chương 28
Anhon sorry mn rất nhiều vì bỏ bê fic lâu quá rồi nên mn thông cảm vì một số vấn đề nên mình up lâu
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
Tiếng chuông báo khẩn từ bệnh viện...
Tiếng bước chân náo nhiệt qua lại thống thương...
Cô và anh... Hai người cùng nhau tất bật trước cửa phòng phẫu thuật...
Park Bo Gum anh trước giờ không phải là loại thích phô trương tình cảm, nhưng đêm nay... Vì anh đã vô ý nhìn thấy em vội vã bước đi đầy uỷ lệ, đã nhìn thấy nước mắt em không cách nào ngăn lại mà cứ mãi miết lăn dài... Vô ý nhìn thấy cô ăn mặc không mấy chỉnh tề rượt đuổi em trong đêm mưa rả rích
Tất cả những gì anh vô tình nhìn thấy, đã vô ý nhóm lên ngọn lửa yêu thương đang dần lụy tàn...
Lửa phát sáng trong đêm mưa, không những không bị tắt đi mà còn mạnh mẽ rừng rực...
Lửa phát sáng trong đêm mưa, mang theo tư vị của mối tình đầu đã bị dập tắt, mang theo mọi yêu thương xúc cảm một lần rồi một lần nữa cháy lên...
Park Bo Gum anh trước giờ ở Park gia đã được dạy dỗ rất cẩn thận, đối với những người có thế lực trong giới kinh doanh thì không nên cản đường... Chuyện của cô và em cũng vậy, vì cô đang là nữ chủ của YG uy thế, đang là một nữ nhân xuất sắc có được tình yêu của em. Vậy vì sao lại để em một thân một mình bước đi với đôi mắt nhoè lệ? Vì sao phải để em trong tâm thái trốn chạy mà không quan tâm đến bản thân?
Khi người ta yêu, chẳng phải nước mắt của đối phương chính là sự thất bại của bản thân sao? Vì sao em lại khóc? Vì sao phải chạy trốn như vậy? Còn anh? Vì sao lại không chạy đến bảo hộ em? Park Bo Gum đã tự hỏi mình như thế, đến cuối cùng cũng tự cho mình cái quyền được bước tới bên em... Anh sẽ lấy danh nghĩa là bạn bè, quan tâm em một chút...
Mưa càng lúc càng lớn, anh gọi tên em hi vọng em sẽ quay đầu...
Mưa mỗi lúc một nhiều, cảm giác như em đang dần buông thả bản thân
"Jisoo..!!!"
Anh nhanh hơn cô một bước, anh ôm lấy em sau trận va đập kinh hoàng... Em ổn chứ? Bàn tay nhuốm đầy máu đỏ kia đang là đi theo vô thức....
Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình đã làm đúng khi làm trái lời dặn của Park gia. Anh cũng không quan tâm mình có lộ liễu hay không khi cướp em ra khỏi vòng tay của cô... Chính mình đặt nắm lấy bàn tay nhỏ của em... Chính mình ra sức hô lớn hi vọng em không ngủ quên trong đêm mưa dằng dặc...
Anh còn nhớ rõ ánh mắt em trong vòng tay mình có rất nhiều đau đớn, anh nhớ rõ rằng chính em đã nhận ra anh.
"Làm ơn... Dù thế nào cũng phải giữ lại đứa bé... Làm ơn..."
Mọi thứ cứ như một dòng ký ức chạy dài nhanh chóng, anh hiện đang đứng ở trước cửa phòng phẩu thuật, chuyện duy nhất có thể làm chính là ngây ngốc nhìn vào bức tường vắng lặng bên cạnh, nhìn vào cô cũng đang mang theo ánh mắt thống khổ u buồn vào khe hở duy nhất của phòng phẩu thuật...
"La tổng... Thật ra..."
Anh muốn hỏi gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lĩnh mạc như mặt hồ của cô lại chẳng thể nói ra...
"Cảm ơn cậu, cậu Park, Cậu có thể về được rồi, đêm nay tôi sẽ ở lại với Jisoo"
"Vậy đêm nay cô vất vả rồi, sáng mai tôi và Hani sẽ đến thăm cậu ấy"
Cô nhàn nhạt gật đầu, xem như là tạm biệt. Tầm mắt lại hướng về phía phòng phẩu thuật, dòng người bên trong đã vơi dần vội vã... Cùng với vị bác sĩ đang thực hiện những thao tác cuối cùng.
Bo Gum xoay người ra về nhưng trong lòng mang thêm một nỗi ưu tư bất định. Hi vọng sáng mai khi anh trở lại, có thể nhìn em nở một nụ cười an yên... Cùng với chuyện đêm nay, anh sẽ cho mình thêm một lần phá đi quy tắc... Nhất định sẽ điều tra về câu chuyện của đêm nay...
Đèn phẩu thuật vụt tắt, chính là thời khắc cô nóng lòng nhất... Vì cô đã hi vọng, hi vọng thật nhiều. Cô mong là em không sao, cô mong là mọi thứ sẽ ổn... Cô mong là cơ thể em vì mệt mỏi nên cần ngủ một giấc ngủ dài, sáng mai khi em tỉnh dậy sẽ có thể nhìn thấy cô đầu tiên... Cô sẽ nói với em, nói cho em tất cả... Sẽ không để em đau lòng uỷ khuất, sẽ một lần rồi lại một lần dùng tình yêu này xoa dịu tổn thương của em... Đợi em sau khi khoẻ lại sẽ gác bỏ đi hết mọi thứ ở YG, cùng em đi khắp nơi... Sẽ yêu em nhiều hơn hiện tại...
Nhưng... Không phải cô muốn là được...
"Chúng tôi xin lỗi, La phu nhân có thể ở lại... Nhưng đứa bé thì không..."
Một câu nói, đập tan tất cả... Vì đứa bé là kết tinh tình yêu của cô và em...
Vì đứa bé là giấc mơ hạnh phúc của em...
Vì đứa bé là niềm tin của em, là nguồn sống của em...
Em đã yêu nó đến thế mà...
Cô ngồi sụp xuống bức tường bên cạnh. Phải làm sao đây?
Lalisa Manobal chết tiệt, cô xem chuyện tốt cô gây ra kia kìa... Nếu không phải vì tham công tiếc việc, nếu không phải vì dây dưa bên ngoài, nếu không phải vì thất hẹn... Nếu không phải vì cô thì em đâu phải đau khổ thế này...
Đứa bé không còn, chắc chắn khi em tỉnh lại sẽ rất đau xót... Em... Rồi sẽ hiểu cho cô chứ? Rồi sẽ tha thứ cho cô chứ?
Sau ngần ấy vỡ tan, em rồi sẽ đặt niềm tin nơi có thêm một lần nữa chứ?
Đêm đó... Một đêm chạy dài cùng nước mắt... Cô đi đến bên giường bệnh, nhìn thấy em đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ sâu... Ngày mai tỉnh dậy, có phải em sẽ hận có nhiều lắm? Ngày mai tỉnh dậy, có phải mọi u uất rồi sẽ vỡ oà? Ngày mai tỉnh dậy, em... Có còn chấp nhận ở cạnh cô không?
Cô nắm lấy tay em, xót xa chỉnh lại lọn tóc mai xinh đẹp... Bà xã của cô, vì cô mà phải tiều tụy thế này. Cô hôn lên trán em, cẩn thận nói một câu rất nhẹ...
"Thực xin lỗi..."
Đêm đó... Một đêm vắng sao cùng ánh trăng bỏ trốn... Vầng trăng kia sao lại đi vội vậy? Bà xã của cô không thích bóng tối lắm đâu...
Những ánh nắng mờ nhạt len vào khung cửa, cô khẽ cựa mình khi bàn tay vẫn nắm lấy tay em... Hoá ra là vậy, cả đêm qua cô quỳ bên giường bệnh... Đến mức ngủ quên...
Chuông điện thoại reo lên khe khẽ... Là số điện thoại của Rosé...
"Lisa ah, cậu đến ngay đi... Hợp đồng có chuyển biến rồi, hôm nay chúng ta có thể thuận lợi đăng ký kinh doanh ở nước ngoài rồi... Nhờ vào Hwa tổng cả..."
Cô khẽ chớp mắt
"Cậu tự lo liệu có được không?"
"Sao vậy, chúng ta cần chữ ký của cậu. Mau đến đây, cả con dấu nữa"
Cô khẽ thở hắt ra nhìn thân ảnh yếu đuối đang còn vương vấn ngón tay út của mình...
"Được rồi, mình ký xong sẽ đi ngay. Hôm nay căn dặn thư ký chuẩn bị công văn sẵn cho mình. Sắp tới mình sẽ không đến công ty nữa"
"Cái...?!"
Cô tắt máy, lưu luyến hôn lên trán em rồi rời đi...
"Bà xã, cho Li thêm một tiếng đồng hồ nữa thôi... Đợi Li, nhất định Li sẽ cùng cô ta kết thúc, nhất định khi em thức dậy người đầu tiên nhìn thấy sẽ là Li... Thời khắc đó em có thể làm tất cả, hãy trút hết thống hận lên Li..."
Cánh cửa phòng khép lại, lưu luyến mấy cũng bị cắt lìa... Ông trời đã cưng chiều Lalisa Manobal nhiều quá, từ trước đến giờ thứ gì cô mong muốn đều giúp cô toại ý... Nhưng tiếc rằng lại không cho cô sự tha thứ của em...
Khi cô quay lại, mọi chuyện đã đi đến mức chẳng thể kiểm soát nữa rồi
"Đứa bé... Đứa bé của mình đâu... Hani ah... Bo Gum ah... Đứa bé của mình. Đâu rồi?"
Em nhìn hai thân ảnh đang xót xa hướng đến em... Tâm can chua xót tột độ... Mắt em nhoè nước, giọng em lạc đi... Đôi môi khô khốc đắng cay chỉ có thể hỏi một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời...
Bàn tay yếu ớt của em chưa bao giờ có sức mạnh mãnh liệt như vậy... Thật mạnh, thật nhanh... Đánh vào lồng ngực vẫn còn đang phập phồng hỗn loạn...
"Jisoo ah..!"
Bo Gum chạy đến, níu lấy tay em... Trong lòng dâng lên chua xót, tại sao nữ nhân nhỏ bé này lại ngốc nghếch như vậy? Suốt ngày luôn tự làm mình tổn thương... Suốt ngày luôn khiến anh xót xa đau khổ... Thời khắc mất đi hi vọng lại trở nên như thế này, tự mình thương tổn chính mình...
"Đứa bé của mình... Đứa bé của mình đâu... Hôm qua nó vẫn còn ở bên mình mà... Tại sao?! Tại sao vậy?!.."
Em thống hận run rẩy, khuôn miệng nhỏ chỉ có thể hét lên... Đôi mắt tròn giờ đây chất đầy đường gân đỏ... Em cần lắm một câu trả lời... Cần lắm một người gọi em tỉnh dậy trong cơn ác mộng đớn đau...
"Soo ah..."
Cô đã đến, nhanh chóng tách rời em khỏi nam nhân xa lạ... Cô đến rồi mang theo tình yêu thấm đuộm đớn đau... Mang theo thêm thời gian nhàn rỗi mà trước đây cô không có được, mang theo cả một lời giải thích cùng hứa hẹn mai sau... Chỉ là... Em có còn cần, không?
Hơi ấm cùng mùi hương thân quen của cô bao trùm lấy em... Cô ôm em, vòng tay thật chặt... Đế em trốn sau bờ vai của cô, để em nỉ non những câu từ không thể phân định được...
"Li à... Họ nói đứa bé của chúng ta mất rồi... Họ nói dối phải không... Con của chúng ta... Chỉ là ham chơi nên ra ngoài thôi... Có phải không? Nó... Chưa đi xa... Có đúng không?"
Em nói trong một đôi mắt vô hồn nhoè nước, trong một nụ cười thơ ngây của ngày đầu gặp cô...
Những lời này, làm tim cô như nghẹn lại... Cô trả lời thế nào với em đây?
"Bà xã à, đứa bé..."
Rồi cô thở hắt ra... Kèm theo đó là đôi mắt tròn có thêm nhiều đường mờ nhạt...
"Nói dối!! Không đâu mà... Sẽ không đâu mà... Chúng ta đã hứa là sẽ cùng đặt tên cho nó... Nó sẽ không bỏ đi!! Nó sẽ không bỏ đi đâu!!"
Trong cơn đau thắt dữ dội, em đã mang hết những gì mình có... Trút lên vai cô... Em đánh mạnh lên lưng cô...
Đánh cho thoã căm hờn, buồn tủi...
Đánh cho thoã xót xa đã kìm nén bao ngày...
Đánh cho thoả nhớ mong cùng hi vọng...
Đánh cho vỡ nát tình yêu của em...
Thời khắc này, cô chỉ có thể ôm chặt em hơn... Mặc kệ vai mình đau rát, mặc kệ nước mắt không tự chủ rơi xuống mỗi lúc một nhiều...
"Bà xã à, thực xin lỗi... Xin lỗi em..."
Rồi đôi đồng tử nhu hoà kia bất chợt nheo lại... Vô hồn... Em rời khỏi cái ôm của cô, lời nói phát ra lãnh mạc
"Xin cô... Làm ơn đi đi..."
♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
Trời ơi ngược sắp đến rồi mọi người ơi :<<
Vote nha mn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro