44
Mập mờ tối, Jisoo khẽ cựa mình trong lớp chăn, bàn tay bé nhỏ vô thức đưa tay tìm kiếm ấm áp từ cô, nhưng chỉ có hơi ấm vương lại... Có lẽ cô đã thức dậy trước rồi...
Jisoo bật người ngồi dậy, ánh sáng mờ ảo từ đèn trần giúp em tìm thấy bóng lưng quen thuộc của cô... Lalisa đứng cách em không xa lắm, ở tủ thay đồ gần giường ngủ thôi... Cô quay lưng về phía em, thao tác không nhanh không chậm đang cài lại hàng cúc áo trên bộ âu phục đắt tiền...
Những lúc như thế này chính là những lúc Lisa tuyệt vời nhất, tấm lưng được lớp vải trắng che phủ những đường cơ mờ ảo chết người, mái tóc dài xinh đẹp nhẹ xoã trên lưng mới thật hoàn mỹ làm sao...Jisoo bất giác liếm môi đi tới, mùi hương quen thuộc của cô càng lúc càng gần, thật khiến Jisoo chỉ muốn lười biếng dựa vào cô... Em vòng tay ôm lấy cô, rất nhẹ nhàng đan hai bàn tay nhỏ trước vùng bụng phẳng lì của cô... Khẽ chun mũi vào lưng cô, khẽ hít hà mùi hương quen thuộc... Cô bật người, hơi quay đầu lại nói với em
- "Sao không ngủ tiếp đi, bà xã?"
Hai từ "bà xã" đã lâu không được gọi thật khiến người ta hạnh phúc, em cười cười, lại trốn vào lưng cô...
"Vừa hạ sốt, sao không nghỉ ngơi mà lại ra ngoài? Ông xã."
- "Định đưa em ra ngoài ăn tối, vậy có được không? Nghệ sĩ dương cầm Park Jisoo?" Cô xoay người lại nhìn em, hơi nhướng mày về chiếc caravat đang còn nới lỏng.
Jisoo hiểu ý, lập tức nhón chân chính lại giúp cô
- "Nhưng ở đây không có Park Jisoo, chỉ có Kim Jisoo thôi có được không?"
Bàn tay xinh đẹp mon men đến gần vai cô, khẽ chỉnh lại cổ áo cho thật chỉnh chu thanh lịch... Mọi thứ đều thẳng tắp gọn gàng, như vậy mới là La tổng cao cao tại thượng chứ.
Cô đặt tay lên eo em, kéo em về phía mình, khẽ cúi đầu để môi chạm môi
- "Được hết. Dù sao Kim Jisoo hay Park Jisoo cũng đều là bà xã của Li. Đương nhiên được."
- "Li đi gặp đối tác sao?"
Cô mỉm cười, quả thực rằng em rất hiểu cô, chỉ cần như vậy đã biết cô ra ngoài gặp người khác...
- "Là đi ăn tối với chủ của khu nghỉ dưỡng này thôi. Nếu em không yên tâm có thể đi cùng Li, sẵn tiện đưa em ra ngoài hít thở không khí."
- "Có thể sao? Không phiền chứ?"
Em cười cười, lấy vest ngoài đưa cho cô
- "Phiền gì chứ, dù em không đi Seoul cũng mang em đi. Thay đồ đi bà xã"
Quả đúng như cô nói, chính là đi ăn với chủ khu nghỉ dưỡng thôi. Buổi tối diễn ra cũng khá vui vẻ, chủ khu nghỉ dưỡng đối với lần hợp tác này rất có thành ý, biểu hiện rất chân thành. Suốt buổi ăn đều cùng cô vui vẻ bàn chuyện. Chỉ là... Em đã gặp một người khiến mọi yên bình chỉ mới xuất hiện đã tan đi như bọt biển...
Sau buổi ăn, em và cô đi dạo biến, nhưng tâm trạng đã không còn tốt như lúc đầu...
Hai người đi dạo một lúc lâu, Jisoo vẫn không thể nhìn thấy cái đẹp của trời đêm Bali, chỉ có thể lâu lâu cùng cô cảm thán.
Kết cục hiện tại, hai người ở trong chiếc xe sang trọng của cô, không khí đang trầm xuống...
- "Bà xã, em không vui sao?"
Cô nắm tay em, lo lắng hỏi...
Lúc này Jisoo chỉ có thể thở dài... Em đã quên mất một chuyện quan trọng không nên quên...
"Em không..."
- "Là đi gặp đối tác cùng vị hôn thê của anh ta làm em không vui sao?"
Cô hiểu rất rõ những gì hiện lên trên đôi mắt của em, đắn đo rất nhiều...
- "Li... Có phải em sai rồi không? Chúng ta không nên... Đúng không?"
Cô chau mày, hai người khó khăn lắm mới có thể quay lại... Lại vì lí do gì mà phải buông bỏ đây?
- "Chúng ta ở bên nhau mới là chân thực đúng đắn. Không có gì sai cả. Soo à"
Khi mắt chạm nhau, tình yêu bên trong đôi đồng tử của cô lại khiến mắt em cay buốt...
Nước mắt rơi xuống, cùng với đau lòng của em...
- "Nhưng Li đã có vị hôn thê... Tiffany cô ấy có vẻ rất yêu Li... Li không nên vì em..."
Cô nắm lấy tay em, ân cần rút ngắn khoảng cách giữa ghế lái và ghế phụ...
- "Vậy em không yêu Li sao? Sau ngần ấy xa cách, em lại muốn rời khỏi Li sao?"
Jisoo lắc đầu, với em, chuyện rời xa cô còn đớn đau hơn cái chết... Nhưng làm sao có thể khi nếu tiếp tục sẽ là sai lầm?
Chỉ cần vậy thôi, Lalisa cô chỉ cần vậy thôi. Cô chỉ cần Kim Jisoo em muốn ở bên cô, mọi thứ còn lại đều không quan trọng... Cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đang ngấn nước, khẽ rướn người hôn lên những giọt nước mắt của em. Sau đó cong môi nói.
- "Taeyeon chỉ nói với em về 5 năm trước thôi sao? Cô ấy không nói với em rằng người Tiffany yêu là cô ấy sao?"
Jisoo tròn mắt... Mọi thứ thật giống một giấc mơ...
- "Jisoo, hãy hiểu rằng Li sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân đó. Chỉ là mẹ cảm thấy em sẽ không bao giờ quay lại nên mới nghĩ đến hôn sự cùng Hwang thị thôi. Tiffany và Li đối với nhau như vậy cũng chỉ là đóng kịch. Hoàn toàn không có nảy sinh tình cảm. Hoàn toàn không thể kết hôn cùng nhau."
- "Nhưng còn buổi sáng hôm đó, cô ấy đến và ôm lấy Li... Rõ ràng lúc đó đâu có mẹ của Li, đâu cần đóng kịch..."
Jisoo vẫn còn lo lắng... Bởi vì Tiffany kia quá xinh đẹp và hoàn hảo, em sợ chính mình sẽ không thể phù hợp với cô hơn Tiffany...
"Hôm đó không có mẹ nhưng hôm đó có Taeyeon đứng bên ngoài. Hôm đó Tiffany vội vã ôm lấy Li như vậy là vì hai người họ cãi nhau, Li chỉ là bình phong thôi..."
- "Hãy tin Li, Li chỉ có em thôi. Bà xã..."
Lời nói kết thúc cũng là lúc nước mắt ngừng rơi... Ứ đọng cuối cùng trên mi em cũng là ân cần của cô lau đi hết...
Cô hôn lên môi em, dịu dàng và mang theo yêu thương to lớn...
Hai đôi môi tìm đến nhau theo một cách rất đơn thuần...
Cô mút lấy môi em, khẽ tách ra rồi trườn lưỡi vào trong tìm đến người bạn cũ...
(tui chưa 18 nên skip nhá.. Tại lười thoi:)))
- "Bà xã.."
- "Huh"
Em lười biếng trả lời, thời khắc này chỉ muốn ngủ thôi...
Cô lấy trong túi áo ra một vòng tròn nhỏ loé sáng... Không khó để nhận ra đây là nhẫn cười của cả hai... Cô đưa nó lên trước em, ở bên tai em dịu dàng nói
- "Lần trước không thế cầu hôn em một cách nghiêm túc. Lần này chính thức cầu hôn em, bà xã, em gả cho Li nhé? Để Li cả đời này chăm sóc em, yêu thương em... Để em sau này sẽ hạnh phúc, tuyệt đối không có bất kỳ thương tổn nào nữa..."
Jisoo xoay đầu, nhìn vào mắt cô nhìn thấy chính mình bên trong đôi đồng tử mới thật an toàn, ấm áp...
-"Em không cần Seul hứa những điều xa vời đó... Hãy hứa rằng chỉ yêu thương mỗi em thôi, có được không?"
Cô mỉm cười
- "Đương nhiên, Li yêu em, cả đời chỉ yêu thương mỗi em"
Nhẫn đan vào tay... Hạnh phúc viên mãn lại quay về...
Hai người lại ngồi cùng nhau, nhìn trời đêm Bali thêm một lúc lâu nữa mới quay về khách sạn...
Trên đoạn đường vắng, có hai bàn tay đang hạnh phúc nắm chặt lấy nhau không rời...
The end...vậy là hết rùi nha mn
Cảm ơn mọi người nhìu nhắm nha
Mình sẽ ráng up fic kia cho xong :)))
Ai lớp diu é vơ bo đỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro