Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20


꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ ⓀⓞⓝⓘⒸⓗⓘⓦⒶ こんにちは ♡ ˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩

Trầm mặc...

Im lặng...

Chính là như vậy, cô ngây người hơn nửa ngày cuối cùng cũng lấy lại trạng thái vốn có, tầm mắt nhếch cao, tiêu sái nói với em

"Em nghĩ đống vitamin đặt trong hộp thuốc tránh thai thì có thể trở thành thuốc tránh thai được sao?"

Tức giận... Một cổ tức giận ngập lòng...

"Cô..."

Giận đến đỏ cả mắt, giận đến nước mắt như một vòi nước, cứ như vậy rơi xuống không có điểm dừng...

Cô nhìn thấy như vậy liền cảm thấy bối rối, cô không nghĩ em sẽ giận đến mức khóc, càng không nghĩ rằng chuyện này lại khiến em không vui. Cô tráo thuốc của em là cô không đúng, nhưng không phải cô hoàn toàn sai. Thuốc tránh thai không tốt cho sức khoẻ, hơn nữa em vốn dĩ không cần tránh... Có Thỏ con chính là mong muốn to lớn của cô, cô cảm thấy một nhà ba người hoàn hảo, sau này không cần lo nghĩ, cả hai có tiếu bảo bối căn nhà sẽ tăng thêm vui nhộn, cũng không cần lo đến ngày em rời khỏi cô. Cô biết em rất yêu thương trẻ con, khi có Thỏ con em sẽ không nỡ bỏ đi nó, càng không nỡ để nó sống mà không có tình yêu thương của appa... Đương nhiên như vậy em sẽ lựa chọn ở lại bên cô, dù muốn hay không cũng cùng cô chăm sóc Thỏ con. Cô chỉ cần vậy... Tuy rằng bản thân cô không chắc em có thật sự yêu cô hay không, nhưng cô tin rằng em đối với cô cũng có đôi chút cảm giác. Cô tin rằng thời gian sau này khi cả hai ở bên nhau cô sẽ có thể chứng minh cho em thấy cô yêu em nhiều đến nhường nào, thật sự trân trọng em ra sao... Để em cho cô cơ hội đường đường chính chính yêu em, để em từ từ chấp nhận cô, sau này không còn phải lo sợ nữa...

Nhưng đó chỉ là cô nghĩ, nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến khi em có Thỏ con sẽ khóc lớn như thế này, còn dùng ánh mắt chứa nhiều phẫn uất đối với cô... Em thật sự không thích đứa nhỏ này sao? Thật sự chán ghét cô? Thật sự không muốn cùng cô tạo nên thành quả sao?

Nước mắt của em đối với cô chưa bao giờ giảm đi tác dụng, khi nước mắt yếu đuối rời khỏi khoé mi đã khiến lòng cô nhói lên một luồng đau đớn, đôi mày xinh đẹp khẽ chau lại, cô bước đến đối diện với em

"Jisoo.."

Âm giọng của cô... Chưa bao giờ lại dịu dàng như lúc này... Tựa hồ như đang tán thưởng em, ra sức khen ngợi khi hay tin em sẽ có một bé con của cô... Điều này càng tiến tim em đau thắt, khiến thứ khó chịu trong em dâng cao tột độ...

Chính là nỗi sợ trong em... Điều em lo sợ cuối cùng cũng xuất hiện. Em sợ giữa cô và em sẽ có một thứ ràng buộc, em sợ sau này khi cô đã chán chê trò đùa của mình, cô sẽ lại vứt bỏ em như những người phụ nữ trước kia của cô... Vì cô là La tổng cao cao tại thượng của YG, vì cô quá tài giỏi, quá xinh đẹp, quá xuất sắc đến vô cùng... Vì cô ngoại trừ sự trăng hoa bên ngoài còn có thay đổi rất nhanh... Em sợ một ngày sẽ giống như đêm đó, cô thẳng thừng bỏ rơi người con gái đã cùng cô ân ái để chọn em. Rồi đây, khi có một người khác hơn em xuất hiện, cô nhất định sẽ ruồng bỏ em giống như cô gái trước kia, sẽ cùng một người con gái khác hạnh phúc... Em làm sao có thể chấp nhận được nỗi sợ lớn lao này... Trong khi tim em từ lúc nào đã bỏ trốn đến nơivcó cô...

Phải, em yêu cô... Vì em đã yêu cô nên nỗi sợ của em chưa bao giờ vơi đi, chúng lớn dần theo mỗi đêm ân ái, lớn dần theo mỗi ngày trong vòng tay cô... Em sợ cô ngọt ngào với em được rồi sẽ ngọt ngào với người khác được. Em sợ em sẽ ngày càng lún sâu vào đôi mắt của cô mỗi khi cả hai đối diện... Em sợ trái tim này sẽ không chịu được khi em tận mắt nhìn thấy cô tay trong tay cùng một người con gái mới... Dù vậy, dù sợ... Nhưng em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày rời xa, dù rất khó, nhưng nếu ngày ấy đến em nhất định sẽ rời khỏi, sẽ không để lại luyến lưu làm phiền cô... Nhưng lúc này, Thỏ con lại xuất hiện... Sinh linh bé nhỏ trong em là của cô... Em rất yêu nó, nhiều như em yêu cô... Nhưng... Cô sẽ thế nào với nó? Đối xử với nó thật tốt? Hay cũng giống như cách sẽ làm với em, ruồng bỏ nó?

Em chỉ là một sinh viên nghèo, hiện tại và tương lai không có gì cả, làm sao đủ khả năng chăm sóc bé con khi không có cô?

Thời khắc cô bước đến, em đã vô thức lùi lại... Như lo sợ mình sẽ ngày càng không thể dứt ra... Như sợ biết bao cố gắng quyết tâm sẽ vì cô mà đổ vỡ...

Như sợ cô sẽ ôm lấy em, khiến bản thân em dâng lên mộng tưởng...

"Jisoo..."

Nhiều hơn như vậy... Chính là thiết tha...

Lòng cô như nổ tung khi nhìn thấy ánh mắt của em đối với mình tăng lên phân xa lạ...

Cô muốn ôm em vào lòng như những đêm trước, muốn em dùng ánh mắt trẻ con hay cãi nhau để đối diện với cô... Chứ không như lúc này, cô rơi vào đôi đồng tử nhỏ nhưng lại không thể thấu được điều em lo sợ...

"Trễ rồi, em nghỉ sớm một chút. Hiện tại không chỉ có mỗi em nữa, em đã có Thỏ con, nên quan tâm sức khoẻ một chút".

Lời nói ra có bao nhiêu quan tâm nhưng vào tai em lại như một câu dửng dưng nhàm chán... Em cúi đầu, xót xa cười một tiếng

"Được rồi, cô cứ làm việc của cô đi"

Đêm nay sao lạ quá, cảm giác chẳng còn một chút yên bình như mọi khi... Phòng làm việc yên tĩnh đến kỳ lạ, chính là... Cả hai đối diện nhau nhưng lại chỉ có thể qua loa với nhau vài câu như vậy, hoàn toàn không biết nói gì thêm...

"Đợi một chút, tôi dọn dẹp tư liệu xong sẽ cùng em về phòng. Em có thai rồi, vẫn là nên có người bên cạnh "

Đêm đó, hai người vẫn nằm bên nhau... Cảm xúc dành cho nhau vẫn như lúc trước... chỉ là suy nghĩ hiện tại đã đổi thay... Cô không hiểu vì sao em thay đổi thái độ, cô không thể hiểu được những suy nghĩ trong mắt em, cô không thể biết em đang muốn gì... Càng không thể biết được khuôn mặt em khi ngủ đang chất chứa những gì...

Còn em... để lại cho cô một bóng lưng cô độc. Em vẫn chưa ngủ... vẫn còn có thể nghe được tiếng thở bên tai... Vẫn muốn như mọi khi sẽ quay lưng lại, để mặt đối mặt, để môi kề môi... Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt cô khi ngủ... Nhưng hiện tại chính là không thể...

Trong em dâng lên quá nhiều sợ hãi, nỗi sợ chia lìa, nỗi sợ rời xa... Nỗi sợ một ngày sẽ bị bỏ rơi, sợ chính mình mãi mãi lạc lối trong nhu nhuyễn của cô và sẽ không thể quên được cô nếu có một ngày cả hai chẳng còn ở bên nhau nữa...

Đêm đó, thâm tâm ai đó đã suy nghĩ đến lúc phải rời đi...

6h tối, chiếc xe đắt tiền lại tiếp tục lăn  bánh trên xa lộ Seoul... Cô tan ca, cô quay về... Điều cô mong muốn nhất từ khi ngày mới bắt đầu chính là lúc này, tan ca về nhà có em đợi cô... Hôm nay cô đã cố gắng hoàn thành mọi việc một cách nhanh nhất có thể, cô cố gắng về nhà thật sớm... Cô muốn cùng em ăn cơm, cùng em đi dạo, mua thêm một số thứ để chào đón bé con... Chỉ tiếc là mọi điều không như cô muốn, chiếc Porsche dừng hẳn trước cổng biệt tối màu... Không phải vì màu sắc không tươi sáng, mà là ánh đèn chăm sóc của nữ chủ đã không còn... Đáp lại chỉ là tối tăm hiu quạnh...

Cảm giác không tốt trỗi lên như một ngọn gió lớn, nhanh chóng vào nhà, việc đầu tiên cô muốn chính là nhìn thấy em... Nhưng không có ai cả... Như ngày em chưa đến, biệt thự vắng người chỉ còn mỗi cô đơn độc...

"Kim Jisoo..."

Cô bật đèn, cố gọi tên em...

Chỉ có im lặng trả lời...

Cô về phòng của cả hai, nhìn thấy chiếc giường lớn đã được sắp xếp ngăn nắp... Chỉ là, thiếu đi những nếp gấp của em... Tủ áo lớn được mở ra, chỉ còn lại áo quần của cô ở đó...

Quần áo của em, những thứ mà ngày đầu em mang đến, hiện tại đều không còn...

Sân thượng, hồ bơi... Tất cả mọi ngóc ngách trong nhà đều không có bóng dáng em...

Lalisa Manobal cô đã phát điên lên rồi!

Cuối cùng cô đến phòng làm việc, nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ trên bàn, có cả nét chữ của em...

"Xin lỗi"

Như vậy lãnh đạm, như vậy thẳng thừng, như vậy bỏ đi không một lời từ biệt...

Đôi đồng tử cô đanh lại, tơ máu đỏ nổi đầy trên diện cùng mẫu giấy nhỏ đã bị nhàu nát trong bàn tay cô...

"Kim Jisoo....!"

Đêm đó, có ai đó đã lật tung trời đất ở Seoul để tìm kiếm...Cùng đêm đó, có ai nước mắt chảy dài đến đáng thương... Em lựa chọn trốn đi, rời khỏi Seoul hoa lệ rời khỏi cô... Muốn tự mình về với bố, muốn tự mình sau này cùng Thỏ con và bố ba người một nhà sống bên nhau... Chỉ tiếc, ông trời thường, không đáp ứng con người...

"Ông ấy của cháu mất được 3 tháng rồi, nghe nói là di chứng phẫu thuật, lúc ông ra đi chỉ mỉm cười và gọi tên cháu... Giá như, cháu về sớm hơn"

☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩☆✩ 

☉☉ありがとう Arigato☪☪

Soo đang đi trốn với tui :))

☆vote đi vote đi mà☆

cuvanthang hoaiianhh112 cho hai người này nữa nha 😄😄💜💜
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro