Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cuộc sống mang theo những nhịp điệu của nó và vô tình cũng cuốn con người theo.

Seung Wan ngày càng bận.

Cái gì cũng có mặt trái của nó, nếu muốn kiếm được kha khá thì người ta cũng phải đầu tư thời gian tương ứng và cũng phải chấp nhận sẽ mất đi một số thứ.

Suốt cả tháng nay tối nào Seung Wan cũng về trễ vì việc nhiều như núi. Những bữa cơm còn lại một mình Joo Hyun, điều đó làm cô buồn. Nhìn mâm cơm nguội ngắt, Joo Hyun ngao ngán đứng dậy. Cô lại nhịn đói, không biết là buổi thứ mấy Joo Hyun không ăn rồi. Cô buồn và lái xe lang thang đến tiệm coffee mà hai đứa thường ngồi. Joo Hyun đang buồn bực thì nghe có tiếng quen quen :

-Anh ngồi được không?

Joo Hyun ngẩng lên, thì ra là Bogum... Từ sau ngày bị Seung Wan vạch mặt, cô không gặp lại Bogum nữa, chắc hắn cũng biết xấu hổ. Bogum ngồi xuống đổi diện Joo Hyun và lên tiếng hỏi:

-Em khỏe không?

Joo Hyun chỉ gật đầu rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau, cô hoàn toàn không còn một chút gì luyến lưu, không một chút đưa đẩy. Nhưng Bogum thì không vậy, gặp lại Joo Hyun, anh ta vẫn còn thấy mình thèm khát cô người yêu cũ lắm.

Những ngày sau đó, Bogum liên tục gửi tin làm phiền Joo Hyun. Ban đầu chỉ là những tin nhắn xã giao thông thường, nhưng dần dần là những tin rất mất lịch sự. Nó xuất hiện theo cấp số nhân. Cô nhận thấy điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và sẽ làm tổn thương Seung Wan nên Joo Hyun chủ động gặp Bogum yêu cầu hắn chấm dứt việc quấy rầy mình.

Bogum hỏi Joo Hyun về mối quan hệ với Seung Wan, Joo Hyun cũng chẳng ngần ngại, gật đầu xác nhận.

Thế rồi một hôm, Seung Wan đọc được tin nhắn của cô. Thường thì cậu không xem điện thoại của Joo Hyun vì theo cậu đó là sự tự do cá nhân nhưng hôm ấy là tối thứ bảy và cũng đã khuya rồi.

Tình yêu nào cũng có ghen tuông và nghi ngờ. Seung Wan là con người và cậu cũng có những cảm xúc "hỷ-nộ-ái-ố"

Seung Wan gần như phát điên lên vì ghen. Joo Hyun từ toilet bước ra thấy sắc mặt cậu và chiếc điện thoại trên tay thì cô hiểu Seung Wan đang nghĩ gì.

Cậu giận dỗi, không nói một lời. Mặc cho Joo Hyun đang nài nỉ nghe mình giải thích. Seung Wan vơ lấy chiếc áo, đi thẳng.

Đêm đó, cả hai người suy nghĩ rất nhiều. Seung Wan đau khổ cùng cực vì tưởng mình bị lừa dối. Joo Hyun lại thấy mình bị hàm oan và thấy Seung Wan không tin tưởng mình nên cô khóc rất nhiều.

Sáng thứ hai, Joo Hyun đến tìm gặp Seung Wan ở công ty:

-Em phải nói chuyện với Wan!

Seung Wan không muốn lằng nhằng ở đây nên đi theo Joo Hyun xuống sảnh.

-Em muốn nói gì? -Seung Wan hỏi nhưng vẫn không nhìn Joo Hyun lấy một lần.

-Em không cầu xin Wan tha thứ vì em không làm điều gì sai cả. Chỉ có điều em không muốn vì một sự hiểu lầm mà tình yêu phải trải qua bao gian khổ của Wan mới có được lại bị mất đi. Nếu Wan tin em thì hãy tìm em. Còn nếu không tin thì tình yêu của chúng ta chỉ một sự căng thẳng ngột ngạt mà thôi. Wan hãy tự quyết định. Với em, Wan là người em luôn yêu, chỉ mình Wan thôi -Nói xong Joo Hyun bỏ đi ngay.

Tối đó Seung Wan về nhà và lần đầu tiên trong nhà không có Joo Hyun. Cô dọn về nhà riêng của mình. Bữa cơm được thay bằng bác mì như ngày nào nhưng cậu cũng không tài nào nuốt nổi. Không có hơi ấm của Joo Hyun căn nhà trở nên lạnh lẽo và thênh thang quá. Tối nào căn phòng cũng rộn rã tiếng cười của cô và giờ này như mọi khi cô đang nằm gọn trong lòng Seung Wan để xem TV.

Cả đêm đó, Seung Wan không ngủ được. Cô đơn bủa vây lấy trái tim cậu. Thiếu Joo Hyun cuộc sống của Seung Wan như địa ngục trần gian. Cậu nhớ cô quá, nhớ đến se thắt cõi lòng, nhớ đến cồn cào gan ruột.

Một tuần liền sau đó Seung Wan gọi điện, nhắn tin rồi ăn chờ nằm chực trước cửa nhà Joo Hyun mà vẫn không thấy tăm hơi cô đâu.

Gọi di động thì tắt máy.

Gọi đến cơ quan thì bảo Joo Hyun đi công tác xa rồi. Hỏi đi đâu mà hok nhất định không nói...

Seung Wan nghĩ có lẽ Joo Hyun đã dặn họ rồi. Cậu điên lên, đập tan tành cái điện thoại trên tay. Lang thang suốt buổi tối đến khuya như một người mất trí. Seung Wan tự hỏi phải chăng cô đang làm cho cậu phải hối hận vì những gì mà cậu đã gây ra, phải chăng cô biết rằng cậu chỉ là một cái cây khô héo nếu không có cô.

"Em đúng rồi Hyun, Wan đã sai rồi, về với Wan đi. Suốt cuộc đời này điều làm Wan hối hận nhất làm tổn thương em điều làm Wan đau đớn nhất một sáng tỉnh dậy không em bên cạnh."

Vì mãi nghĩ ngợi lung tung, Seung Wan không để ý nên đã xảy ra va chạm nhẹ với chiếc ô tô đi cùng chiều, trên xe có ba đứa gồm hai trai một gái. Seung Wan cũng chiếc moto đổ uỳnh ra đường. Ba tên kia bước ra khỏi ô tô, thấy vẻ mặt hiền lành của cậu chúng nó bắt nạt ngay:

-Mày mù à?

Thấy Seung Wan không nói, chúng tưởng cậu cố tình khiêu khích nên bước tới chỗ cậu:

-Mày không những bị mù mà còn bị điếc nữa cơ đấy.

Seung Wan vẫn không nói chỉ nhìn lại cả ba. Chúng nó bị cái nhìn kích thích cực độ, cơn điên bốc lên, hai tên con trai nhảy sổ vào đánh cậu túi bụi.

Seung Wan vẫn không chống cự, không một hành động phản kháng. Cứ mặc kệ cho những cú đấm tới tấp vào người. Không có Joo Hyun, thân thể này chỉ là một sự tồn tại mà thôi.

"Chúng mày cứ đánh đi, đánh để cái ích kỉ ghen tuông trong tao chết đi. Đánh để cho tao thêm cảm nhận nỗi đau khi mất Joo Hyun. Đánh đi! Đánh nữa đi!"

Một hồi sau thấy Seung vẫn lặng thinh đến rợn người, chúng nó đâm hoảng nói thầm:

-Chắc đụng phải tên điên mày ạ, thôi bỏ đi.

Chúng đi rồi Seung Wan bò vào vỉa hè, bỏ mặc cái xe đổ kềnh bên lề đường. Cậu ngồi dựa lưng vào tường, hai gối co lên, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối. Toàn thân bắt đầu rung lên, cậu khóc. Những giọt nước mắt nóng ấm lăn trên gò má cậu rồi sau đó cậu khóc to hơn như một đứa trẻ. Không có Joo Hyun, cậu chỉ là cái bóng lẻ loi, cô đơn bên đời.

Ông trời không cho ai cái gì nhưng cũng không lấy hết của ai cái gì. Trong lúc Seung Wan tuyệt vọng nhất thì gặp được Soo Young. Thấy cậu thế này Soo Young không đành lòng nên nói cho cậu biết 12h đêm mai Joo Hyun sẽ về.

Seung Wan như chết đuối vớ được cọc. Cả ngày đến đêm hôm sau Seung Wan không tài nào tập trung làm gì được, muốn đến ngay nhưng lại sợ cô mệt. Đến tầm 3h sáng, Seung Wan không thể nằm được nữa, ruột gan như có lửa đốt. Cậu vùng dậy mặc vội câu áo mỏng rồi đến tìm cô.

Trời lạnh quá!

Cái lạnh từ đất trời như một mũi kim sắt nhọn, len lõi qua từng sợi vãi cứa vào da thịt cậu và cùng với cái lạnh trong lòng làm Seung Wan tên dại cả con người. Tay và mặt cậu thâm tím vì rét. Đến trước căn hộ của Joo Hyun, Seung Wan đưa bàn tay đang run vì lạnh lên bấm chuông. Như có thần giao cách cảm, cánh cửa lập tức mở ra, Joo Hyun đứng sau cánh cửa chờ cậu từ bao giờ.

Thấy Seung Wan bộ dạng tiều tụy, tóc tai rối bù, mặt mày hốc hác... Joo Hyun không thể cầm lòng được. Cô kéo Seung Wan vào nhà và khẽ nói sau làn nước mắt:

-Sao lại đến giờ này? Sao lại ăn mặc phong phanh thế?

Seung Wan thấy Joo Hyun khóc thì cũng khóc theo và nói:

-Wan xin lỗi! Wan xin lỗi em! Wan nhớ em lắm!

Joo Hyun vẫn không ngừng khóc. Cô thấy lòng mình tràn ngập tình yêu của Seung Wan. Cậu lấy đôi môi mình làm khô những giọt nước mắt trên mặt cô. Lưỡi và môi Seung Wan đi đến đâu, người Joo Hyun mềm ra đến đó.

...

Sau cơn giận, Seung Wan bình tĩnh và tự thấy lỗi phần lớn thuộc về mình. Giá như cậu biết lắng nghe, để ý đến tâm tư của Joo Hyun thì việc không đến nước này. Cậu thấy mình không đáng mặt khi để Joo Hyun một mình đối phó với Bogum. Đáng lẽ ra cậu nên cùng cô giải quyết rắc rối mà Bogum mang lại. Nghĩ vậy, Seung Wan quyết định gặp Bogum.

Một buổi sáng cuối tuần, Seung Wan ra khỏi nhà vội vàng mà quên cả ăn sáng. Joo Hyun hỏi thì cậu chỉ ậm ừ bảo có việc cần giải quyết.

Seung Wan đến chỗ hẹn ngồi chờ Bogum. Cậu luôn là người giờ giấc nghiêm chỉnh. Bogum đến sau chừng 15 phút, phải công nhận là ấn tượng đầu tiên mà cậu nhận thấy là Seung Wan cực kỳ đẹp trai và bất kể cô gái nào cũng có thể bị đổ ầm ngay lần gặp đầu tiên. Điều đó càng làm Seung Wan thêm trân trọng Joo Hyun.

Đợi cho Bogum ngồi xuống ánh mắt Seung Wan sắt như một mũi tên găm thằng vào mặt Bogum. Seung Wan không cần rào trước đoán sau mà trực tiếp ra đòn:

-Chấm dứt ngay cái trò thọc gậy bánh xe của cậu đi.

Bogum cũng chẳng phải dạng vừa, cậu ta nói:

-Nghe nói cô hay xem bóng đá, thế chắc phải biết việt vị là gì nhỉ.  Cậu đang ở cái vị trí vô duyên đó đấy.

Seung Wan cười khẩy không hề nao núng :

-Việt vị chỉ là cái thế thôi, còn cậu thì đang ở vị trí "ném đá hội nghị" đấy, cậu chơi xấu lắm. Tránh xa Joo Hyun ra!

Bogum mất bình tĩnh:

-Mày nói gi? Hai đứa mày không biết xấu hổ à? Tại sao Joo Hyun có thể có tình cảm với mày như thế nhỉ? Cô ta rồi sẽ biết tay tao, cô ta và cả mày là đồ bệnh...

Không kịp nói hết câu, Bogum đã nhận ngay một cú đấm trời giáng. Hắn bật ngửa ra sau, máu chảy xuống khóe miệng.

Seung Wan chưa bao giờ tự dưng đánh ai nhưng đụng đến Joo Hyun là tuyệt đối không được. Seung Wan rít qua kẽ răng:

-Mày có thể xúc phạm tao nhưng nếu mày động đến một cọng lông chân của Joo Hyun thì cứ sắm sẵn xe lăn đi, thằng hèn!

Seung Wan đứng lên bỏ đi. Bogum lôm cồm mãi mà vẫn chưa dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro