chap 35
******
"Nằm thêm một chút, trời còn sớm lắm..."
Những lời này đi vào tai em lập tức trở thành bất ngờ, em tròn mắt nhìn cô, kẻ này vẫn không mở mắt, chiếc mũi tròn cùng lồng ngực rắn chắc vẫn đều đặn lên xuống chứng tỏ tinh thần đang rất nhẹ nhàng thoải mái. Ung dung lắm sao? Sau bao nhiêu chuyện, sau ngần ấy năm... Kẻ này vẫn không thay đổi, tuyệt nhiên là một người ương bướng, chỉ thích làm theo ý mình. Giống như buổi sáng năm đó, bức ép em nằm trên giường, không cho phép rời đi?
Lại nhớ đến chuyện của những năm trước, trái tim em như đang rỉ máu còn phải nhận thêm một trận đắng cay vô tình, càng lúc càng đau...
"Dậy từ lúc nào?"
Cô dậy từ lúc nào? Hay nói đúng hơn là cô chưa hề ngủ? Kim Jisoo em trước giờ vẫn luôn là thiên thần trong lòng cô, luôn ngự trị trong tim cô, và luôn có mặt trong giấc mộng mỗi đêm của cô... Em tuyệt vời, tựa như một giấc mơ khiến người ta không bao giờ muốn thức giấc. 5 năm xa cách, suốt 5 năm qua không đêm nào cô không mơ thấy em, có lúc sẽ thấy em nhìn cô tràn đầy oán hận, có lúc nhìn thấy em nắm tay cô, mưu cầu một hạnh phúc vĩnh hằng... Những lần như vậy cô luôn ước rằng mình có thể ngủ mãi, ở mãi trong giấc mơ cùng em... Để cô có thể xoa dịu em, vỗ về em, dù chỉ trong giấc mơ thôi cũng được... Nhưng sự thật vẫn là sự thật, giấc mơ kết thúc, cô phải thức dậy, đối mặt với thực tại không em... Thật sự thời gian như vậy đã rất dài, đã đay nghiến cô đủ lắm rồi... Hiện tại bên cô là em, cô phải luôn tranh thủ từng giây từng phút... Vì vậy, đêm qua tuyệt vời như một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn thức giấc. Cô nhìn thấy em đã ngủ say trong tay mình, lại không dám chợp mắt cùng em. Vì cô sợ, sợ sau khi thức dậy sẽ chỉ còn mỗi cô đơn độc, sợ rằng sẽ giống như thời gian của 5 năm qua... Thức dậy sẽ cảm thấy mũi đỏ mắt cay.
Dưới ánh nắng sớm mai, em nhìn cô, lại chợt thấy nụ cười khiến vạn người say đắm... Cô không nhớ từ đêm qua đến giờ mình đã cười bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần cong môi đều cảm thấy rất vui... Tựa như 5 năm qua cô chưa một lần cảm thấy vui vẻ thật sự, bản thân lúc này mỉm cười... Mới thực sự là chân chính vui vẻ, thật sự muốn cười...
Vì cô đã vui vẻ thật lòng như vậy, vì lòng cô dâng lên một trận ấm áp cùng hoan hỉ của nhớ thương nên nụ cười của cô hôm nay đặc biệt hoàn mĩ, đặc biệt tràn đầy nắng xuân... Vòng tay ôm em vì vậy cũng trở nên gấp gáp, cô ôm em, kéo sát em về phía mình... Để hai, thân thể áp sát vào nhau không một chút khe hở, để mùi hương của cô bao quanh lấy em, dâng lên một trận vội vã bên vùng ngực trái...
"Cười gì chứ?"
Em lườm cô, kẻ này vẫn như lúc trước, tuyệt nhiên bá đạo, bàn tay càn rỡ chiếm hữu cả thân người của em...
Cô bật cười khúc khích, đôi mắt mở ra chạm vào mắt em
"Em quan tâm tôi sao? Park JS ?"
Người ta nói uống nhầm một ánh mắt sẽ say cả đời... Ánh mắt giao nhau, chính là tâm hồn cùng nhau rung động... Một trận vội vã lại thêm một lần vội vã... Một trận nhung nhớ càng quấy lại bị từ "Park JS" của cô làm cho miệng đắng lưỡi khô... Hoá ra, khi cô gọi cái tên này lại khó nghe đến vậy... Đã say thì sao? Nếu như đang vui mà say mới đúng là chất ngất. Còn khi buồn mà lại không thể tỉnh táo thì chỉ có thể khiến trái tim cảm thấy đớn
đau...
Em rời khỏi mắt cô, cảm thấy lòng ngực dâng lên một tầng chuếch choáng, đôi tay đặt lên vai cô, xô đẩy như muốn rời ra...
"Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi quan tâm cô?"
Khi em xoay đi không nhìn cô nữa, khi em không còn dùng ôn nhu để biểu đạt cùng cô chính là đã muốn nhắc cho cô nhớ quan hệ này từ 5 năm trước đã kết thúc rồi... Nước mắt trực chờ ở khoé mi lại chẳng thể rơi ra bên ngoài... Cô nhìn em, cố gắng lưu luyến thêm đôi chút, nhưng suy cùng vẫn là nhạt giọng cùng em mỉa mai trái tim mình
"Tôi cứ tưởng quan hệ hợp tác của chúng ta rất tốt chứ? Đủ tốt để được quan tâm"
Em nhếch môi...
"Hợp tác sao? Sớm biết LiSoo là của cô thì dù cho vàng tôi cũng nhất định né tránh! Hợp đồng đã ký đó, tôi sẽ huỷ, sẽ bồi thường cho cô!"
Dù sao chuyện này cô cũng đã nghĩ đến, Kim Jisoo em nhất định sẽ không chịu cùng cô ký kết đâu, em sợ cô như vậy, ở Seoul này còn hi vọng sẽ không vô tình gặp nhau kia mà... Nhưng cô quyết rồi, vì ba chữ "Em nhớ Li" của em đêm qua, cô quyết định lần này phải để em quảng bá ở Hàn Quốc một cách viên mãn nhất... Tuyệt đối không để em chịu một chút bất lợi nào. Vậy nên chuyện huỷ hợp đồng, đương nhiên sẽ không thể xảy ra...
"Bồi thường sao? Không, tôi sẽ không nhận tiền bồi thường. Nếu em không tuân theo hợp đồng, chúng tôi sẽ kiện. Đương nhiên có khả năng là em sẽ thắng, nhưng hãy nhớ rõ. Em là đang muốn hoạt động ở Đại Hàn Dân Quốc này, nếu mang một chút lùm xùm sẽ không hay... Park JS, sẽ không ngốc như Kim Jisoo phải không?"
Lời đã nói ra, em nghe không phải không thể hiểu... Em biết rõ, trong chuyện này là em đã quá vô ý, quá chủ quan về phía cô... Quên mất rằng Lalisa Manobal ở Hàn Quốc này chiếm được một thế lực không hề nhỏ, em cũng hiểu rõ chuyện bất lợi mà cô nói... Vậy nên trong chuyện này, tốt nhất là hiểu theo câu "Bút sa gà chết" lỡ rồi phóng lao thì phải theo lao...
"Tôi cảm thấy như mọi chuyện đều đã được cô suy đoán rất cẩn thật, từng bước, từng bước kéo tôi vào vũng lầy này?"
Cô cong môi, cách nói chuyện của em cũng sắc bén lắm.
"Tôi là người kinh doanh, tôi chỉ muốn một cuộc hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nghệ sĩ dương cầm Park Jisoo, em cũng không hi vọng đam mê dương cầm của mình lại bị thất bại ngay tại quê nhà mà, đúng không?"
"Cô quan tâm tới sao? La tổng?"
"Cái tai nào của em nghe thấy tôi đang quan tâm em? Park JS?"
Rồi một cánh tay rời khỏi vòng tay em, giơ lên không trung như chờ đợi cái đáp...
Em lườm cô, miễn cưỡng trả lời...
"Được, hợp tác vui vẻ!
Sau đó không đáp lại cái bắt tay mà cô chờ đợi, để mặc bàn tay của cô lơ lửng giữa không trung... Chuyện này đối với cô cũng không có gì lạ, trước kia em cũng thường như vậy, trẻ con ra mặt... Bây giờ cũng vậy, cô chỉ có thể cảm thấy trong lòng đặt một chút thành tựu, chuyển bàn tay ở không trung của mình lên đỉnh đầu em, cưng chiều xoa nhẹ làm rối đi mái tóc vàng xinh đẹp...
"Yah! Làm gì vậy?! Rối tóc!!"
Em nằm trong vòng tay cô, nhìn đến nụ cười hạnh phúc của cô mà phút chốc quên đi bi kịch của đêm đen... Quên mất bản thân mình hận cô ra sao, quên mất năm đó đã đau khổ thế nào, lúc này nằm trong lòng cô lại tưởng rằng chính mình và cô còn đang hạnh phúc. Em là một bà xã luôn được cô cưng chiều, sau khi bị cô trêu chọc liền trở thành trẻ con, đầm nhẹ vào bụng cô như để nhắc nhở... Rồi em nhìn thấy cô cong môi, lại một lần nữa cong môi, lại một lần nữa khiến tim em chuếch choáng... Cả hai nằm bên nhau, trên chiếc giường lớn, cùng nhau bật cười... Tựa như lúc trước chưa từng xảy ra vội vã đớn đau...
Những khung cảnh hạnh phúc tựa như mơ thật sự không được kéo dài. Ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại vang lên vội vã... Kéo em về hiện thực, kéo em trở lại một Park JS nhã nhặn thanh thuần...
"Lấy..."
Em nhìn cô, có chút ái ngại... Vì bản thân mình còn đang bị cô ôm chặt, nên chỉ có thể hướng đến cô nhờ vả Cô cong môi, quên mất chính mình đang ở bộ dạng gì, ra dáng một người chồng tốt, lấy điện thoại công việc giúp bà xã, sau đó còn tuỳ tiện vuốt phím nghe giúp em...
"Em nghe đây Bo Gum"
Một lời nhẹ nhàng phát ra, đủ khiến cô đen mặt... Không sao, chỉ là một cuộc điện thoại, anh ta cũng không thể sánh được với sự nhớ nhung mà em dành cho cô. Rõ ràng đêm qua, em đã nói thế.
"JS, anh điều tra ra rồi. LiSoo đó là của Lalisa Manobal, chúng ta tuyệt đối nên né tránh"
Đầu dây bên kia vội vã, nhưng ánh mắt của người bên này lại rất ung dung...
"Em biết, hợp đồng cũng đã ký rồi"
"Em biết mà vẫn ký ư?"
Đôi mắt em trở nên sâu thẳm, lẳng lặng như mặt hồ... Điều này khiến cô chau mày, ánh mắt này, giọng điệu này... Tuyệt đối rất giống phong thái của cô...
"Đơn thuần là công việc, hoàn toàn không có gì khác. Hơn nữa LiSoo là một nơi lý tưởng, chúng ta dựa vào đó để quảng bá cũng không tồi. Anh không thấy vậy sao?"
"Jisoo..."
Đầu dây bên kia ngập ngừng, sự ích kỷ nhen nhóm như một đốm lửa... Anh sợ em tiếp xúc với cô, sợ em gặp mặt cô, sợ tình yêu đã ngủ say của em sẽ thức giấc... Để có một lần nữa cướp em rời khỏi vòng tay anh...
"Em là JS, anh phải tin em.."
Suy cùng cũng là vì em, khiến người khác dù muốn dù không cũng không muốn đôi mày xinh đẹp kia khẽ chau lại... Anh thở dài bất lực, đành vậy, chiều theo ý em...
"Được rồi, ăn sáng chưa? Anh đang ở dưới sảnh khách sạn, đến đón em đây"
"Cũng được, đợi em, 15 phút nữa sẽ có mặt"
Điện thoại tắt, lúc này mới phát hiện ánh mắt của cô vẫn xuyên suốt bám chặt trên người em... Em chau mày nhìn cô, lãnh mạc nói
"Đến giờ cô phải đi rồi, xuống giường đi. 20 phút sau hãy xuống sảnh lớn"
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro