Chap 8: Chăm Sóc
Sau khi cúp máy Thái Anh tiến lại gần cô cầm theo tô cháo trên tay, múc múc lên thổi.
"Đưa đây... tôi... tự ăn được!" Lệ Sa đưa tay định lấy tô cháo thì tay như bị thắt lại đau đớn tột độ nên khựng lại.
"Cái tên này, em muốn bị bỏng như hôm trước à?" Thái Anh nhíu mày mắng cô.
"Chị ta đang lo lắng cho mình sao?" Lệ Sa thầm nghĩ.
"Há miệng ra nào" Chaeyoung dịu dàng nói.
"Lần nào cũng cháo, cô biết tôi ngán lắm không" Lệ Sa há miệng chề môi chê bai.
"Có ăn rồi còn kén chọn, em có tin tôi bỏ em ăn tiệm đến khi ba mẹ em về không?" Thái Anh chau mày nói.
"Uh... thì ăn... lỡ nấu rồi" Lệ Sa ngoan ngoãn tiếp tục ăn đến khi hết tô cháo.
"Làm sao chị đến đây được, tôi chẳng thấy xe nào đỗ trước cửa nhà cả" Lệ Sa thắc mắc hỏi.
"Xe tôi cứ hỏng quài à nên tôi bắt taxi đến đây"
"Cô hung dữ quá nên bị nghiệp quật á" Lệ Sa chề môi trêu nàng.
"Quật cái đầu em" Thái Anh nhăn mặt giơ tay lên định đánh thì theo phản xạ mà cô giơ tay che mặt.
Lệ Sa mệt mỏi nằm xuống, dạ dày hơi khó chịu vì đêm hôm uống bia quá nhiều, sáng thì bị đánh tay chân nhúc nhích không nổi mặt mày tái mét đi thấy rõ. Nàng thấy cô định nghỉ ngơi nên dọn tô cháo đi ra ngoài.
"Tôi về nhé, có gì thì gọi tôi cũng được" Thái Anh đứng tới cửa thì quay phắt vào nói.
"Thái Anh... Tôi muốn thay đồ..." Lệ Sa ngập ngừng hơi đỏ vành tai nhìn cô nói.
"Sao? Em vừa nói gì?"
"Tôi muốn thay đồ!" Lệ Sa lặp lại 1 lần nữa mắt nhìn nàng đăm đăm.
"Sao... sao em không tự thay nam nữ thọ thọ bất thân...." Thái Anh khựng lại nhìn Lệ Sa đỏ ửng cả mặt lên.
"Tôi là con gái mà bộ cô là con trai hả?" Lệ Sa lườm nàng.
"K..không... chỉ là...." Thái Anh nhìn dáng vóc Lệ Sa, xém nửa thì quên mất cô học trò của mình là nữ nhân rồi.
"Cô có giúp không thì bảo tại tay tôi đau quá hình như trật khớp rồi" Lệ Sa xoa xoa cánh tay mình rồi nhìn nàng nói.
"Sao cơ... vậy để tôi thay đồ giúp em rồi chúng ta đi bệnh viện" Thái Anh tiến đến lo lắng cởi từng cúc áo cô ra.
Oaaa... nữ nhân này đúng là trắng thật từ cổ đến xương quai xanh điều rất đẹp, Thái Anh chợt nhìn lại vết đỏ trên cổ cô, nàng dư tuổi để biết vết đỏ này là gì. Ánh mắt nàng bắt đầu xìu xuống tay chạm vào ngực ( chỗ xương quai xanh nhé ) của Lệ Sa nhìn về 1 hướng, thấy nàng như vậy cô như đoán được phần nào, miệng cô cười nhẹ một cái đưa tay chạm vào má nàng hỏi.
"Tôi biết cô đang nhìn gì và nghĩ gì đấy, có thay áo cho tôi không?"
"À uh...." Cứ thế Thái Anh tiếp tục cởi đến khi hết thì xoay người Lệ Sa lại định thoa dầu cho cô vì nãy giờ than nhức.
"ÔI CHÚA ƠI...! Lệ Sa, lưng của em..."
Thái Anh bụm miệng hoảng hốt khi nhìn thấy lưng Lệ Sa một vết đỏ dài chéo từ trên xuống, dù hơi mờ xung quanh là những đóm đỏ bị đánh ban nãy, nhưng nàng vẫn phát hoảng vì không hiểu sao một cô gái như Lệ Sa lại bị như thế này.
"Đừng lo, nó qua rồi" Lệ Sa tay đặt lên đầu gối ngồi khom người quay sang nhìn nàng nói.
"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra với em?" Thái Anh vừa chạm vào vết thẹo đó vừa rớm nước mắt dù không hiểu tại sao mình lại nhói như thế khi thấy cô bị như vậy.
"Tôi đã từng bị một tai nạn xe, lưng bị kéo lê dưới đất chỉ để cứu người con gái mình yêu, nhưng không ngờ chị ấy lại phản bội tôi và theo người khác...." Lệ Sa cay đắng kể lại.
"Ra... ra vậy... chuyện cách đây lâu chưa?" Thái Anh xoa dầu nhẹ nhàng lên các vết bầm vừa hỏi.
"Hừm... 1 năm rưỡi rồi, cũng may vết thương không sâu nên mau lành, nếu sâu chắc tôi không có ngồi trên cái ghế nhà trường và bị cô trêu ngươi hằng ngày đâu" Lệ Sa bật cười đá đểu nàng.
"Tên đáng ghét em nói gì hả" Thái Anh mặc áo cho cô xong thì tát vào lưng cô cái chát.
"AI YAHH...." Lệ Sa bất chợt la lớn.
"Ơ... tôi... tôi xin lỗi...! Hức..." Nàng xoa xoa lưng cho cô vừa run run.
"Ể... cô... cô khóc à...? Tôi không sao cả đừng khóc!" Lệ Sa quay sang ôm lấy vai nàng vội vàng hỏi.
"Ai bỉu em la lên làm chi... tôi tưởng em bị cái gì" Thái Anh đưa tay lên dụi mắt mếu máo trước mặt cô.
Tim Lệ Sa tự nhiên đập mạnh, nhìn khuôn mặt non nớt trắng trẻo đáng yêu của cô giáo mình không chớp mắt, biết Thái Anh phải lòng mình rồi, cô không biết có nên lấy tình cảm của nàng ra trêu đùa không, suy cho cùng Thái Anh có hơi quá đáng với mình thật, nhưng nếu làm vậy thì cô chả phải là con người nữa.
"Lệ Sa..." Thái Anh nắm lấy tay áo cô ngước mặt lên nhìn người đối diện đang ngắm mình không chớp mắt.
"Chuyện... chuyện gì...?" Lệ Sa hồn về lại xác giật mình đáp lại.
"Vết đỏ đó... trên cổ em...." Thái Anh đỏ ửng mặt cúi đầu xuống thỏ thẻ nói như một chú mèo nhỏ.
"À... tôi từng lên giường với rất nhiều cô gái, dù gì năm nay cũng 19 tuổi rồi mà, đó là chuyện bình thường" Lệ Sa nói như không có gì đâu ngờ rằng nàng cúi mặt nghe xong câu nói đó nước mắt vô thức rơi lã chã đâu.
"Thái Anh...! Cô sao vậy?" Đỡ khuôn mặt ướt mèm đó lên cô lo lắng hỏi.
"Đồ vô cảm mà.... hức..." Thái Anh hất tay cô ra hét lên.
"Này.... đừng nói là cô ghen nhé?" Lệ Sa nhướn mày nói, kéo nàng ngồi xuống giường.
"Không đời nào tôi lại yêu một kẻ trăng hoa như em!" Nàng lấy cái gối đánh vào mặt cô.
"Haha... cô bị ngốc à...? Tôi lên giường với họ nhưng tôi không yêu họ với lại bọn họ toàn những người thích tiền thôi" Lệ Sa chống tay ra sau giường cười rồi nhìn nàng giải thích.
"Mặc kệ em... tôi không quan tâm nhưng tay của em thì tôi quan tâm đấy...." Thái Anh vừa nói vừa lườm cô một cái sắc lạnh.
"Tay tôi ư...! Nó.... Ủa?" Lệ Sa vội rút tay lên nhìn cô cười hề hề....
"Em lại lừa tôi ư tên đầu gấu đáng ghét này" Thái Anh nhào tới lấy gối đánh tới tấp vào người cô, Lệ Sa cũng cười rồi đưa tay lên đỡ lấy.
Đột nhiên Lệ Sa bắt lấy tay Thái Anh xoay người đè nàng xuống giường, hơi bất ngờ nên nàng mặt đỏ ửng nhìn cô chằm chằm. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn đôi môi căng mọng của Thái Anh mà không kiềm lòng được Lệ Sa nhẹ nhàng cúi xuống hôn lấy môi nàng, nụ hôn bất ngờ khiến nàng sửng sốt mở to mắt nhìn đứa học trò của mình chằm chằm.
Lưỡi Lệ Sa bắt đầu mò mẫm qua miệng đối phương, Thái Anh không biết phải làm sao chỉ nằm im để cô hôn mình, tìm được bạn tình lưỡi cô cuốn lấy nó mút mát cho đến khi cái lưỡi nàng bắt được nhịp hòa quyện cùng chơi đùa, Thái Anh giật mình đẩy cô ra khi cảm thấy tay của ai đó đang chạm vào đùi non rồi tiến tới bên dưới của mình.
Chát_
"Tôi không phải loại con gái rẻ tiền ngoài kia để em muốn làm gì thì làm đâu" Một cú tát vào mặt Lệ Sa khiến cô im bặt ngồi dậy. Thái Anh cũng lẳng lặng bước ra ngoài để cô ngồi đó một mình.
"Hứm... Môi cô ấy mềm thật! Thơm nữa chứ" Lệ Sa đưa tay lên má mình xoa lấy cười nhẹ nhìn xuống cửa sổ.
15 phút sau khi thấy bóng dáng người con gái đó vẫn còn lãng vãng ở trước cửa nhà, bụng cô thầm nghĩ "chắc tối thui nên bắt taxi không được đây mà". Lệ Sa nhìn lại 1 lần nữa thì thấy nàng bước đi đoán được Thái Anh sẽ không nhờ mình mà đi bộ về thì cô cũng chạy xuống nhà đi theo.
"Em ấy đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại làm vậy chứ?" Tay ôm lấy vai mình có lẽ là lạnh lắm, nàng vừa bước đi trong đầu hàng tá câu hỏi hiện ra, không lẽ Lệ Sa muốn chiếm hữu cơ thể nàng vì lúc nãy em ấy nói lên giường với những cô gái đó chứ không yêu thương gì "em ấy đang đánh đồng mình với những người con gái ngoài kia sao...?" Chaeyoung bật khóc, đôi chân cứ thể tiến lên phía trước mặc dù nhà mình cách đó khá xa.
Từ đằng sau có một dáng người cao ráo, choàng cái áo khoác lên vai nàng khiến nàng giật mình quay lại.
"Lại là em ư, mau đi về đi tôi không cần" Thái Anh nói rồi cầm lấy áo cô đưa lại.
"Tôi xin lỗi, mau quay lại nhà tôi đi... nhà cô còn xa lắm với lại... lúc nãy tôi không cố tình" Lệ Sa cúi mặt.
"Không cố tình...? Hứ... em biết em làm vậy là đang đánh đồng tôi với bọn con gái em đã từng chơi đùa ngoài kia không hả?" Thái Anh quay sang quát cô một tràng rồi quăng mạnh cái áo về phía cô.
"Tôi nói không yêu họ vậy cô cũng nghĩ tôi không yêu cô à?" Lệ Sa tức giận bước đến nhìn thẳng vào mắt nàng lớn tiếng.
"Hức... em mắng tôi...! Huhu... Lệ Sa... em mắng tôi" Thái Anh bụm mặt ngồi bệch xuống đất khóc như con nít khiến Lệ Sa rối lên không biết phải làm sao.
"Mau về nhà chúng ta nói chuyện!" Lệ Sa bế thốc nàng lên đi về hướng nhà mình, mặc dù nàng giãy giụa nhưng thấy cô trừng mắt một cái thì không còn ý định hó hé hay phản bác lại nữa.
Đặt Thái Anh lên giường Lệ Sa dọn mền và gối xuống đất nằm nhường cho nàng cái nệm ấm áp, lúc đầu Thái Anh hơi ngạc nhiên với cách cô đối xử với mình, không thể ngờ được có một ngày Lạp Lệ Sa lạnh lùng ngạo mạn, đầu gấu hung dữ lại ôn nhu với mình đến thế.
"Ngủ đi, yên tâm tôi sẽ không làm gì cô đâu" Lệ Sa nằm dưới đất nói.
"À...uh... nhưng em đang bị thương... Nên hay là lên giường ngủ đi" Thái Anh thẹn thùng nói.
"Oh... vậy tôi không khách sáo đâu nhé cô giáo" Lệ Sa nhảy lên giường nằm cạnh nàng, mặc dù nói vậy nhưng thực sự cô không thể ngủ dưới đất được cô rất dễ đau lưng khi nằm dưới đất, hơn nữa ai đời một tiểu thư danh giá giàu có lại nằm đất bao giờ đâu chứ. cả 2 lưng đối lưng bỗng nàng lên tiếng.
"Lệ Sa này...."
"Hửm"
"Em có ghét tôi không?"
"Ghét thì cũng có đấy, cô vừa đanh đá vừa mít ướt hay mắng nhiếc tôi mà đôi lúc cô cũng biết lo cho tôi nên không đến nỗi xấu xa như tôi nghĩ, nhưng tôi thấy cô ghét tôi nhiều hơn thì phải" Lệ Sa nói ra tất cả những gì suy nghĩ về nàng.
"Tôi ghét em... rất là ghét em, đồ bạo lực..." Thái Anh chưa nói hết câu thì cô nhảy vào nói theo nàng.
"Bạo lực, băng lạnh, đầu gấu, cứng đầu...! Cô muốn nói như vậy có đúng không hả?"
"Cái đồ...."
"Đồ đáng ghét đúng chứ, cô mắng riết tôi thuộc lòng rồi"
"Hứ... còn nữa" Thái Anh quay sang đối diện với lưng cô.
"Sao nào?" Lệ Sa đáp.
"Em đừng đánh nhau nữa được không Lệ Sa"
"Tại sao?" Cô hỏi lại cộc lốc.
"Nó vi phạm nội quy nhà trường nếu quá đà cảnh sát sẽ tóm em đưa vào trại cải tạo đấy đồ ngốc, hơn nữa...." Thái Anh nói tay siết chặt cái mền đang đắp.
"Hơn nữa?" Cô hỏi lại.
"Khi em bị thương, làm tôi rất sợ...!" Thái Anh choàng tay qua ôm lấy hông cô ghì chặt mặt dụi vào tấm lưng ấy... Haizzz, Thái Anh lại khóc.
"Thái Anh à..." Lệ Sa gọi tên nàng nhìn xuống tay thon thả ấy rồi quay sang đối diện nàng, kéo đầu nàng áp vào ngực mình một cách ấm áp và nhẹ nhàng nhất có thể.
"Tôi xin lỗi...! Lâu rồi mới có người lo lắng cho tôi đến như vậy đấy!"
Lệ Sa dịu ánh mắt xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, sau một hồi Thái Anh chìm vào giấc ngủ, đầu gối lên tay cô, 2 cánh tay ôm chặt eo nhau như không muốn buông. Sau đó cũng dần lịm đi vì mệt mỏi của cả ngày hôm nay, bên cạnh người thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro