Chap 3
Nghe tiếng la thất thanh của Jisoo, Jennie vội quay lại nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, nó thấy cô đang dùng hai bàn tay che khuôn mặt lại mà nói đúng hơn là che đôi mắt lại. Jennie bây giờ mới nhớ ra là nó không có mặt áo nên nó vội lấy chiếc áo gần đó nhanh chóng mặc vào.
Lúc nãy do chiếc áo của Jennie bị dơ cho nên nó đã thay áo ngay tại đó mà không vào trong WC vì nó thấy chỉ là thay áo thôi nên không cần vào đó và cũng vì lí do nó nghĩ sẽ không có ai vào cho nên đã không khoá cửa lại. Lúc Jisoo vào là cô chỉ thấy lưng trần của Jennie, may mà mái tóc dài của nó dài qua nửa lưng cho nên đã che dây bra của nó lại.
Jennie thoáng đỏ mặt và ngại, nó ho khan vài tiếng rồi nói...
- Sao..........sao unnie vào mà không gõ cửa?
Jisoo bây giờ đang cố gắng trở lại bình thường, cô chỉnh sửa tư thế lại rồi trả lời...
- Tại vì unnie thấy cửa không khoá cho nên................unnie mở cửa vào luôn!
Jennie từ từ tiến lại chỗ của Jisoo, nó nói...
- Lúc nãy unnie có thấy gì không?
- Không!___Jisoo lắc đầu nguầy nguậy nhưng đã bắt gặp ánh mắt của Jennie cho nên cô đành khai thật___Unnie thấy vòng eo của em và nửa lưng của em!
- Chỉ nhiêu đó thôi?
- Ừm! Chỉ nhiêu đó thôi.
Jennie thở dài, nó nhìn Jisoo rồi nói...
- Nếu unnie mà còn vào phòng em mà không gõ cửa thì em sẽ lấy chuyện này ra bắt đền unnie đấy! Chưa có ai thấy eo với lưng em cả, unnie là người đầu tiên đấy.
Jisoo pov's: Thật sao? Mình là người đầu tiên thấy eo và lưng em ấy sao? Sao lại có cảm giác vui thế nhở? Mà công nhận, em ấy đã trắng bên ngoài mà còn trắng luôn cả bên trong nữa chứ. Trắng thật!
Jisoo đang miên man theo dòng suy nghĩ mà mặc kệ cho Jennie đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt khó hiểu, nó đưa sát mặt nó lại gần mặt cô rồi nhìn qua nhìn lại và cô vẻ cô chẳng để ý đến. Jennie trở lại với tư thế ban đầu, nó kêu...
- Jisoo unnie! Unnie ahhhhhhhhhhh???
Mặc cho Jennie kêu, Jisoo vẫn không nghe thấy gì cả, nó thở mạnh ra một cái rồi nói lớn...
- JISOO UNNIE!
- Hả? Hả?___Jisoo ngơ ngác.
Jennie nhíu mày nhìn Jisoo, nó khoanh tay lại rồi nói...
- Unnie đang nghĩ gì thế? Em kêu unnie nhiều như vậy mà unnie cũng không nghe?
- Unnie xin lỗi!___Jisoo cười trừ.
Jennie đi lại chiếc ghế sofa được đặt gọn trong góc rồi ngồi xuống, nó quay sang ra hiệu cho Jisoo đi lại ngồi đối diện với nó. Jennie hỏi...
- Unnie có việc gì muốn nhờ em sao?
- Ừm! Có một vài chuyện unnie không hiểu cho lắm.
- Chuyện gì?___Jennie nhướn mày.
- À! Chỉ là, unnie không biết tên mọi người trong nhà và cũng không biết xưng hô như thế nào.
- Ý unnie là những người giúp việc sao?
Jisoo gật đầu, Jennie nghĩ gì đó rồi đứng lên nói với cô...
- Bây giờ em với unnie đi xuống dưới nhà, unnie sẽ biết tên mọi người! Dù gì thì người giúp việc trong nhà cũng chỉ có 5 người.
- Ừm!___Jisoo mỉm cười.
Phòng khách
- Mọi người!___Jennie kêu lớn.
Không lâu sau đó, mọi người trong nhà đã tập trung lại để xem xem có việc gì mà Jennie lại phải kêu mọi người như vậy. Bà Lee lên tiếng...
- Cô chủ kêu chúng tôi?
- Ầyyyy! Bà à, cô chủ gì chứ?___Jennie tỏ vẻ khó chịu.
- Dae! Jennie.
- Dae! Lí do con kêu mọi người tụ họp lại đây cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là........___Jennie liếc mắt sang Jisoo___Unnie ấy muốn biết tên mọi người và cách xưng hô sao cho đúng!
- À! Jisoo ah, con lại đây, bà sẽ giới thiệu từng người cho con biết___Bà Lee nắm lấy tay Jisoo rồi kéo lại chỗ bà.
Bà Lee cẩn thận giới thiệu từng người một cho Jisoo biết và cô cũng biết chớp lấy thời cơ làm quen cùng với mọi người, cô cùng mọi người nói chuyện khá là vui vẻ với nhau, Jennie nãy giờ đứng một góc nhìn xem biểu hiện trên khuôn mặt của cô vui vẻ, hứng khởi,... khi được trò chuyện cùng mọi người.
Jennie không nói gì chỉ quay lưng bước đi lên phòng, để lại những âm thanh vui vẻ, náo nhiệt không khác gì đang tổ chức buổi tiệc ở phía sau. Bóng dáng Jennie cô độc đi lên phòng một mình.
Ngoài vườn
Mọi người giúp việc trong nhà cùng với Jisoo đang tụ hop lại ngồi trong sân nói chuyện với nhau tiếp tục và không có dấu hiệu dừng lại. Mọi người sau khi làm hết việc trong nhà thì mới dám ra ngồi nói chuyện với Jisoo, chứ nếu chưa làm xong mà ra ngồi nói chuyện thì có lẽ sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
Jisoo lên tiếng...
- Con rất vui vì đã kết thân với mọi người!
Mọi người mỉm cười, cô nói tiếp...
- Trong thời gian con ở đây! Nếu có việc gì thì mọi người hãy nói với con để con làm tiếp với ạ? Con không quen ở không rãnh rỗi đâu.
- Aigoo! Con bé này, được rồi........nếu có việc gì thì bà sẽ nói với con___Bà Lee cười.
- Mà unnie hay thật..........unnie chỉ mới vào nhà ở thôi mà đã kết thân được với Jennie unnie rồi!___Bé SooAh nhìn Jisoo với ánh mắt ngưỡng mộ.
- Kết thân..........ầyyyy........chưa thân lắm đâu!___Jisoo xua tay.
- Jisoo unnie không hiểu Jennie unnie rồi!
Bé SooAh vừa dứt lời thì liền bị một cú cốc vào đầu từ chị Lee, SooAh nhăn nhó xoa đầu lườm chị Lee. Chị Lee trách SooAh...
- Jisoo chỉ mới vào nhà thôi! Chưa tiếp xúc nhiều với Jennie thì làm sao mà Jisoo hiểu Jennie chứ? Em ngốc quá đi à.
- Ờ ha.........em quên mất!___Bé SooAh cười xoà.
Jisoo nhìn chị Lee và bé SooAh nói chuyện với nhau mà cô không ngừng suy nghĩ, bỗng nhiên cô quay sang nhìn Bà Lee rồi lên tiếng...
- Bà à! Bà có thể..........................kể chuyện của.................Jennie cho con nghe có được không ạ? Con...........tò mò.
- Chuyện Jennie sao? Chuyện của Jennie thì không được phép tùy tiện nói ra đâu, Jennie sẽ tức giận lên đấy___Anh Huyk nói.
- Nhưng mà Jisoo dầu gì cũng là người trong nhà rồi! Chúng ta cứ nói để cho Jisoo hiểu Jennie hơn thì giữa Jennie và Jisoo sẽ không xảy ra sự cố gì___Quản gia Lee nói, bác quay sang bà Lee___Umma kể cho Jisoo nghe đi ạ!
Quản gia Lee, anh Huyk, chị Lee, bé SooAh và đặc biệt là Jisoo đang chăm chú nghe bà Lee kể về Jennie, cô luôn tò mò về nó khi cô nói chuyện với nó, cô muốn hiểu thêm về nó, chính cô cũng không biết tại vì sao. Tại vì Jennie là người khó hiểu, hay nó là người mang lại cảm giác gì đó cho cô.
- Hồi nhỏ, Jennie là người luôn mỉm cười vui vẻ, hoà đồng, thân thiện với mọi ngươì xung quanh và con bé có một gia đình rất hạnh phúc, lúc đó gia đình Jennie chưa có giàu như thế này đâu! Nhưng cho đến lúc Jennie 10 tuổi, ông bà Kim trở nên bận bịu với công việc làm ăn của mình và không còn để ý đến Jennie nữa, Jennie dần mất ý thức nhận lấy sự yêu thương từ appa umma của mình và trở nên lạnh lùng, ít nói, ghét tiếp xúc với người lạ cho đến bây giờ.
Bà Lee lấy lại hơi rồi nói tiếp...
- Ông bà Kim nhận ra Jennie như vậy thì liền dành thời gian rãnh đưa Jennie đi chơi, trò chuyện cùng với Jennie nhiều hơn, họ làm những thứ để Jennie vui và nở một nụ cười nhưng dù cho ông bà Kim có nổ lực như thế nào thì Jennie cũng chỉ gật đầu, lắc đầu, thậm chí chỉ nói vài từ và có lẽ trong thời gian đó Jennie không nở một nụ cười nào.
- Hai bác Kim thì sao ạ?___Jisoo hỏi với tâm trạng buồn theo câu chuyện của Jennie.
- Ông bà Kim bất lực! Họ tìm đến bà để hỏi về chuyện Jennie vì bà là người chăm sóc Jennie từ khi Jennie còn là đứa trẻ sơ sinh và có thể Jennie sẽ nói chuyện với và khi ở nhà. Bà có kể với ông bà Kim về chuyện của Jennie là con bé không nói chuyện nhiều, suốt ngày chỉ ở trong phòng hoặc là học bài ngoài vườn. Nhưng bà không có kể với họ là Jennie thường hay tâm sự với bà, không phải tại bà muốn giấu mà là vì Jennie không muốn bà kể ra.
Bà Lee vẫn tiếp tục kể...
- Hằng năm vào sinh nhật của Jennie, hầu như năm nào ông bà Kim cũng vắng nhà vào ngày đó nhưng họ có mua quà cho Jennie, rất nhiều quà nhưng Jennie chỉ liếc nhìn một cái rồi nhờ anh Huyk đây mang vào phòng giùm thôi chứ bà chưa từng thấy Jennie trưng bày những món quà mà ông bà Kim mua tặng! Cuộc sống của Jennie là như thế đấy.
Mọi người im lặng đi và mỗi người đang miên man theo dòng suy nghĩ. Trong lúc bà Lee đang kể chuyện thì thời gian đã dần trôi qua và bây giờ trời đã tối và có lấp lánh vài ánh sao sáng. Jisoo lên tiếng...
- Không ngờ....................Jennie lại có quá khứ không mấy vui vẻ gì!? Con cứ tưởng cuộc sống Jennie sẽ hạnh phúc và vui vẻ lắm chứ?___Jisoo thoáng buồn.
- Không đâu con à! Không phải ai sống trong gia đình giàu có thì đều hạnh phúc đâu con, đôi khi sống trong gia đình bình thường còn hạnh phúc và vui vẻ nhiều hơn đấy___Bà Lee cười.
Chị Lee nói với Jisoo...
- Nhưng mà Jennie thật sự rất khó để có thể tiếp xúc! Em làm sao mà nó chuyện thân mật như thế với Jennie thế?
- Khó lắm sao ạ? Nhưng em thấy cũng bình thường mà.
Bé SooAh nghe vậy thì nhanh chóng lên tiếng, nói đúng hơn là cướp lời của chị Lee...
- Để em kể cho unnie nghe! Jennie unnie cực kì cực kì khó nói chuyện lắm, khi em mới vào nhà này giúp việc thì cũng khoảng gần 2 năm em mới được nói chuyện thân thiết với Jennie unnie như thế này đây. Nhưng mà cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy sợ unnie ấy, thần khí unnie ấy toát ra đáng sợ lắm đấy.
Jisoo pov's: Có thật sự là đáng sợ như vậy không nhỉ? Mình đâu thấy vậy đâu ta?
- Đúng đó! Jennie nhiều lúc nhìn đáng sợ lắm, cả đàn ông con trai như anh còn phải sợ nữa đấy___Anh Huyk nói.
- Jennie ở trường có nhiều người theo lắm đó, cả nam lẫn nữ! Nhưng mà Jennie chỉ xem họ là những người qua đường, họ có nói gì hay làm gì thì Jennie vẫn không chịu để ý đến, dù vậy họ vẫn rất là kiên trì theo chinh phục Jennie.
Jisoo gật gù, cô nói...
- Em ấy có nhiều người theo cũng phải, em ấy đẹp như thế mà!
- Ngoài những gì con vừa nghe được thì Jennie còn rất tốt nữa đấy! Con bé rất tốt bụng, nhìn vẻ ngoài vậy thôi chứ Jennie thường hay giúp đỡ người khác lắm đấy. Jennie là một người đáng tin cậy__Bà Lee nói.
- Con cũng thấy vậy!___Jisoo mỉm cười.
Mọi người vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của mình, hôm nay Jisoo nghe được rất nhiều điều chưa biết và có thể sẽ không bao giờ biết về Jennie cho nên hôm nay cô cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, cô có thể tiếp xúc thân thiết với nó nhanh hơn sau khi cô đã biết về nó.
Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, không ai hay biết là đã bị một người khác nghe thấy. Từ trên ban công, Jennie đang đứng ở đó và nhìn xuống dưới, nơi mọi người đang nói chuyện với nhau, nó đã nghe hết, nghe hết tất cả những gì mọi người kể cho Jisoo về nó, nó khẽ mỉm cười rồi quay lưng bước vào trong.
Jennie pov's: Unnie quan tâm sao?
21h30' pm
Jisoo đang cùng mọi người tưới cây kiểng thì thấy Jennie trong nhà bước ra với khuôn mặt như thường, một khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc, nó tiến tới nói với quản gia Lee...
- Bác à! Xe đã chuẩn bị xong chưa?
- Rồi ạ! Chìa khoá đây___Quản gia Lee đưa chìa khoá xe cho Jennie.
Jennie chào quản gia Lee cùng với mọi người rồi bước ra ngoài cổng và chuẩn bị bước lên chiếc siêu xe trước mặt và mọi hành động của nó đã bị một người khác chứng kiến tất cả.
- Jennie!
Jennie nghe thấy tiếng kêu thì liền quay lại, Jisoo lúc đó chạy đến trước mặt nó, cô nói...
- Em định lái xe sao?
-....................___Jennie gật đầu.
- Không được! Em chưa đủ tuổi để lái xe, không được đâu, nguy hiểm lắm___Jisoo nghiêm giọng.
- Nguy hiểm gì chứ? Em lái xe muốn mòn đường luôn rồi, tay lái em cứng lắm đấy.
- Không được là không được!___Jisoo kiên quyết.
Jennie nhíu mày, nó đứng dựa vào xe, khoanh tay lại, chân vắt chéo, nó nhìn Jisoo bằng ánh mắt khó hiểu, nó nói...
- Unnie muốn gì đây?
Mọi người trong nhà em giọng Jennie đã thay đổi thì liền chạy lại chỗ nó, quản gia Lee nói...
- À! Jisoo chỉ lo cho con thôi, con muốn đi đâu thì đi đi.
Jennie quay đi mở cửa xe ra và chưa kịp lên thì đã nghe thấy tiếng nói của Jisoo...
- Không được đâu bác à! Lỡ có chuyện gì thì sao? Con nghe nói đường phố Seoul đông đúc lắm, nguy hiểm lắm.
- Jisoo ah! Jennie đã lái xe rất nhiều lần rồi nên không có nguy hiểm gì đâu, em đừng lo___Chị Lee nói.
- Nhưng mà...............
Jennie thở dài rồi đột nhiên quay mặt lại đối diện với mặt Jisoo, nó lên tiếng cắt đứt lời nói của cô...
- Vậy unnie có cần kiểm trình độ lái xe của em không?
- Wae?___Jisoo ngơ.
Jennie bình thản mở cửa xe sẵn rồi quay sang ra hiệu cho Jisoo bước vào xe, cô thì cứ đứng đó ngơ còn mọi người thì đang nhìn biểu hiện trên mặt của nó. Jennie có vẻ hơi khó chịu khi Jisoo cứ đứng đó mà không chịu vào, mọi người thấy vậy thì liền đẩy cô vào trong xe và đóng cửa xe lại, nó chào mọi người rồi đi vòng qua bên ghế có vô lăng.
Jennie cho xe chạy đi, mọi người đứng đó nhìn theo bóng xe của nó. Anh Huyk nói...
- Sẽ không có chuyện gì chứ?
- Không đâu!___Bà Lee liền mỉm cười.
Mọi người quay lưng đi vào nhà, riêng chỉ còn bé SooAh là còn đứng đó suy ngẫm cái gì đó...
- Jennie unnie đâu có cho ai tùy tiện lên xe như vậy đâu ta!? Khó hiểu quá à???___Bé SooAh gãi đầu.
Trên xe
Jennie đã lái xe đi được khoảng 5' thì lúc này Jisoo mới nhận thức ra được là cô đang ở trên xe nó chở, cô vội quay sang, mở to mắt ra nhìn nó, cô nói...
- Em đưa unnie đi đâu?
- Chút unnie sẽ biết!
- Wae? Em cho unnie xuống xe đi chứ? Em đang bắt cóc unnie đó à?
- Dae! Bắt cóc công khai___Jennie tỉnh bơ.
- Wae? Wae? Wae? Wae?___Jisoo hoảng loạn.
Jennie quay sang nhìn thấy Jisoo không chịu ngồi yên một chỗ mà lộn xộn quay qua quay lại, một đường cong hoàn hảo hiện lên trên khuôn mặt của nó. Jennie cười, nó nói...
- Unnie muốn kiểm tra trình độ của em không?
- Wae?___Jisoo đơ.
Ngay lúc đó, Jennie bỗng gồ ga lên gần hết cỡ, chiếc xe lao nhanh về phía trước như mất kiểm soát, Jisoo ngồi trong xe hết nhìn ra ngoài đường thì lại nhìn sang nó, cô đang sợ, trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi nó lạng lách qua khỏi những chiếc xe trên đường.
Chiếc xe của Jennie lao đi rất nhanh trên con đường đông đúc ấy, vận tốc ngày một tăng khiến mọi người đi đường, những người lái xe phải ngoái nhìn với cảm giác lo sợ. Jisoo do sợ quá nên đã cúi gầm mặt xuống, nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, Jennie thì đang rất thong thả lái xe, cô lắp bắp...
- Je............Jennie ah!......Dừng lại.........đi, unnie..................sợ.
Ngay lúc đó, có tiếng kèn vang in ỏi và một luồng sáng từ ánh đèn trước của xe chiếu thẳng vào xe của Jennie, Jisoo không biết chuyện gì đang xảy ra cho nên ngước lên nhìn và sau đó sắc mặt của cô đột nhiên bị thay đổi.
Một chiếc xe tải cỡ lớn cũng đang lao về phía xe của Jennie với vận tốc tương tự nó, Jisoo cảm thấy thân thể như trang giấy bị ướt mà mềm nhũn ra, trong đầu cô trống rỗng và một suy nghĩ bất chợt hiện lên.
Jisoo pov's: Nếu đụng nhau với vận tốc như thế này thì xe còn nát nữa, nói chi mình là một người nhỏ bé ngồi trong xe! OMG, mẹ ơi!!!!!!!!!!!
Hai chiếc xe càng ngày càng tiến gần lại nhau, Jisoo run rẫy cúi mặt xuống sợ hãi, cô hét lên....
- JENNIE AHHHHHHHHHHH!!!!!!!!
Có vẻ Jennie vẫn chưa chịu giảm tốc độ xuống, nó vẫn còn rất thong thả lái xe, trên môi còn có một nụ cười. Jisoo bây giờ có thể thấy khuôn mặt mất hết máu của người tài xế ngồi trên xe tải kia. Và chuyện gì đến cũng đã đến..............
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro