Part 2
Kang Min vùng vẩy nhưng tay bị còng không thể làm gì khác, lúc nãy khi hắn đứng bên ngoài nghe được TaeYeon và Sooyoung bàn luận về Tiffany, ánh mắt của hắn rất lạ, lời của Sooyoung nói thì hắn không có phản ứng gì, thậm chí còn có một tia vui vẻ, nhưng lời cô nói thì khiến ánh mắt của hắn có một tia phẫn nộ, TaeYeon đoán được hắn có lẽ là fan của Tiffany, đến khi xảy ra sự việc chậu hoa đột nhiên rớt xuống đất, TaeYeon tin chắc là do hắn làm, bởi vì lúc nãy trên sàn nhà có rất nhiều dấu chân, còn để lại đất cát, mà trên giày của hắn cũng dính đất cát, mấy người làm ở đây đều ở trong nhà, chỉ có hắn làm vườn nên thường xuyên tiếp xúc bên ngoài, giày để lại đất cát là việc đương nhiên, không cần mang giày của hắn về phòng thí nghiệm kiểm tra cũng biết hắn là hung thủ.
“Anh thực chất không phải người làm vườn, mà là một nhân viên quản lý của công ty Park, có công việc tốt như vậy, anh đột nhiên từ chức đi làm một kẻ làm vườn với mức lương thấp là vì muốn tiếp cận Tiffany Hwang, bởi vì anh chính là fan cuồng của nàng, biết được Nickhun thường hay đánh nàng nên anh đã tức giận mà giết chết hắn”
TaeYeon chỉ tay vào mặt hắn, nói như đinh chém sắt, hôm qua khi xem lý lịch cô đã hoài nghi thân phận của Kang Min, và đoán ra được hung thủ là fan cuồng của Tiffany Hwang chứ không phải thù ghét gì, bức ảnh kèm chữ ký của Tiffany thực chất không có bị nhồi nát mà được bảo quản rất tốt, điều này chứng minh người đó thường xuyên mang theo bức ảnh bên người và lấy ra xem nên mới cẩn thận bảo quản, thứ hai phía trên bức ảnh cũng không có dấu vân tay, chứng minh đây không phải của Nickhun mà của hung thủ đánh rơi, có lẽ lúc đó hắn vì phải khinh xác của Nickhun cho nên đánh rơi bức ảnh.
Tại sao hung thủ giết người xong không mang xác đi hủy thi diệt tích, phân tích hành động của hắn theo tâm lý học thì rất đơn giản, bởi vì hắn xem cái xác kia là món quà dành tặng Tiffany Hwang, hắn muốn nói cho nàng biết, hắn đã thay nàng trả thù, sau này không còn ai làm nàng tổn thương nữa, chẳng qua lúc đó TaeYeon vẫn chưa xác định được người trong nhà này ai mới là hung thủ thật sự, nên muốn dụ hắn mắc bẫy, TaeYeon cố tình chê bai Tiffany Hwang để xem những người ở đây ai là người bị tình nghi cao, bây giờ không cần tốn nhiều công sức cũng bắt được hung thủ, TaeYeon sai người đến phòng của hắn tìm thêm tội chứng, phát hiện dưới gầm giường có rất nhiều hình của Tiffany, từ khi mới vào nghề cho đến bây giờ, được hắn cẩn thận cất giữ từng bức ảnh, ngay cả sợi tóc của nàng hắn cũng cất giữ.
Trong máy tính của hắn có một thư mục bị khóa, TaeYeon sai người mở khóa nó, năm phút sau thư mục được mở, bên trong có chứa một file văn bản, đây là nhật ký của hắn, bên trong nói về tình cảm mà hắn dành cho Tiffany, và sự câm phẫn đối với Nickhun, TaeYeon cười lạnh.
“Nếu anh thật sự yêu nàng thì nên sớm tố cáo tội của Nickhun, chứ không phải giết hắn để rồi bản thân mang tội danh giết người, tự hủy hoại tiền đồ của mình có đáng hay không?”
“Tên cảnh sát khốn kiếp, có lẽ đời này cô cũng không hiểu được cái gì gọi là tình yêu, cô không có tư cách lên án tôi, cô tưởng tôi vui vẻ khi nhìn thấy nàng bị hắn mang ra hành hạ hay sao, là vì sợ danh dự của nàng bị ảnh hưởng xấu nên tôi mới phải dùng biện pháp này.”
TaeYeon nhíu mày khó chịu khi hắn nói cô không biết cái gì là tình yêu, có lẽ hắn nói đúng, nếu cô biết cái gì là tình yêu thì cô đã không như hiện tại, Tiffany không ngờ người thường hay quan tâm đến nàng lại là hung thủ giết Nickhun, tâm trạng của nàng bây giờ không biết là tư vị gì, tuy hắn giết người là phạm pháp, nhưng hắn là vì muốn giúp nàng mới làm như vậy, hắn sợ tố cáo tội của Nickhun không thành công, còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng, bởi vì Nickhun là người giàu có, có thể dùng tiền để thoát khỏi tội danh, Kang Min vì kích động nhất thời mới xảy ra sự việc đáng tiếc này, TaeYeon phá án xong không cảm thấy vui vẻ gì, thậm chí cảm thấy buồn bã, vì lời nói của Kang Min vô tình chạm trúng tử huyệt của cô, trong đầu quanh quẩn câu nói “Đời này cô cũng không biết cái gì gọi là tình yêu”, TaeYeon thở dài.
“Các người giải hắn đi, mời Hwang tiểu thư theo chúng tôi về sở cảnh sát cho lời khai.”
Tiffany nghe TaeYeon nói lúc này nàng mới hồi thần, gật đầu đi theo phía sau bọn họ, Sooyoung và Jin Hee cảm thấy sếp của mình lần này phá kỷ lục, chưa đầy hai ngày đã phá án, lần trước sớm nhất cũng phải mất bốn ngày, lâu nhất cũng là bảy ngày, từ tối qua đến giờ TaeYeon hoàn toàn không có ngủ, cô thức trắng đêm để phá án, nhanh như vậy cũng là do Kang Min cho cô cơ hội, nếu hắn không kích động muốn giết luôn cô, thì cô cũng không phá án sớm như vậy.
Tiffany đi theo TaeYeon lên xe, nàng hơi kinh ngạc vì TaeYeon đi xe Ferrari màu trắng, trong nước chỉ mới nhập vào hai chiếc xe loại này, một chiếc là của anh hai nàng, Leo Hwang rất đam mê tốc độ, anh hai thích loại xe thể thao có kiểu dáng cá tính và tốc độ cao, nên anh ấy tranh thủ có được chiếc đầu tiên khi nó mới vừa tung ra thị trường cách đây vài ngày, Tiffany không ngờ một tiểu cảnh sát như TaeYeon lại ra tay rất hào phóng, nhất định là ăn không ít hối lộ mới giàu như vậy, nhưng có một điều không thể không thừa nhận, TaeYeon thật sự rất thông minh, đây là điều khiến nàng cảm thấy bội phục, trên đường trở về sở cảnh sát hai người trầm mặc không nói gì,không phải Tiffany không muốn nói chuyện, mà TaeYeon không cho nàng cơ hội để cám ơn, nhìn đến sắc mặt lãnh đạm của TaeYeon, nàng đã không có can đảm mở miệng.
TaeYeon đưa Tiffany đến sở cảnh sát, nhờ người dẫn nàng đi lấy lời khai, còn bản thân trở lại phòng làm việc viết báo cáo trình lên cho cấp trên, gần đây thường xảy ra nhiều vụ án, nhìn trên bàn còn mấy xấp hồ sơ về ba bốn vụ án mới được gửi đến, TaeYeon hít sâu một hơi lấy tinh thần, cầm lên ly cafe đen không đường để uống, Tiffany lấy lời khai xong đến phòng của TaeYeon, thấy đối phương đang ngủ gục trên bàn, trong tay còn đang cầm điếu thuốc sắp bị cháy trúng ngón tay, Tiffany đi đến lấy điếu thuốc ra khỏi tay TaeYeon, vốn dĩ muốn đến cám ơn và hỏi xem có thể giảm án cho Kang Min hay không, dù sao hắn là vì giúp nàng mới thành tội phạm giết người, khiến nàng cảm thấy áy náy vì mình làm liên lụy đến hắn.
Nickhun cũng đã chết đi, làm thế nào cũng không thay đổi được việc này, Nickhun đã không còn người thân, hắn chết đi toàn bộ tài sản để lại cho nàng, nhưng nàng sẽ mang nó đi làm từ thiện, bởi vì nàng quen Nickhun không phải vì tiền của hắn, huống chi nàng có gia thế giàu có, vào làng giải trí lại kiếm được rất nhiều tiền, nàng sống một mình cũng không cần nhiều tiền như vậy, chi bằng mang đi giúp đở người gặp khó khăn, tiền đôi khi đối với mình không có là bao nhưng đối với họ thật sự là rất quan trọng, giúp được tuy không nhiều nhưng cái quan trọng ở đây là lòng thành chứ không phải vật chất, đang suy nghĩ điện thoại trên bàn vang lên, TaeYeon nhắm mắt tay mò điện thoại, cảm nhận được có ai đưa nó cho mình, TaeYeon mở mắt ra thấy Tiffany đang đứng trước bàn, TaeYeon gật đầu xem như chào hỏi, cầm điện thoại lên nghe.
“Có chuyện mau trình bày không chuyện cúp máy”
“TaeYeon từ từ đã, con dâu tương lai đến nhà thăm ta và mẹ con, con nếu là rảnh về nhà dùng cơm đi”
“Con đang rất bận rộn, hôm khác rồi hãy nói, còn nữa nhờ cậy ba đuổi cô ta về đi”
TaeYeon buồn bực cúp máy, cũng không biết ba mình nói ai là con dâu của hắn, cô có vợ tương lai hồi nào sao cô không biết, nhưng cô biết đó không phải Ji Min bạn gái mình,vì Ji Min bận đi công tác mấy tháng nữa mới trở về, cho dù có trở về cũng phải được sự đồng ý của mình mới dám đến nhà mình, nhất định là do cha mình lại mang nữ nhân nào về muốn giới thiệu cho mình, vấn đề tại sao ông lại có hành động này thì đây là một câu chuyện dài, sau này mới nói tiếp đi, TaeYeon ngẩng đầu lên nhìn Tiffany.
“Hwang tiểu thư mời ngồi, cô tìm tôi có việc gì sao ?”
TaeYeon đang nói nhìn thấy bên ngoài có một đám cảnh sát đang lén lút núp ngoài cửa nghe lén, TaeYeon đứng dậy đi kéo màn cửa sổ xuống, bọn họ cảm thấy TaeYeon đúng là hèn mọn, người ta biết đại minh tinh Tiffany Hwang đang ở đây nên muốn đi nhìn một chút, TaeYeon làm gì ghê thế, Tiffany ngồi xuống ghế, đưa ra tờ chi phiếu bảy con số cho TaeYeon, xem ra nàng ra tay rất hào phóng.
“Đây xem như lời cám ơn tôi dành cho sếp Kim, tôi còn có một việc muốn nhờ cô giúp đỡ.”
“Lời cám ơn tôi nhận, tờ chi phiếu này cô giữ lại đi, nếu không tôi sẽ kiện cô tội hối lộ cảnh sát, có việc gì cứ nói thẳng đi không cần dài dòng”
TaeYeon phẫn nộ khi Tiffany dùng tiền để nhờ cậy mình, coi cô là cái gì chứ, tham ô hối lộ sao, cô làm việc quan minh chính đại, ghét nhất là loại người như Tiffany, Tiffany cảm thấy ngượng ngùng khi TaeYeon từ chối ý tốt của nàng, lúc nãy nàng còn nghĩ TaeYeon giống mấy cảnh sát kia, bởi vì một trăm cảnh sát thì chỉ có vài người là chấp hành luật, số còn lại đều tham ô hối lộ, xem ra TaeYeon không đơn giản, là do nàng nghĩ xấu cho người ta.
“Tôi muốn hỏi tội danh của Kang Min có thể giảm án hay không ?”
TaeYeon vuốt chân mày suy nghĩ, không lẽ Kang Min là nam nhân bên ngoài của Tiffany Hwang mà Nickhun đã từng hoài nghi, người giết vị hôn phu của nàng, nàng lại không hận hắn mà đi tìm cách giảm án cho hắn, nữ nhân này thật khó hiểu.
“Việc này là do tòa án quyết định, nhưng tôi nghĩ hành động của hắn suy cho cùng là xuất phát từ việc cứu người, có lẽ quan tòa sẽ thông cảm và giảm án cho hắn, việc này tôi cũng đã viết vào bản báo cáo, nên Hwang tiểu thư không cần quá lo lắng.”
TaeYeon một hơi nói xong những gì cần nói, qua hai giây sau Tiffany mới kịp phản ứng, nàng vội vàng gật đầu, tuy là đại minh tinh nhưng Tiffany không kiêu ngạo, ngược lại rất thân thiện với mọi người, có điều khí chất của một nữ vương không hề giảm đi khi đứng cạnh TaeYeon, nàng cao 1m65 lại mang giày cao gót nhưng chỉ mới đứng bằng TaeYeon, đủ biết người này tương đối cao, dù sao TaeYeon cũng là con lai, cao là chuyện bình thường, cả hai lịch sự bắt tay với nhau, Tiffany cảm giác người này vẻ ngoài không những lạnh mà ngay cả bàn tay cũng không có nhiệt độ, nếu sắc mặt thiếu huyết sắc một chút, cộng thêm vài cái răng nanh thì không thể nghi ngờ chính là vampire trong truyền thuyết.
“Rất cám ơn sếp Kim đã nhiệt tình giúp đỡ.”
“Phá án là chức trách của tôi, cô không cần phải khách khí.”
TaeYeon nói chuyện mười câu có hết chín câu liên quan đến công việc, TaeYeon tiễn nàng ra đến trước cửa mới đi vào tiếp tục công việc, Tiffany ra đến bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm, bình thường tính cách của nàng trầm tĩnh, là một người có nội hàm, thường bị người hâm mộ ghép cho danh hiệu lãnh nữ vương, còn không thì madam Hwang bởi vì nhìn vẻ mặt của nàng khi ở một mình trầm tư thường là một tờ lạnh như băng lại hình sự tựa như madam, nhưng không ngờ TaeYeon so với nàng càng lãnh đạm hơn, đối diện với TaeYeon nàng cảm thấy áp lực hơn cả đối diện với mấy ngàn fan hâm mộ, ra khỏi sở cảnh sát quản lý của nàng đến đón, có rất nhiều ký giả bao vây, nhưng nàng không tiếp nhận trả lời bất kỳ câu hỏi nào, bây giờ tâm trạng Tiffany có chút rối rắm, nàng còn phải cùng người nhà giải thích sự việc này, nàng không muốn họ lo lắng cho mình, quản lý của Tiffany trả lời ký giả rằng sự việc xảy ra là một nỗi buồn, nàng mong giới truyền thông và người hâm mộ thông cảm vì nàng không thể tiết lộ quá nhiều thông tin về việc riêng của Tiffany.
“Sếp ơi, chúng ta vừa phá được một vụ án, có phải nên đi ăn mừng hay không ?”
Sooyoung và Jin Hee cùng mấy người khác chạy đến phòng làm việc của Taeyeon rủ đi ăn trưa. TaeYeon nhìn lên đồng hồ thấy đã mười hai giờ mấy, cô mỉm cười đặt xấp hồ sơ xuống bàn.
“Tất nhiên phải ăn mừng, nhưng đợi giải quyết xong bốn vụ án còn lại đã.”
TaeYeon thầm nghĩ các người cũng thật biết chiếm tiện nghi, mỗi lần phá xong một vụ án lại bắt mình đãi khách, một tháng không phải mình sẽ đãi khách mấy lần sao, sớm muộn gì cũng tuyên bố phá sản, bọn họ tỏ ra thất vọng, TaeYeon lắc đầu thở dài kêu Jin Hee dẫn bọn họ đi ăn một bữa, để khích lệ tinh thần làm việc của họ, phiếu thanh toán tiền thì để cô tính, bọn họ cảm thấy được làm thuộc hạ cho TaeYeon quả là có nhiều ưu đãi, nhưng TaeYeon làm việc công tư phân minh, khi họ làm sai việc cô cũng sẽ thẳng tay trừng phạt, nên họ cũng không dám đắc tội với cô.
Tan sở TaeYeon trở về khu chung cư nhà mình, tuy là chung cư nhưng diện tích rất rộng lớn, có hai phòng ngủ, một phòng khách, phòng bếp, phòng trừng bày những mô hình nhân vật mà cô yêu thích và vài nơi cần thiết khác, nội thất cũng như màu sắc trong nhà là hai màu trắng và đen, tạo cho người ta không gian thoải mái thư thích, cô sống ở đây cùng bạn gái, sớm đi chiều về, có khi mấy ngày mới trở về nhà nên hàng xóm cũng rất ít khi nhìn thấy cô, cho dù có gặp họ cũng không nhận ra cô là ai, TaeYeon ngủ được không bao lâu lại có người đến nhấn chuông, cô buồn bực quăng cái gối vào vách tường, đứng dậy đi ra mở cửa, sau này có lẽ nên tháo luôn cái chuông cửa cho khỏi ai làm phiền nữa. TaeYeon nhìn thấy hai nữ nhân ăn mặc trung tính, họ chính là Sooyoung và Kwon Đen, cả hai là bằng hữu của cô, nhưngYuri làm trong làng giải trí nên rất ít gặp, TaeYeon lấy tay che miệng ngáp một cái.
“Có phải các cậu không vậy, đã gần mười hai giờ tối còn đến tìm mình làm gì,mau đi về đi.”
TaeYeon không chút lưu tình tiễn khách, gần đây cô thiếu ngủ một cách trầm trọng, nếu còn tiếp tục cùng bọn họ ăn chơi, có lẽ cô sẽ đoản mệnh.
“Dù sao cũng đã đến rồi, cho bọn mình vào đi, huống chi ngày mai là chủ nhật đâu cần phải đi làm, mình có mua đồ ăn khuya cho cậu nè.”
Kwon Yul giơ ra một chân ngăn cản không cho TaeYeon đóng cửa, Sooyoung lợi dụng khe hở chui vào bên trong, TaeYeon thấy vậy chỉ đành mở cửa ra, không biết hai tên khốn kiếp này đến đây để làm gì. Bạn gái Taeyeon là nhà thiết kế trẻ có tài năng, hiện đang là người đứng đầu của một công ty thời trang, gần đây Ji Min thường bận rộn để thiết kế bộ sưu tập mới, nàng sang ngoại quốc mở một sự kiện thời trang giới thiệu bộ sưu tập do mình thiết kế, và mở vài chi nhánh giới thiệu sản phẩm của mình, bình thường khi tan sở TaeYeon hay đến công ty đón nàng, còn không thì mua thức ăn mang lên cho nàng, bây giờ nàng rời đi mấy tháng nên TaeYeon có thời gian tự do, hai người bạn đến đây muốn ăn mừng cô được phóng thích.
TaeYeon phát hiện mình không có tiềm chất làm đầu bếp, nấu ra tựa như nấu thuốc độc, nhưng Yuri mang thức ăn đến căn bản chỉ là mồi dùng để nhậu, ăn không đỡ đói được, chỉ đành nấu đại gói mì để ăn, Yuri đến chơi còn đang ngồi bên ngoài đánh bài cùng Sooyoung, nhìn vào bếp thấy cô đang chăm chú nấu ăn, Yuri không khỏi thở dài, tiếc thương cho thời “trai trẻ” cứ như vậy bị lãng phí trong phòng bếp, suốt ngày chỉ biết nữ công gia chánh, từ ngày TaeYeon tuyên bố “rửa tay gác kiếm”, không còn đến quán bar mỗi đêm cùng họ vui vẻ nữa, chỉ còn lại nàng và Sooyoung tiếp tục chiến đấu, cảm thấy thiếu đi một người bạn nhiệt khí cũng giảm đi rất nhiều.
“TaeYeon, cậu cả ngày nếu không nghĩ đến việc phá án thì trở về nhà nấu ăn, đan len, nhìn bộ dáng của cậu bây giờ rất giống hiền phu lương mẫu, không còn là Kim TaeYeon một thời phong lưu tiêu sái của trước đây nữa, cậu có bao giờ tự nhìn vào gương và hỏi rằng tại sao mình lại ra nông nỗi này hay không ?”
“Có bạn gái đành phải chịu thôi chứ biết sao giờ nha, các cậu cũng nên tìm cho mình bạn gái dài hạn đi, sẽ cảm nhận được thú vị trong việc sống chung, tin tưởng lúc đó hai người sẽ không còn suy nghĩ như bây giờ.”
TaeYeon mỉm cười, cô đang cố tình dụ dỗ Yuri và Sooyoung đi vào vết xe đổ của mình, từ ngày có bạn gái phải cai đủ mọi thứ, nào là mỹ nữ, nhậu nhẹt và đi chơi đêm, ngay cả ra đường cũng không dám nhìn nữ nhân khác, đi đâu về phải tự động khai báo, lúc nào cũng sống trong tâm trạng nom nóp lo sợ bị bạn gái hiểu lầm, quả là cuộc sống vô cùng thống khổ, TaeYeon quen Ji Min là khi đã cùng bạn gái cũ Minah chia tay đã vài năm, lúc đó TaeYeon hai mươi ba tuổi, bây giờ đã có hai năm quen nhau với Ji Min, trước đây trong một lần đi mua y phục đã gặp được Ji Min, nàng còn tư vấn thời trang cho TaeYeon, mặc vest như thế nào mới thích hợp, cứ như vậy cả hai trở thành bằng hữu, sau đó Ji Min chủ động theo đuổi TaeYeon, lúc đó TaeYeon vẫn chưa chuẩn bị để tiếp nhận tình cảm của người khác, nhưng Ji Min vẫn không nản lòng, mỗi ngày đều đến giúp TaeYeon dọn dẹp nhà, lại mua thức ăn cho TaeYeon, ngã bệnh lại mua thuốc cho uống, quan tâm vô cùng chu đáo, TaeYeon bị sự quan tâm của nàng làm hết sức cảm động, nên đã tiếp nhận tình cảm của nàng.
TaeYeon đang nấu mì nhận được tin nhắn của Ji Min, mở ra xem bên trong là một bức ảnh, nàng mặc y phục công sở, cởi đi mấy nút áo để lộ nội y và vòng một gợi cảm, ánh mắt lại rất mê ly, bên dưới còn ghi hàng chữ “Do you want touch me ?”, TaeYeon mỉm cười nhắn vào mấy chữ gửi cho nàng “Tôi muốn nhiều hơn nữa”, Ji Min nhận được tin nhắn liền mỉm cười, cảm thấy TaeYeon thật là một tên quỷ háo sắc, nếu không phải vì bận việc có lẽ nàng đã nhanh chống trở về bên cạnh TaeYeon, Ji Min hôn lên bức ảnh của TaeYeon, ánh mắt ưu buồn này cũng là nguyên nhân khiến nàng bị cuốn hút, nàng tự hỏi đây liệu có phải là vừa thấy đã yêu hay không, nàng không biết, nàng chỉ biết bản thân muốn thay đổi TaeYeon, quá khứ là chuyện không thể thay đổi, nhưng tương lai nàng lại muốn làm người quan trọng trong lòng Kim TaeYeon.
Điều Ji Min có thể làm bây giờ là khiến TaeYeon vui vẻ, cho dù trong lòng TaeYeon thì người quan trọng nhất vẫn là Minah chứ không phải nàng, thậm chí suốt hai năm qua chưa bao giờ nàng nhận được một câu Tôi yêu em từ TaeYeon, dù chỉ là giả dối cũng không có, nhiều lắm là Tôi thích em, Tôi thương em, TaeYeon có thể lừa gạt tình cảm của nàng, nhưng TaeYeon đã không làm vậy, chính vì điều này khiến nàng càng yêu đối phương. Nàng đã sớm không mong đợi câu nói này nữa, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, đối với nàng như vậy đã là quá đủ rồi. Sooyoung đứng phía sau nhìn vào điện thoại của TaeYeon, thấy bức ảnh nửa kín nửa hở của Ji Min khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nàng xém chút nữa xịt máu mũi.
“Wow,thê tử của cậu thật là hấp dẫn.”
“Bây giờ biết được ưu điểm của việc có bạn gái rồi chứ.”
TaeYeon nhướng mày nhìn Sooyoung, nàng bỉu môi, có điên mới tin những gì TaeYeon nói, có bạn gái có chỗ nào tốt, độc thân thích câu dẫn mỹ nữ nào cũng được không tốt hơn sao, yêu làm gì cho khổ đời “trai trẻ”, TaeYeon vừa quay sang nhìn tô mì mình mới nấu không khỏi giật mình vì bây giờ nó đã nở thành hai tô, chỉ đành cố gắng ăn hết tô mì, bỏ đi sẽ rất lãng phí lương thực, sau cả đêm nhậu nhẹt ca hát, bọn họ ngồi xem phim, cả đám dán mắt vào chiếc tivi lớn treo trên tường ngoài phòng khách, chăm chú nhìn hai mỹ nữ lỏa thể trên màn ảnh, hình ảnh dâm mỹ trước mắt khiến họ toàn thân nóng rực, nước miếng sắp chảy thành sông, Yuri quay đầu lại đã thấy TaeYeon ngủ gục trên ghế sofa, vỗ mạnh vào đùi cô một cái để đánh thức.
“Cậu có phải là người hay không vậy, xem AV lại đi ngủ gục ?”
“Mỗi ngày chỉ ngủ không đầy bốn tiếng, nếu bây giờ có mỹ nữ lỏa thể đứng trước mặt mình cũng không hứng thú.”
TaeYeon ngáp một cái, con người chứ đâu có phải thánh nhân, coi AV mà coi suốt hai tiếng mấy, cho dù cô có nổi lên dục vọng cũng sẽ bị dập tắt hỏa khí trong lòng, TaeYeon đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, gần đây bận rộn nhiều việc nên thường phải tăng ca, một ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng, bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi.
“TaeYeon, ba ngày sau cha cậu tổ chức sinh nhật lần thứ 58, nghe đồn có đại minh tinh Tiffany Hwang tham dự phải không ?”
“Mình không có nghe hắn nói qua.”
TaeYeon không biết Yuri đào ở đâu ra cái thông tin này, nhưng may mắn nhờ nàng nhắc nhở nên TaeYeon mới nhớ ra ba ngày sau sinh nhật cha mình, xém chút nữa quên mất nhất định sẽ bị hắn đại nghĩa diệt thân, Kim Il Sung là một tỷ phú vô cùng giàu có, hắn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau gần ba mươi năm bây giờ hắn đã là ông trùm bất động sản, danh tiếng của hắn ở trên thương trường này không ai không biết đến, nhưng đời tư của hắn thì được giữ bí mật, nên rất ít người biết Kim TaeYeon là nữ nhi của hắn, hắn nhiều lần đề nghị TaeYeon từ chức trở về tiếp quản Kim thị, nhưng TaeYeon chỉ có mơ ước duy nhất là được làm cảnh sát, nhà và xe cũng là do cô lấy tiền mình kiếm được từ việc đầu tư cổ phiếu để mua, chứ lương cảnh sát mỗi tháng cũng không nhiều lắm, muốn mua được nhà và xe từ lương cảnh sát có lẽ phải phấn đấu thêm mấy năm, từ khi còn học trung học cô đã không động đến tiền của hắn mà sống rất tự lập, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền để đóng học phí, vì Kim Il Sung muốn đào tạo TaeYeon ngay từ khi còn nhỏ, hắn muốn cô biết trân trọng đồng tiền mình vất vả kiếm được, có như vậy trưởng thành mới mong có tiền đồ.
Sở dĩ TaeYeon dọn ra ở riêng là bởi vì cô vẫn còn hận hắn năm xưa chia cách cô và Minah khi biết tin cô là đồng tính hắn rất tức giận, còn tuyên bố nếu cô không chia tay với Minah, thì hắn sẽ trở mặt không nhận cha con với cô nhưng TaeYeon bất chấp sự phản đối của hắn để yêu Minah, khó khăn lắm mới có thể yêu một người, cô không muốn vì suy nghĩ cổ hủ của hắn mà đánh mất người mình yêu. Kim Il Sung âm thầm dùng tiền ép buộc Minah rời xa cô, cuối cùng thì Minah lại tiếp nhận yêu cầu của hắn.Từ khi Minah bỏ đi TaeYeon suy sụp hoàn toàn, thậm chí trách Minah quá nhẫn tâm bỏ rơi mình.
Thực chất Minah vẫn luôn yêu TaeYeon, nhưng nàng biết Kim Il Sung là người giàu có, nếu nàng không làm theo ý hắn, thì hắn sẽ dùng thủ đoạn khiến cha nàng không có chổ đứng trên thương trường. Kim TaeYeon là một người tốt, càng tốt với nàng thì khiến nàng càng cảm thấy không xứng với tình yêu mà TaeYeon dành cho mình, rời xa người mình yêu thật sự rất thống khổ, nhưng nàng có thể làm gì khác đây, có lẽ giữa nàng và Kim TaeYeon thật sự không có duyên phận, nàng quyết định rời đi nơi này để mong quên đi Kim TaeYeon.
Từ khi Minah rời đi thì TaeYeon trở nên đồi phế,tự giam mình ở trong phòng cũng không nguyện cùng ngoại nhân tiếp xúc, cô không hề biết Minah có nỗi khổ riêng mới làm vậy, lúc đó cô chỉ biết mình bị bỏ rơi, cô tự hỏi mình đã làm gì sai tại sao Minah lại bỏ rơi mình, sau một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ông Kim và bà Kim thì TaeYeon mới hiểu ra mọi việc. TaeYeon tự trách bản thân không hiểu cái gì gọi là tình yêu, cô thật sự ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, trách lầm người mình yêu, nếu như cô biết tình yêu là gì có lẽ cô đã kiên trì nắm giữ tình yêu này,lúc đó Minah cũng sẽ không rời đi không tìm được tung tích.
Sau sự việc đó Kim Il Sung mới cảm thấy ân hận vì mình đã quá nhẫn tâm chia lìa bọn họ. Nhưng cho đến bây giờ dù hắn đã tiếp nhận TaeYeon được tự do lựa chọn người mình yêu, thì điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì người mà cô yêu thương nhất đã rời đi, tìm kiếm nhiều năm nhưng không có tin tức gì, người mình nói yêu còn không thể mang đến hạnh phúc cho người đó được, cô còn dám mạnh miệng nói yêu ai khác đây, hiện tại dù lòng có yêu Ji Min nhưng cô cũng không muốn nói yêu đối phương, vì cô cảm thấy mình không đủ tư cách nói ra câu này.
Bà Kim luôn tìm các nữ nhân có ưu chất và xinh đẹp để giới thiệu cho TaeYeon, mong là cô mau chống quên đi Minah, để thoát khỏi nổi đau này nhưng TaeYeon ngay cả việc đi dùng cơm hay gặp mặt các nữ nhân đó cũng không có, mà thẳng thừng cự tuyệt, mặc dù TaeYeon hận Kim Il Sung nhưng dù sao hắn cũng là cha cô, cô có thể hận cha mình bao lâu đây, chẳng qua không muốn thường xuyên đối diện với hắn, lúc đó sẽ khiến cô nhớ đến chuyện thương tâm này.
Mấy ngày sau sinh nhật của Kim Il Sung, nhân vật nổi tiếng trên thương trường và các nhân vật trong giới nghệ sĩ, người làm cho chính phủ cũng đến đây tham dự, TaeYeon ở trong phòng chơi bida với Yuri và Sooyoung, bình thường hai người này có mời cũng không thèm đến tham dự, chê ở đây chỉ có mấy lão nhân gia không có mỹ nữ cho bọn họ ngắm nhìn, năm nay đột nhiên tình nguyện đến, TaeYeon cũng biết chuyện này có liên quan đến Tiffany Hwang, nhưng người ta mới mất đi vị hôn phu tâm trạng không được tốt, chưa chắc gì người ta đã đến đây, hai người bọn họ ăn mặc lịch sự như mình là chú rể chuẩn bị đón cô dâu, TaeYeon không có ý định xuống lầu tiếp khách, cô ghét nơi đông người khiến mình bị nghẹt thở, Sooyoung nhìn TaeYeon đang đánh bida không nhịn được lên tiếng.
“TaeYeon, cậu chơi một mình luôn đi,trên bàn có 15 trái bida bị cậu một mình giải quyết hết 11 trái, cậu kêu bọn mình đánh cái gì nữa ?”
Sooyoung bình thường ở sở cảnh sát kêu cô sếp là nể mặt cô,tan sở rồi thì không phân biệt cấp trên cấp dưới nữa, TaeYeon mỉm cười đặt cây cơ xuống,lúc nãy cô ngứa tay không kiềm chế được.
“Ván sau mình bù lại cho cậu được không,chúng ta đánh tiếp nha”
“Các người còn ở đây làm gì nữa,đại minh tinh Tiffany Hwang đến rồi kìa”
Yuri từ nãy đến giờ chỉ đợi có nhiêu đó,từ ban công đi vào cầm lên áo khoác mặt vào,còn không quên nhìn vào gương quan sát xem tạo hình của mình đã chuẩn chưa,nàng vốn muốn cùng Tiffany Hwang hợp tác,bởi vì gần đây công ty của Yuri chuẩn bị quay một bộ phim mới nên muốn mời Tiffany tham gia,nhưng vì không có cơ hội gặp mặt,hôm nay nhất định phải nắm bắt cơ hội này,thuận tiện tìm cơ hội cưa đổ đối phương cũng tốt, TaeYeon còn chưa uống xong ly rượu đã bị hai người kéo xuống lầu, TaeYeon nghĩ dù sao cũng chỉ là một minh tinh mà thôi,các người có cần phải kích động như vậy hay không,đi chậm một chút sợ nàng chạy mất hay sao.
Khi Tiffany Hwang đến tham gia sự kiện,giới truyền thông đến tham dự rất đông,ở đây có không ít minh tinh khác,nhưng ký giả và mọi người lại chú ý đến nàng,nàng chính là tâm điểm của tối nay,nàng mặc chiếc váy dài màu trắng,váy được xẻ từ trên đùi xuống,để lộ đôi chân thon dài quyến rũ,mái tóc gam màu sáng mềm mại như tơ tùy gió phiêu động,khiến nàng càng trở nên xinh đẹp mị hoặc chúng sinh,nàng rất có phong phạm của một nữ vương quyến rũ đầy uy quyền,mỗi lần nàng xuất hiện đều phong quang vô hạn trong mắt người hâm mộ,lần này cũng không ngoại lệ,họ không quên lấy máy ảnh và điện thoại ra chụp hình nàng, Tiffany ưu nhã mỉm cười,lịch sự phất tay chào bọn họ,ký giả bao vây lấy nàng,không ngừng chỉa máy ảnh về phía nàng,chụp ảnh của nàng từ mọi góc độ,nhưng cho dù họ có chụp ở góc độ nào thì nàng vẫn xinh đẹp hoàn mỹ.
Tiffany được vệ sĩ dẫn đến bên cạnh Kim Il Sung và Bà Kim,nàng mỉm cười chúc mừng sinh nhật ông, Hwang Suk Ho cha nàng là bằng hữu hợp tác làm ăn với Kim Il Sung, nàng có vài lần đi dùng bữa với gia đình và vợ chồng Kim Il Sung, lần này Bà Kim mời gia đình nàng đến tham dự,còn đặc biệt căn dặn nàng phải đến,nàng chỉ đành hủy bỏ vài cuộc hẹn để đến tham dự sinh nhật ông Kim, Tiffany kinh ngạc khi nhìn thấy TaeYeon cũng đang ở đây,còn đang đứng bên bàn ăn bánh,nàng không muốn nhìn thấy TaeYeon cũng khó,bởi vì ở đây ai cũng ăn mặc lịch sự chỉ có mình TaeYeon mặc quần jean đen rách rưới,áo sơ mi trắng,dưới chân lại mang đôi dép kẹp màu cam,nàng cảm thấy buồn cười vì sếp Kim thật biết chọn phong cách tham dự sinh nhật,cũng không phải Kim TaeYeon muốn gây sự chú ý,chẳng qua lúc nãy chưa kịp mang giày thì hai tên khốn kiếp này đã lôi kéo xuống đây, Tiffany mỉm cười đi đến bên cạnh.
“Không ngờ có thể gặp sếp Kim ở đây”
Taeyeon đang chọn món ăn nghe có người gọi mình còn tưởng đồng nghiệp,quay đầu lại thấy Tiffany không khỏi kinh ngạc,cảm thấy nữ nhân này lần nào xuất hiện cũng đều xinh đẹp mị hoặc chúng sinh,vóc người cực hạn cám dỗ,trên người mang theo nhàn nhạt mùi hương quyến rũ,tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái, TaeYeon bỏ cái dĩa trong tay xuống,cùng nàng bắt tay chào hỏi.
“Thật trùng hợp khi gặp Hwang tiểu thư ở đây”
“Đúng vậy thật trùng hợp,xem ra chúng ta có duyên,xin chào Hwang tiểu thư,ta tên là Kwon Yuri bằng hữu của TaeYeon”
Kwon Yuri kéo tay TaeYeon ra khỏi tay Tiffany,xen vào cùng đại mỹ nữ bắt tay, TaeYeon mỉm cười cầm lên cái đĩa thức ăn, cô không thích giao tiếp với người lạ vì không có đề tài thảo luận,để cho Yuri đến giải vây là thích hợp nhất,đừng hỏi vì sao Kim TaeYeon có thể miễn nhiễm trước sự xinh đẹp mê người của Tiffany Hwang,bởi vì Kim TaeYeon đã là “bông có chậu”, Ji Min lại rất dã man nên cô không dám có mưu đồ tạo phản, Sooyoung chỉ đứng bên cạnh ngắm nhìn Tiffany, Sooyoung vốn có sắc tâm không có sắc đãm,chỉ thích ngắm nhìn mỹ nữ chứ không dám tiếp cận, Sooyoung lấy cùi trỏ đẩy TaeYeon một cái.
“Sếp Kim,người ta vất vả lắm mới có thể gặp được nữ thần ở đây, cậu giúp người ta xin chữ ký của nàng được không”
Taeyeon cả người tê dại vì giọng nói ẻo lả của Sooyoung,thế nào khi mỹ nữ làm nũng rất khả ái,nhưng đến phiên tên khốn kiếp này làm nũng khiến cô muốn ói,hảo kinh tởm a~.
“Nàng là thần tượng của cậu chứ không phải của mình,muốn gì tự mình xin đi”
“Cậu không xin giúp mình cũng được,đừng trách mình méc Ji Min cậu thừa cơ nàng đi công tác mà ở nhà chạy đi ăn vụng”
Taeyeon khẽ nhíu mày,nhớ đến tuần trước nàng cùng Sooyoung vàYuri ra ngoài uống rượu,khi cô say bất tĩnh nhân sự, Sooyoung không đưa cô về nhà mà đưa cho một nữ nhân xa lạ,mỗi lần say rượu mất đi lý trí thì cô giống như người hoàn toàn khác,làm những việc mà khi có lý trí cô tuyệt đối không dám làm đó chính là “tạo phản”,đến buổi sáng tỉnh lại thì mọi việc nên diễn ra cũng đã diễn ra theo tự nhiên, TaeYeon có muốn cứu vãng tình thế cũng vô ích, Sooyoung cũng thật hèn hạ khi mang chuyện này ra uy hiếp cô,tự hỏi từ bao giờ mình trở nên sợ Ji Min như sợ cọp,ngay cả bằng hữu cũng biết mà mang nó ra hù dọa mình.
“…Cuộc đời này mình ân hận nhất chính là làm bạn bè với cậu”
“Chỉ là kêu cậu đi xin chữ ký,chứ không phải kêu cậu đi chết,hay là bán thân vào kỹ viện,cần gì phải nói như thế”
Choi Sooyoung mỉm cười đưa cho TaeYeon cây viết và một cái CD nhạc của Tiffany, TaeYeon bằng mặt không bằng lòng đi đến bên cạnh Tiffany.
“…Ammm…Hwang tiểu thư,bạn của tôi muốn xin chữ ký của cô, cô có thể ký cho cậu ấy hay không ?”
“Tất nhiên là có thể”.
Tiffany mỉm cười khuynh thành, nàng cầm lên CD ký vào tên mình, nét chữ ưu mỹ xinh đẹp tựa như khí chất của nàng, Tiffany trong lòng thầm nghĩ bằng hữu của cô hay là cô muốn xin chữ ký, nếu là bằng hữu thì tại sao nói chuyện lúng túng như vậy, TaeYeon nhìn thấy nàng ghi trên CD là tặng Kim TaeYeon, sắc mặt âm trầm xuống, lúc nãy là vì sợ hiểu lầm nên đã nói rõ không ngờ vẫn bị nàng hiểu lầm.
“Cám ơn cô rất nhiều”
“Ta vẫn chưa cám ơn sếp Kim, sếp không cần phải khách khí”
“Cô cứ gọi tôi là TaeYeon được rồi, ở đây không phải sở cảnh sát”
TaeYeon mỉm cười khách khí, lén lút kéo áo của Kwon Yuri chùi đi hàng chữ tặng Kim TaeYeon trên CD, mắc công lát nữa Sooyoung bắt cô đi xin lại lần thứ hai càng thêm phiền toái, Kwon Yuri nhíu mày nói nhỏ bên tai TaeYeon.
“Quân tử không cướp đi vật yêu thích của người khác, cậu cũng thật bỉ ổi, còn nói là không có hứng thú với nàng, lại lợi dụng danh nghĩa fan đi xin chữ ký của nàng là có mưu đồ bất chánh gì ?”
“Mưu đồ em gái cậu a, nếu mình thật có mưu đồ với nàng, mình sẽ mưu đồ quải nàng lên giường chứ không có rảnh mà đi xin chữ ký”
TaeYeon không ngờ bạn của mình lại nghĩ mình là loại người như thế, cô không hèn hạ đến trình độ dùng thủ đoạn để câu dẫn nữ nhân, huống chi cô đã có bạn gái, cô làm vậy để làm gì chứ, Tiffany đứng cách đó không xa, mặc dù nàng đang cùng vài người trò chuyện nhưng vẫn có thể nghe được họ nói gì với nhau, Tiffany nhất thời đỏ mặt, cảm thấy hai người này đúng là đáng chết, nàng dù sao cũng đang đứng bên cạnh, bộ họ coi nàng bị điếc hay vô hình, nói chuyện mặc dù nhỏ tiếng như nàng vẫn có thể nghe được, đáng kinh tởm nhất chính là Kim TaeYeon, nàng cảm thấy TaeYeon đúng là tên biến thái, thật không ngờ sếp Kim nhìn bề ngoài lịch sự lại phong độ tao nhã, nhưng bên trong thực chất là một tên siêu cấp biến thái.
Tiffany không kỳ thị đồng tính vì trong làng giải trí có không ít người đồng tính, bằng hữu nàng cũng là một trong số đó, có không ít người cùng giới theo đuổi nàng, nhưng nàng không có cảm giác với họ, tuy nàng biết TaeYeon là đồng tính vì cách ăn mặc rất nam tính, giọng nói lại trầm thấp, thanh âm rất êm tai, lúc đầu nàng nhận lầm TaeYeon là nam nhân, đối phương lại có cục xương trên cổ họng mơ hồ nhìn giống yết hầu của nam nhân, nhưng nhìn kỹ thì nhận ra TaeYeon không phải nam nhân, cách đây mấy ngày còn cảm thấy ngưỡng mộ sự tài giỏi của đối phương, bây giờ cảm thấy thất vọng về TaeYeon, bởi vì nàng ghét nhất loại người không nghiêm túc trong tình yêu vô tình làm khổ nữ nhân, nghe cách nói chuyện của TaeYeon làm nàng nghĩ đối phương là tên lăng nhăng, không đứng đắn. Lát sau Bà Kim đi đến bên cạnh lôi kéo TaeYeon đến giới thiệu với Tiffany, TaeYeon không biết mẹ mình lại muốn gì nữa đây, có dự cảm xấu cô lùi về phía sau, liều mạng lắc đầu không muốn đi, Bà Kim thô bạo lôi cô đến bên cạnh Tiffany.
“Tiffany đây là nữ nhi của ta, tên là Kim TaeYeon, nó rất hâm mộ cháu nga, mỗi ngày đều phải nhìn ảnh của cháu mới ngủ được, hay là hai người trò chuyện đi, TaeYeon mau dẫn Tiffany đi dạo xung quanh đi”.
Bà Kim nháy mắt ra hiệu, TaeYeon bắt đầu phát hỏa, cô nói cô hâm mộ Tiffany hồi nào, cái gì nhìn ảnh mới ngủ được, nói tựa như cô biến thái không bằng, thật bội phục mẹ mình nói dối trắng trợn mà mặt không đổi sắc. Tiffany kinh ngạc vì nhận ra TaeYeon là nữ nhi của Bà Kim, khó trách hai người có nét giống nhau, tuy TaeYeon cũng họ Kim, nhưng trước giờ nàng không nghĩ TaeYeon là con của Kim Il Sung, vì nàng cảm thấy TaeYeon không giống hắn, mà mang nhiều nét châu âu hơn, nếu ánh mắt màu xanh khiến người ta cảm thấy nó xinh đẹp như màu của sóng biển, thì ánh mắt màu nâu sâu hút ấy của TaeYeon mang theo sự ưu thương nào đó rất bí ẩn, khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu đằng sau sự thần bí kia là điều gì, nàng cảm thấy màu mắt của TaeYeon là màu nâu xinh đẹp nhất nàng từng nhìn thấy, lông mi lại rất dài khiến ánh mắt có vài phần tà mị. TaeYeon đi ở phía trước không biết nên dẫn Tiffany đi đâu bây giờ.
“Hwang tiểu thư đừng nên tin những gì mẹ tôi nói, bà ấy chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi”
“Nếu cô còn gọi tôi là Hwang tiểu thư thì tôi sẽ gọi cô là sếp Kim. Tính cách của cô có chút thẳng thắng vô tình khiến người khác bị tổn thương, tôi còn tưởng mình có một fan tài năng như vậy, không ngờ là do tôi hiểu lầm”.
Tiffany ưu nhã mỉm cười, thật ra nàng biết TaeYeon không phải fan của mình, nếu là fan của nàng tại sao mỗi lần gặp mặt nàng đều muốn lẫn tránh, nói chính xác hơn là lãnh đạm, thờ ơ khi đối diện với nàng, không có chút gì gọi là yêu thích, nàng là nữ nhân tinh tế nên sớm nhận ra điều này, chẳng qua muốn trêu chọc TaeYeon một chút, huống chi không phải trên đời này ai cũng yêu thích nàng, nàng không phải loại người tự tin đến nổi sinh ra hoang tưởng, TaeYeon có chút áy náy, hơi mím môi.
“Thật ra thì cô rất xinh đẹp và thông minh, là do tôi không biết thưởng thức ưu điểm của cô”.
“Nói vậy cô thưởng thức khuyết điểm của tôi sao ?”
Tiffany hai tay ôm trước ngực, tựa tiếu phi tiếu nhìn TaeYeon, TaeYeon cảm thấy nàng nói chuyện luôn bắt bẻ mình, nói thế nào cũng bị nàng sửa lưng, cũng không biết nên nói gì cho phải, TaeYeon bản tính trầm tĩnh, rất khó để thân thiết với một người, hai người đang đi thì có một đám hài tử chạy nhảy náo loạn, Tiffany không cẩn thận bị trượt chân.
Quản lý của nàng đang đi theo phía sau nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng, không biết sau khi Tiffany ngã xuống ngày mai trên trang đầu của tạp chí sẽ đăng hình ảnh gì, may mắn TaeYeon nhanh chống đỡ lấy nàng, hai người cứ duy trì cái tư thế này qua không biết mấy giây, Tiffany cảm nhận được nhịp tim của mình có chút rối loạn khi nhìn dung mạo xinh đẹp lạnh lùng trước mắt ở khoảng cách gần như vậy, Tiffany sẽ không ngờ đến từ cái khoảnh khắc thoáng qua này, bắt đầu từ đây nàng sẽ bị thân ảnh của đối phương âm thầm tiến vào lòng của mình. TaeYeon khẽ nhíu mày nhìn Tiffany, giọng nói mang theo sự thống khổ.
“Cô…có thể dời gót giày của mình ra khỏi chân tôi hay không ?”
“Thật xin lỗi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro