
chap 34
Không biết nói gì hết
❀ෆ╹ .̮ ╹ෆ❀
"Nóng...nóng quá..."
Em dựa vào cô, cả người mệt nhọc không còn 1 chút sức lực nào trụ vững. Gục đầu vào cổ cô, vì trong người có một chuỗi nóng bức cần giải toả nên cần phải thở ra thật nhiều... Từ khuôn miệng đỏ hồng liên tiếp phả đều lên cổ cô những luồn nóng bức, khiến cả người cô đột nhiên cứng nhắc... Thao tác trì trệ khó khăn khi nhìn vào dãy phòng trên tầng khách VIP
"Hm... Mùi hương này... Tại sao lại ở đây?"
Mùi hương của cô bao lấy em, mùi hương từ tóc cô khẽ vờn bên cánh mũi em... Để em có đôi chút sững sờ trong nhận định... Mùi hương thanh mộc này, độc nhất vô nhị chỉ mỗi mình Lalisa Manobal cô có được... Như vậy vì sao lại ở bên cạnh em?
"Sooie à, nói cho tôi biết... Em ở phòng nào?"
Trong cơn say chuếch choáng, em lờ mờ đã nghe được giọng nói của cô...
Âm giọng trầm ấm bên tai, không lạnh không nhạt, vương chứa rất nhiều nhu hoà ấm áp...
Đã bao lâu rồi em chưa được nghe cô nói? Đã bao lâu rồi, môi chưa chạm môi? Em nhớ cô, nhớ nụ hôn của cô, nhớ cái ôm của cô... Nhiều lắm...
Dù rằng cô là một kẻ đáng hận, thương tổn em rất nhiều lần. Dù rằng cô là kẻ xấu xa, hại em mất đi bé con mà em yêu thương. Dù rằng em đã lựa chọn ra đi, lựa chọn bỏ trốn khỏi tình yêu của cô, nhưng... dù như vậy em vẫn không thể quên cô.
Cô là người khiến em căm hận rất nhiều, nhưng càng hận lại càng yêu. Càng quên lại càng nhớ... 5 năm ra đi, 5 năm ròng rã... 5 năm qua, cô vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, vẫn khiến em nhiều đêm đắng cay rơi nước mắt... Em đau lòng, em nhung nhớ... Em biết, nhớ một người không nên nhớ là sai... Yêu một người như cô chỉ có đau khổ... Nhưng vỡ tan rồi phải làm sao? Đớn đau cách mấy, trái tim vỡ vụn nhưng vẫn chỉ dùng chứa bóng hình cô... Đầu óc em, trái tim em... Từ khi gặp cô đã bị cô làm chủ mất rồi...
Vì yêu nên hận, vì hận mà yêu... Kim Jisoo thật sự rất ghét bản thân mình nhu nhược, cô làm em đau lòng nhiều như vậy, nhưng em vẫn nhớ cô... Đúng lúc bản thân mệt mỏi không phân định được đâu là mơ và thật, em nghe thấy cô gọi mình, cảm nhận được cô lay lay đôi vai của chính mình. Liền rơi nước mắt căm tức, hét lên như một đứa trẻ vô lý...
"Số phòng của tôi bao nhiêu thì liên quan gì đến cô ?!"
Rồi vì say nên tự cho mình buông thả, giống như một đứa trẻ, cắn phập vào cổ của người bên cạnh... Mặc kệ người này có phải là cô hay không, nhưng chỉ cần mang mùi hương của cô thì có nghĩa là có liên quan đến cô...
Nếu vậy cần phải trút giận, cắn một chút cho thoã căm tức trong lòng...
"A .."
Cô giật mình, hoá ra sau khi ra đi thì em đã thật sự thay đổi, rất biết cách đối phó với người khác... Xem ra cô không phải sợ khi không có cô thì em sẽ chịu thiệc thòi nữa rồi...
Vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh, cô nhìn em... Đôi mắt tròn ngày nào giờ đây đã bao chứa một tầng sương mỏng, xác định là thứ tốt lành vừa rồi Suho cho em uống đã chính thức phát huy tác dụng còn lại, bàn tay bé nhỏ đã mon men hư hỏng, muốn mở bung cúc áo trên cùng của cổ áo..
"Nóng... Thật nóng quá... Nóng quá..."
Em lại như vậy, tự mở cúc áo của chính mình rồi ngã người vào người cô. Vô tình cọ sát nơi vun tròn vào người cô, khiến hô hấp của cô có chút khó khăn tán loạn...
Không thể chịu nổi, cũng không thể nhịn được nữa rồi... Cô ghé vào tai em, cố gắng giữ lấy âm giọng bình tĩnh nhất...
"Phòng của em... ở đâu?"
Chất giọng này, hơi thở này... Chính là cô...
Em mặc kệ mình đang say hay đang tỉnh, em nhận ra cô rồi... Dù lí trí có đang thống thiết nhắc nhở em nên né tránh, nên giữ lại phẩm giá mà rời ra... Nhưng trái tim em lại không cho phép, em dựa vào cô, sau khi nhận ra rồi lại không nỡ rời khỏi cô nữa... Càng lúc càng quyến luyến, càng lúc càng khát khao... 5 năm qua, trái tim luôn nghe lời lí trí... Vậy đêm này đối lại, để em nhu nhược thêm một lần có được không?
"Căn phòng cuối dãy..."
Vì em đang say, vì say nên Park JS tạm thời không tồn tại... Ở cùng cô chỉ có một Kim Jisoo yếu mềm non nớt, năm đó yêu cô, thời khắc này vẫn chưa quên được cô. Dẫu biết cô gây ra cho em đau đớn to lớn đến nhường nào, nhưng bản thân em vẫn không nhịn, được, khao khát vòng tay cô đến cuồng dại... 5 năm qua, linh hồn trong trái tim em đã biến mất, vậy thì lúc này... Cho nó quay lại, cho nó cuồng loạn thêm một lần có được không?
Cửa phòng mở ra, chào đón biết bao hoan ái nồng say...
Hai con người, cách xa suốt 5 năm dài hôm nay đã được gặp lại...
Dù tình cảnh quá đỗi trớ trêu...
Dù chuyện này là ngoài ý muốn...
Dù rằng cô còn có thể dừng lại, dù rằng em còn có thể rời ra...
Nhưng xin hiểu cho, tình yêu này quá đỗi sâu đậm. Xin hiểu cho, Lalisa Manobal trước nay vẫn luôn là một kẻ độc chiếm trong tình yêu. Em đêm nay đã rơi vào vòng tay cô, tuyệt nhiên sẽ không để em rời khỏi...
Bàn tay thon dài tìm đến cúc áo thứ hai trên chiếc áo somi thanh lịch, cô ghé sát vào tai em, hiện lên ý cười
"Tôi giúp em nhé?"
Em nhìn cô, khẽ nhếch môi
"Giúp cái gì?"
"Giúp em đỡ nóng"
Môi khẽ chạm môi... Cảm giác nhớ nhung chợt ùa về như cơn bão...
Ban đầu là ôn nhu, tiếp theo là vội vã...
Cô mút lấy đôi môi ngọt ngào của em, bàn, tay đã bắt đầu hư hỏng tháo rời loạt áo quần vướng víu...
Môi lưỡi dây dưa, tựa như những người bạn lâu năm không gặp...
Hai cơ thể loã xích hoàn toàn, hoà quyện vào nhau...
"Li ... Li... Em rất nhớ Li..."
Kim Jisoo của thời khắc này là yếu đuối nhất, Kim Jisoo của thời khắc này là mãnh liệt nhất, Kim Jisoo của thời khắc này là chân thật nhất... Em bám vào người cô, vòng tay ôm lấy cổ cô vô cùng gấp gáp như sợ sự xa cách vô cùng...
"Tôi... Cũng rất nhớ em..."
Dù biết rằng em của thời khắc này không hề tỉnh táo, dù biết rằng em chỉ xem đây là một cơn mơ... Sau đêm nay, em lại quay về là một Park JS mạnh mẽ, sẽ lạnh lùng phải bỏ đi tình yêu của cô... Nhưng như vậy thì đã sao? Em của hiện tại mới là quan trọng, em của hiện tại đang thật lòng nói nhớ cô. Cô chỉ cần có vậy, chỉ cần em không quên cô là đủ rồi...
Cơ thể nhớp nhoáng mồ hôi chưa có dấu hiệu ngừng lại, va chạm mãnh liệt chứng tỏ con thú hoang trong người cô đã bị bỏ đói quá lâu rồi... Cô chiếm lấy môi em, cô vuốt ve viên kẹo hồng của em, cô nhấm nháp xương quai xanh tinh xảo của em... Mọi thứ trên người em luôn là điều mà cô khao khát... Luôn là những điều xinh đẹp mà cô ghi khắc đến tận mai sau...
"Bà xã... Tôi yêu em... Thật sự rất yêu em... Lúc trước yêu em... Bây giờ yêu em... Sau này cũng sẽ yêu mỗi em..."
Rồi căng tràn, rồi buông thoã...
Nhớ mong chất đầy được phơi bày rành rõ...
Yêu thương cuồng nhiệt cuối cùng cũng trở thành một ngọn lửa cháy mãi chẳng ngừng...
Đêm nay, một đêm mưa phùn lất phất... Cô ở lại bên em, không biết đã cùng em trải qua biết bao say đắm... Cuối cùng cả hai đều rủ rượi, em ngã vào lòng cô, đặt tại lên ngực trái của cô, nhẹ nhàng và mềm yêu như 5 năm trước, bàn tay nhỏ e dè chễm chệ nằm gọn trong bàn tay cô... Để cô chở che, để cô bao bọc, để cô yêu thương đến suốt đời...
Những ánh sáng xuyên qua hàng sương mỏng len vào căn phòng lớn... Jisoo khẽ cựa mình sau những hoạt động mãnh liệt của đêm qua...
Một trận đau đớn truyền đến từ đại não khiến em choáng váng, đôi mi khẽ động... Không ngờ sau khi uống rượu lại đau đầu thế này... Rượu nho của Hàn Quốc đúng là kì lạ...
Em nhìn xuống giường. Nhìn thấy áo quần của mình cùng bộ âu phục khá quen bị bỏ rơi tán loạn trên sàn... Em khẽ chau mày, từ từ xâu chuỗi lại sự việc của đêm qua như một bộ phim quay chậm...
Ban đầu cảm thấy nam nhân mang theo hợp đồng ký kết rất quen, cuối cùng mới to mắt nhức ra đó là người bạn thân đã xuất hiện trong lễ cưới của em và cô... Như vậy, có lẽ nào...
Em nhìn đến chính mình, cơ thể trần chứa đầy những ấn ký đỏ hồng... Đùa người sao?
Còn nữa... Đêm qua, trước khi gục xuống em đã ngửi thấy mùi hương của cô, đã nghe thấy giọng mới của cô, đã nhìn thấy vóc dáng của cô... Cùng với câu nói cuối cùng mà nam nhân kia để lại...
"La chủ tịch của chúng tôi gọi đến rồi, cô ấy có lẽ sẽ đến ngay thôi. Cô có muốn gặp chủ tịch của chúng tôi không?"
Jisoo thật sự khóc không ra nước mắt, thật sự muốn một phát tát thật mạnh vào má mình... La chủ tịch được nhắn đến ở đây không phải nói đến Lalisa Manobal sao?! Lisoo ?! Nếu như suy đoán của em là đúng, thì Lisoo là
của Lalisa Manobal?! Là Li trong Lisa của Lalisa Manobal và Soo trong Kim Jisoo ?! Trên đời không phải có quá nhiều sự trùng hợp như vậy chứ?! Nhớ đến bản hợp đồng, em thật sự muốn liên lạc với công ty ngay để hỏi rõ.. Nghĩ là như vậy, em liền xoay người muốn xuống giường... Nhưng lúc này mới phát hiện hoá ra bản thân mình còn nằm chung giường với một người khác... Bị vòng tay của người đó giữ chặt không cho rời đi...
Chuyện quái gì vậy?! Thật sự đã lên giường?! Như vậy... Người đêm qua là Lalisa Manobal sao?!
Khuôn mặt chôn ở hõm cổ người kia cuối cùng cũng không nhìn được mà ngước lên, đúng lúc nhìn thấy một biểu thái nhu hoà còn đang say ngủ... Chính là cô...
Lòng em dâng lên một trận nhớ thương mãnh liệt... Đã 5 năm rồi, 5 năm rồi em mới được nhìn thấy khuôn mặt này... Dưới ánh nắng mặt trời, biểu hiện của Lalisa Manobal khi ngủ mới thật yên bình làm sao... Chiếc cằm đáng ghét này, đôi môi mỏng ngọt ngào này, cái mũi cao cao này đôi mắt đáng ghét này, gò má phúng phính này... Đã lâu lắm rồi em không được ngắm...
Nếu như năm đó cô không lừa dối cô, nếu như năm đó không mất đi đứa nhỏ... Có phải bây giờ cô và em đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc rồi hay không? Cả hai cùng nhau đi làm, cùng nhau chăm sóc bé con, tình yêu chất đầy cùng hạnh phúc, tạo ra một cuộc sống biết bao người ngưỡng mộ... Bất giác rơi nước mắt... Nước mắt yếu đuối rơi xuống đồng thời rửa trôi đi hoài niệm của em... Tựa như Kim Jisoo lại biến mất rồi, Park JS đã trở lại...
Một Park JS vô cùng oán hận Lalisa Manobal...
Em muốn rời ra, không muốn ở lại cùng cô thêm một giây nào nữa...
Thân thể nhỏ bé trong lòng cô khẽ vùng vằng, nhưng lại đúng lúc bị cô giữ chặt hơn...
"Ngủ thêm chút đi, trời còn sớm lắm..."
❀ෆ╹ .̮ ╹ෆ❀
Dạo này mình trầm nhỉ không nc nhiều như lúc trước nữa -_-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro