Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Tiffany lúc này mới phát hiện mình đang đạp lên chân TaeYeon, nàng nhanh chóng rút chân về, càng thêm xấu hổ khi mọi người đang cười trộm vì sự bất cẩn của nàng. TaeYeon đang mang dép kẹp còn bị gót giày đạp trúng, bây giờ cảm thấy rất đau, nếu ở đây là chốn không người có lẽ cô đã thét lên cho đỡ đau. Tiffany nhìn thấy bàn chân trắng nõn của TaeYeon bị mình đạp đến đỏ ửng, còn bị chóc da đang rỉ máu, nhìn thôi nàng đã thấy đau dùm TaeYeon. Tiffany cảm thấy áy náy, đi đến đỡ TaeYeon vào trong nhà, cả hai ngồi ở một gốc vắng vẻ.

“Thật xin lỗi tôi không phải cố ý”

“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, cô không cần phải liên tục xin lỗi tôi”.

Tiffany nhờ người giúp mình đi lấy dụng cụ y tế để rửa vết thương. TaeYeon cảm thấy chỉ là vết thương nhỏ không có gì đáng ngại. Trước đây còn trong trường cảnh sát chịu sự huấn luyện nghiêm khắc, bị thương nặng hơn như vậy rất nhiều, vết thương này cũng không tín là cái gì lớn. Tiffany có lòng tốt muốn giúp đỡ, TaeYeon lại cự tuyệt nàng. TaeYeon thầm nghĩ Tiffany dù sao cũng là đại minh tinh, để nàng giúp mình làm việc này, nếu fan của nàng nhìn thấy nhất định ra đường sẽ bị fan hâm mộ của nàng trùm bao bố vây đánh mình cũng không chừng. Qua sự việc của Kang Min thì TaeYeon nhận ra hiệu ứng của minh tinh thật đáng sợ.

Sau mấy ngày không gặp, TaeYeon cảm thấy dường như Tiffany không ổn cho lắm, dù sao bạn trai nàng mới chết đi, có lẽ nàng rất thống khổ, lại ngụy trang kiên cường trước mặt mọi người. Nữ tử này thật là quá đáng thương, thật ra thì tâm trạng của Tiffany không đến nỗi tồi tệ như TaeYeon nghĩ, nếu là trước đây vẫn còn yêu Nickhun mà xảy ra việc này, có lẽ nàng sẽ cùng hắn chết chung một chỗ. Nhưng bây giờ nàng đã không còn yêu hắn, thậm chí cảm thấy hắn là nổi ám ảnh của mình, mặc dù tâm trạng không được tốt cho lắm nhưng nàng vẫn ổn.

Hiện tại Tiffany cũng đã dọn trở về nhà cùng gia đình sống chung, vì họ lo lắng cho nàng, sợ nàng sống một mình sẽ cảm thấy buồn. Lát sau có không ít người đến mời rượu Tiffany, TaeYeon thấy nàng uống không ít rượu nên uống thay nàng. Nam nhân kia để mắt đến Tiffany từ lâu, hắn cảm thấy nàng còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh rất nhiều, vẻ đẹp của nàng thật sự là vạn nhân mê, khiến nam nhân mê luyến nữ nhân ghen tỵ, nếu có được cả thế giới có lẽ hắn sẽ tình nguyện đánh đổi vì giai nhân.

“Sếp Kim cô thật biết thương hương tiếc ngọc, nàng chỉ mới uống có mấy ly cô đã uống thay nàng”.

“Không phải tôi thương hương tiếc ngọc, mà là do anh không biết thương hương tiếc ngọc, anh ép nàng uống nhiều như vậy, lát nữa nàng say rượu ngất xỉu thì ai phụ trách đây ?”

TaeYeon tính cách có chút thẳng thắng, lời cô nói ra thường không nể mặt ai. Tiffany cười nhạt, nàng cũng không muốn uống nhiều, bởi vì rượu không tốt cho làn da của nữ nhân, làm minh tinh không chỉ cần có tài năng, còn phải dựa vào nhan sắc và vóc người, làn da càng phải bảo quản tốt, hôm nay là sinh nhật cha TaeYeon nên nàng miễn cưỡng uống vài ly, nhưng nàng sẽ không để mình say đến bất tĩnh nhân sự, làm vậy ảnh hưởng đến hình tượng của nàng, mấy tên ký giả chỉ chờ đợi nàng xảy ra sự cố để chụp lại ảnh đăng lên mạng, nàng không ngốc đến nổi tạo điều kiện cho họ bôi nhọ danh dự của mình, buổi tiệc diễn ra đến gần một giờ sáng mới kết thúc.

Tiffany được vệ sĩ và quản lý hộ tống về nhà, sáng mai nàng còn phải dạy sớm để đến phim trường, cả ngày bề bộn nhiều việc, có khi buổi sáng ở ngoại quốc chụp ảnh cho hãng thời trang, buổi chiều lại bay trở về nước để tham gia sự kiện hoặc là quay phim. Một ngày có 24 tiếng cũng không đủ cho nàng làm xong mọi việc, nhưng đây là công việc yêu thích của nàng, nên cho dù có mệt mõi thì nàng vẫn cảm thấy đáng giá, nàng không phải nữ nhân đặt việc hôn nhân lên hàng đầu, nàng muốn thừa lúc mình còn trẻ lưu lại dấu ấn cho thời thanh xuân, cuộc sống có đam mê thì mới có mục tiêu mà phấn đấu, như vậy cuộc sống mới có nhiều ý nghĩa.

“Tiffany, tôi cảm thấy sếp Kim không những tài giỏi mà còn rất phong độ với nữ nhân”.

Quản lý của nàng hết lời khen ngợi TaeYeon, vừa đẹp “trai” lại tài giỏi còn rất phong độ, cho dù là nữ nhân thẳng cũng sẽ có thiện cảm với TaeYeon, Tiffany chỉ nhàn nhạt mỉm cười mà không có ý kiến gì, một người chỉ mới gặp không bao lâu làm sao có thể phán đoán họ là người thế nào qua vẻ ngoài, tuy không hiểu gì về TaeYeon, nhưng nàng vẫn cảm thấy TaeYeon rất lãnh đạm, khó gần, tựa như không muốn tiếp xúc với người lạ, xem ra sếp Kim chiếm được thiện cảm của rất nhiều nữ nhân, Sora cũng có thiện cảm, bây giờ ngay cả quản lý cũng dành thiện cảm cho Kim TaeYeon.

TaeYeon ngồi trong phòng uống trà trò chuyện với Bà Kim, cô bị Bà Kim tra hỏi lúc nãy mình và Tiffany nói gì với nhau, còn hỏi cô cảm thấy Tiffany thế nào, tính cách ra sao, cô có thích nàng hay không, TaeYeon muốn hôn mê. Tiffany không phải đồng tính mà là nữ nhân thẳng chính hiệu, cho dù có tiếp xúc với đồng tính thì giới tính của nàng cũng không thể bị cong đi, dù nàng không kỳ thị đồng tính nhưng biết đâu bị ghép thành đôi với một người đồng tính nàng sẽ cảm thấy khó chịu hay e ngại.

“Lão phật gia, omma làm ơn đi, con đã có bạn gái rồi, con và Hwang tiểu thư là không thể nào, omma đừng hù dọa cô nương nhà người ta, sau này omma cũng đừng như vậy nữa, omma làm con cảm thấy khó xử quá”.

“Tiffany có gì không tốt chứ, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, học thức cao lại là con nhà có gia giáo, tư tưởng cũng phóng khoáng hơn người, chính xác là một nữ nhân của thời đại mới, tuy cô ấy là đại minh tinh nhưng không hề kiêu ngạo ngược lại còn rất thân thiện”.

“Đúng rồi đã không còn sớm, con trở về trước nha, omma cũng nghĩ ngơi sớm đi, bái bai”.

TaeYeon nhanh chống đứng dậy rời đi, cô biết mẹ mình đang nghĩ gì, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, chuyện tình cảm cũng phải nhờ trưởng bối làm mai hay sao, cho dù có tiếp nhận cô là đồng tính thì cũng không cần phải chọn luôn người yêu cho cô, còn nói cô năm nay đã hai mươi lăm tuổi nên sớm kết hôn, trước đây cha mẹ cô chưa biết cô là đồng tính thì tìm bạn trai cho cô, bây giờ biết rồi lại quay sang tìm bạn gái cho cô, khiến cô cảm thấy đau đầu vì việc này, dù sao cũng chỉ hai mươi lăm tuổi chứ đâu phải năm mươi hai. Cô là người cũng không phải hàng hóa gì mà sợ bị ế.

Bà Kim không hài lòng về Ji Min cho lắm, tuy Ji Min là nữ nhân xinh đẹp có bản lĩnh, nhưng chính vì có bản lĩnh nên thường xuyên vắng mặt không có ở nhà, tuyệt đối không phải là người vợ tốt, một năm cũng không biết đến thăm hai lão nhân gia này được mấy lần, người trẻ tuổi bây giờ chính là như vậy, người già thường sợ cô đơn nhưng bọn trẻ rất ít khi quan tâm đến trưởng bối, bà vẫn có thiện cảm với Tiffany hơn, đối với trưởng bối vô cùng lễ phép, còn rất quan tâm đến người khác, nên tất nhiên bà mong Tiffany là con dâu mình. Hai bên gia đình cũng môn đăng hộ đối, tuy bà biết Tiffany không phải đồng tính, nhưng bà tin tưởng TaeYeon nhà mình đủ khả năng theo đuổi Tiffany. TaeYeon là nữ nhân thì đã sao, đâu có luật nào quy định chỉ có nam nhân mới có quyền theo đuổi nữ nhân, đáng tiếc TaeYeon lại không nghĩ vậy.

Sáng sớm TaeYeon đến sở cảnh sát, vừa bước ra khỏi xe không bao lâu đã thấy có gần chục tên ký giả không biết từ ở đâu xuất hiện, cầm máy ảnh và máy quay chỉa về phía cô, liên tục chụp từ mọi góc độ. TaeYeon không biết mấy ký giả này muốn gì, thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường, lại bị mọi người đuổi theo,chỉa máy ghi âm về phía cô.

“Sếp Kim cô cùng đại minh tinh Tiffany Hwang đang yêu nhau sao? Cô có phải là người thứ ba xen vào tình cảm của nàng và bạn trai hay không ?”

“Hai người phát triển tình cảm đã bao lâu rồi ?”

“Cô có cảm nghĩ gì khi quan hệ của hai người bị phơi bài ra ánh sáng ?”

“Cô là đồng tính sao ?”

TaeYeon còn tưởng mình bị ảo giác nên nghe lầm, cô và Tiffany Hwang yêu nhau bao giờ, tại sao ngay cả cô cũng không biết mà ký giả lại biết, còn bị nói là kẻ thứ ba. TaeYeon bị bọn họ vây quanh không cách nào rời đi, người một câu ta một câu, máy ảnh thì liên tục chụp cô, bản thân ghét nhất bị nhiều người vây quanh như vậy, bắt đầu nghẹt thở cố gắng giữ thanh tĩnh, kiên nhẫn cùng bọn họ giải thích.

“Tôi thật sự là đồng tính, nhưng tôi và Hwang tiểu thư hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì, chẳng qua chỉ vô tình gặp gỡ vài lần mà thôi, mong các người không nên tiếp tục suy diễn nữa”.

TaeYeon cảm thấy mình là đồng tính không có gì phải che giấu cả, cô muốn được sống thật với bản thân bất chấp mọi người nghĩ mình như thế nào, cô khinh bỉ cái gì gọi là ánh mắt thế tục, trái với luân thường đạo lý, đồng tính thì thế nào, đồng tính cướp của giết người làm chuyện đại gian đại ác gì hay sao mà không thể công khai. Tại sao nam nữ yêu nhau thì được công nhận và cảm thấy đây là việc thiên kinh địa nghĩa, còn nữ nhân và nữ nhân yêu nhau thì không được công nhận, trên đời này đâu chỉ nam nữ yêu nhau mới là tình yêu thật sự, cái gì đồng tính không thể duy trì nòi giống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân loại, cô nghe những lời kỳ thị về đồng tính đến nhàm chán rồi, càng mong chờ bọn họ có cái gì mới mẻ hơn để nói về đồng tính.

“Có phải cô sợ công khai quan hệ sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bạn gái hay không ?”

“Hai người có dự tính gì cho tương lai hay không”

TaeYeon bị một tên ký giả kéo lại, khiến cô bắt đầu nỗi đóa, đã giải thích như vậy rồi còn cố tình bám theo không buông tha, bây giờ cũng không biết nên nói gì cho phải, TaeYeon sắc mặt lãnh đạm đi vào sở cảnh sát, có không ít người tò mò nhìn cô. Eun Na chạy đến đưa cho cô cuốn tạp chí, trang đầu là hình ảnh tối hôm qua cô đỡ lấy Tiffany, lại bị họ nói thành ánh mắt đầy tình ý, ôm nhau thắm thiết.

Bên trong ghi hàng chữ “Đại minh tinh Tiffany Hwang vừa mất đi bạn trai, quay lưng lại đã có tình nhân mới, việc này cũng không có gì đáng nói, điều quan trọng là tình nhân mới của nàng lại là người cùng giới, tên là Kim TaeYeon, hiện là thanh tra cao cấp của tổ trọng án, đồng thời là người thừa kế của đại tập đoàn Kim thị”. TaeYeon giật mình, ngay cả lý lịch riêng tư cũng bị bơi móc đem ra phơi bày cho thiên hạ nhìn, trúng vé số cũng không có may mắn như vậy, ký giả còn đáng sợ hơn cả FBI. Cô thật bội phục họ, sở dĩ cô che giấu bản thân là vì muốn mọi người nhìn vào tài năng của cô chứ không phải cái gia thế phía sau, người giàu có cũng là cha cô chứ không phải cô, thân phận của cô che giấu mấy năm nay chỉ bằng một lần vô tình xuất hiện trước giới truyền thông đã bị điều tra ra được. Chuyện cẩu huyết như vậy cũng có thể bịa đặt, lần này bản thân nổi tiếng thật rồi, đây cũng là nhờ phúc của mẹ cô ban cho, sinh nhật còn đi mời ký giả đến tham dự làm cái gì không biết.

Mấy tờ báo lá cải này cậu cũng tin sao ?”

“Sếp không cần phải che giấu, việc này tôi hiểu mà”.

Eun Na mỉm cười vỗ vào bả vai TaeYeon mấy cái, đại mỹ nữ như Tiffany Hwang tài sắc vẹn toàn, lại là minh tinh nổi tiếng, ai không muốn theo đuổi nàng đây, huống chi TaeYeon lại là đồng tính. TaeYeon thật muốn đấm cho cậu ta một quyền vào mặt, cô thở dài đi trở về phòng làm việc, đang sống yên lành đột nhiên xảy ra phiền toái, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại dù sao cũng chỉ là một hiểu lầm nhỏ, bây giờ bọn họ nghị luận nhưng sau này mọi việc cũng sẽ lắng xuống, nghĩ đến đây TaeYeon mới cảm thấy an tâm hơn.

Chưa đầy bao lâu cấp trên đã kêu cô đi trình diện, còn bắt cô viết bản báo cáo, Sếp Choi thật ra chỉ làm cho có lệ, bởi vì hắn được Kim Il Sung nhờ cậy chiếu cố tốt cho cô, hơn nữa cô là hạ cấp tài năng của hắn, hắn làm sao có thể vì việc nhỏ này mà trách tội cô. Scandal này người đứng phía sau chỉ đạo “nghệ thuật” không ai khác chính là Bà Kim, bà đã sớm chuẩn bị hết mọi việc, ký giả cũng là do bà mời đến, chẳng qua chỉ muốn chụp lại hình ảnh hai người đứng chung, không ngờ thu hoạch ngoài ý muốn, dựa vào gia thế của Kim gia thì che giấu việc này rất dễ dàng, nhưng Bà Kim muốn làm vậy là bởi vì bà đã nhắm trúng Tiffany Hwang là ứng cử viên sáng giá để làm con dâu tương lai của mình. Bà cảm thấy TaeYeon và Tiffany rất có duyên, bà còn chưa giới thiệu hai người đã biết nhau từ trước, nhưng bà làm sao biết mình vô tình gây thêm phiền toái cho TaeYeon.

Tiffany đang ở phim trường đọc thầm lời thoại trong kịch bản, mặc trên người một thân bạch y cổ trang khiến nàng tựa như cửu thiên tiên tử, nàng không muốn mình vô tình nói sai lời thoại ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người khi quay phim, càng không muốn vì việc nhỏ mà phải quay lại nhiều lần lãng phí thời gian, nàng không hề nhận ra nam diễn viên chính đóng cặp với nàng đang nhìn nàng một cách mê mẫn, hắn đã mong chờ được hợp tác với nàng từ lâu, nên khi nhận được lời mời diễn một đôi tình lữ trên màn ảnh với nàng thì hắn không do dự mà nhận lời. Quản lý ngồi bên cạnh Tiffany nhìn màn hình laptop không ngừng chắc lưỡi.

“Tôi xem lần này vô tình tạo ra scandal với sếp Kim không những không ảnh hưởng đến hình tượng của cô trong mắt người hâm mộ, mà khiến cô càng trở nên nổi tiếng hơn, hôm nay có không ít người gọi đến muốn mời ngươi hợp tác đóng phim, nhưng tôi biết cô gần đây rất vất vả nên tôi đã thay cô từ chối hết”.

Quản lý vừa nói vừa nhìn hình ảnh Tiffany và TaeYeon bị người khác chụp đăng ở trên diễn đàn người hâm mộ của Tiffany. Tin tức này quả thật như sao chổi đụng địa cầu nhanh chóng bùng nổ, họ không ngừng bình luận sôi nổi, vì Tiffany vừa mới mất đi bạn trai khiến mọi người rất quan tâm đến nàng, quay lưng lại nghe báo chí nói nàng có tình nhân mới, khiến họ càng thêm tò mò muốn biết ai là “kẻ thứ ba”, họ cảm thấy Tiffany Hwang và Kim TaeYeon cũng rất xứng đôi, có không ít nữ nhân cảm thấy hứng thú vì ngành cảnh sát có một nữ nhân tài năng lại tuấn mỹ như vậy, TaeYeon sinh ra làm nữ nhân thật quá đáng tiếc.

Tiffany vân đạm phong khinh, tiếp tục chăm chú nhìn kịch bản, mặt ngoài tỏ ra mình không quan tâm, nhưng trong lòng nghe đến hai từ “Sếp Kim” đã là mặt hồ rợn sóng, khóe miệng hơi cong lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây cũng chỉ là một tin tức sai lầm về nàng, trước giờ nàng bị người khác tạo scandal không phải là ít, nàng cũng không thể đi đính chính hết tất cả mọi thị phi họ tạo ra. Tiffany cảm thấy TaeYeon thật đáng thương khi bị lôi vào cuộc, đoán chừng rất khổ sở vì bị ký giả bám theo, không biết có ảnh hưởng đến sự nghiệp hay không, nàng lại không có số điện thoại của TaeYeon để gọi hỏi thăm, dù sao sáng nay nàng cũng đã đính chính việc này với ký giả, mong là mọi việc mau chóng dập tắt.

Quản lý bên nàng từ khi nàng mới gia nhập làng giải trí. Bây giờ tuy Tiffany đã qua thời thiếu nữ, nhưng nàng chỉ mới hai mươi hai tuổi, thanh xuân của nàng còn rất dài, nữ nhân bước qua tuổi ba mươi mới được coi là lúc họ quyến rũ nhất mà Tiffany càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Tuy vào nghề không được coi là lâu, nhưng nàng đã lọt vào top những nữ minh tinh nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn, đây quả thật là con đường không dễ đi, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn mới có ngày hôm nay. Phim của nàng tham gia khi công chiếu thu về rất nhiều tiền cho nhà sản xuất, cho nên bọn họ vẫn luôn muốn có cơ hội cùng nàng hợp tác, kịch bản thì nhiều nhưng chọn ra vai diễn thích hợp cho mình cũng rất khó.

Làm một diễn viên chuyên nghiệp là phải hòa nhập mình vào nhân vật, cải thiện khả năng diễn xuất của mình, tuy nàng rất thân thiện với mọi người nhưng vẻ đẹp diễm lệ đầy ủy mị, khí chất toát ra sự lạnh lùng tựa như nữ vương của nàng mang đến không ít phiền toái, người mới gặp sẽ cảm thấy nàng không thân thiện thậm chí kiêu ngạo, cho nên có không ít người ghen tỵ, tạo ra thị phi để bôi nhọ hình tượng của nàng. Quản lý cảm thấy Tiffany thật tội nghiệp, lúc đầu bị người ta nói giật chồng người khác còn bị mắng chửi là hồ ly tinh trong khi nàng chỉ ký hợp đồng quảng cáo cho công ty của hắn, thậm chí có nhiều bài báo đưa tin sai sự thật về nàng, cái gì giật chồng người ta, qua đêm với đạo diễn để có được vai nữ chính, bị chửi là yêu nghiệt, kẻ thứ ba, nhiều lần phá thai, mắc bệnh ngôi sao, con người cho dù hoàn mỹ đến đâu thì cũng có ít nhất một người ghét mình.

Tiffany không thể khiến mọi người đều yêu quý mình. Lúc đầu cảm thấy rất buồn và áp lực khi mọi người nghĩ sai về mình, đôi khi cảm thấy mình rất ủy khuất, cũng có lúc rất tức giận sau một thời gian cũng thích nghi với việc này, làm minh tinh phải chịu cảnh tai tiếng là chuyện thường. Bây giờ nàng chỉ quan tâm đến những người yêu mến nàng, chứ không còn quan tâm đến những thị phi người khác tạo ra nữa, làm minh tinh chính là như vậy, cho dù có bị chửi đi nữa cũng phải mỉm cười, phải cư xử và giải quyết mọi việc theo cách khoa học một chút, không được vì kích động nhất thời mà hủy hoại hình tượng của mình xem ra những minh tinh đều có tính nhẫn nại và kiên trì rất cao.

TaeYeon tan sở cũng không dám đi cửa chính, chỉ dám lén lút đi cửa sau rời khỏi sở cảnh sát vì bên ngoài vẫn còn vài ký giả đến đón cô tan sở. TaeYeon chạy xe vòng quanh đường phố để cắt đuôi mấy tên ký giả, hôm nay ngay cả cantin của sở cảnh cô cũng không dám xuống ăn, đi đâu cũng có người nhìn giống như cô là động vật quý hiếm sắp bị tuyệt chủng không bằng, qua không bao lâu nhận được điện thoại của Ji Min.

“TaeYeon có phải nên cho em lời giải thích hay không ?”

“Ji Min, em muốn tôi giải thích cái gì nga, không lẽ ngay cả em cũng tin những gì đám ký giả kia nói, cho dù em không tin tưởng tôi, cũng phải nên tin tưởng mị lực của bản thân Tôi không hề lừa dối em, em muốn tôi phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây. Huống chi tôi ở nhà có một thê tử xinh đẹp như em, tôi còn đi tìm ai nữa”.

TaeYeon nhu tình như nước giải thích cho Ji Min hiểu, nghe giọng nói bất mãn của nàng cũng biết nàng đọc được tin tức này trên mạng. Vì tránh xảy ra chuyện không đáng làm tan nhà nát cửa chỉ đành nói dối nàng mình không có đi ăn vụng, lần trước thật sự là do say rượu mà phát sinh quan hệ với nữ nhân xa lạ, TaeYeon hoàn toàn không có ý định phản bội Ji Min, huống chi giữa TaeYeon và Tiffany hoàn toàn không có như mọi người nghĩ, cô làm sao chịu được tình cảnh bị du oan.

“TaeYeon cho em là con nít ba tuổi sao, em tuy không có ở bên cạnh TaeYeon, nhưng đừng nghĩ việc TaeYeon làm em hoàn toàn không biết gì. Trong khi em cố gắng làm xong mọi việc để trở về bên cạnh TaeYeon thì TaeYeon lại ở bên ngoài vui vẻ cùng nữ nhân khác. TaeYeon có cảm thấy có lỗi với em hay không, em đã cho TaeYeon cơ hội nói ra sự thật. TaeYeon lại chọn cách lừa gạt em, em đã chịu đựng đủ rồi, bây giờ em không muốn tiếp tục chịu đựng nữa, chúng ta kết thúc đi”.

Ji Min nói xong liền cúp máy, mặc dù nàng yêu TaeYeon, nhưng nàng không thể nào chịu đựng được cảm giác thờ ở lãnh đạm của TaeYeon, chỉ có nàng sợ mất đối phương. Còn TaeYeon thì lại không hề lo lắng điều đó, nàng không phải không có người theo đuổi, vậy mà hết lần này đến lần khác nàng lại đi yêu kẻ lạnh lùng như Kim TaeYeon để bây giờ tự chuốc khổ vào thân. Trước đây nàng có thể cho qua mọi việc, nhưng lần này tình địch của nàng là Tiffany Hwang, nàng không tin TaeYeon nhìn thấy Tiffany mà không động tâm.

Việc này cũng không thể trách Ji Min, có trách thì trách TaeYeon không cho nàng cảm giác an toàn, bên cạnh lúc nào cũng có nhiều nữ nhân để mắt tới TaeYeon khiến nàng luôn lo lắng sợ mất đi người mình yêu mặc dù TaeYeon rất quan tâm và chiếu cố cho nàng nhưng nàng không hề cảm nhận được TaeYeon yêu nàng, cố gắng hai năm qua đã tiêu hao hết tinh lực lẫn tinh thần của nàng rồi. Bây giờ nàng không muốn quan tâm nữa, để mặt TaeYeon muốn làm gì thì làm.

TaeYeon cầm điện thoại gọi cho Ji Min lại không liên lạc được, tức giận quăng điện thoại vào cửa kính xe, thật không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, vô duyên vô cớ chia tay vì tin đồn không có thực. TaeYeon không biết Ji Min đang nghĩ gì, cô không biết trong lòng mình yêu Ji Min bao nhiêu, chỉ biết bây giờ cảm thấy rất buồn và khó chịu vì đột nhiên chia tay, dù sao cũng sống chung hai năm, tình cảm tất nhiên phải có, chẳng qua là không nhiều như đã từng yêu Minah.

 

TaeYeon về nhà cầm lên cuốn sách dạy nấu ăn, một bên mang thịt cừu đi rửa rồi cho vào nồi, đi đến tủ lạnh phát hiện đã hết rượu đỏ. Hôm trước cùng Yuri và Sooyoung uống hết mà quên trở về Kim gia lấy thêm, TaeYeon mặc áo khoác vào chạy xe đến siêu thị mua thêm mấy chai rượu, cô nhất định phải làm cho bằng được món thịt cừu hầm rượu đỏ, nếu không thề đời sau cũng không động đến thịt cừu nữa. Sở dĩ muốn làm món này là bởi vì Ji Min thích ăn, TaeYeon muốn đợi Ji Min trở về dụ dỗ nàng không nên vì chuyện này mà giận mình nữa, cùng lắm thừa nhận mấy tuần trước mình lỡ dại cùng nữ nhân kia xảy ra quan hệ. Lúc đó Ji Min muốn trừng phạt thế nào cũng được.

TaeYeon chính là loại người một khi làm sai không dám thừa nhận, không phải thiếu trách nhiệm mà là vì sợ người khác bị tổn thương nhưng giữ trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, cũng chính vì tật xấu này khiến bản thân không ít lần mệt mỏi vì nó. Nhưng đây đã là tính cách rồi, không phải muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Đang đi dạo khu bán rượu nhìn thấy một nữ nhân, trời tối còn đeo kính đen che kín nửa gương mặt, để lộ sóng mũi cao thẳng tinh xảo, đôi môi đỏ ửng ướt át, màu da và y phục trên người phân biệt rõ ràng hai màu hắc bạch. Tuy vẻ ngoài kín đáo nhưng rất dễ nhận ra người này là một tuyệt thế mỹ nữ, nữ nhân kia cũng kinh ngạc vì nhìn thấy TaeYeon. TaeYeon bây giờ không cần đoán cũng biết được nữ nhân đeo kính này là ai rồi.

“Sếp Kim”

Tiffany cởi ra mắt kính, mỉm cười phất tay, hai người đang đi về phía này. TaeYeon định giả bộ coi như không nghe rồi quay đầu bỏ đi vì không muốn chào hỏi làm gì, tâm trạng không vui không có tinh thần nói chuyện với ai nhưng nhìn thấy Tiffany mỉm cười với mình, TaeYeon chỉ đành cố gắng mỉm cười, thật không hiểu nổi tại sao đi đâu cũng gặp được nàng, đại minh tinh không phải rất bận rộn sao, giờ này đi siêu thị làm cái gì, may mắn ký giả không có ở đây, nếu không có lẽ sẽ bị bọn họ nói thành hai người bí mật hẹn hò trong siêu thị cũng không chừng. TaeYeon còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị người khác cướp lời.

“Cô Hwang, thật sự là cô sao ?”

“Tiffany, anh yêu em,gả cho anh đi”

“Tiffany cho em xin cái chữ ký đi”

Có vài người nhìn thấy Tiffany liền chạy đến,cho dù nhìn được cái bóng lưng họ cũng nhận ra nàng,họ nhanh chống lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng xin chữ ký,chen lấn đông đến nỗi TaeYeon bị bao vây bên trong cùng với nàng,không cách nào thoát ra được. TaeYeon đầu đầy mồ hôi bắt đầu choáng váng vì bị chen lấn,mọi người càng lúc càng kích động, Tiffany bị phát hiện cũng không hoảng hốt,ngược lại rất vui vẻ mỉm cười bày ra hình tượng phong quang vô hạn trong mắt những người hâm mộ,còn thân thiện cùng bọn họ chụp ảnh với nhau. TaeYeon từ bên trong bị đẩy ra tới bên ngoài, lùi mấy bước té ngã ở trên kệ trưng bày rượu, xương sống lưng bị va đập mạnh, đau đến hít thở không thông.

Đột nhiên có người tốt bụng đi đến đỡ TaeYeon dậy, còn tưởng làm gì thì ra chụp ảnh chung với mình, nữ nhân kia vừa chụp xong bức ảnh đã bỏ đi đến bên cạnh Tiffany. TaeYeon hơi kinh ngạc vì hành động quái đãng của nữ nhân này. Nàng cũng vì nhận ra TaeYeon là “kẻ thứ ba” nên mới chụp luôn ảnh, như vậy mới có đề tài đăng lên diễn đàn để thảo luận chứ. Kim TaeYeon cũng chỉ là thứ yếu, đối với nàng quan trọng nhất vẫn là Tiffany Hwang. TaeYeon cảm thấy Tiffany đúng là khắc tinh của mình, mỗi lần gặp phải nàng tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì, bây giờ có thể hiểu lý do tại sao Tiffany đi siêu thị mà cũng phải cải trang, qua lát sau người tiến vào càng lúc càng đông, Quản lý cố gắng chen lấn vào bên trong giải vây giúp Tiffany.

“Tiffany có việc gấp phải đi, mong các bạn thông cảm, hẹn hôm khác gặp lại sau, rất cám ơn mọi người đã yêu mến cô ấy”.

Quản lý nói xong dẫn Tiffany ra khỏi đám đông. TaeYeon kinh ngạc khi Tiffany đột nhiên nắm tay mình kéo đi. TaeYeon thầm nghĩ cô đi được rồi còn kéo theo tôi làm cái gì, sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao, bây giờ còn muốn gây thêm hiểu lầm. Tiffany chẳng qua có lòng tốt giúp TaeYeon thoát khỏi nơi này, nàng thấy TaeYeon bị ngã nhưng lúc nãy đang bị mọi người bao vây nên chỉ có thể đứng nhìn, cảm thấy áy náy vì mình hết lần này đến lần khác vô tình làm liên lụy đến TaeYeon, vào đến thang máy Tiffany chạm tay lên nơi bị thương trên lưng TaeYeon, nhẹ nhàng xoa mấy cái.

“Cô không sao chứ, hay là tôi mang cô đi bệnh viện kiểm tra đi”

“Không cần, cô cứ mặc kệ tôi, các người mau chóng rời khỏi đây đi, nếu không sẽ bị người khác phát hiện bây giờ”

TaeYeon tuy là đau nhưng vẫn còn chống đỡ được, không đến nỗi phải vào bệnh viện, chẳng qua là xương sống lưng bị va đập mạnh, nhất thời cảm thấy rất đau, nghĩ ngơi một chút là tốt rồi. Tiffany lấy ra khăn giấy giúp TaeYeon lau mặt, nàng biết TaeYeon nhất định là rất đau, nếu không tại sao chảy nhiều mồ hôi như vậy, sắc mặt lại tái nhợt đi.

“Cô bị thương cũng là do tôi gián tiếp hại cô, nếu cô không chịu đến bệnh viện kiểm tra, tôi sẽ không an tâm”

“……”

TaeYeon không biết nên nói gì cho phải, dù sao người ta lịch sự nên mới như vậy, mình cũng nên nể mặt người ta một chút, cự tuyệt hoài không phải là cách. Tiffany mỉm cười khuynh thành, cảm thấy lần này TaeYeon ngoan hơn trước, cả ba cùng nhau lên xe của Tiffany để đến bệnh viện. TaeYeon mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần một chút, thật sự thì cô bị thương không nhẹ, chẳng qua không muốn người khác lo lắng, nên cố gắng chống đỡ mà thôi, nếu lúc nãy không có hai người bọn họ dìu mình ra khỏi siêu thị, có lẽ phải đợi xe cứu thương đến khiên đi. Đến bệnh viện, quản lý đi làm thủ tục, Tiffany không biết ở đâu lấy được chiếc xe lăn, kêu TaeYeon leo lên ngồi để nàng đẩy đi. TaeYeon cảm thấy nàng còn nghiêm trọng hóa vấn đề hơn cả mình, mặc dù mình đau nhưng miễn cưỡng có thể đi được, đến khi chụp x quang xong bác sĩ phán TaeYeon bị mẻ xương, cô khẽ nhíu mày nhìn bác sĩ.

“Tôi chỉ đau một chút, tôi nghĩ có lẽ chỉ bị trẹo sống lưng mà thôi, không nghiêm trọng đến nỗi bị mẻ xương đi ?”

TaeYeon tự mình chuẩn đoán cho mình bị trẹo sống lưng, nếu gẫy xương hay mẻ xương phải bó bột, cô thật không biết lưng bị thương bác sĩ sẽ bó bột kiểu gì. Nữ bác sĩ mỉm cười lắc đầu.

“Cô thật sự bị mẻ xương còn ảnh hưởng đến dây thần kinh nên lưng của cô mới bị đau như vậy, cần ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày, tôi sẽ cho cô đeo thiết bị hỗ trợ ở lưng, thời gian này cô không nên hoạt động quá nhiều ảnh hưởng đến vết thương”

“Tôi không thể ở lại bệnh viện, tôi còn có rất nhiều việc phải làm. Bác sĩ cứ kê cho tôi cái toa thuốc được rồi, sau này tôi sẽ đến tái khám”

“Bác sĩ cứ mặc kệ cô ấy, cô làm theo ý mình là được”

Tiffany buồn bực vì TaeYeon cứng đầu như vậy, bị thương còn không muốn điều trị, suốt ngày chỉ biết lo công việc. Sở cảnh sát cũng không phải chỉ có mình TaeYeon, nghĩ ngơi vài ngày cũng không ảnh hưởng gì, nếu không điều trị sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro