Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Thùy Linh ngồi trên bàn làm việc im lặng nhìn ra cửa kính phía sau, cô cẩn thận suy xét những việc vừa qua, đột nhiên lại ôm đầu nhưng hình ảnh Đỗ Hà lại xuất hiện trong tâm trí, khuôn mặt xinh đẹp đó, cơ thể quyến rũ gần sát bên cô, nói không thích thì là nói dối nhưng mà tạm thời Thùy Linh không muốn yêu đương mà Đỗ Hà không giống mấy cô gái khác, không phải kiểu chơi đùa một lần thì đường ai nấy đi, nàng nhất định là muốn trói chặt Thùy Linh.

- Chị bị làm sao vậy?
Phương Nhi đặt cafe xuống bàn, hiếm khi em thấy Thùy Linh xoay ghế lại ngồi im lặng như vậy, chắc lần này có chút phiền não thật. Thùy Linh xoay lại cầm lấy cafe nhấp một ngụm, sau đó chống cằm nhìn Phương Nhi.
- Phải làm sao để từ chối Đỗ Hà?
- Tại sao phải từ chối, dạo này chị không hứng thú với phụ nữ nữa hả?- Phương Nhi há miệng ngạc nhiên, sau đó em đặt tay lên trán Thùy Linh xem có sốt không, chuyện này thật đáng lo ngại, mèo chê mỡ thì chắc có bệnh thật rồi.
- Đương nhiên có nhưng mà...- Thùy Linh buồn buồn đẩy tay Phương Nhi ra, cô không có bệnh mà.
- Làm sao, nói em nghe.
Phương Nhi lại hết sức tò mò kéo ghế ngồi,  Thùy Linh mà phiền não vì một cô gái thì cô gái đó hẳn có trọng lượng trong lòng, làm thư kí bao năm nay em biết rất rõ con người Thùy Linh, bên ngoài họ muốn đồn cái gì cũng được, chị không đính chính, nhưng thật sự con người Thùy Linh rất tốt, chị xinh đẹp và có tiền, lại công khai thích phụ nữ thì những người phụ nữ đó chạy đi tìm chị mong hưởng lợi một chút cũng đúng thôi, Thùy Linh cũng cần có người giải toả, hai bên tự nguyện mà, chỉ là lần này chị làm rất nhiều người thấy lạ việc chị đối với Đỗ Hà....
- Tôi biết Đỗ Hà rất lâu rồi, không phải từ lúc làm việc mới biết đâu, ngày còn nhỏ ba cho tôi đến nhà em ấy chơi một thời gian ngắn vì ba có hợp tác với ba Đỗ Hà, lúc đó tôi và Đỗ Hà chỉ mới khoảng 9,10 tuổi, chắc là em ấy không nhớ.- Thùy Linh thành thật kể lại.
- Rồi sao nữa, câu chuyện có vẻ hấp dẫn.- Phương Nhi thấy Thùy Linh không để ý thì tay bên dưới cầm điện thoại bật chế độ ghi âm, em cười thầm trong lòng, bán đứng chuyện tình cảm của sếp chắc không bị đuổi việc đâu.
- Em ấy lúc nhỏ rất đáng yêu, là kiểu cho người khác cảm giác che chở và bao bọc, tôi cũng muốn bảo vệ em ấy, có một hôm tôi đứng trước nhà Đỗ Hà đợi người giúp việc ra mở cửa, bạn nhỏ ở gần đó nhìn thấy tôi liền thích, mà bạn đó cũng xinh nữa nên chúng tôi nói chuyện, tôi nhớ là mình xoa đầu bạn đó thì Đỗ Hà trở về với ba, em ấy nhìn thấy và mắng tôi kiểu “Chị là cái đồ đáng ghét, chị cũng tuỳ tiện như mấy người ngoài kia, không có tôi thì chị hẹn hò người khác, chị tuỳ tiện với ai cũng được nhưng với tôi thì không được có biết chưa, tôi ghét chị.”
- Chị Đỗ Hà thật sự nói vậy hả, mới con nít đã nói mấy lời như ghen tuông.- Phương Nhi nghe kể mà che miệng cười.
- Sau đó chú Đỗ nói Đỗ Hà khóc lớn, vừa khóc vừa mắng tôi không được tuỳ tiện với em ấy, không cho tôi gặp nữa, tôi cũng tạm quên mất chuyện đó, nghĩ rằng chắc tôi và Đỗ Hà không hợp nhau, lúc nhìn thấy em ấy lớn lên xinh đẹp thì rất thích, nhưng mà em ấy cũng không nhớ chuyện lúc nhỏ, tôi là kiểu người không tốt mấy, tôi không muốn em ấy vì tôi mà khóc nữa, tôi rất tệ, nên tìm một người xứng đáng với em ấy hơn.- Thùy Linh gật gù, tự cảm thấy mình tệ không hợp với Đỗ Hà.
- Ra là vậy hả, vậy chị định cứ chơi như vậy đến bao giờ, chị không định tìm một người thật lòng với chị, ở bên cạnh lâu dài hay sao?
Phương Nhi cũng không thể ý kiến cuộc sống của Thùy Linh quá nhiều nhưng ở bên cạnh lâu như vậy cũng xem là có chút lo lắng cho, ai lại không muốn có người thật lòng với mình, bay nhảy nhiều quá thì cũng có lúc mệt chứ?!!
- Thật lòng? Tôi càng không tin có người thật lòng với mình, là tôi cứu Đỗ Hà nên em ấy cảm thấy thích thú nhất thời thôi, em cũng biết chuyện tôi từng gặp ở trường học mà, sau lần đó tôi không tin ai đối với mình thật lòng nữa.- Thùy Linh thở dài, có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, là tại Đỗ Hà hết, cô không muốn yêu đương nghiêm túc một chút nào đâu trời ơi.






Đỗ Hà sau khi chăm chú lắng nghe đoạn ghi âm Phương Nhi mang đến và trả số tiền khổng lồ cho em ấy thì nàng cười cười nhớ đến bóng dáng Thùy Linh, cái bộ dạng người đó đẹp quá, lại còn hay tìm cách tránh né nàng rồi, đáng yêu chết được.
Đỗ Hà cố nhớ lại chuyện lúc nhỏ mà Thùy Linh nói, nàng quả thật đã quên mất năm đó từng có gặp Thùy Linh, từng chơi đùa cùng chị ấy thời gian ngắn vậy mà Thùy Linh lại nhớ rõ đến thế làm nàng thấy trong lòng thích người ta hơn rất nhiều, quên mất dạo trước ghét người ta trăng hoa.
Đỗ Hà từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều, cái gì nàng cũng muốn là duy nhất, ngay cả người ở cạnh cũng phải xem nàng là duy nhất, năm đó có lẽ vì giận hờn Thùy Linh mà nàng làm ầm lên như vậy. Thùy Linh thì ra là nhận ra nàng từ rất lâu nhưng cũng không nhắc nàng nhớ đến chuyện đó, thì ra vì bị nàng mắng, vì sợ nàng lại khóc nên mới như vậy.
- Nhưng mà chuyện ở trường học là sao?- Đỗ Hà khó hiểu hỏi Phương Nhi.
- Cái này em cũng chỉ nghe chị ấy tâm sự thôi. Thùy Linh lúc cấp ba là rất yêu một cô gái, yêu đến mù quáng, mà cô gái này đối với chị ấy lúc nóng lúc lạnh, vừa muốn lợi dụng tiền bạc vừa lợi dụng tình cảm, khi phát hiện phản bội thì Thùy Linh đã khóc đó, chị ấy rất đau khổ rồi bỏ đi du học, từ đó đến nay hình như chị ấy chưa yêu ai nghiêm túc bao giờ.- Phương Nhi vừa nói vừa cảm thán, Thùy Linh cũng rất đáng thương.
- Hình như chuyện này quen quen, em ở trong nhà có nghe cô dì chú bác nhắc đến.
Bảo Ngọc ở bên cạnh chăm chú nghe xong thì nhớ lại, chuyện cũng rất lâu rồi, gia đình họ Lương đã cho cô gái ấy không thể tiếp tục đi làm ở đâu được nữa, nói chung ba Thùy Linh giở chút thủ đoạn nhưng mà ai cũng cảm thấy rất đáng, lúc đó nghe nói Thùy Linh rất thật lòng.
- Thùy Linh không những sợ đối với chị không tốt làm chị khóc mà còn bị chút ám ảnh tâm lý về mối tình cũ, chị thích Thùy Linh thật sao Đỗ Hà?- Phương Nhi thấy có chút lo lắng cho Thùy Linh, lại sợ Đỗ Hà cũng chỉ là nhất thời hứng thú.
- Chị thích Thùy Linh, sợ là đã rung động.- Đỗ Hà rầu rĩ, nàng đâu có biết Thùy Linh nghĩ sâu xa như vậy, nàng chỉ nghĩ cơ thể nàng chưa đủ quyến rũ nên Thùy Linh mới từ chối, thì ra là người đã tổn thương nhiều.
- À mà chị đừng có tin mấy lời đồn nhảm ngoài kia nói Thùy Linh đi khách sạn với mấy cô gái, chị ấy ngoài cùng người ta uống rượu, tuy cũng có chút đụng chạm bên ngoài nhưng Thùy Linh không tuỳ tiện lên giường với ai đâu, rất biết giữ thân. Thùy Linh nhanh mồm nhanh miệng, tỏ ra biến thái vậy chứ thật rất thanh lịch nha, ga lăng nữa.
Phương Nhi chính là người bênh vực Thùy Linh nhất, lịch trình của Thùy Linh do em xếp, các cuộc hẹn trong giờ và ngoài giờ làm việc cũng vậy, chị ấy sẽ không tuỳ tiện hẹn cô gái lạ nào đâu, nghe người ta đồn đại không hay. Phương Nhi khoe về Thùy Linh đến mức ánh mắt lấp lánh liền bị Bảo Ngọc lườm một cái, không nói thì người ta sẽ tưởng Phương Nhi yêu thầm Thùy Linh.
- Vậy sao?- Đỗ Hà nghe đến đây thì mở to mắt, nàng thích Thùy Linh, cũng không còn chấp nhất chuyện người ta có quan hệ mập mờ với ai như thế nào trước đây, nhưng nghe em ấy nói Thùy Linh thật ra không phải tuỳ tiện thì Đỗ Hà thấy vui mừng, khoé môi nàng đột nhiên cong lên.
- Lịch của chị ấy em nắm rõ, con người đó có lần dắt gái vào khách sạn nhưng để cô ta nằm chờ còn mình thì mở laptop làm việc, làm cô ta khóc thét, chị ấy chỉ là tung hoả mù để đối thủ nghĩ rằng chị ấy ham chơi không có năng lực mà chủ quan.
Phương Nhi chắc là nhân viên có tâm nhất, nắm rõ tình hình sếp còn hơn là vợ người ta, Thùy Linh khiến em rất ngưỡng mộ, nếu Thùy Linh thật sự tệ và nhân phẩm không tốt, em đã dứt áo ra đi từ lâu rồi.
Có một số người tổn thương sẽ gào thét nhưng cũng có một số người tổn thương sẽ im lặng dấu đi, họ mặc kệ những người xung quanh nói gì nghĩ gì, cũng không thèm giải thích.
Thùy Linh gặp con gái người ta cố tỏ ra mê đắm nhưng rất lịch sự và biết tôn trọng, tính cách thật của Thùy Linh chính là lúc ân cần, dịu dàng với Đỗ Hà, chỉ là không biết Đỗ Hà có nhận ra hay không?
- Hừm, thật vậy à???- Đỗ Hà thích thú trong lòng, Thùy Linh thật sự rất thú vị, sao đến bây giờ nàng mới nhận ra.
- Lần này phải tóm được Thùy Linh, em đã đổi lịch bay của chị ấy sang Đà Nẵng rồi, Thùy Linh còn nghĩ là mình có lịch trình ở đó, thấy em thông minh không?
Phương Nhi không muốn bán đứng Thùy Linh nhiều quá đâu nhưng mà theo em thấy thì Đỗ Hà cũng rất đẹp đôi với chị, cũng chưa từng thấy cô gái nào muốn nghiêm túc với chị nhiều như Đỗ Hà, em không dám nói là mình cũng mờ mắt vì số tiền Đỗ Hà đưa ra, đợi hai người đó thành đôi rồi em sẽ cùng Bảo Ngọc lấy tiền đi du lịch.
- Nhi là giỏi nhất.
Bảo Ngọc giơ hai ngón tay lên tán thưởng, Đỗ Hà nhìn thấy thì bĩu môi, ánh mắt của Bảo Ngọc trong suốt quá trình nói chuyện luôn đặt trên người Phương Nhi làm Đỗ Hà có chút ganh tị, nếu như Thùy Linh đó cũng nhìn nàng bằng ánh mắt ngọt ngào như vậy thì nàng chắc chắn sẽ gục ngã mất, chắc lúc đó nàng có cái gì cũng tự nguyện cho cô mất, kiểu bị bỏ bùa.



Thùy Linh vừa lên máy bay, còn chưa kịp ngồi đã thấy Đỗ Hà đang ngồi kế bên, váy ren quyến rũ, nàng tháo kính đen mắt mèo xuống, nở nụ cười yêu nghiệt, vẫy ngón tay nhìn Thùy Linh mà cắn môi.
Thùy Linh nuốt nước bọt xuống muốn nghẹn, hoảng hồn dụi mắt, lên tới đây rồi vẫn gặp nhau, hay là cô nhảy xuống máy bay cho rồi, nhưng mà cao lắm, Thùy Linh sợ độ cao.
- Hi bé cưng, Đỗ Hà của bé đây.
Đỗ Hà khều khều ngón tay vuốt ve lên bắp tay Thùy Linh, nàng phát hiện Thùy Linh có chuột trên tay, tay toàn cơ bắp săn chắc, Thùy Linh còn đang ngơ ra thì Đỗ Hà đã đỏ mặt, nàng muốn chết đi với cái suy nghĩ lung tung bậy bạ trong đầu.
“ Chuột bự quá, cánh tay đó mà ôm lấy mình, ngón tay chạm vào bên dưới mình chắc.....”
Đỗ Hà run run khép chặt hai chân, nước ở đâu mà muốn lênh láng luôn vậy, má Đỗ Hà ửng hồng trong khi Thùy Linh đang né nàng liên tục không dám nhìn. *Lạy chị*
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro