4. Từng chút một, tôi sẽ là người hướng dẫn anh
"Chẳng phải chúng ta chỉ vừa ăn sáng sao?"
*
Hình ảnh chàng trai lạ kì ấy mãi ám ảnh lấy đầu óc tôi, vì sự tò mò của bản thân, tôi quyết tìm cho mình một câu trả lời rõ ràng.
Sau khi chúng tôi đã xong thời gian tìm cảm hứng cho bài tập của mình, trở về nhà đã đến giờ ăn tối, các bạn nữ luân phiên nhau vào bếp dọn bữa ăn, chúng tôi không ngoại lệ, nhanh chóng phụ giúp một tay.
Mọi người ổn định chỗ ngồi của mình, cả bọn đồng thanh mời ông Kế Dương dùng bữa rất ngoan ngoãn.
"Ông ơi, ngày mai cháu có thể tiếp tục ăn khoai tây không ạ?"
Tôi lên tiếng hỏi ông ngồi ngay bên cạnh, cả bọn trố mắt nhìn tôi đầy khó hiểu.
"Đương nhiên được"
Ông có chút ngạc nhiên, mỉm cười đồng ý.
"Tán Cẩm thật sự rất thích ăn khoai tây của ông, cậu ta thậm chí còn ăn luôn phần của cháu!"
Trác Thành mách tội của tôi, cùng lúc liếc mắt sang tôi không chút hài lòng.
"Vậy sao, ngon lắm phải không?"
Ông tươi cười hài lòng, với món ăn do chính ông làm ra, chỉ cần nhận lấy một lời khen đã khiến ông vui vẻ như thế.
"Vâng, có thể cho cháu nhiều thêm không ạ?"
Tôi được nước lấn tới, đòi hỏi đôi chút.
"Được! Ngày mai ông đặc biệt cho cháu sáu củ!"
Ông lớn tiếng vui vẻ chấp thuận.
*
Sau bữa ăn tối no căng bụng, lại rất ngon miệng, cả bọn cùng ngồi lại với nhau ở phòng khách xem tivi. Tôi một mình đến tìm gặp ông Kế Dương trong bếp.
"Cháu không ngồi chơi cùng bạn sao?"
Ông vẫn đang bận tay với mớ rau sạch vừa hái trưa nay, trông thấy tôi lù thù xuất hiện liền hỏi thăm.
"Cháu có chuyện muốn hỏi ông ạ"
Tôi mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện.
"Cháu muốn hỏi chuyện gì?"
"Theo như ông từng nói, ở đây chỉ có duy nhất gia đình chúng ta sinh sống thôi phải không ạ?"
"Đúng vậy, những hộ gia đình khác gần đây nhất cũng phải tốn hơn ba mươi phút đi xe mới có thể đến đây"
Tôi im lặng sau câu trả lời vừa nhận, sự tò mò lại ngày lớn dần hơn, vậy rốt cuộc chàng trai mang màu mắt lạnh lẽo kia, là ai? Đến từ đâu chứ?
"Có chuyện gì sao?"
Ông nhìn thấy vẻ mặt thất thần của tôi, liền lo lắng vặn hỏi.
"Không ạ...chúc ông ngủ ngon!"
Dứt lời, tôi phóng khỏi phòng bếp.
*
Sáng hôm sau, tôi tiếp tục ra con suối ấy sớm hơn thường lệ, tôi lao khỏi nhà nhanh chóng, Trác Thành phía sau lưng gọi với theo.
"Này! Cùng đi đi chứ!"
Tôi đưa tay lên cao, ra hiệu tạm biệt và chút gặp lại, tôi đang tìm cơ hội để có thể một lần nữa gặp được chàng trai kì lạ kia, chỉ khi một mình tôi, cậu ta mới xuất hiện, tôi sợ rằng cậu ta sẽ một lần nữa biến mất khi Trác Thành đến nơi.
Tôi phải tranh thủ thời gian, từng chút một.
*
Khung cảnh vẫn vậy, êm đềm đến dễ chịu.
Tôi đặt sáu củ khoai tây ông vừa đưa lên balo, lấy ra mọi vật dụng cho việc vẽ vời. Mọi thứ ổn định, tôi ngồi xuống và chờ đợi, cậu ta sẽ xuất hiện như lần đầu, phải vậy không?
Như dự đoán, tôi có thể cảm nhận sự xuất hiện của cậu ta, vẫn phương cách cũ từng dùng, tôi giữ một khoảng cách nhất định, ném thức ăn về phía đối diện cho cậu ta. Tôi không dám đến gần, vì tôi sợ rằng, cậu ta sẽ chạy đi mất.
Vẫn cách ăn ngấu nghiến như đã nhịn đói lâu ngày, càng khiến tôi cảm thấy thương xót.
"Cậu tên gì vậy? Cậu là người ở đâu?"
Không một tiếng trả lời, cậu ta chỉ tập trung vào những củ khoai tây đang ăn dang dở mà thôi.
"Cậu đừng ăn gấp như vậy...nghẹn mất!"
Vừa dứt lời, cậu ta lao đến bên vệ suối, cúi cả người xuống nước liếm láp những dòng nước mát lạnh, đây là cách uống nước của loài động vật, thật khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, dáng điệu này...lại khiến tôi vô thức mường tượng đến loài chó sói, một vẻ đẹp hết sức hoang dã.
Cậu ta tiếp tục quay lại vị trí cũ, ăn cho hết những phần khoai tây còn lại. Chẳng màng chú ý đến tôi dù chỉ là một chút, trong mắt cậu ta, việc được ăn no ắt hẳn là thứ quan trọng nhất.
Trác Thành xuất hiện, một lần nữa cậu ta chạy đi mất. Tôi thở dài, vội tiếc nuối cho khoảng thời gian hiếm hoi ít ỏi, hôm nay tôi lại chẳng khai thác được gì từ cậu ta.
*
Lần tiếp theo tôi được gặp cậu ta, vẫn như cũ, con mồi dùng để thu hút cậu ta xuất hiện vẫn chỉ đơn thuần là những củ khoai tây. May mắn thay Trác Thành đột nhiên chuyển địa điểm sang cùng Kế Dương, giúp cho tôi có nhiều thời gian hơn với chàng trai bí ẩn này.
"Cậu không thể nói sao?"
Sau khi xử gọn những củ khoai tây tôi vừa đưa, cậu ta ngồi đó lặng yên nhìn tôi. Không trốn chạy, không gì cả.
Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, vẫn nguyên vẹn một cảm xúc không thay đổi. Dường như cậu ta không thể nói.
"Vậy cậu viết nhé?"
Tôi nhanh chóng đưa cho cậu ta một cây viết cùng một bản vẽ trắng có sẵn, vô thức đến gần cậu ta hơn, tiếp cận ở một khoảng cách như thế này càng khiến mùi cơ thể lâu ngày không tắm rửa của cậu ta làm tôi trở nên khó chịu.
"Không được rồi...cậu cần tắm trước đã!"
Tôi vội bịt mũi lại, nhăn mày chê bai.
"Đứng đây đợi tôi nhé! Không được bỏ đi đâu đấy!"
Tôi căn dặn, cùng lúc nhanh chân rời khỏi cục diện, trở về nhà Kế Dương lấy một bộ quần áo sạch sẽ cùng chai sữa tắm.
*
Sau khi trở lại, tôi trông thấy cậu ta đang thưởng thức những bản vẽ trắng của tôi một cách ngon lành.
"Này! Thứ này không ăn được đâu!"
Tôi lập tức chạy đến ngăn chặn hành động điên rồ đó lại, quên mất cả khoảng cách vốn có do chính bản thân tự giăng ra, đánh mạnh vào lưng cậu ta trách cứ.
"Ăn thứ này vào cậu sẽ đau bụng mất!"
Cậu ta im lặng ngước nhìn tôi, vẫn ánh mắt xưa cũ chứa đựng cả một khoảng bí mật bao la.
*
"Cái này là sữa tắm, cậu biết tắm chứ?"
Tôi đưa chai sữa tắm cho cậu ta, như dự đoán, cậu ta tò mò cầm lấy và đưa lên miệng một cách máy móc, như tìm cách để mở ra và ăn nó.
"Cái này cũng không phải thức ăn, là dùng để tắm!"
Tôi thật hết nói nỗi con người này, rốt cuộc cậu ta xuất thân từ đâu vậy? Cái quái gì cũng không biết kể cả những thứ tưởng chừng căn bản nhất?
"Tôi sẽ hướng dẫn cậu một lần, cậu phải nhớ đấy!"
Tôi cởi áo cậu ta ra, thứ mùi cơ thể kinh dị này thật khiến tôi muốn ngất xĩu.
Điều khiến tôi hốt hoảng hơn, trên cơ thể ấy, tồn tại nhiều vết thương hằn lên da thịt, trằn trịt khắp nơi. Những vết mới xen lẫn cả những vết sẹo cũ kỹ.
Những điều đến từ cậu ta, tôi đã không ngừng tự hỏi, dù có hỏi đến hàng vạn lần đi chăng nữa, tôi nghĩ mình cũng không thể thông suốt, cậu ta...rốt cuộc đến từ đâu?
"Cúi xuống một chút, tôi sẽ hướng dẫn cậu gội đầu!" Cậu ta ngoan ngoãn ngồi xuống, thuận theo tầm tay tôi đẩy mạnh đầu cậu ta thấp hơn, chỉ là tiện bề gội đầu giúp, nhưng chẳng may cậu ta không giữ nỗi thăng bằng, ngã cả người xuống nước.
Điệu bộ hốt hoảng khi ngã xuống nước và ngoi lên hít thở của cậu ta diễn ra trước mắt, đã khiến tôi vô thức phải bật cười.
Tôi cởi bỏ giày của mình, không suy nghĩ, nhảy luôn xuống nước, đến bên cậu ta, và giúp cậu ta tắm rửa. Tôi chạm vào những vết thương còn mới trên cơ thể trắng muốt, cậu ta phản xạ đau đớn rụt người lại. Không một lời than trách, chẳng một câu chửi rủa, lại càng khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn.
Im lặng và cam chịu, cậu ta đã sống một cuộc đời như vậy hay sao?
Tôi tóe nước vào cậu ta đùa giỡn, hòng giúp cho mối quan hệ giữa chúng tôi thêm chút thân thiết hơn. Cậu ta vẫn khuôn mặt không cảm xúc chăm chú nhìn tôi.
"Đồ ngốc này, cậu nhìn gì chứ?"
Tôi tiếp tục tóe nước nhanh hơn vào cậu ta, chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ như thế. Bỏ quên cả nơi xuất thân hay khoảng cách vốn có, tôi đối với cậu ta đã như một người bạn đáng tin tưởng.
*
"Sao cậu ướt nhem vậy?"
Trác Thành nhìn tôi thắc mắc, tôi nhếch môi, không buồn trả lời, bước vội vào nhà.
Cùng lúc Kỷ Lí từ lầu chạy xuống, không ngừng hỏi han mọi người.
"Có ai thấy đồ của tớ không? Đột nhiên lại biến mất!"
Câu hỏi này, con người này, tôi nên tránh đi thì hơn, thủ phạm chính là tôi, vì quần áo của tôi quá nhỏ so với chàng trai kia, nên đã không xin phép tùy tiện lấy của Kỷ, không ngờ lại vừa vặn đến thế. Thật có lỗi, tôi nhanh chóng bước qua Kỷ Lí với vẻ mặt bình tĩnh, chẳng một ai biết được thủ phạm thật sự đâu.
Im lặng là tốt nhất.
*
"Không ăn được đâu! Tại sao thứ gì cậu cũng bỏ vào miệng vậy? Cậu không còn là trẻ con nữa, nếu vẫn bị mắc bệnh tay chân miệng của lũ trẻ con thì thật sự rất mất mặt đấy!"
Tôi chỉ muốn đưa cây viết cho cậu ta, nếu cậu ta không thể nói, thì có lẽ biết viết chứ? Thật không phải, cậu ta vốn dĩ chẳng biết gì cả.
Tôi hướng dẫn cậu ta cầm viết cho đúng.
"Cậu phải cầm như thế này, viết nào đây..."
Đột nhiên ở khoảng cách gần như thế, tôi lại bất chợt cảm thấy dao động. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, quần áo thơm tho, cậu ta thật sự quá đẹp trai, bao lâu nay cậu ta che giấu đi khuôn mặt xuất thần của mình sau lớp bùn đất dơ bẩn, quả thật rất phí phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro