kỳ Duyên đưa cô đi làm, lúc trở lại cô cùng Kỳ Duyên đi một xe, không lái xe của mình. Kỳ Duyên đưa cô đến công ty sau đó mới trở về đi làm. Buổi trưa Kỳ Duyên lại đến công ty của cô đón cô đi ăn cơm trưa. Cả ngày, trôi qua rất nhanh, lúc chạng vạng tối, Kỳ Duyên lại đưa cô tới trong trung tâm của cô ấy, Minh Triệu biết, Kỳ Duyên có thứ muốn cho cô xem. Kỳ Duyên dắt Minh Triệu đi tới bên ngoài một căn phòng VIP, liền gõ cửa một cái, không hề dừng lại, trực tiếp đẩy cửa vào, còn cố ý lớn tiếng hô:
"Đỗ Hoàng Anh tôi tới, anh xem tôi còn đưa ai tới cho anh"
Cô đáp ứng phục vụ cho Hoàng Anh, cho nên cô tới "phục vụ".
Hoàng Anh tan việc liền đến trung tâm của Kỳ Duyên, mà lúc này Kỳ Duyên đã sớm an bài xong, để người ta dẫn Hoàng Anh tới trong phòng khách trước chờ, cô sớm một bước đi đón Minh Triệu. Bây giờ cô đón Minh Triệu tới, trong phòng khách cũng hẳn đang diễn kích tình đi?
Hoàng Anh nghe tiếng quay đầu lại, ngây ngẩn cả người, không chỉ là một mình Kỳ Duyên xuất hiện ở cửa, còn có Minh Triệu, mà hắn đây? Đang quỳ gối trên giường, hai tay ôm một người phụ nữ khỏa thân, đang vận động, chính hắn cũng là khỏa thân.
Khoảnh khắc Kỳ Duyên mở cửa, vật kia của hắn vẫn còn ở trong thân thể người phụ nữ kia, lúc này, hắn đã quên mất. Hai người phụ nữ đứng ở cửa cũng thu hết một màn này vào đáy mắt, Minh Triệu bình tĩnh yên lặng nhìn Hoàng Anh một cái, cũng không nói gì, xoay người rời đi. Kỳ Duyên nhún vai một cái, sau đó cũng xoay người, đóng cửa.
Khi cửa đóng lại, Hoàng Anh cảm thấy ngày tận thế đã tới, cả người cũng mềm nhũn ra, làm sao Minh Triệu cùng Kỳ Duyên sẽ tới lúc này? Hoàng Anh vốn là trong lúc vận động ra mồ hôi nóng, trong nháy mắt bị thay thế bằng mồ hôi lạnh, hắn liền đẩy người phụ nữ trên giường ra, ngồi ở trên giường không biết làm sao.
Vốn là ngày hôm qua, Kỳ Duyên đã đáp ứng hắn sẽ đích thân phục vụ cho hắn, cho nên hôm nay hắn mới vừa tan việc liền chạy tới. Hôm qua hắn đã mong đợi rất lâu, chẳng qua là khi đến trung tâm, lễ tân nói Kỳ Duyên vẫn còn đang bận, còn nửa giờ nữa, cần hắn chờ một chút, sau đó để cho hắn đi trong phòng trước. Chẳng qua là lúc này nhân viên lễ tân kia đột nhiên bị một người khác gọi đi, vừa đúng lúc này có một kỹ thuật viên xinh đẹp đi ra, nhân viên lễ tân để cho người đẹp kia đưa hắn tới căn phòng. Chỉ là không nghĩ tới, khi người đẹp kia dẫn hắn vào phòng, sau khi đóng cửa liền ôm lấy hắn, nói cô ấy chú ý hắn đã lâu rồi, rất yêu thích hắn, cô ấy biết thân phận mình ti tiện, nhưng mà chỉ cầu nhất thời vui vẻ cùng hắn. Thân thể mềm mại của người phụ nữ kia dán hắn, để cho nam tính trong hắn bắt đầu bốc lên, mà tay người phụ nữ kia cũng trên dưới vuốt ve đối với hắn, không chỉ không ngừng ma sát ở phía sau, tay còn có ý vô tình đụng chạm thứ kiêu ngạo nam tính của hắn. Sau đó, lửa, cứ như vậy thiêu đốt.
Gần đây Minh Triệu luôn lạnh nhạt hắn, hắn không phát tiết được, giờ phút này lại có một người đẹp như thế yêu thương ôm ấp đối với hắn, tính toán còn có nửa tiếng đồng hồ nữa Kỳ Duyên mới tới đây, còn có thời gian cùng người đẹp mây mưa triền miên một phen, cho nên từ phía sau ôm người đẹp đến trên giường, hai người ở trên giường lăn lộn.
Chẳng qua là hắn không nghĩ tới khi đang làm liền quên mất thời gian, càng thêm không nghĩ tới chính là Kỳ Duyên lại không báo trước chút nào liền vào cửa, tựa hồ hắn chỉ nghe được một tiếng gõ cửa, hắn còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Duyên liền cửa mở ra, Minh Triệu còn đứng ở bên cạnh Kỳ Duyên. Lúc hắn cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ lại bị hai người phụ nữ mình thích thấy được, trong nháy mắt hắn cũng muốn chết. Minh Triệu bình tĩnh để cho hắn cảm giác được hoảng hốt, Kỳ Duyên đóng cửa lại để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng.
Hắn cùng một người phụ nữ xa lạ lên giường, Minh Triệu sẽ không tha thứ hắn, bởi vì hắn hiểu rất rõ Minh Triệu, đó là một người phụ nữ theo đuổi hoàn mỹ, không cho phép xuất hiện bất kỳ tỳ vết nào. Cho nên khi hắn đang suy nghĩ theo đuổi Kỳ Duyên, mới hết sức muốn cho Minh Triệu cùng Kỳ Duyên chuẩn bị xong quan hệ như vậy, bởi vì hắn biết khi Kỳ Duyên trở thành tình nhân của hắn, Minh Triệu có thể sẽ bởi vì quan hệ cùng Kỳ Duyên mà mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà bây giờ hết thảy đều không thể nào, người cùng hắn lên giường không phải là Kỳ Duyên.
"Anh Đỗ, Tổng giám đốc cô ấy.... cô ấy sao lại đi vào... em... anh Đỗ, anh đi van cầu Tổng giám đốc Nguyễn, đừng để cho cô ấy sa thải em. Quy định công ty là không thể ở trong phòng khách tự mình tiếp khách, người vi phạm, thanh toán gấp đôi phí dụng sau đó trực tiếp bị đuổi. Anh Đỗ, anh nhất định phải giúp em một chút, em van xin anh"
Người phụ nữ kia thấy Hoàng Anh ngồi ngơ ngác, cô cũng hoảng hốt lên. Lần này cô là đụng vào họng súng.
"Cút ngay!"
Lúc này Hoàng Anh đang tâm phiền ý loạn đây, làm sao hắn có thời giờ để ý chuyện của người phụ nữ kia? Hắn nắm lên quần áo của mình bị vứt đầy đất, nhanh chóng mặc vào. Đúng, bây giờ hắn muốn đi tìm Minh Triệu, muốn giải thích cùng Minh Triệu, có lẽ còn có một cơ hội. Chỉ có ổn định Minh Triệu, sau này mới có thể bắt lại Kỳ Duyên. Ghê tởm! Tại sao có thể như vậy? Hoàng Anh hung hăng thầm mắng một tiếng ở trong lòng, coi như là để cho mình bình tĩnh lại. Trước khi đi, hắn lấy mấy trăm won trong ví ra, bỏ rơi đến trên người phụ nữ kia, sau đó liền ra khỏi căn phòng. Chẳng qua là, trong trung tâm đã sớm không có thân ảnh của Kỳ Duyên cùng Minh Triệu.
"Tổng giám đốc cùng Nguyễn tiểu thư đâu?"
Hoàng Anh hỏi lễ tân, hắn nhất định phải sớm tìm được các cô, giải thích cùng Minh Triệu. Hắn là một người đàn ông, ở bên ngoài gặp dịp thì chơi là khó tránh khỏi, hắn là một người đàn ông, có thời điểm cần đi tìm người giải quyết nhu cầu là không quá đáng. Hắn cảm giác mình cũng không phải là phạm vào lỗi lầm gì quá lớn. Lúc này hắn chỉ muốn tìm được Minh Triệu, một giây hắn không tìm được Minh Triệu, hắn đã cảm thấy hôn nhân của mình đặc biệt nguy hiểm. Minh Triệu là một người quyết tuyệt, năm đó hắn thật vất vả mới cầu hôn được Minh Triệu, hắn không thể để cho hôn nhân của mình tan vỡ.
"Tổng giám đốc cùng Nguyễn tiểu thư vội vã rời đi rồi"
Lễ tân thành thật trả lời, khí thế của anh Đỗ thật là dọa người nha, không biết xảy ra chuyện gì.
"Bọn họ đi đâu?"
Hoàng Anh rất gấp, thật sự rất gấp.
"Cái này... chúng tôi không biết, hành tung của Tổng giám đốc, chúng tôi không rõ ràng lắm"
Lễ tân có chút yếu ớt trả lời.
"Đáng chết!"
Hoàng Anh thấp giọng tức giận mắng một tiếng, sau đó xoay người liền đi ra ngoài, không biết có phải Minh Triệu về nhà hay không, hay là cùng Kỳ Duyên đi đâu đây? Bây giờ Kỳ Duyên còn chưa tiếp nhận hắn, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đã trở thành bạn tốt, thấy Minh Triệu như vậy, Kỳ Duyên có thể giấu Minh Triệu đi hay không đây? Hoàng Anh cảm thấy hay là đi về nhà trước xem một chút.
Sau khi ra khỏi cửa, Hoàng Anh vẫn gọi điện thoại của Minh Triệu, nhưng mà điện thoại vang, chính là không ai nhận. Gọi mấy lần, Hoàng Anh biết Minh Triệu sẽ không nhận điện thoại của hắn, sau đó lại bắt đầu gọi điện thoại của Kỳ Duyên, kết quả, tắt máy. Hoàng Anh hận không thể ném điện thoại di động xuống đất. Hắn nhanh chóng tìm được xe của mình, lái xe liền chạy thẳng về nhà, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện: ông trời phù hộ, bây giờ Minh Triệu đã về đến nhà rồi.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro