Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8

Tiffany luôn ngụy trang vẻ ngoài xinh đẹp và luôn mỉm cười trước mặt TaeYeon, nàng chỉ mong ánh mắt ôn nhu của TaeYeon có thể một lần dừng lại bên nàng, dù chỉ một lần cũng đủ rồi. Nhưng TaeYeon luôn nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm, cho dù nàng có kiên cường đến đâu cũng có lúc sẽ trở nên yếu đuối và rơi lệ, nàng sợ hãi khi phải đối diện sự thật, nàng chỉ muốn tìm mọi cách để thoát khỏi cảm xúc này nhưng cho dù nàng có cố gắng thế nào cũng trở thành vô vọng. Vấn đề tình cảm là một vấn đề phức tạp không thể lý giải được, càng phức tạp con người lại càng muốn trải nghiệm nó, đau khổ, hạnh phúc, ưu buồn, tương tư, mọi cảm xúc đều có thể xen lẫn vào tình yêu. Cũng chính vì như vậy tình yêu trở thành một điều huyền bí để cho người ta muốn đi khám phá và cảm nhận nó. Tình yêu là một con dao hai lưỡi, vừa là hạnh phúc đồng thời lại là nỗi đau.

Từ hôm cả hai cãi nhau đến nay đã trôi qua ba tuần không còn liên lạc gì nữa, TaeYeon cũng đã nhờ người mang đồng hồ đến trả lại cho Tiffany. Bà Kim có gọi đến tìm Tiffany, nói khi nào nàng rảnh hãy đến nhà dùng cơm, nhưng nàng đã cự tuyệt nói là mình bận. Tiffany biết có lẽ lúc đó sẽ có TaeYeon đến, nàng không muốn TaeYeon nghĩ mình mặt dày không biết xấu hổ. Dù sao nàng cũng có tôn nghiêm của mình, nàng không thể để bị chính người mình yêu xem thường, có lúc rất muốn gọi điện cho đối phương nhưng lại áp chế không cho phép mình làm vậy. Cuối cùng thì nàng đã kiên trì được ba tuần, nhưng đầu óc thì cứ mơ hồ không có tinh thần, nàng sẽ buồn hết thời gian này rồi dừng lại cảm xúc đau khổ và tiếp tục cuộc sống của mình, nàng không thể chỉ vì bị từ chối tình cảm mà buông bỏ tất cả.

Dù sao cũng chỉ là một tổng thanh tra cao cấp của sở cảnh sát mà thôi, chỉ cần đại minh tinh Tiffany Hwang lên tiếng thì có biết bao nhiêu nam nhân tài giỏi đứng xếp hàng cho nàng lựa chọn đây cần gì phải vì một người mà đau khổ chứ. Tiffany đang tự an ủi bản thân, có như vậy nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tiffany bình thường ở trước mặt mọi người thì nàng tỏ ra mình hoàn toàn bình thường, nhưng đến khi trở về nhà thì nàng thất thần không biết mình đang làm gì. Càng nghĩ đến TaeYeon thì nàng càng cảm thấy buồn bực trong lòng, nàng chưa bao giờ bị ai làm cho phải lâm vào tình cảnh khổ sở như hiện tại, có lẽ ai nhìn thấy tình cảnh này sẽ hoảng sợ vì không dám tin tưởng đây là Tiffany điềm tĩnh mà mọi người từng quen biết.

 

TaeYeon đang ngồi dùng cơm ở Kim gia thì nhìn thấy Tiffany đến. TaeYeon lúng túng không biết nên làm thế nào, không chào hỏi thì có hơi bất lịch sự, chỉ đành gật đầu xem như chào hỏi rồi tiếp tục dùng cơm. TaeYeon nghĩ Tiffany xuất hiện ở đây nhất định do mẹ mình mời nàng đến, sớm biết như vậy TaeYeon đã không trở về để bị khó xử.

Đáng lý Tiffany sẽ không đến đây làm gì, nếu TaeYeon nguyện ý chủ động mời nàng thì có lẽ nàng sẽ suy nghĩ lại. Nhưng lúc nãy nàng có nhận được điện thoại của Ji Min nên hai người hẹn ra ngoài gặp mặt. Ji Min nói tuy đã chia tay nhưng bây giờ lại thay đổi ý định, muốn quay lại bên cạnh TaeYeon, kêu nàng nên từ bỏ ý định theo đuổi TaeYeon. Vì hai người họ quen nhau đã hai năm, Ji Min tin tưởng tình cảm của họ so ra hơn hẳn thời gian quen biết ngắn ngủi giữa Tiffany và TaeYeon, còn nói cho nàng biết người mà Kim TaeYeon yêu nhiều nhất vẫn là Minah, khuyên nàng nên biết khó mà rút lui.

Tiffany không nhu nhược đến nổi bị một chút đả kích đã vội từ bỏ. Nàng cũng biết Ji Min đã hy sinh rất nhiều vì TaeYeon. Có nữ nhân nào lại muốn người mình yêu trong lòng tồn tại nữ nhân khác ngoài mình, nàng hiểu hai năm qua Ji Min cũng rất thống khổ khi yêu TaeYeon nhưng nàng không thể cao thượng đến nỗi tác thành cho hai người, bởi vì hiện tại nàng đang yêu TaeYeon. Mặc dù giận dỗi TaeYeon nhưng nàng không nghĩ mình sẽ từ bỏ sớm như vậy, ít ra cũng phải câu dẫn “khúc gỗ mục” này tới tay, rồi sau đó mang ra hành hạ cho bỏ ghét vì cái tội dám làm nàng khổ sở suốt thời gian qua.

Hơn hết quyền lựa chọn trong tình cảm này nằm ở TaeYeon chứ không phải các nàng, chính vì lo lắng tính cách sợ làm tổn thương người khác của TaeYeon nên Tiffany mới ra tay sớm một bước. Nếu nàng còn không ra tay sợ là đến khi Ji Min khóc lóc nói muốn quay lại thì “khúc gỗ mục” này rất có khả năng tiếp nhận. Bây giờ nàng hiểu được nỗi khổ của Nickhun khi cả ngày lo lắng sợ mất đi nàng. Hiện tại nàng cũng có cảm giác này với TaeYeon, có lẽ nàng đã gặp phải quả báo. TaeYeon mắc phải khuyết điểm quá lớn đó là sợ làm người khác tổn thương, điều này cũng không hẳn là tốt. Tiffany sẽ không để ai có cơ hội chen vào tình cảm của hai người, ngay cả giới hạn chịu đựng của bản thân nàng cũng khiêu chiến thì nói chi là Ji Min hay ai khác.

Bà Kim nhìn thấy hai người trầm mặc cũng cảm thấy khó chịu, không biết hai đứa nhỏ này hôm nay làm gì im lặng như vậy.

“TaeYeon bộ bây giờ con đói bụng lắm sao, đừng chỉ lo ngồi ăn chứ, mau trò chuyện với người ta đi”

TaeYeon gấp miếng thức ăn bỏ vào chén cho Tiffany, nàng nhàn nhạt mỉm cười xem như cám ơn. TaeYeon không biết nên nói gì vào lúc này, nhưng nếu không nói thì rất kỳ, chỉ đành tùy tiện nói vài câu.

“Tiffany…cô sau này lập gia đình dự tính sẽ sinh bao nhiêu hài tử ?”

“Vậy TaeYeon thích tiểu hài tử là nam hay là nữ đây”

“……”

TaeYeon cảm thấy câu nói của Tiffany thật là chứa đựng nhiều hàm nghĩa sâu xa, bị nàng hỏi ngược lại làm cho TaeYeon cũng không biết nên thế nào trả lời. Tiffany mỉm cười khuynh thành, chân lại ở bên dưới bàn đạp mạnh vào chân TaeYeon một cái, thừa biết tình cảm của nàng còn cố hỏi nàng có ý định sinh bao nhiêu hài tử, chẳng khác nào ám chỉ nàng sẽ kết hôn với nam nhân khác. Tiffany thật muốn mang “khúc gỗ mục” này ra băm thành trăm mảnh cho hả giận.

Bà Kim cũng thật muốn tát chết TaeYeon, hỏi một câu thật sự khiến người ta muốn phát hỏa, không hiểu sao mình lại sinh ra một đứa con vừa vô dụng lại vô duyên như TaeYeon. Người ta là nữ nhân đã chủ động bước ra một bước là chuyện khó khăn thế nào vậy mà cũng không biết phong độ đi chủ động bước ra bước tiếp theo, tiếp tục như vậy chuẩn bị ở giá cả đời là vừa. TaeYeon đang ăn cơm thì thấy điện thoại vang lên, là số của Ji Min gọi đến, cô còn chưa kịp nghe máy thì mẹ cô đã giành lấy. Bà Kim nhanh chóng mang điện thoại đi lên lầu. Bà làm sao có thể để Ji Min đánh bại “con dâu” mình, tuy con dâu bà hiền lành không dám đi nói nặng lời với người khác, nhưng bà sẽ thay con dâu mình giải quyết mọi khó khăn.

TaeYeon đứng dậy muốn lấy lại điện thoại bị Bà Kim nhìn bằng ánh mắt đầy sát khí, TaeYeon sợ hãi cúi đầu xuống tiếp tục dùng cơm. Từ nhỏ đến lớn nàng sợ nhất không phải appa mà là omma, một khi Bà Kim nổi giận thì sẽ rất đáng sợ, tựa như sát thủ cầm đao đuổi giết. Khi TaeYeon lén lút thi vào trường cảnh sát bị Bà Kim phát hiện, Bà dã man đến nỗi cầm dao đang gọt trái cây phóng về phía TaeYeon. Bà thà để nữ nhi chết trong tay mình còn hơn bị tội phạm giết chết, cũng may con dao phóng trúng ghế sofa nhưng cũng đủ làm cho TaeYeon sợ xanh mặt ngay cả Kim Il Sung cũng không dám hó hé, hai cha con cùng nhau chạy ra khỏi nhà tránh nạn.

“Hmmm”

“À…”

“Cô nói trước đi”

TaeYeon thấy Tiffany muốn nói gì nên nhường cho nàng nói trước,dù sao mình cũng không biết nên nói gì với nàng. Tiffany ưu nhã mỉm cười.

“Tôi chỉ muốn hỏi gần đây TaeYeon thiếu ngủ sao, tại sao ánh mắt lại mệt mỏi vậy. TaeYeon muốn nói gì với tôi sao ?”

“Là do gần đây thường suy nghĩ việc phá án nên mất ngủ. Lúc nãy tôi chỉ muốn hỏi cô có ăn nữa hay không, tôi đi lấy thêm cơm cho cô”

“……..”

Tiffany nghe đến đây ăn không vô nữa, nàng thật sự bị “khúc gỗ mục” này chọc cho nổi điên. Còn tưởng làm ra bộ dáng thần bí này là sẽ nói chuyện gì quan trọng, nào ngờ hỏi nàng có muốn ăn thêm hay không, bộ nàng có tham ăn vậy sao, một chén cơm nàng còn ăn chưa xong, đi lấy thêm cơm để làm gì. Lúc này Bà Kim đi xuống lầu trả lại điện thoại cho TaeYeon.

“Ji Min gọi đến nói tháng sau nàng ta kết hôn. Ta đã thay con chúc phúc cho nàng”

“Huh ?”

TaeYeon nhìn Bà Kim bằng ánh mắt không dám tin tưởng. Ji Min mới chia tay cô không bao lâu, nhanh như vậy đã cùng người khác kết hôn rồi sao. TaeYeon lo lắng sợ Ji Min chỉ vì nhất thời hận mình mà giao hạnh phúc cho người khác, tự hủy hoại tương lai của bản thân.

“Con nhìn ta như vậy là không tin tưởng ta sao ?”

“…Không phải vậy đâu”

TaeYeon tất nhiên không dám nói không tin tưởng mẹ mình, cô đứng dậy đi vào toalet rửa mặt,có lẽ Yoon Jin cùng nữ nhân hôm trước kết hôn,nói không chừng hai người bọn họ đã sớm có ý định này. Nếu Ji Min thật sự muốn vậy thì mình nên chúc phúc cho nàng mới đúng, dù không thể tiếp tục yêu nhau nhưng làm bạn cũng tốt. Vốn dĩ lúc nãy Ji Min gọi đến muốn gặp TaeYeon nhưng Bà Kim nói TaeYeon đã bay sang ngoại quốc bí mật tổ chức hôn lễ với Tiffany, kêu Ji Min sau này đừng làm phiền đến hai người nữa. Bà Kim cảm thấy mình đã đóng vai ác thì phải làm cho tới cùng nên bà mới đưa ra quyết định này. Bà nắm lấy tay Tiffany.

“Tiffany, ta đã thay con giải quyết một mối đe dọa, việc sau này còn phải xem ở con”

“…….”

Tiffany không biết nên cảm kích Bà Kim thế nào, nhưng nàng vẫn cảm thấy cạnh tranh như vậy hình như không công bằng cho Ji Min, nàng cảm thấy áy náy vì điều này, không biết mình nên làm thế nào. Gần đây Bà Kim thường hẹn nàng ra ngoài dùng bữa hoặc là đi spa, khi Bà hỏi nàng nghĩ thế nào về TaeYeon, muốn xem phản ứng của nàng để tác hợp cho hai người. Lúc đó Tiffany đã thành thật khai nhận mình yêu TaeYeon. Bà Kim càng thêm vui vẻ vì điều này, nhưng đến khi nghe nàng nói TaeYeon đã cự tuyệt nàng thì Bà cười không nổi nữa.

Bà Kim đã sớm dùng kinh nghiệm trên thương trường để phân tích, nhận ra Tiffany là một nữ nhân băng tuyết thông minh, có tấm lòng thiện lương, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, ôn nhu thể thiếp, cho nên “giá thị trường” cũng sẽ tăng cao, danh tiếng càng được nhiều người biết đến. Huống chi nàng lại là đại minh tinh, nên tin chắc có rất nhiều người theo đuổi, thử hỏi có bao nhiêu người mong muốn được trở thành người yêu của nàng.

Tự cổ chí kim cho đến nay có anh hùng nào lấy được lòng mỹ nhân mà không sứt đầu mẻ trán, có thể lấy được lòng mỹ nhân hay không còn phải xem tạo hóa của Kim TaeYeon thế nào. Nếu mùng một mười lăm thường xuyên đi chùa thấp nhang, tích nhiều phúc một chút có thể để cho ông trời cảm động mà đưa Tiffany tới tay một cách dễ dàng. Bà Kim cảm thấy TaeYeon gặp được Tiffany chính là một may mắn, tựa như nhặt được bảo vật vô giá, nếu bây giờ còn không biết sớm ngày “đầu tư” thì sớm muộn gì cũng bị người khác cướp đi mất. Nhưng Bà nào biết trước đây Nickhun cũng có chung cái nhìn này nên hắn đã “đầu tư” cách đây một năm, đáng tiếc hắn vì quá tham lam nên thua lỗ nặng.

TaeYeon đang rửa chén thì Tiffany đi vào trong giúp một tay. TaeYeon đuổi nàng đi ra ngoài, động đến quá nhiều dầu mỡ sẽ làm hư da, dù sao người ta cũng chỉ ăn có một chén cơm nhà mình không cần phải bắt người ta rửa hết đống chén đĩa này đi. Tiffany không biết TaeYeon ngu ngốc hay ghét mình nên mới làm vậy, người ta giả bộ vào đây phụ rửa chén, mục đích chính là để gặp ai kia, đúng là “khúc gỗ mục” không hiểu phong tình.

“Vậy TaeYeon rửa đi, tôi lau chén giúp TaeYeon”

Tiffany lấy ra cái khăn cẩn thận lau sạch đĩa rồi đặt nó vào tủ kính. TaeYeon vừa buồn bã lại áy náy trong lòng, mình đã nhiều lần làm tổn thương nàng, vậy mà nàng lại không ghét mình làm cho TaeYeon càng thêm khó xử. TaeYeon đi đến bên cạnh nàng, Tiffany hồi hợp không biết TaeYeon muốn làm gì mình, nàng chỉ có thể đứng yên bất động chờ đợi đối phương tiến đến gần mình. TaeYeon đang muốn nói gì thì Ji Min lại gọi đến, cô chỉ đành xin phép đi ra ngoài nói điện thoại.

Tiffany buồn bã thở dài, dù sao hai người bọn họ cũng từng yêu nhau, mà nàng và TaeYeon cũng không có bất kỳ quan hệ gì ngoài tình bạn bè thông thường. Nàng không có lý do gì ngăn cản, nàng biết có lẽ Ji Min gọi đến muốn cùng TaeYeon quay lại với nhau. TaeYeon nghe xong điện thoại đã rời đi. Tiffany không cần hỏi cũng biết câu trả lời, nàng ưu buồn nhìn theo phương hướng TaeYeon rời đi, nàng biết TaeYeon xem Ji Min vẫn quan trọng hơn. Nàng chỉ là người đến sau, không cách nào có được lòng của TaeYeon. Yêu một người nhưng không được đáp lại, đây chính là một nỗi đau, nỗi đau vô hình, chỉ có bản thân mới cảm nhận được hết sự thống khổ này, tình cảm thầm lặng này chính là yêu đơn phương.

 

TaeYeon chạy xe đến nhà Ji Min, nhấn chuông mấy cái cũng không ai ra mở cửa, TaeYeon lo lắng tông cửa đi vào. Cô không biết Ji Min đang làm gì trong nhà không mở đèn, lúc nãy nói chuyện lại lúc nghe được lúc không nghe. Khi nghe Bà Kim nói TaeYeon sẽ kết hôn cùng Tiffany, Ji Min nói nếu bây giờ TaeYeon không đến gặp mình, nàng sẽ để cho TaeYeon phải hối hận cả đời. TaeYeon sợ nàng làm chuyện dại dột, trước đây nàng từng nói nếu TaeYeon bỏ rơi nàng thì nàng sẽ lên giường với bất kỳ người nào mình gặp được.

Ji Min tự hủy hoại bản thân, nàng muốn để Kim TaeYeon phải hối tiếc vì điều này. Nhưng lúc đó TaeYeon chỉ xem là lời hù dọa, không nhiều bận tâm đến điều đó, khi cả hai từng chia tay gần như không thể quay lại. Lúc đó Ji Min đã uống thuốc ngủ, may mắn được cứu chữa kịp thời. TaeYeon sợ lần này nàng lại như vậy, nếu nàng xảy ra việc gì có lẽ mình sẽ ân hận cả đời. TaeYeon nhìn trên sàn nhà thấy có rất nhiều vỏ chai rượu lại không thấy Ji Min, đang muốn đi đến phòng nàng tìm kiếm đã nhìn thấy nàng đôi mắt đỏ ửng đứng sau lưng mình.

“Ji Min, cô không sao chứ ?”

Ji Min im lặng tiến đến bên cạnh ôm lấy TaeYeon,nàng cứ cho là chỉ cần mình bướng bỉnh bỏ đi một thời gian thì TaeYeon sẽ đi tìm mình nhưng không ngờ rời khỏi TaeYeon chính là sai lầm của mình. Nàng càng không ngờ TaeYeon có thể vì một người mới quen mà từ bỏ nàng một cách dễ dàng như vậy. Hai năm yêu nhau cùng TaeYeon trải qua nhiều ký ức tốt đẹp cũng như khó khăn nhưng lại không bằng tình cảm ngắn ngủi của Tiffany hay sao. Nàng không cam tâm để TaeYeon bị nữ nhân khác cướp đi mất, TaeYeon là của nàng.

“TaeYeon, nếu không có TaeYeon, em thật không thiết sống nữa.”

“Xin lỗi chúng ta chỉ có thể làm bạn. Tôi không có điểm nào tốt, là do tôi không biết trân trọng tình cảm của cô. Cô không nên vì tôi mà đau khổ.”

“Tại sao vậy chứ ? Là bởi vì em không đủ xinh đẹp hay vì lý do nào khác ? Không phải TaeYeon từng nói TaeYeon không bỏ rơi em hay sao, tại sao bây giờ lại thay đổi. TaeYeon không thích em ở điểm nào, TaeYeon nói đi, em có thể vì TaeYeon mà thay đổi. Chỉ cần TaeYeon ở bên cạnh em, việc gì em cũng sẽ làm.”

TaeYeon lắc đầu thở dài, là do bản thân ích kỷ làm tổn thương đến Ji Min. Bây giờ TaeYeon chỉ mong nàng mau chóng quên đi mình. Ji Min thật sự là một đại mỹ nữ, tuyệt đối không thua kém gì Tiffany nhưng vấn đề tình cảm rất khó nói. Không phải chỉ cần xinh đẹp là đủ, quan trọng là có hợp nhau hay không. TaeYeon đã quá mệt mỏi với việc nàng ghen tuông và không tin tưởng mình, hai lần phát sinh việc ngoài ý muốn với nữ nhân khác nhưng TaeYeon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội nàng, lừa dối nàng cũng chỉ vì sợ nàng thương tâm khi nói ra sự thật. Mỗi lần cải nhau nàng lại đòi chia tay nếu không thì là hù dọa.

Ji Min cho đến bây giờ vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao cả hai đi đến bước này. TaeYeon đau lòng khi nhìn nàng vì mình mà bật khóc, ôn nhu giúp nàng lau nước mắt, cô cảm thấy hết thảy là lỗi do mình gây nên. Ji Min không hề có lỗi gì, cả hai cho dù quay lại cũng sẽ có lúc như hiện tại, chi bằng để nàng rời khỏi mình, đi yêu một ai đó có thể mang đến hạnh phúc cho nàng.

“Bởi vì tôi đã không còn cảm giác với cô, cho dù cô có làm thế nào cũng không thể thay đổi được việc này. Hãy tìm cho mình một người tốt hơn, biết trân trọng tình cảm của cô…”

TaeYeon biết nàng không sao cảm thấy an tâm hơn, buồn bã kéo nàng ra khỏi người mình, xoay người rời đi nhưng đi chưa được mấy bước cảm giác lưng mình giống như có một dòng điện chạy qua. TaeYeon choáng váng đầu óc, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Ji Min quăng máy chích điện xuống đất, trầm mặc đi đến bên cạnh ôm lấy TaeYeon. Nàng biết TaeYeon vẫn còn tình cảm với nàng, nếu không sẽ không lo lắng mà đến tìm nàng. Là do nữ nhân kia lợi dụng lòng tốt của TaeYeon mà cướp TaeYeon khỏi tay nàng. Nếu nàng không có được Kim TaeYeon thì sẽ không để ai khác cướp đi mất.

 TaeYeon lần nữa tỉnh lại phát hiện mình bị trói chặt hai tay hai chân, miệng lại bị dán băng keo không thể kêu cứu, cố gắng tự mình cởi trói đến tróc da nhưng không được, đầu đầy mồ hôi lạnh. TaeYeon bò đến bên giường đá cái ly thủy tinh xuống đất, khiến nó bị rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, cô dùng hai tay bị trói phía sau cố gắng nhặt lên mảnh vỡ thủy tinh để cắt dây trói, cô không biết Ji Min đang muốn làm gì, ngay cả súng của mình cũng bị Ji Min lấy đi. TaeYeon cảm thấy mình đúng là cảnh sát vô dụng, ngồi cắt sợi dây thừng đến tay cũng kiệt sức mới cắt đứt nó. TaeYeon lén lút chạy ra khỏi phòng lại bắt gặp Ji Min đang bưng đĩa thức ăn đi vào, vừa nhìn thấy TaeYeon đã tự mình cởi trói, Ji Min mỉm cười quăng đĩa thức ăn xuống đất, cầm lên khẩu súng chỉ vào người TaeYeon.

“Tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây, nếu không đừng trách em làm tổn thương TaeYeon.”

“Cô làm vậy để làm gì chứ. Tôi đã nói chúng ta là không thể nào.”

“Câm miệng. Là do TaeYeon ép em, bây giờ em cho TaeYeon cơ hội để lựa chọn. Nếu TaeYeon chịu quay lại với em thì em sẽ xem nhưng mọi việc chưa từng phát sinh, nếu TaeYeon còn muốn đi em thà giết TaeYeon sau đó tự sát còn hơn để TaeYeon kết hôn với con tiện nhân họ Hwang kia.”    

“Ai nói tôi sẽ cùng Tiffany kết hôn chứ, mọi việc không phải như cô nghĩ. Việc giữa chúng ta càng không liên quan đến Tiffany, cô không nên đổ lỗi cho cô ấy, gọi người ta như thế thật khó nghe.”

“Em mắng chửi cô ta thì như thế nào. TaeYeon đau lòng sao, em thích đổ lỗi cho con tiện nhân đó TaeYeon làm gì được em...”

TaeYeon bị Ji Min chỉa súng vào đầu, càng thêm buồn bực, chụp lấy khẩu súng muốn giật lại. Hai người giằng co với nhau, tuy TaeYeon có thể khống chế được Ji Min và cướp lại súng nhưng không muốn làm nàng bị thương, cảm thấy bây giờ đầu óc của nàng không được thanh tĩnh, mình có nói gì cũng vô ích. TaeYeon không muốn tiếp tục tranh luận cái vấn đề này, đột nhiên nghe được tiếng nổ lớn vang lên. TaeYeon nhíu mày nhìn Ji Min, cô không nghĩ đến Ji Min sẽ thật sự nổ súng. TaeYeon lấy tay ôm bụng mình, cảm giác trúng đạn quả thật không dễ chịu chút nào. Ji Min nhìn thấy áo sơ mi của TaeYeon dính đầy máu, nàng hốt hoảng buông ra khẩu súng, nhanh chóng đỡ lấy TaeYeon.

“TaeYeon thế nào rồi, em không cố ý làm TaeYeon bị thương đâu…”

“Tôi không sao”

TaeYeon cố gắng nhịn đau, nhặt lên khẩu súng lảo đảo rời khỏi nhà Ji Min. Cô càng di chuyển thì máu chảy càng nhiều hơn, thân thể cô đều là mồ hôi lạnh. Cô ra đến bãi đậu xe phát động xe chạy đi, nhìn vào kính chiếu hậu thấy Ji Min đang đuổi theo mình, may mắn lúc nãy Ji Min bắn trúng bụng TaeYeon, nhưng không phải chỗ nguy hiểm nếu không có lẽ đã sớm mất mạng. Trong lúc TaeYeon đang trên đường đến bệnh viện đột nhiên có một chiếc xe lao ra ngoài, cô mất kiểm soát khiến xe bị lật mấy vòng, bị va đập mạnh, TaeYeon dần mất đi ý thức.

“Con mẹ mày. Tao kêu mày ngăn cản thôi, có kêu mày tông vào xe cô ta hay không ? Còn không mau đi xem cô ta chết chưa...”

Choi Kang mới trốn khỏi nhà giam không bao lâu, còn đang muốn đi tìm TaeYeon tính sổ. Hắn và đám thủ hạ theo dõi cô từ hôm qua đến giờ, chờ đợi cơ hội để bắt cóc cô, bây giờ lại không biết cô sống hay chết. Hắn tức giận đá cho đám thuộc hạ mấy cái, đến khi bọn họ kéo TaeYeon ra ngoài không bao lâu thì xe của cô phát nổ mà cô thì lại bị thương khắp thân thể, không ngừng xuất huyết.

“Lão đại, chúng ta có nên mang cô ta đi bệnh viện hay không ?”

“Mang đi để ôm nhau chết chung hay sao, cái lũ ăn hại này còn không mau đi gọi bác sĩ.”

Choi Kang thật không hiểu tại sao mình lại thu nhận cái đám vô dụng này làm thủ hạ. Hắn chỉ muốn mang TaeYeon ra hành hạ để trả thù vì dám cấu kết với cục trưởng sở cảnh sát hại hắn vào tù chứ chưa có ý định giết cô. Bây giờ nhìn TaeYeon trên miệng và lỗ tai đều ra máu, hắn lo lắng không biết cô có qua khỏi hay không. Hai năm trước Choi Kang từng dính phải một vụ án giết người, cũng là do TaeYeon phá vụ án của hắn, kết quả hắn bị toà tuyên án ngồi tù chung thân. Khi đang ngồi tù hắn hay tin kẻ thù của mình sát hại con trai duy nhất của hắn, Choi Kang vô cùng thống khổ, hắn đổ hết mọi tội lỗi lên người TaeYeon. Nếu TaeYeon không buộc tội hắn thì có lẽ hắn vẫn còn làm lão đại bang hội hắc đạo, lúc đó ai dám động đến con trai hắn chứ. Tất cả những việc này là do TaeYeon gây nên, hắn muốn TaeYeon phải trả giá đắt.

Choi Kang cầm lên điện thoại của TaeYeon gọi cho Bà Kim, kêu bà mang đến cho hắn một số tiền chuộc, căn dặn tuyệt đối không được báo cảnh sát nếu không hắn sẽ mang Kim TaeYeon đi chôn sống. Hắn biết TaeYeon có gia thế giàu có, nếu bây giờ không lấy một số tiền bù đắp hai năm qua hắn phải ngồi tù thì thật quá đáng tiếc. Bà Kim nghe được tin này vô cùng lo lắng. Choi Kang là người có thù hận với TaeYeon, thật không biết hắn sẽ mang nữ nhi của bà đi làm gì. Choi Kang là tên tham tiền nên yêu cầu tiền chuộc không nhỏ, nhưng đối với Kim gia thì không đáng là gì, chỉ cần hắn chịu thả TaeYeon thì bao nhiêu tiền bà cũng sẽ đưa.

Bà Kim đang suy nghĩ tại sao hôm qua TaeYeon đang nói chuyện điện thoại với Ji Min sau đó rời đi, bây giờ TaeYeon lại nằm trong tay Choi Kang, rốt cuộc thì Ji Min và hắn có liên quan gì đến nhau hay không. Bà còn chưa kịp nghĩ xong thì Ji Min đã chạy đến tìm, biết tin TaeYeon bị bắt cóc Ji Min càng thêm thống khổ. Lúc nãy nàng đuổi theo TaeYeon nhưng bị mất dấu, nàng đến nhà TaeYeon tìm kiếm cũng không thấy, đến bệnh viện cũng không có tin tức, chỉ đành đến đây để tìm. Bà Kim bây giờ cũng không có tin thần nữa, bà không muốn quan tâm chuyện tình cảm của họ nữa, bà chỉ quan tâm bây giờ TaeYeon có an toàn hay không. 

Bà Kim ngồi ở nhà đợi tin tức đã ba ngày cũng không thấy Choi Kang cùng mình liên lạc, bà càng lo lắng không biết tình huống của TaeYeon thế nào. Kim Il Sung cảm thấy việc này phải nhờ cảnh sát nhúng tay vào. Choi Kang không phải người đơn giản chỉ cần tiền, Kim Il Sung không thể để nữ nhi của mình xảy ra việc gì. Ông cầm lên điện thoại muốn gọi cho cục trưởng nhưng Bà Kim ngăn cản.

“Ông muốn làm gì ?”

“Bây giờ không báo cảnh sát còn đợi đến khi nào đây ?”

“Nếu báo cảnh sát bọn họ sẽ giết TaeYeon, ông muốn hại con sao ?”

“Bác gái, con cảm thấy bác trai nói rất đúng. Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi như vậy.”

Tiffany cảm thấy rất lo lắng. Nàng có nghe Ji Min nói trước khi bị bắt cóc thì TaeYeon đã bị trúng đạn, có lẽ Choi Kang sẽ không mang TaeYeon đến bệnh viện điều trị. Nàng không biết bây giờ TaeYeon thế nào rồi, mấy ngày nay nàng không thể chợp mắt ngay cả tâm trạng đi đóng phim cũng không có, nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành chức trách của mình. Sau khi giải quyết xong mọi việc nàng lại đến đây để xem tình huống thế nào và an ủi Bà Kim.

“Nếu vậy thì gọi điện báo cảnh sát đi”

Bà Kim thở dài, từ đầu bà đã không mong TaeYeon làm cảnh sát, vừa mạo hiểm lại dễ dàng đắc tội với người khác. Bây giờ thì nỗi lo của bà đã thành sự thật, chỉ mong TaeYeon có thể trở về bình an vô sự. Kim Il Sung gọi điện thoại trình báo sự việc, qua lát sau cảnh sát cũng đến lấy khẩu cung, họ nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ này. Jang Hyuk trong đội phòng chống tội phạm đến điều tra, tuy hắn chưa gặp qua TaeYeon nhưng tài phá án của cô đã nổi danh khắp sở cảnh sát, bọn họ còn gọi cô là thần thám. Hắn cũng mong có cơ hội gặp được cô, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này.

“Tôi đã cài thiết bị theo dõi, nếu Choi Kang gọi đến bà nhớ để hắn giữ máy lâu một chút, để chúng tôi tranh thủ tìm ra địa điểm của hắn.”

Bà Kim không biết TaeYeon nhà mình làm gì xui xẻo như vậy, bị nữ nhân kia làm cho bị thương còn bị bắt cóc. Bây giờ bà không muốn gặp lại Ji Min nữa, vốn dĩ không có thiện cảm bây giờ lại càng chán ghét. Tiffany lại nói tốt cho cô ta, bà cảm thấy Tiffany thật lương thiện, dù sao đây cũng chỉ là việc xảy ra ngoài ý muốn. Tiffany biết Ji Min không phải cố ý, vì Ji Min rất yêu TaeYeon thì làm sao có chuyện hại người mình yêu.

Khi Choi Kang gọi đến yêu cầu mang tiền chuộc đến địa điểm hắn định ra, Bà Kim muốn gặp được TaeYeon rồi mới làm theo ý hắn, hắn không cho bà cơ hội đó. TaeYeon hiện tại đang nằm trong tay hắn, muốn thế nào là quyền của hắn, huống chi TaeYeon bị hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, đoán chừng qua không khỏi hôm nay, hắn phải tranh thủ lấy được tiền chuộc trước rồi tính sau.

“Nếu dám báo cảnh sát thì chuẩn bị sẵn quan tài cho nữ nhi của các người đi.”

Choi Kang nói xong liền cúp máy, hắn nhìn sang giường TaeYeon đang nằm, lắc đầu thở dài. Mấy hôm trước hắn mang cô đến ngôi nhà gỗ ở trong rừng này, còn nhờ bác sĩ đến điều trị, miễn cưỡng giữ lại được tính mạng, nhưng sợ là TaeYeon dù có tỉnh lại thì có lẽ sẽ không muốn sống nữa.

 

Cảnh sát nắm được địa điểm là ở ngoại ô cách đây khoảng một giờ đồng hồ, bọn họ huy động trực thăng đến đó lục soát quanh khu vực tình nghi nhưng chỉ nhìn thấy căn nhà gỗ bị bỏ hoang, bên trong có một ít thức ăn bỏ dở nửa chừng, một số y phục bị dính máu, theo khám nghiệm thì nó là của TaeYeon. Jang Hyuk phái người đi xung quanh tìm kiếm, hạ lệnh phong tỏa khu rừng này. Bà Kim nhận được điện thoại của Choi Kang hắn nói bà không giữ lời hứa mà đi báo cảnh sát thì việc xảy ra là lỗi của bà. Hắn còn thông báo một tin tức nữa là TaeYeon đã chết, vì bị tai nạn xe cộng thêm trúng đạn lại không đến bệnh viện cứu chữa kịp nên đã không thể qua khỏi.

Bà Kim hay tin vô cùng thống khổ, bà không tin vào những gì mình nghe được nữa. Bà còn chưa kịp ngất xỉu thì Tiffany đã hôn mê bất tỉnh.

Bà Kim ôm lấy Tiffany mà bật khóc, tại sao ông trời lại đối xử với TaeYeon không công bằng như vậy. TaeYeon là một thanh niên tốt, tại sao lại lâm vào tình cảnh này. Kim gia chỉ có mình TaeYeon, bây giờ lại mất đi thử hỏi hai lão nhân gia này sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

 

Choi Kang sai người đào một cái hố, đám thuộc hạ quăng TaeYeon xuống hố rồi lắp đất chôn. Hắn tuy là lão đại bang hội hắc đạo nhưng rất giữ chữ tín, hắn đã từng nói sẽ chôn sống TaeYeon thì hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình.

 

Đến khi Tiffany tỉnh lại nàng càng thêm thống khổ, tự trách bản thân hại chết TaeYeon, nếu nàng không thuyết phục Bà Kim gọi điện báo cảnh sát có lẽ TaeYeon đã không xảy ra việc gì. Nàng nghe anh hai nói cảnh sát đã tìm được thi thể của TaeYeon, Tiffany khóc đến không còn nhìn rõ quang cảnh trước mắt nữa, nàng gần như muốn hôn mê lần nữa, cố gắng bật người dậy chạy ra khỏi bệnh viện, y tá thấy nàng rời đi liền đuổi theo ngăn cản. Lúc này mẹ nàng cũng đến ngăn cản, Tiffany cố gắng kiềm chế không để mình khóc.

“Omma, vang cầu người hãy để con đi gặp TaeYeon có được không?”

“TaeYeon đã chết con còn đến đó làm gì, chỉ càng thêm thương tâm, con nên nghĩ ngơi đi, omma sẽ đến đó thay con.”

“Không…con muốn được gặp TaeYeon.”

Bà Hwang thấy không ngăn cản được nàng, nên sai y tá chích cho nàng mũi thuốc mê, mặc dù biết ngăn cấm nàng đi nhìn TaeYeon lần cuối là rất tàn nhẫn đối với nàng nhưng nếu để nàng nhìn thấy tình cảnh thương tâm đó càng thêm thống khổ, chi bằng không để nàng đi sẽ tốt hơn.

“Con ở đây coi chừng con bé đi, có việc gì gọi cho omma.”

“Con biết, omma cứ an tâm đi.”

Leo Hwang thở dài nhìn em gái mình bị mang trở vào phòng bệnh, tuy hắn chưa từng gặp qua TaeYeon, nhưng hắn biết em gái mình rất yêu người này. Hai người là anh em nên nàng rất thường chia sẽ cảm xúc cho hắn biết, không gặp nhau thì thôi nếu gặp nàng liền kể về những việc liên quan đến TaeYeon cho hắn nghe. Nickhun đã rời đi bây giờ nàng chỉ vừa mới bắt đầu yêu một người, không ngờ lại xảy ra sự việc này, hắn không biết sau này Tiffany sẽ ra sao.

 

Kim Il Sun cũng đang chuẩn bị tang lễ cho TaeYeon. Họ không ngờ nữ nhi của mình lại ra đi quá sớm, chết thê thảm đến không nhận dạng được nữa. Bà Kim không cho làm tang lễ, bà nói TaeYeon chưa chết, bà không tin cái xác bị cháy đen này là nữ nhi mình, mặc dù thi thể có mang nhẫn của TaeYeon nhưng tình mẫu tử nói cho bà biết người này không phải là Kim TaeYeon.

 

Bà Kim đề nghị xét nghiệm ADN, Kim Il Sung lại phản đối. Ông không dám xét nghiệm vì sợ đây thật sự là TaeYeon, ông thực chất là người thống khổ nhất, ông lừa dối mình rằng sau này sẽ tìm ra TaeYeon nên ông không cho phép cảnh sát xét nghiệm, thà ôm hy vọng còn hơn tiếp nhận sự thật thương tâm nhưng tang lễ thì vẫn phải diễn ra. Lỡ như đây thật sự là nữ nhi của hắn thì cũng nên để con bé được ra đi theo đúng nghi lễ. Tang lễ diễn ra trong không khí đau buồn của những người đến tham dự, bạn bè vô cùng bất ngờ không dám tin tưởng việc TaeYeon ra đi là sự thật, người trong sở cảnh sát cũng đến tham dự rất đông. Tuy TaeYeon không phải hy sinh vì công vụ, nhưng dù sao cô cũng là một cảnh sát có nhiều cống hiến, nên được đưa tiễn theo nghi thức của cảnh sát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro