Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tôi không làm hại cậu đâu

Cả bọn rất lo lắng cho tôi, Trác Thành lao vào ôm chằm lấy tôi khi trông thấy tôi đã an toàn trở về.

"Cậu đã đi đâu vậy! Đột nhiên lại biến mất! Tớ tưởng rằng đó là lần cuối cùng gặp cậu luôn rồi chứ!"

Trác Thành nức nở như muốn khóc đến nơi, không ngừng trách cứ.

"Cậu nói gở gì vậy"

Tôi xua tay, cho rằng cậu ta lo quá xa.

"Bọn tớ vừa bị ông Kế Dương mắng cho một trận, vì tội vào rừng quá sâu..."

Kí Lý buồn bã lên tiếng.

Ông Kế Dương cùng lúc tiến đến gần tôi, chăm chú nhìn vào vết thương trên vai tôi.

"Cháu bị tấn công sao?"

Cả bọn liền lập tức hốt hoảng sau câu hỏi từ ông, gương mặt biến sắc tập trung đến vết thương đang rỉ máu của tôi. Không nói thì quên mất, tôi cũng chẳng biết thứ gì đã tấn công mình nữa.

"Thật sự trong rừng có động vật hoang dã sống sao?"

Ninh Du to tròn mắt kinh ngạc, khi vừa về đến đã bị ông mắng một trận tan nát, rồi ông lại đe dọa rằng trong rừng rất nguy hiểm, có những loài khát máu ẩn hiện sâu trong rừng có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào.

"Ta đã nói rồi, vào sâu trong rừng rất nguy hiểm, các cháu có thể mất mạng bất cứ lúc nào khi gặp phải bọn chúng"

Ông khẳng định một lần nữa.

"Vậy...nhà này có ma không ạ..."

Ninh Du đột nhiên đặt ra câu hỏi, khiến cả bọn ngạc nhiên.

"Ý cháu là?"

Ông cũng không ngoại lệ, ngơ ngác trước câu hỏi không thể lường trước.

"Chẳng qua là...phòng bọn cháu mấy đêm nay khi ngủ đều nghe những tiếng hú hét rất đáng sợ...đến mức bọn cháu phải dọn qua phòng lũ con trai ngủ nhờ ạ...nhưng khi qua đó thì không còn nghe nữa..."

Ông vô thức bật cười lớn, khiến cả bọn được một phen ngơ ngác.

"Ta đã bảo là có động vật hoang dã mà, đó là tiếng chó sói tru đấy, ở đây ngày nào cũng nghe cả"

"Vậy tại sao phòng bọn con trai lại không nghe ạ?"

"Vì phòng đó đã được cách âm với bên ngoài rồi, khi mẹ Kế Dương mang thai, tránh cho em bé thức giấc ấy mà"

Câu chuyện được dừng lại, câu hỏi đã được giải đáp thỏa đáng và rõ ràng, nhưng bọn con gái vẫn lo sợ tiếng chó sói tru, vẫn không chịu dọn khỏi phòng chúng tôi, cứ như vậy, cả mười người một phòng ngủ ngon lành.

*

Hôm nay tôi lại thức dậy khá trễ so với mọi người, có lẽ vì dùng quá nhiều sức lực cho việc tìm kiếm bọn họ trong rừng nên đâm ra mệt mỏi, tôi đã ngủ li bì không lần nào tỉnh giấc giữa đêm như thường lệ, trong phòng chỉ còn duy nhất mỗi mình tôi, vươn người giãn xương cốt, tôi uể oải bước khỏi phòng.

Vẫn còn mơ màng sau khi thức giấc, mắt nhắm mắt mở tìm kiếm đến phòng vệ sinh, bất chợt lại đi nhầm hướng, hành lang dẫn vào một góc phòng âm u, cuối đường tồn tại một căn phòng cùng cánh cửa được khóa chặt cũ kỹ, tôi vốn rất tò mò với những thứ bưng bít như thế, ngỡ như phía sau cánh cửa này đang chứa đựng điều bí mật nào đó rất to lớn.

"Tán Tán, cậu làm gì vậy?"

Khẽ giật mình khi phía sau lưng tôi phát ra tiếng gọi, là Kế Dương.

"Không có gì"

Tôi xua tay, mỉm cười bước trở lại, phía sau cánh cửa ấy, tôi vẫn rất tò mò.

*

Tôi có một ước mơ, nghe qua tưởng chừng rất viễn vông, sau này khi có thật nhiều tiền rồi, tôi sẽ mua một ngôi nhà có sân vườn thật lớn nằm ở vùng ngoại ô hoang vắng, nuôi một động vật hoang dã nào đó như sư tử, hổ, báo và đặc biệt là loài sói. Ngày ngày hòa hợp với thiên nhiên, tận hưởng vô số không khí trong lành ấy mỗi ngày, sống yên bình như thế cho đến hết cuộc đời còn lại.

Đó là điểm dừng sau cùng mà tôi mong muốn nhất.

Loài sói bất chợt trở thành một điều rất đặc biệt đối với tôi, lần đầu trông thấy chúng trên tivi, cách chúng săn bắt mồi và sinh hoạt, tất cả đã thu hút tôi rất mạnh liệt, vô cùng ấn tượng. Từ đó tôi biết rằng, bản thân mình đã rơi vào một tình yêu bất tận với chó sói, tôi khao khát sở hữu chúng cho riêng mình, và ước mơ cuối cùng của tôi, đơn giản như vậy.

*

Sau khi chúng tôi ăn sáng xong xuôi, Kế Dương nghiêm giọng.

"Hôm nay chúng ta bắt đầu làm bài tập, không chơi nữa nhé"

Cả bọn thở dài, vẻ mặt vô cùng chán nản, có lẽ là tận hưởng chưa đủ.

Chúng tôi ai nấy tự thân đi tìm quang cảnh yêu thích cho riêng mình, để vẽ lại. Tôi không nghĩ suy, lập tức tiến bước đến con suối đã rất ấn tượng trong mắt tôi lần đầu trông thấy, ngồi xuống và tận hưởng mọi thứ xung quanh một cách chân thành nhất, cảm giác yên bình này dù nếm đến hàng vạn lần cũng không thấy nhàm chán.

Nhìn ngắm ba củ khoai tây luộc được ông Kế Dương phân phát cho mỗi đứa, tôi chợt mỉm cười. Cầm lên nhìn ngắm đôi chút, đây cũng là lần đầu tiên tôi ăn khoai tây theo cách truyền thống đơn giản như thế này. Nên bất chợt trở nên mới lạ đối với tôi.

Ông Kế Dương trồng rất nhiều loại rau quả trong sân vườn của mình, vì đường vào trung tâm ở đây để mua sắm vô cùng xa xôi, tốn hơn một tiếng đồng hồ để di chuyển đến siêu thị gần nhất. Nên việc trồng rau quả tươi sạch như thế là vô cùng cần thiết và rất tiện lợi. Lưu Chí Hoành vừa xuất hiện, có hơi ngạc nhiên nhìn tôi lên tiếng.

"Hóa ra cậu cũng thích khung cảnh nơi này sao?"

"Hai chúng ta quả thật có mắt nhìn"

Tôi vui vẻ đáp, cả hai nhìn nhau bật cười lớn.

*

"Thật đãng trí, tớ quên mất bút vẽ rồi!"

Trác Thành tự đánh nhẹ vào đầu cho sự đãng trí của chính mình, vội vàng trở về để lấy bút vẽ. Thứ quan trọng rất lại bỏ quên, thật ngớ ngẩn.

Bất chợt tôi lại cảm nhận phía sau lưng mình đang có ai đó theo dõi, phản xạ vô thức quay người nhìn lại, lần này tôi có thể trông thấy một hình thù đen ngòm ẩn hiện sâu bụi cây, buông lơi bút vẽ, tôi đứng dậy, lấy hết can đảm quyết tìm cho mình câu trả lời, chậm rãi từng chút một tiến về nơi đáng ngờ đó.

Tôi trông thấy một ánh mắt lạ kì đang nhìn mình, tiến gần hơn nữa, hình thù bí ẩn đó dần dà hiện rõ ràng hơn, là một chàng trai với đồng tử màu xám tro lạnh lẽo, ánh nhìn vô cùng đề phòng. Tôi đã rất kinh ngạc.

"Ra đây nào..."

Vô thức, tôi chậm rãi lên tiếng, thật chẳng hiểu tại sao tôi lại hành động như thế nữa, chẳng phải với một người bình thường, tôi nên bỏ chạy thì tốt hơn hay sao?

"Tôi không phải người xấu...tôi không làm hại cậu đâu..."

Tôi tiếp tục giọng điệu nhẹ nhàng, hòng đánh vào lòng tin tưởng, chàng trai ấy từng chút một hiện ra đầy đủ trước mắt tôi.

Ánh mắt chàng trai ấy đột ngột chuyển hướng, hoàn toàn tập trung, thuận theo tầm nhìn đó, là điểm dừng của ba củ khoai tây nằm trên balo của tôi.

Tôi nhận thấy ánh mắt ấy khao khát đến mức nào, tôi tiến đến ba củ khoai tây, cầm lên một củ, đưa ra trước mặt.

"Cậu muốn cái này sao?"

Chàng trai ấy ánh mắt nảy lửa hơn, chăm chú nhìn khoai tây trên tay tôi, không chớp mắt, trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn.

Vô thức tôi ném củ khoai tây về phía cậu ta, chàng trai ấy cứ như muốn lao vào tôi giành lấy khoai tây vậy, tuy rằng cậu ta mang hình thù con người, nhưng lại vô cùng đáng sợ, ánh mắt cậu ta nhìn tôi, đầy hoang dã.

Cơ thể bốc mùi hôi nồng nặc, cả người cậu ta lấm bẩn đen ngòm, đã bao lâu rồi cậu ta chưa tắm vậy?

Chàng trai lạ kì ấy lao ra phía trước, nhanh tay tóm lấy củ khoai tây tôi vừa ném xuống đất gần đó, bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến, như đã bị bỏ đói rất lâu ngày.

Rốt cuộc chàng trai ấy là ai? Sinh sống ở đây sao? Vẻ ngoài này...chẳng phải quá thảm hại nếu như cậu ta vốn là một người bình thường hay sao?

Sau khi xử lí củ khoai tây thứ nhất một cách nhanh như chớp, cậu ta tiếp tục lia ánh mắt đến những củ còn lại, chẳng biết vì lý do gì, tôi tiếp tục ném đi những củ khoai tây của mình, cả luôn phần của Trác Thành một cách máy móc.

Có lẽ tôi đang thương hại cơn đói đang hành hạ cậu ta chăng?

*

Bất chợt Trác Thành trở lại, thở dốc.

"Mệt thật đấy..."

Cùng lúc chàng trai ấy đã biến mất dạng, chẳng còn một vết để lại, như chưa từng tồn tại trước đó.

"Chu Tán Cẩm! Cậu ăn sạch khoai tây rồi sao? Cả luôn phần của tớ?"

Trác Thành kinh ngạc, khi chỉ còn trông thấy duy nhất một củ khoai tây nằm đơn độc ở đó. Tôi cười trừ gãi đầu, thậm chí tôi còn chưa được thưởng thức.

"Thật xin lỗi...do tớ đói quá..."

Một lý do để khiến những củ khoai tây mất tích trông thật thỏa đáng nhất.

"Chẳng phải chúng ta chỉ vừa ăn sáng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro