Chap 8
Sau khi bị huấn luyện thêm một buổi sáng, Lạp Lệ Sa huấn luyện xong đã là đầu giờ chiều.
Trước kia, lúc còn ở phía Đông, cô cũng thường xuyên bị phạt huấn luyện thêm, nên kiểu trừng phạt này đối với cô thực ra chẳng hề hấn gì.
Chỉ là, hiện tại thể lực của cô có hạn, hơn nữa tối qua cơ bản là không ngủ, khi rời khỏi sân huấn luyện, cô cảm thấy bước chân mình đã hơi lảo đảo.
“Ngươi sáng nay sao lại dám chọc vào Phác thủ tịch chứ?” Tạ Phi Ngư thở dài, cầm đĩa đồ ăn lên, “Ngươi không thể thành thật chút được sao? Nếu không, bây giờ ngươi đã không phải chờ đến tận giờ này mới được ăn cơm.”
“Ta cũng đâu biết trưởng quan Phác Thái Anh của chúng ta lại nhỏ nhen đến thế, chỉ là khen nàng một câu thôi mà.”
— trưởng quan Phác Thái Anh.
Tạ Phi Ngư nghe vậy thì chỉ muốn lau mồ hôi trên trán, nàng không hiểu Lạp Lệ Sa lấy đâu ra can đảm mà gọi như vậy.
“Người này cũng chỉ có khuôn mặt là được.”
Lạp Lệ Sa nhớ tới vẻ mặt diễm lệ của Phác Thái Anh tối qua, có chút cảm khái.
Tạ Phi Ngư nghe câu “chỉ có khuôn mặt là được” mà há hốc miệng, “Lạp Lệ Sa, rốt cuộc là ai cho ngươi cái mặt mũi mà nói những lời này vậy?”
Lạp Lệ Sa vừa xoay người cầm đĩa đồ ăn, thì không cẩn thận va phải người phía sau.
Dưới đất truyền đến tiếng đồ vật bị đổ.
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn thì thấy lọ dinh dưỡng tề đã bị đổ, dung dịch dinh dưỡng vốn được đựng trong lọ nay đã chảy ra đầy đất, thậm chí còn dính cả lên giày của người phía sau.
Cô cảm thấy trong không khí có một mùi hoa cam nhẹ nhàng, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt của Phác Thái Anh.
“......”
Phác Thái Anh mặc một bộ chế phục đen giống như buổi sáng, từ đầu đến chân đều được cài khuy kín mít, ngay cả ống tay áo cũng không để lộ ra chút nào.
Chỉ là, nàng càng ăn mặc kín đáo như tường đồng vách sắt, thì Lạp Lệ Sa lại càng cảm thấy như bên dưới cổ của nàng đang giấu điều gì bí mật, khiến người ta suy nghĩ mông lung.
“Ta đền ngươi nhé?”
Lạp Lệ Sa thu lại ánh mắt, giọng điệu cười cợt, “Trưởng quan.”
“Không cần.”
Phác Thái Anh từ chối dứt khoát, như thể chỉ cần nhìn thấy Lạp Lệ Sa là đã cảm thấy phiền lòng, rồi tính bước ra ngoài nhà ăn.
“Sao lại không cần?”
Nhìn phản ứng của nàng, Lạp Lệ Sa thấy hơi ngứa ngáy, muốn trêu chọc người này thêm một chút,
“Ngươi sợ xếp hàng tốn thời gian à? Để ta giúp ngươi lấy, không cần khách sáo.”
Phác Thái Anh có chút mất kiên nhẫn, “Ta không khách sáo với ngươi.”
Lạp Lệ Sa nhếch mép, giọng điệu kỳ quái, “A? Trưởng quan, chẳng lẽ chỉ vì có người đánh đổ cơm trưa của ngươi mà ngươi định nhịn đói sao? Ngươi như vậy thì sau này ra xã hội làm sao đây?”
— đây là kiểu giọng điệu gì vậy chứ?
Tạ Phi Ngư nhìn Lạp Lệ Sa rồi ngay lập tức cầm đĩa thức ăn rời ra xa mấy mét.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa với biểu cảm rất nghiêm túc, định mở miệng nói, nhưng Lạp Lệ Sa không đợi nàng lên tiếng, đã đưa đĩa thức ăn của mình vào tay Phác Thái Anh,
“Trưởng quan, giúp ta cầm một chút, ta sẽ lấy lại ngay thôi.”
Lạp Lệ Sa nói xong thì đi về phía khu lấy đồ ăn.
Ở xa xa, Tạ Phi Ngư vẫn nghe thấy đoạn đối thoại này, cảm thấy dạ dày bắt đầu đau, nhìn vẻ khó chịu trên mặt Phác Thái Anh, sợ bị vạ lây nên nàng vội vàng rời khỏi.
Phác Thái Anh đứng giữa nhà ăn nhìn vào đĩa thức ăn của Lạp Lệ Sa, với món táo nướng và cơm nấm tùng nhung, khẽ nhíu mày.
Xung quanh có không ít học viên qua lại, đa số đều phải nhìn nàng thêm một hoặc hai lần, rồi lại liếc qua đĩa thức ăn trên tay nàng.
Tình huống này khiến Phác Thái Anh cảm thấy bực bội, cơ hồ đã lộ ra rõ ràng trên gương mặt.
Cuối cùng, để không thu hút sự chú ý, nàng đành chọn một chỗ ngồi xuống.
Chỉ là, qua vài phút rồi mà Lạp Lệ Sa vẫn chưa quay lại.
Phác Thái Anh không hiểu vì sao Alpha này chỉ đi lấy một lọ dinh dưỡng mà lại chậm chạp đến thế, gương mặt nàng càng lúc càng thiếu kiên nhẫn.
Lại thêm vài phút nữa, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng chậm rãi đi tới.
Vừa đến,cô lập tức nhìn thấy Phác Thái Anh đang ngồi đó.
Vị Omega này khoanh tay, chân vắt vẻo, dáng ngồi kiêu ngạo như thể đang ngồi trong phòng thẩm vấn, uy lực đầy người.
“A? Tạ Phi Ngư đâu rồi? Đi rồi à? Không phải bảo sẽ cùng ta ăn cơm sao...”
Lạp Lệ Sa bước đến gần, phát hiện Tạ Phi Ngư vừa rồi còn ở bên cạnh mình nay đã không thấy bóng dáng.
Phác Thái Anh không phản ứng với câu nói của cô, nhưng vừa nhìn thấy đồ vật trên tay nàng, nàng cau mày hỏi, “Ngươi cầm cái gì đấy?”
Lạp Lệ Sa liếc nhìn đĩa thức ăn của mình, giọng điệu vô cùng quen thuộc mà giới thiệu,
"Đây là canh rau, là canh làm từ rau.”
"Đây là cơm nấm tùng nhung, là cơm làm từ nấm tùng nhung."
“A, còn cái này... Cái này ta cũng không rõ lắm, là dì trong nhà ăn đưa cho thêm.”
“Đây là thịt bò nướng lửa ——”
“Ta không hỏi ngươi cái đó là gì.”
Thấy Lạp Lệ Sa chuẩn bị giới thiệu từng món một, Phác Thái Anh giơ tay chặn lại, không muốn nghe tiếp. Nàng cũng chẳng buồn hỏi Lạp Lệ Sa tại sao dì trong nhà ăn lại đưa cho cô thêm thức ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào Lạp Lệ Sa,
“Ngươi làm đổ dinh dưỡng tề.”
Lạp Lệ Sa lại mỉm cười nhìn nàng, “Buổi trưa chỉ uống cái đó thì làm sao mà đủ?”
Dung dịch dinh dưỡng đặc chế kia, Lạp Lệ Sa từng uống qua một lần, mới nếm một ngụm đã muốn đặt sang một bên. Nói thật, cô cảm thấy thứ đó căn bản không phải dành cho con người uống.
Hiện tại là mùa thu, là mùa thịt tươi nhất, rau quả phong phú nhất. Mà ngôi trường ở phía Bắc này còn là trường gần khu nông nghiệp và khu chăn nuôi nhất trong bốn trường lớn, nên nguyên liệu nấu ăn trong nhà ăn luôn là rau củ và thịt rất tươi mới.
Lạp Lệ Sa nghĩ rằng ở một nơi như thế này mà chỉ uống dinh dưỡng tề quả thực là phí phạm.
Phác Thái Anh khoanh tay, không có ý định động đến đồ ăn.
“Khó khăn lắm mới lấy được, ngươi không ăn chẳng phải chỉ có phí phạm.” Lạp Lệ Sa nói, rồi cứ tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Phác Thái Anh.
Cô thản nhiên đặt đĩa thức ăn của mình xuống, đổi chỗ đĩa của mình với đĩa của Phác Thái Anh, “Mấy món này chỉ có mùa này mới có, qua rồi là không còn đâu.”
Lạp Lệ Sa không thèm để ý đến biểu cảm của Phác Thái Anh, ngồi xuống là bắt đầu ăn ngay.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn lướt qua đĩa thức ăn. Đồ ăn trước mặt vẫn còn nóng hổi, mùi hương thơm nức từ món cơm nấm tùng nhung lan tỏa, trên mặt cơm phủ một lớp rau xanh tươi mát, còn thịt bò nướng dường như vừa mới chế biến xong, vẫn còn xì xèo tiếng nóng hổi.
Im lặng nhìn Lạp Lệ Sa ăn một lát, cuối cùng Phác Thái Anh cũng gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng.
Ăn được một lúc, Lạp Lệ Sa phát hiện những học sinh đi ngang qua thường
xuyên liếc nhìn về phía hai người, như thể thấy chuyện gì hiếm lạ.
Phác Thái Anh đã quen với điều này, cứ yên tĩnh ăn.
“Ngươi ăn cơm cũng thường xuyên bị nhiều người nhìn như vậy sao?”
Phác Thái Anh đưa từng miếng cơm nhỏ vào miệng, không nhìn Lạp Lệ Sa, “Ừ.”
“Ngươi không thấy phiền sao?”
Lúc này, Phác Thái Anh thật sự ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, Lạp Lệ Sa có cảm giác như nàng sắp nói “chỉ có ngươi là phiền thôi."
Nhưng cuối cùng Phác Thái Anh lại thu hồi ánh mắt, thản nhiên đưa thức ăn vào miệng, “Bởi vì ta là thủ tịch ở đây.”
Nàng nói câu này rất tự nhiên.
Nhìn thần thái của nàng, Lạp Lệ Sa bỗng không hiểu sao muốn ôm lấy nàng.
Kết thúc bữa ăn, Phác Thái Anh dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Lạp Lệ Sa lấy từ trong túi ra thứ gì đó, đặt trước mặt Phác Thái Anh.
Ánh mắt Phác Thái Anh đầy cảnh giác, “Cái gì?"
“Kẹo bạc hà.”
Lạp Lệ Sa mỉm cười, nốt ruồi dưới mắt trái khẽ lay động theo nụ cười ấy.
Phác Thái Anh nhìn kỹ, quả thật trước mặt nàng là một viên kẹo bạc hà.
"Cho ta cái này làm gì?”
Lạp Lệ Sa lười biếng nhìn Phác Thái Anh cười, “Giọng ngươi có chút khàn, cái này có thể giúp dịu giọng một chút."
Nghe thấy chữ “giọng khàn,” Phác Thái Anh khẽ cứng người.
Vài giây sau, thần sắc nàng lạnh nhạt, cầm viên kẹo bóp chặt trong tay rồi ném về phía Lạp Lệ Sa,
“Ta không cần."
Nói xong, nàng đứng dậy bước nhanh ra khỏi nhà ăn.
Vừa đi, nàng còn để lại một câu với Lạp Lệ Sa,
“Ăn cơm xong, ngươi lập tức ra sân huấn luyện chịu phạt đứng cho ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro