
chương 21
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ ⓀⓞⓝⓘⒸⓗⓘⓦⒶ こんにちは ♡ ˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩
Phòng làm việc vì sự lãnh đạm của cô mà trở nên căng thẳng, không khí ngột ngạt bao trùm cùng lạnh giá tựa như một nơi hoang vắng nào đó của thế giới đang bị băng che phủ, lạnh lẽo cùng u cốc khiến người ta rợn cả sống lưng... Tầm mắt cô vẫn gắt gao hướng về phía màn hình máy tính, như chờ đợi một điều gì đó... Nhưng chỉ tiếc, đáp lại vẫn là tĩnh lặng cùng quanh...
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, đôi đồng tử cổ vì đó mà nheo lại đôi chút, ấm giọng miễn cưỡng vang lên
"Vào đi "
Bước vào là hai nam nhân vest đen quen thuộc, kính đen vừa tháo ra cúi chào đã lộ rõ sự e dè cùng tận
"Thế nào ?"
Một lời lạnh lùng phát ra, không khó để nhận ra bên trong có ẩn chứa cùng nôn nóng, cô nhìn hai nam nhân ở trước mặt, ánh mắt đã có chút phán đoán của mình...
"Đã tìm được thưa La tổng, chỉ là..."
"Chỉ là ?"
"Bố cô ấy đã không còn... "
Một lời nói ra khiến cô bàng hoàng, đè lên mọi thứ chính là lo sợ... Kim Jisoo em tuổi thơ đã không mấy vui vẻ, cả đời chỉ có mỗi bố là người thân duy nhất, là điểm tựa tinh thần của em... Hiện giờ chỗ dựa ấy đã không còn, người yếu đuối như em nhất định sẽ mất phương hướng... Hơn cả là em bỏ đi vì đã cùng cô có bé con trong bụng, vậy có phải sẽ nghĩ quẩn rồi cùng nó ra đi hay không?
Rất nhiều suy nghĩ nhen nhóm quanh cô, cô không thể chờ thêm một giây phút nào nữa... Cổ nhất định phải đến đó, phải tìm em, phải mang em về, phải để em biết được tình yêu của cô, tuyệt đối sau này không để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
Nhưng có một số chuyện không phải con người ta muốn là được. Có một số người đã từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương ta, đến cuối cùng vẫn khiến ta đau lòng nhất...
Jisoo một mình trong khu nghĩa trạng lạnh lẽo... Nơi này, trước đây em vẫn thường cùng bố đến, mỗi lần đến đều có một chút đau lòng và vương vấn... Hai người đến đây để gặp mẹ, lần nào bố cũng thở dài và hứa nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ không tự ý rời bỏ em như mẹ đâu...
Nhưng lần này lại khác... Cả khu mộ vắng chỉ có mình em cô độc, nước mắt trải dài cả khuôn mặt xinh đẹp vận không thể rửa trôi u uất trong lòng em... Thật sự sợ hãi, thật sự đớn lòng, thật sự và thật sự... Từ đây về sau sẽ chỉ còn mỗi em thôi sao? Mỗi em trên thế giới khắc nghiệt này... Mọi người, ai rồi cũng rời xa em cả...
Lặng lẽ thở dài một tiếng, lặng lẽ đặt lên hai ngôi mộ ở gần nhau một bó hoa...
"Cuối cùng, bố mẹ cũng ở gần bên nhau rồi "
Cuối cùng, chỉ còn mỗi em đơn độc...
Trên trời, mây vẫn nhàn nhạ lướt theo vài làn gió... Tán lá từ thân cây cổ thụ lớn vẫn tiếp tục đung đưa theo những bản nhạc nhẹ của ngày thu...
Như nhớ ra gì đó, em đưa tay xoa xoa lên vùng bụng của mình... Bé con của em và cô...
"Chỉ tiếc là con xuất hiện không đúng thời điểm, Thỏ con à..."
Rồi bất giác cong môi... Bé con này chính là kết quả của em và cô... Dù em không mong nó xuất hiện, dù em thật sự đã từng né tránh những suy cùng nó vẫn là một phần cơ thể em, mặc dù nó vẫn chưa thành hình rõ dạng nhưng em đối với nó đã có đôi chút cảm xúc yêu thương. Trong một thời khắc nào đó Jisoo đã nắm chặt tay mình, hứa với bản thân nhất định sẽ không bỏ rơi đứa trẻ này... Dù có thế nào cũng phải sinh nó ra, chăm sóc nó đến tận cùng... Dù rằng cuộc sống của em sắp tới sẽ không còn sự xuất hiện của cô, dù rằng em đôi khi sẽ cảm thấy nhớ cô nhiều lắm, nhưng không sao... Cứ xem cô là thói quen, đã là thói quen thì nhất định sẽ buông bỏ được...
Thời khắc ai đó bước đến, gió đã ngừng thổi qua...
Cùng mây đã ngừng bay trong vài giây ngưng đọng...
Một âm giọng quen thuộc vang lên, chứa đầy ôn nhu của vũ trụ, cùng với nhớ thương to lớn vô vàn...
"Kim Jisoo..."
Bóng lưng cao lớn phía sau em bước đến, nhưng không vội đến gần em... Em quay đầu, kịp lúc nhìn thấy cô trong tầm mắt...
"Li... Lisa..."
Em chỉ có thể gọi vậy thôi... Vì em không nghĩ cô sẽ tìm được em nhanh đến vậy, càng không nghĩ đôi mắt cô đang nhoè đi trước em.. Cô bước thêm một bước, vòng tay ấm áp bao trọn lấy em... Mặc cho em phản kháng, mặc cho em không vừa lòng... Cô vẫn như vậy, ngoan cố ôm chặt em...
"Em đã bỏ đi đâu vậy? Tôi đã rất lo lắng... Có biết không?"
Em ở trong lòng cô cười lạnh, hững hờ nói một câu...
"La tổng, cô đùa sao?"
Cô rời ra, ánh mắt ấm nóng tựa như có thể xuyên thấu được đôi mắt nhỏ của em
"Jisoo, tôi không đùa, tôi thật sự rất lo lắng cho em, cho con của chúng ta..."
"Lo lắng" ? Lời nói lại khiến tim em đau thắt, thế nào gọi là lo lắng trong khi cô ngay từ đầu chỉ muốn xem em là trò đùa? Mang em về chỉ làm công cụ phát dục, kết hôn với em chỉ để phống phó với mẹ, ở trước mặt bao người tuyên bố em là bà xã của cô cũng chỉ để vui miệng. Kết quả cố tình để em cùng cô có bé con, cô lo lắng cái gì trong khi giá trị của em chỉ ngang tầm với một người sinh hộ?
"Lo lắng? Cô lo lắng tôi đi rồi sẽ không còn ai làm công cụ phát dục cho cô phải không?"
Đôi mày thanh mãnh của cô khẽ chau lại trong phút chốc, dường như... đã lâu lắm rồi em không nói những lời lãnh đạm này với cô... Và dường như cũng lâu lắm rồi cô không nhìn thấy đáy mắt em chứa nhiều thứ đến vậy...
Ưu phiền...
Sầu não...
Xót xa...
Trong cô đột nhiên dâng lên một nỗi sợ vô cùng to lớn, thái độ này... lời nói này... ánh mắt này... có phải hay không là em quyết tâm muốn rời khỏi Cô?
Vì tình yêu của cô đối với em quá lớn. Vì tình yêu của cô không chỉ có mỗi sự chiếm hữu mà còn cả sự yêu chiều hi sinh...
Vì tình yêu vẫn luôn ích kỷ, nhưng... Cô có thể nhẫn tâm để một cô gái bất hạnh như em phải sống trong những chuỗi ngày gượng ép cùng cô không?
Nếu em thật sự muốn ra đi, như vậy cô có thể dễ dàng buông tay không?
Sâu trong mắt em... Hôm nay cô không thể hiểu hết...
Sâu trong lòng em... Vị thế của cô nơi đó như thế nào ?
Sâu trong tim em... Vật bé nhỏ có đôi lần vì cô mà rung động ?
Sâu trong nhận thức, có bao giờ hiểu được tâm ý của cô không?
Cô thừa nhận rằng trước đây cô đã xem em như một thứ để vui đùa... Những suy nghĩ ấy chẳng kéo dài được lâu... Từ giây phút em ngất đi trong vòng tay cô, cô đã biết mình đối với em có cảm xúc mãnh liệt thế nào... Từ giây phút nhìn thấy em nhẹ nhàng, đón nắng trong vòng tay cô, cô đã biết em là người cuối cùng của cô... Tháng ngày trôi qua, tình cảm lớn dần... Đến ngày hôm qua, ngày cô không tìm thấy em... Cô đã biết mình sợ hãi thế nào, lắng lo về em to lớn ra sao. Để rồi lúc này, khi tìm thấy em, khi biết em đang gánh chịu mất mát to lớn... Cô thật tâm chỉ muốn mang em về, chỉ muốn sau này dùng cá đời mình để bảo hộ em... Nhưng... ánh mắt của em, lời nói của em bao hàm quá nhiều thứ lạc lõng, khiến cô chỉ muốn một lần nói hết tâm tư cùng em...
Đành vậy, lần đầu tiên La tổng hạ mình vì ai đó... Lần đầu tiên bày tỏ cùng ai đó... Bàn tay thon mảnh tìm đến đôi vai nhỏ của em, cô giữ chặt em trong tầm mắt, đôi đồng tử màu hổ phách lúc này quả quyết vô cùng... Kèm theo còn có sự chân thành trước giờ mà em chưa từng được nhìn thấy...
"Kim Jisoo em nghe cho rõ đây, tôi thừa nhận đúng là trước kia tôi làm nhiều chuyện như vậy chỉ để chơi đùa với em, nhưng từ giây phút em nằm trên giường của tôi, khuôn mặt nhợt nhạt khiến tim tôi thắt lại thì tôi đã biết mình chẳng thể nhẫn tâm đùa cợt với em được. Tôi... Mỗi ngày vì muốn nhìn thấy em nhiều hơn nên đã cố gắng tan ca thật sớm... Tôi mỗi ngày vì muốn nhìn thấy khuôn mặt không chút ưu phiền lo lắng của em khi ngủ mà cố ý bơi đêm đến tận khuya... Tôi thật sự đã bỏ quên nhiều thói quen không tốt của mình chỉ để em không chau mày mỗi khi dọn dẹp... Tôi... Vượt qua muôn vạn cảm xúc như vậy, đến lúc này, chỉ muốn nói cho em biết rằng tôi yêu em..."
"Cô..."
Câu nói cuối cùng khiến tim em vỡ oà... Cùng đôi chút không chân thực lắm...
Chưa bao giờ La tổng nghiêm túc như lúc này...
"Jisoo à nghe tôi nói đã, tôi biết tôi là một người vô lý, lại còn là một kẻ đáng ghét vô cùng... Sẽ hiếm có ai chịu đựng được tôi như em, và tôi cũng chẳng muốn ai chịu đựng tôi ngoài em cả... Tôi biết bản thân mình không tốt, bản thân cũng rất tự cao, tôi biết tôi hết lần này đến lần khác khiến em tổn thương là không đúng... Tôi để em có bé con vào lúc này đúng là ngang ngược, để em phải rời xa appa là sai... Hiện tại appa em đã không còn, em mất đi chỗ dựa duy nhất cũng là do tôi... Như vậy, xin em cho tôi một cơ hội, để tôi trở thành chỗ dựa của em, sau này sẽ không để em chịu thiệc thòi nữa, sẽ dùng cả đời này bảo hộ em thật tốt... Kim Jisoo em xem như cho bản thân mình một cơ hội, từ từ chấp nhận tôi có được không? Đừng lựa chọn bỏ đi, để Thỏ con được sinh ra trong hạnh phúc... Biến cuộc hôn nhân vô vị của chúng ta trở nên chân thật có được không?"
Buổi chiều hôm ấy... Em cùng cô trở lại Seoul. Lần này quay lại chính là em tin tưởng trao cho cô trái tim của mình, hi vọng cô cẩn thận cất giữ và không làm tổn thương nó...
"La tổng, xin cô... Tôi trước giờ rất sợ bị mất phương hướng... Cũng rất sợ bị lừa dối... Mong những lời cô nói là thật... Mong cô đừng cho tôi đi tàu bay giấy, đừng để một ngày tôi biết có phản bội tôi... Vì tôi chỉ có mỗi cô là niềm tin duy nhất, tôi cẩn thận trao trái tim này cho cô... Nên xin cô đừng bao giờ bỏ rơi tôi... Nếu có một ngày cô cảm thấy chúng ta không cần thiết ở cùng một nơi nữa, lúc đó cô không cần nói quá nhiều đầu... Tôi sẽ tự hiểu, sẽ tự mình ký vào đơn ly hôn và biến mất... Sẽ giống như khi chưa từng đến trả lại thoải mái cho cô... Vì tôi cũng đã yêu cô, nên tôi đương nhiên cũng hi vọng người tôi yêu được hạnh phúc..."
☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩ ☉☉ありがとう Arigato☪☪
Cảm ơn mọi người nhiều 2k view rồi như lời đã hứa mình sẽ đăng 3 chap cho mọi người :))
cuvanthang nè hết dỗi chưa :>
☆vote đi vote đi mà☆
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro